Chap87
"Hoseok bị thương nặng lắm không thầy?"-Đối với cô, Hoseok thân thiết như anh em ruột, thầy nói anh bị thương cô cũng rất lo lắng.
"Nặng thì có nặng nhưng có Baekhyun chữa trị cho rồi, không có gì đáng ngại."-Suga nhún vai.-"Thân thể của nó được rèn luyện, so với người bình thường có khỏe mạnh hơn. Về vấn đề này thì mày không cần lo lắng."
Taekyung khẽ gật đầu, cô suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục chuyên mục trò hỏi thầy trả lời.-"Mà dạo này thầy hay chơi với râu ngô thế? Kim Ám lại sao à? Em thấy thầy dạo này đi suốt ngày."
"Kim Ám muốn đặt chân lên địa bàn Trung Quốc nên phải thu thập thông tin để nắm rõ ràng hơn tình hình bên đấy. Có một số việc nói qua điện thoại không tiện mà Rose là quản lí chi nhánh Nhật Nguyệt ở MMc nên cô ấy đến đưa tin, Kim thiếu không thể tùy tiện gặp người lạ nên cô ấy đến đưa tin cho anh. Còn nữa, Kim thiếu bận việc chi nhánh Trung còn việc ở MMc do anh quản lí, cho nên không bận không được."
Hừm, Rose à? Cô ấy à? Nghe thân thiết thật đấy. Taekyung bĩu mỏ cười khinh bỉ, thầy toàn gọi cô là con chó, nó, mày, Taekyung nó, thỉnh thoảng tử tế gọi được tên Taekyung là y như rằng cô bị chửi. Bất công.
"Mày sao đấy?"-Suga dùng hai ngón tay kẹp mỏ Taekyung.
"Thầy bỏ ra."-Taekyung lừ mắt nhìn y, ném tay y xuống khỏi mỏ của mình.-"Lần sau thầy gọi Kris xuống nhận tin đi, thầy ấy ăn không ngồi rồi thành quen đi."
"Anh cũng có thể nhận được. Tại sao lại phải nhờ đến Kris?"-Suga khẳng định, y nhanh nhẹn nên khi nhận được tin có thể cử người đi làm nhiệm vụ luôn, nhờ đến Kris làm gì cho rắc rối, đợi hắn mò xuống nhận tin thì từ lúc gà vào chuồng đến khi gà vào nồi vẫn chưa nhận được tin ấy.
Taekyung đuối lí, ngồi ôm cột cầu thang hận không cắn được râu ngô một phát. Cô không muốn thầy gặp râu ngô nhưng mà không biết lấy lí do thế nào, nói hụych toẹt ra là không thích thì vô duyên quá. Nói chung là không biết nên làm thế nào để cắt đứt liên lạc giữa thầy và râu ngô.
"Rose bị thương nên mai bay sang Mĩ bắt Jackson đổi người rồi. Mai sẽ có người khác đến thay cô ấy làm nhiệm vụ đưa tin."-Suga cũng không hiểu vì sao thái độ của Taekyung đối với Rose lại xấu như vậy nhưng mà nếu cô không thích thì thôi, y cũng sẽ không làm việc với Rose nữa.
"Nói nhanh hơn một tí có phải người ta ăn ngon ngủ yên không?"-Taekyung nghe vậy là đủ mát lòng mát dạ rồi, cô đứng dậy kéo quần rồi đi lên phòng mình.-"Thôi, em hết cái hỏi rồi. Thầy đi ngủ đi, mai còn đến Kim Ám làm việc."
"Này."-Suga gọi giật cô lại.
"Dạ?"-Cô cũng dừng bước quay xuống nhìn y.
"Mày vừa rồi rồ lên như con điên ấy. Có phải mày đang ghen không?"
Taekyung nghe xong câu hỏi liền giật mình trượt chân khỏi bậc thang, may có tí võ nếu không kiểu gì cũng ngã sấp mặt lợn.
"Không sao. Anh thông cảm cho mày, trước kia mày chơi cùng JungKook anh cũng thấy như thế."
Nói xong Suga đi xuống nhà khóa cửa, trước khi y quay lưng cô có nhìn thấy khóe môi của y cong cong như đang cười, y còn vừa đi vừa huýt sáo nữa có vẻ rất vui.
"Ghen á? Ôi, điên à? Taekyung cao cả vị tha sao lại ghen được. Không có đâu, chắc chắn không có."-Taekyung tự vả mình ba phát cho tỉnh táo, tự nhủ bản thân nhất định phải giữ bản thân trong sạch, thuần khiết, đức độ, bao dung, không thể vì ở với thầy quá lâu mà bị lây nhiễm bản tính trẻ con hay tị nạnh của thầy được. Nhất định không.
_______________
"...Đôi khi em thầm mơ chỉ có riêng anh và em ở một nơi rất xa, ngày đó khi bên cạnh anh tim em cất lời nói yêu anh em đã yêu từ rất lâu..."
Tiếng nhạc rè rè vang lên từ chiếc radio cũ được đặt ngay ngắn trên chiếc tủ đầu giường màu kem, ngồi bên cạnh đó là cô gái ôm lấy hai đầu gối của mình khẽ nghiêng đầu lắng nghe âm thanh xưa cũ mà hồi tưởng về quá khứ hạnh phúc của bản thân năm ấy.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô, cô nhíu mày nhìn vào màn hình hít một hơi thật sâu rồi nhấn nút nghe.
"Chị nghe."
"Chị MinJung, cả nhà mình khỏe chứ? Em và anh JongIn ở đây ổn định cả rồi, sáng nay làm giấy tờ nhập học và ngày mai có thể đi."- Tiếng líu lo như chú chim nhỏ của MinSeok làm trái tim người chị như cô cảm thấy bình yên và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dạo gần đây Kim gia bận rộn, ai cũng căng thẳng và thấp thỏm lo lắng, chính cô cũng không ngoại lệ.
"Vậy là tốt rồi. Sắp tới TaeMin cũng sẽ bay sang bên ấy, em nhớ chăm sóc nó nhé."-Cô vân vê tấm vải ren trên chiếc gối, nhoẻn miệng cười thật khẽ.
"Vâng. Thế còn chị thì sao? Bao giờ chị sang đây với chúng em?"-MinSeok càng nói càng phấn khích, cậu ấy rất yêu gia đình của mình, chỉ muốn họ thật nhanh chóng cùng mình rời bỏ đấu đá gia tộc đến nơi thanh tịnh an nhàn tận hưởng cuộc sống đến cuối đời thôi. MinJung biết điều đó, em trai cô được bao bọc thật chặt nên có chút ngây thơ và luôn tin vào những câu chuyện kết thúc có hậu mà mẹ thường kể, em trai cô làm sao biết được để có kết thúc tốt đẹp như vậy nhân vật phải vất vả đến thế nào. Điều này cô không muốn nói cho MinSeok, cô muốn giữ lại cho em trai mình nét thanh thuần dễ mến và sống thật hạnh phúc với tất cả mọi thứ mà cậu ấy đáng được nhận.
"Chị, sao chị không nói gì?"-MinSeok thấy chị lâu không trả lời nên có chút nóng ruột.
"Ừm, Seokie à..."-MinJung ho hắng để che đi cảm xúc nghẹn ngào của mình.-"Chắc chị không sang được với em rồi, em phải chăm sóc bản thân và JongIn thật tốt. Nhớ không?"
"Chị đừng nói với em chị cùng Kim gia..."
"Suỵt."-MinJung cắt lời em trai mình.-"Chỉ lần này thôi, chị sẽ cố gắng dùng tất cả của mình để bảo vệ mấy đứa và JongIn. Kim gia cần chị để chống lại Kim Taehyung, chị phải..."
"Chị à."-MinSeok có chút lớn tiếng.-"Kim Taehyung là người như thế nào chứ? Hắn chắc chắn sẽ không tha thứ cho ai dám cản đường hắn đâu."
"Chỉ cần các em không liên quan gì đến Kim Taehyung, hắn sẽ không động chạm đến các em, còn chị thì khác, chị đi đến nước này rồi không thể dừng lại được nữa. Hiện tại, một là chị chết, hai là tống cổ được anh em Taehyung ra khỏi Kim gia, chỉ có thế thôi. Kim Taehyung còn ở trong Kim gia ngày nào, ngày ấy chúng ta không thể có được bình yên. Nghe chị đi em, ở bên đấy sống sao cho tốt và hãy cưới một người thật lòng thương em, đừng giống chị, mù quáng trong tình yêu để rồi chẳng biết đi đâu về đâu."
"Em không cần gì hết, không lấy vợ cũng không chăm sóc ai hết, chỉ cần chị,bố mẹ và út thôi. Sang đây đi, tránh xa Kim Taehyung ra, em cầu xin chị, đừng mạo hiểm như vậy..."
MinJung không muốn nghe nữa, cô tắt máy rút sim và đẩy xa chiếc điện thoại khỏi người mình và tiếp tục cuộn người lại, ôm lấy đầu gối và khóc thành từng tiếng nức nở. Cuộc đời người con gái như cô không có sự lựa chọn, cô còn gia đình, hai em trai và người mà cô dùng cả sinh mạng để yêu thương, cô không thể trơ mắt đứng nhìn họ bị nguy hiểm vây quanh như vậy mãi được. MinJung muốn dùng chính bản thân mình để đánh cược một lần đem trở về bình yên cho gia tộc của cô, cô muốn họ sống thật hạnh phúc chứ không phải dè dặt sống dưới cánh mũi của đàn sói khát máu. Đánh bại được Kim Ám cùng Kim Taehyung là chuyện tốt, nếu không thể cũng không sao, ở trên cao kia cô có thể phù hộ cho gia đình của mình, dù gì thì sống mà không có tình yêu đối với cô cũng chẳng còn nghĩa lí...
*Bốp*
MinJung vung tay đánh bay chiếc radio xuống đất, vì nó đã quá cũ nên ngay khi va chạm với mặt đất liền vỡ thành nhiều mảnh. Tiếng nhạc tắt, căn phòng chỉ còn lại âm thanh nức nở khó khăn ứ đọng trong cổ họng của cô. Chiếc radio là quà sinh nhật năm lên sáu mà JongIn đã tích kiệm tiền tiêu vặt mua cho cô, đó cũng chính là món quà đầu tiên anh tặng và chính nó là nét cọ đầu tiên vẽ lên bức tranh tình yêu của hai người. Nay radio đã vỡ, trái tim cô cũng theo nó mà tan nát, quyết định dùng lí trí chôn cất trái tim đáng lẽ nếu diễn ra sớm hơn thì cô đã không đau khổ đến bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip