2
- Jungkook ah, mau đem lại bàn kia.
- vâng!!
Cậu trai nhanh chóng bưng khay rượu rồi lật đật chạy đi đến bàn của khách. Cậu vui vẻ đặt chai rượu xuống, cúi đầu rồi đi vào trong.
- vất vả cho em rồi.
- không có gì ạ.
- à mà nè, chị nghe nói quán mình vào đêm khuya hay có anh đẹp trai nào đến lắm.
Jungkook vẫn ngơ ra đấy, Seji cười mà xoa đầu cậu.
- tối nay em có ca làm đúng không? Nhớ xin số điện thoại dùm chị nhé hihi.
- em á?
- xin được chị bao em đi ăn một tháng.
- em không biết đâu.
- aigo , cố lên nhé Jungkook.
Cậu băn khoăn, tự dưng đi xin số điện thoại của người ta thì có hơi...bây giờ đã là 23h đêm, cửa bắt đầu mở ra, đúng như lời Seji nói, có một người con trai đẹp lỗng lẫy bước vào, bỗng hai người chạm mắt nhau, cậu ngại mà quay đi, anh cười nhẹ rồi đi lại ngồi xuống ghê.
- lấy tôi một whisky.
Cậu nhanh chóng lấy một chai rượu kèm ly đặt xuống bàn, cậu ngước mặt lên nhìn vị khách, cậu hơi đỏ mặt vì sự đẹp trai ấy. Anh cười nhẹ rồi uống cạn ly rượu.
- này cậu bé, em tên gì?
- Jeon Jungkook, còn anh?
- Kim Taehyung.
- vâng.
Taehyung thích thú bởi sự dễ thương và nhút nhát của Jungkook, anh chống tay lên bàn nhìn cậu chằm chằm khiến cậu nổi da gà.
- Jungkook.
- anh gọi tôi?
- em có muốn...làm tình nhân của tôi không?
Cậu trở thành trạng thái shook khi nghe câu nói của anh, cậu lúng túng cười gượng.
- xin lỗi tôi...
- tôi sẽ cho em một cơ hội, rồi lúc đó em cũng sẽ về bên tôi thôi.
Nói xong Taehyung bỏ đi, cậu vẫn đơ ở đấy, à đúng rồi anh hình như chưa trả tiền, cậu định chạy đi thì thấy một tờ giấy với một sắp tiền trên bàn.
"Coi như là quà cho em nhỉ?"
Cậu thở dài, anh đưa tiền thừa quá nhiều rồi nhưng tất nhiên cậu sẽ không dùng, cất đi khi nào gặp anh rồi trả lại vậy.
A thôi chết, cậu quên xin số điện thoại cho chị Seji, chết rồi sao giờ? Chẳng lẽ bây giờ chạy ra nói xin số? Không không làm vậy ngại chết được. Cậu ngồi xuống ghế tay nắm cục tiền mà ngồi khóc ròng ròng.
- Seji ơi, xin lỗi ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip