[HS] Fake love /2/

Tỉnh dậy trong một bầu không khí u uất nơi tòa lâu đài lạnh lẽo của ác ma đang tồn tại, cô nghe rõ mùi máu tanh nồng đang ngự trị quanh đây. Nơi đây không có chút gì được biểu hiện cho sự tồn tại cả. Young Ah thầm cầu nguyện cho cô có thể chạy thoát thành công nhân lúc tên vampire kia đang còn đi đâu đó kiếm miếng ăn. Cô cột tấm chăn quanh lưng, nhanh tay luồn nó qua khung cửa sổ r nhẹ nhàng trượt xuống đất chạy thật nhanh trên đôi chân trần rời khỏi tòa lâu đài. Mặc dù rừng gai phía trước có đáng sợ thật nhưng ít ra chạy theo hướng này cơ may sống sót của cô cao hơn mức bình thường. 

Cứ như thế rong uổi trên những con đường đầy dốc, bàn chân của cô dần dần để lại những vết xước rướm đượm mùi máu tanh. 

- Ái chà chà phu nhân của Jung Hoseok chạy đi đâu vậy ?

Cái quái gì thế này ? Những người này là ai ? HÌnh thù chẳng ra con người cũng chẳng ra con sói ? Người sói lai tạp à ? Hoseok chắc hẳn là tên ác ma ban nãy cuỗm cô đi rồi mất tăm mất tích đây.

- Các người muốn gì. Tôi chẳng phải phu nhân của ai cả, tôi vẫn còn độc thân.

Cả đám người cười lên nháo nhào, xem vẻ mặt cô lúc này như đang giỡn chắc.

- Khách khí với tiểu thư quá, hôm nay bỗng dưng tiểu thư đến đây nộp mạng cho bộ tộc người sói của chúng tôi, miếng mồi ngon như thế dâng đến tay, lẽ nào chẳng được ăn ? Tiểu thư thân mến, nhờ có phúc của tiểu thư mà chúng tôi không chừng rửa được hận với bộ tộc ma cà rồng đấy.

Giọng nói bỡn cợt mỗi ngày tiến một gần khiến Young Ah hãi hùng lùi ra phía sau.

- Không được làm liều, dù gì đó cũng là chuyện của gia tộc các người không liên quan đến tôi. 

- Không liên quan thì sớm cô đã chết dưới tay tên Hoseok đó rồi chứ không dính liếu gì đến ta. Xử nó để cho tên cầm đầu kia thấy rằng người của hắn là con đàn bà của Park Jimin này.

Chưa thoát chết bao lâu giờ phải chết tiếp. Một ngày đối mặt với bao nhiêu cái chết như thế thật khiến con người ta bức đến bước đường cùng mà.

- Động đến 1 cọng tóc của cô ấy xem Jung Hoseok này sẽ làm gì các ngươi.

Cứu tinh đến rồi!!! Thật mất mặt khi phải đi nhờ vả loài vampire nhưng bám víu được vào đâu để sống thì cứ bám lấy thôi. Cô liền chạy lại nấp sau lưng anh, đầu vẫn không khỏi bàng hoàng nhìn đám dị nhân nhe răng năng gầm gừ. 

- Xem như tiểu thư gặp may, hẹn người lần khác vậy. Tae Hyung chúng ta về.

- Lần khác có khi ta bẻ răng ngươi chứ gặp cái mốc xì.

Young Ah mạnh miệng nói với theo sau lưng Hoseok khiến anh nhìn cô mỉm cười. Bộ cô gái loài người này đã hết sợ hắn rồi sao ?

- Anh cười cái gì tự nhiên khi không bắt người ta đến đây làm gì. Thả tôi về.

- Không thích.

Anh ta lại một lần nước đưa cô lên cao quay trở về tòa lâu dài của mình.

Hoseok cẩn thận chăm chút vết thương cho cô còn cô thì không ngừng ngồi trách móc hỏi anh các thứ.

- Này Hoseok đại nhân, anh nói cái gì mà mẹ anh gửi gắm. Trước giờ tôi có bao giờ thấy mẹ anh đâu ?

- Sợi dây chuyền trên cổ em là của ai ?

Huyết nguyệt là sợi dây chuyền cô được tặng à. Đúng thật là hàng miễn phí bao giờ cũng đáng sợ, cô thề sẽ chẳng thèm đụng đến hàng miễn phí một lần nào nữa. Cô kể cho anh nghe về việc được tặng hôm qua trước khi bị anh bắt cóc về đây,

- Chỉ có người mẹ tôi gửi gắm mới thấy được sợi dây này. Không phải em thì ai. Đừng chạy trốn nữa vì dù gì tôi cũng vẫn tìm ra em thôi.

- Vậy có cách nào để tôi không trở thành tân nương của anh không ?

- Có. Đó là em phải chết.

Nghe mà thấy khiếp làm sao. Cô đá nhẹ vào người anh nhằm bảo anh dịch ra rồi nằm phịch xuống giường. Trang kịch bản của cô vẫn còn đang dở dang mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip