Chap1: Hàng xóm mới

  Ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua cành cây chiếu thẳng vào phòng. Nó không quá chói để cô đau mắt nhưng lại rất nhẹ nhàng làm cho người khác bừng tình giấc sau một đêm dài.

" Hôm qua trời đã mưa sao? "

Nhưng giọt mưa vẫn còn đọng lại sau một đêm muốn phá tan cái thành phố Seoul này. Nó nằm hết mọi ngóc ngách ở khắp mọi nơi. Trên còn đường, ngoài ban công và còn có cả trên mái hiên cùa một ngôi nhà.

Tại sao cơ chứ?  Mới đầu mùa hạ mà, cô còn chưa được đi tắm biển, chưa được đi bơi cùng bạn bè.  Ôi trời mưa thật đáng ghét!

Đang thầm chửi rủa nhưng nghĩ lại thôi dù sao cũng đã có nắng nhẹ nên cô tức tốc sửa soạn nhanh để ra ngoài đi dạo cũng như mua đồ ăn. Hôm nay là chủ nhật mà, không thể như thế được.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo sweater màu hồng cỡ lớn, kết hợp với đôi giày bata hiệu gucci trắng trong cô chuẩn nữ tính. Thêm vào đó là mái tóc thắt hai bím và khuôn mặt một chút son cho lòng môi khiến ai nhìn vào cũng ngất ngây vì vẻ đẹp này.

Tuy vậy nhưng cô rất mạnh mẽ, luôn bảo vệ bạn bè và những người cô yêu thương, người khác nhìn vào cứ nghĩ cô rất gai góc, khó chịu nhưng thật sự cô trong tâm hồn cô là một người yếu đuối, rất cô đơn và rất muốn được bảo vệ.

Vừa ra đường thì gặp dì Chon hàng xóm bây lâu của cô đang đi chợ về. Luôn miệng nên cô mở lời:

" Chào dì, dì đi chợ về hả"

"Ừm. À mà Miyeon nè biết chuyện gì chưa? "

" Sao ạ? "

  "Chúng ta có hàng xóm mới đấy, nghe nói là con trai. Cậu ấy còn trẻ lắm, lại rất đẹp trai nữa"

  "Thật ạ?"

" Thật chứ sao không. dì nghe bảo là bằng tuổi con đấy"

" ừm......nhưng mà thôi con không quan tâm cho lắm,  con có việc đi trước nhé"

Nói rồi cô phóng một mạch chạy đi, vốn không phải là người nhiều chuyện nhưng khi nghe mấy chuyện thế này cô điều cảm thấy chán ghét, đặc biệt là liên quan đến con trai.

---------------------------

  Phóng nhanh đến siêu thị, cô lựa cho mình một đống đồ sau đó cho vào túi. Nào là bánh mì, trứng, kim chi, thịt bò...... những thức ăn có thể sống đủ trong vòng 1 tuần vì cô là một người rất nhát làm những việc thế này.

" Chị ơi, tính tiền giúp em"

Cô nhân viên cũng hết hồn vì đống thức ăn của cô. Hai măt to tròn nhìn vào nó nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại.

" Sao ạ? "

" À không có gì, tôi xin lỗi của cô là 250 ngàn won ạ"

"Nae"

Vừa lê bước chân ra khỏi siêu thị thì trời đã mưa, sao đáng ghét thế nhỉ.

Cô cứ đứng trước cửa ra vào của siêu thị mãi, làm sao bây giờ, chắc phải chạy mưa về thôi.

Nói xong, cô vội phóng nhanh ra ngoài đi được vài bước thì có một chiếc ô đủ lớn cho cả hai che chắn giúp cô khiến cô giật mình ngơ ngác.

  "Ơ....vâng cám ơn ạ" - Miyeon

"Không có gì, em đi như vậy không sợ cảm lạnh hả? "

  Ôi đây đúng là thiên thần rồi. Mình chỉ cách anh ấy có vài cm. Làn da trắng nõn nà như em bé,  mái tóc đen bồng bềnh có ướt một chút vì mưa, đôi mắt nhỏ lấp lánh, đôi môi ửng hồng nhẹ nhàng thật khiến cô chiếc đi sống lại.


  Chưa bao giờ cô thấy mình yêu mưa đến vậy. Yêu những giọt mưa, yêu luôn cả chiếc ô.

" Này, có nghe tôi nói không? "

Nhờ tiếng nói của anh đã kéo cô về thực tại. Nhìn anh hai má cô đỏ bừng lên vì ngại:

  "À vâng tôi quen rồi ạ" - Miyeon

  "Sao nhìn anh cứ thấy quen quen nhỉ?  Hình như tôi gặp anh ở đâu rồi đấy"- Miyeon

"Min Yoongi, biết rồi chứ"

" Ôi, tiền bối em xin lỗi hicc"

" Không ngờ danh tiếng lẫy lừng như tôi đây mà cô không nhớ, haiz buồn thật chứ" - Yoongi

 
Anh ấy là Min Yoongi có thể nói là giỏi toàn diện. Chung trường với Miyeon, khóa trên luôn được các chị tặng quà mỗi ngày. Học giỏi, hát hay, đàn cực giỏi, chơi bóng rổ thì cứ gọi là swag còn đẹp trai thì đó là điều chắc chắc.

"Thôi tôi sắp lên xe buýt rồi cô mang ô về đi" - Yoongi.

"Vâng, cám ơn tiền bối lần sau em sẽ trả ạ" - Miyeon


Trước khi lên xe, anh còn không quên để lại cho cô một nụ cười tỏa nắng khiến tim cô như muốn rớt ra ngoài.

Trở về nhà thì trời đã tạnh, lúc này cũng hơn 10h trưa cô nhanh chóng vào nhà nấu thức ăn. Xong xuôi cô mới chợt nhớ ra mình quên mua nước ngọt, thế là hớt hải chạy ra cửa hàng tiện lợi để mua. Tính cô khi ăn phải có nước ngọt mới tiêu được cái đống trong dạ dày khủng khiếp ấy.


Trên đường đến, cô bắt gặp một con chó bị lạc trông rất dễ thương. Đây là loại chó Bichon lông màu trắng tròn như cục kẹo vừa mới nhìn cô đã vội chạy đến:

" Ai lại để em chạy giữa đường thế này.  Hic tội nghiệp em quá"

  Cô ngồi hơn 20p cứ mãi ngắm chú chó mà quên cả việc thức ăn đang chờ ở nhà và đi mua cả nước ngọt.

"Bé cưng có muốn ăn xúc xích không,  chị đi mua cho nhá"

"Em dễ thương vậy chắc chủ em cũng dễ thương lắm"

" Mà sao em đi lạc vậy,  nói chi nghe đi"

Chưa thấy ai như cô cứ ngồi độc thoại một mình trong khi chú chó đã yên giấc trong vòng tay cô.

Đang ngắm nhìn bỗng từ đâu có một người con trai chạy lại giựt con chó trên tay cô khiến nó giựt mình tỉnh giấc.

  " GunGun à, con có sao không"

  " Trời má, anh làm tôi với con chó hết hôn luôn kìa? "

  " Nè cô kia ăn trộm chó người khác rồi còn nói vậy hả"

" Này anh có bị khùng không,  tôi đâu có rảnh tới nỗi đi bắt chó của anh chứ"

"Đã làm mà không chịu nhận hả"

"Tôi thấy nó chạy ngoài đường tôi mới bé nó vào đây ngồi chờ chủ tới. Ai ngờ không thèm cảm ơn còn mắng người khác"

"Hứ, làm sao tôi tin cô đây"

"Tôi mà có bắt thì tôi cũng không rảnh mà ngồi ở đây đâu, cơm ở nhà tôi còn chưa được ăn. Biết thế cứ để cho nó chạy ngoài đường ai thấy thì bắt cho rồi"

" Yaahh, cô muốn tôi điên lên đúng không? "

" Thì sao nào, lêu lêu cái tên đáng ghét"

Nói rồi cô thừa cô hội đá vào chân anh khiến anh mất thăng bằng mà té xuống sau đó cô bỏ chạy.

" Đừng để tôi gặp cô lần thứ hai. Aishh"

Sau khi bỏ chạy, cô vào một tiệm tạp hóa gần đó để muốn nước rồi nhanh chóng trở về nhà.

------------------------------------

  Trên đường đi cô luôn cảm thấy bất ổn hình như sau lưng mình có ai đó. Vừa quay lại cô không khỏi hết hồn khi thấy anh ta.

  " Yahh, cô làm tôi hết hồn nha, tự dưng đang đi quay lại làm gì"

  " Nè sao anh đi theo tôi? "

  " Tôi đâu có rảnh tôi về nhà tôi chứ bộ"

  " Nhà anh ở đâu? "

   "Đây nè"

  Nói rồi anh chỉ thẳng vài nhà đối diện nhà cô.

" Aaaaaaaaaaaaa là anh sao?  Hàng xóm mới?"

  " Ừ đúng rồi đấy, cô chuẩn bị chết với tôi nhé"

-------------------------------------------

Chap đầu tiên của tui gần 1500 từ haizzz. Dù ít nhưng cũng mong các bạn ủng hộ, công sức của tui 1 tiếng đấy ạ. Đọc xong nhớ vote cho tui nha, thấy gì chưa ưng ý cứ cmt vào đây hết tui sẽ rep hihi. Up truyện 1h sáng không biết có ai đọc không 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip