Chap94
Thời tiết đã chuyển sang mùa đông rồi, tầm 4 giờ sáng là lúc mà cậu đánh xe qua đây trời vẫn còn tím lịm một gam màu lạnh lẽo, cậu quẹo xe vào một góc lề đường rồi im lặng dõi vào căn biệt thự ở phía xa xa mặc kệ thời tiết lúc này đang rét buốt da thịt.
Đêm vừa rồi cậu không thể ngủ, cứ chớp mắt lại thấy hình ảnh của Kim Taehyung, cậu mường tượng lại giây phút mà bản thân của mình "được" hắn nhận nhầm là JungKook, còn có cách mà hắn phũ phàng chê cậu hôi rồi đẩy cậu ra xa,..tất cả mọi thứ giống như một con dao sắc nhọn cứa vào trái tim mềm yếu của cậu, đau nhói và hổ thẹn không nên lời.
Lộc gia đã mất bao nhiêu công sức để nuôi dạy cậu, gã không bao giờ quên nhắc cậu nếu muốn hơn người phải trở nên kiêu hãnh và hoàn hảo, trong bất cứ hoàn cảnh nào dù bị kẻ địch tra tấn cũng phải nở nụ cười chế nhạo, tuyệt đối không được thực sự rơi nước mắt, nước mắt tuôn ra không khiến người mình thương thương mình mà chỉ đem lại sự thương hại và sự khinh bỉ của thiên hạ mà thôi và Lộc gia không cho phép người của mình hạ giá rẻ mạt như thế trước mặt người khác. Ấy vậy mà từ khi gặp Kim Taehyung, tất cả những điều Lộc gia dạy dỗ cậu đều quên sạch sẽ, đến giờ phút này cậu không để đếm nổi cậu vì hắn mà khóc bao nhiêu lần nữa, hầu như tất cả đều là vì cậu quá tủi thân đến nỗi không kìm nén được mới bật khóc, ở với Lộc gia được gã cưng chiều như quả trứng trong lòng bàn tay cậu chưa từng chịu loại áp lực khó tả như vậy. Nhắc đến sự kiêu hãnh và đắt giá thì ở Trung Quốc này phía sau Lộc gia không có ai xuất sắc hơn EunWoo, cậu có nhan sắc, có trí tuệ, có Lộc gia chống lưng,..tất cả mọi thứ cậu đều có, duy chỉ có trái tim của Kim Taehyung là cậu không có cách nào đoạt được, đến giờ phút thất bại này cậu mới hiểu rằng sự kiêu hãnh mà cậu có đối với nhiều người chẳng có liên quan gì, lại càng không giải quyết được việc gì, loại khí chất mà cậu hiếm hoi được sở hữu cũng chỉ là một chút khác biệt so với số đông kia mà thôi. Suốt từng ấy năm cậu cố gắng ép buộc bản thân trở nên hoàn hảo, cuối cùng lại vì thương một người mà biến thành mây khói. Nếu đã cố gắng nhiều như vậy mà chẳng thể nhận lại được gì thì còn cố gắng để làm gì? Chi bằng...
"Anh EunWoo?"
Tiếng gọi quen thuộc từ bên ngoài cửa xe, cậu nhanh chóng quẹt dòng nước ấm áp hai bên khóe mắt, hít một hơi thật sâu rồi ấn nút hạ cửa xe.
"Ừ, SanHa. Lộc gia dậy chưa?"-Tuy rằng miệng của EunWoo nở nụ cười hoàn mĩ nhưng chất giọng đã biến thành run rẩy đáng thương giống con mèo nhỏ.
SanHa nhận ra được điều đó, nó ngay lập tức hỏi-:"EunWoo khóc đúng không? Ai làm anh khóc? Nói đi em sẽ làm chủ giúp anh."
"Đừng làm loạn nữa."-EunWoo lắc đầu cười trừ, để ngăn mồm miệng lanh chanh của SanHa cậu nhanh chóng xuống xe.-"Anh ổn, thời tiết lạnh quá nên hơi run tí thôi."
SanHa tuy còn nghi ngờ nhưng thấy EunWoo không muốn cho biết cũng ngoan ngoãn không hỏi gì nữa:-"Anh đến tìm Lộc gia à? May cho anh đấy, Lộc gia hôm qua đến giờ không ngủ, anh vào nhà đi, vào chơi với Lộc gia."
"Hả? Sao lại không ngủ?"-EunWoo có chút ngạc nhiên, Lộc gia dạo này ăn no ngủ kĩ lắm mà, còn có chuyện mất ngủ nữa sao?
"Con sói ngao kia hôm qua không về, Lộc gia thiếu hơi không ngủ được."-SanHa bĩu môi khinh bỉ, Lộc gia mà nhìn thấy chắc chắn xẻo mồm.
"Ồ, Lộc gia có vẻ hạnh phúc nhỉ?"-EunWoo mỉm cười dịu dàng, Lộc gia hạnh phúc người làm em như cậu cũng có chút ấm lòng, không phủ nhận còn có chút ghen tị nữa.
"Thôi anh vào nhà đi, em đi tập thể dục đây, tí trời sáng lên sẽ có rất nhiều chuyện phải làm."-Nó bắt đầu khởi động cơ thể, chuyển bị cho chuyến tập chạy thể dục bắt đầu buổi sáng.
"Ừ, buổi sáng vui vẻ."-Cậu trìu mến xoa đầu nó.
"Anh cũng vậy nha."-Nó cười cười gật đầu rồi chạy mất, dạo này tốc độ của nó đã được cải thiện nhiều rồi.
Cậu nhìn theo bóng dáng của SanHa mà mỉm cười, sao bây giờ cậu mới nhận ra cậu em của mình không những tốc độ được cải thiện mà cả dáng người cũng cao lên rất nhiều nhỉ? Có lẽ vì tập trung cho một thứ nên tất cả mọi chuyện cậu đều xao nhãng hết rồi.
______
Chầm chậm bước vào căn phòng của Lộc gia, nó vẫn còn sáng đèn, mùi dịu dàng ấm áp từ chiếc bình tỏa hương được đặt ngay ngắn bên bàn sách nhẹ nhàng vờn qua cánh mũi của cậu, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhõm, đúng là Lộc gia, tinh tế từ mùi hương trở đi, thật làm người ta cảm thấy dễ chịu.
"EunWoo?"-Luhan lười biếng gọi nhẹ bằng hơi mũi, gã kéo chiếc chăn phủ qua cổ rồi chỉnh lại tư thế thoải mái hơn rồi tiếp tục nằm trên sofa lim dim nghỉ ngơi.
"Anh không ngủ à?"-EunWoo kéo chiếc ghế phía đối diện và ngồi xuống.
"Không phải vì em sao?"-Luhan liếc mắt.-"Đó là cơ hội tốt để em và Kim Taehyung đến với nhau, anh khẳng định chắc nịch rằng hắn không thể làm hại em, thế mà,..."
Luhan nhìn EunWoo lặng lẽ thở dài. Mối quan hệ của Kim Ám và Hàm Long bây giờ rất khăng khít, có nghĩa là Taehyung sẽ không thể làm hại EunWoo và phá vỡ mối quan hệ mà hắn rất vất vả mới có thể xây dựng được. Bỏ qua cơ hội lần này, tuy rằng Luhan có tiếc nhưng gã đã đồng ý để EunWoo quyết định nên gã cũng chẳng có ý định trách móc gì.
"Lộc gia, em không muốn bị coi thường, em không muốn bị Kim Taehyung ghét bỏ."-EunWoo cúi đầu, giọng nói có chút run rẩy.-"Xin lỗi Lộc gia, em đã yêu Kim Taehyung, rất nhiều..."
"Đứa ngốc."-Luhan thấy em trai như vậy cũng cảm thấy xót xa, gã bỏ chăn xuống và dang tay ôm EunWoo vào lòng.-"Tại sao em lại si tình như vậy hả? Điều này anh không có dạy em."
"Si tình...em chưa từng nghĩ chính em lại như vậy. Suy cho cùng cũng là do em quá yêu hắn. Lộc gia, ở bên Taehyung em thật sự cảm thấy hạnh phúc, tuy tình cảm không được đền đáp nhưng em vẫn thấy rất vui."-EunWoo mỉm cười, vẫn nụ cười sáng như nắng ấy nhưng nơi khóe mắt đã long lanh giọt lệ nóng hổi lăn xuống từ bao giờ.
"Em lớn rồi, anh sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em nữa. Nuôi em đến từng này, anh cũng hết trách nhiệm của người anh rồi. Nhưng em phải nhớ là em phải chịu trách nhiệm với quyết định của chính mình."
Luhan đã và đang yêu, gã hiểu tình yêu có sức mạnh lớn đến thế nào, bản thân gã còn không thể chống cự lại nói gì đến con người non nớt như EunWoo chứ?
"Thật ra,...em đến đây là để xin anh một việc."-EunWoo nhỏ giọng yêu cầu.
"..."-Luhan hơi nhăn mặt, gã cảm thấy trong lòng rất bất an ngay khi EunWoo mở miệng nói lời này. Trống ngực của gã đột nhiên đập thình thịch, rất không ổn.
"Em muốn về MMc giúp Taehyung quản lí Kim gia cùng JungKook."-EunWoo nhìn thẳng vào mắt của Luhan mà thẳng thắn đưa ra yêu cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip