5.Gặp người quen
"Sao cơ, không đi hôm nay được???"
Namjoon nhăn trán.
"Khóc ẻ, vừa đi nửa đường thì chết máy đang để gara, đành để sáng sớm mai có gì em mượn xe công ty rồi đóng gói cũng kịp"
Hoseok nới lỏng cà vạt, tháo giày bỏ vào tủ.
"Kịp không Jungkook, 100 giỏ đấy chời, còn đóng gói các thứ"
Yoongi quay sang hỏi.
"Hắn ta đặt tiền hay thẻ nếu thẻ thì đi rút rồi mua đồ trước, quả sau."
Hoseok uống miếng nước lạnh.
"Không"
Jungkook lắc đầu.
"Không gì? Đi rút trước đi... hay là đm đừng nói là"
Anh híp mắt rồng lại nhìn chằm chằm vào bạn tiểu chủ nhà đang cúi đầu.
"CÁI GÌ nó cọc 5145 won(100k)!?!"
Jin hét vọng từ trong toilet đi ra, tay ướt lau vào quần
"..."
"NGU! Bán hàng lấy cọc 5145 won thì mua cái mẹ gì , thà mày đừng lấy"
Yoongi đứng lên, miệng chửi bới.
''Thì em có lấy đâu, chả bõ công cầm, sỉ lẻ quá phải tin tưởng nhau''
Jungkook cười trừ, nghĩ chứ cầm được 5145 chưa đủ tiền đi chợ một ngày 5 miệng ăn.
"Tin như mày có ngày đi ăn xin, hắn ta để lại gì không?"
Hoseok xoa xoa mi tâm.
"A có số điện thoại, hắn ta bảo vừa mua ô tô nên không đủ tiền, có đưa đồng hồ nhưng mà em không lấy"
Jungkook rụt rè liền nhớ ra là có để lại số điện thoại.
"Rồi xong, số điện thoại này đưa giả thì sao, hắn ta lừa em thì thế nào"
Hoseok cười nhạt.
"..."Jungkook.
Mọi người ôm đầu, Jungkook ơi là Jungkook mê trai như này mất hết tiền. Nếu như nay Hoseok nổ máy rồi đi mua đồ thì lấy đâu ra, tiền túi chắc.
"Em nghĩ anh ta không lừa mình đâu, nhìn rất đàng hoàng mà"
Cậu cố nói chuyện nhưng trong lòng lo lắng, tay cầm điện thoại mà run.
"Tút... tút... tút"
Cả nhà im lặng lắng nghe tiếng bíp mà muốn rớt tim ra ngoài, lòng thầm cầu mong cho chuyện đen đủi không xảy ra.
"Alo"
Giọng trầm ấm hiện lên làm mọi người thở phào.
"A tôi là chủ tiệm quả mà anh vừa đặt hàng, tôi gọi để hỏi anh là..."
Cậu dè dặt nói.
"A, chào cậu tôi đang bận việc một chút, cậu cứ làm theo như sáng nay là được, hẹn gặp vào 10h... Tút tút"
Vị khách đó lên tiếng.
Jungkook đưa điện thoại xuống, mặt dâng lên đắc thắng, vị khách đó có nghe máy nè, anh em cũng ậm ừ thôi thì tạm tin đã mai xuất hành rồi tính.
-----------
Cậu huýt sáo vui mừng, tưởng tượng sấp tiền đập thẳng mặt mình mà vui sướng, trích tiền tiết kiệm vừa rút ở ngân hàng ra rủ anh em làm một bữa nướng ăn mừng.
"Sộp đấy há há, được được cơ mà em hơi lo"
Anh đút tay vào túi quần rảo bước trong phố đồ ăn.
"Vớ vẩn, mày cứ làm anh em tụt hứng thôi"
Gã chọn một chỗ ngồi hợp lý tại một quán nhậu, bọn khỉ cứ đi mãi không chịu ngồi.
...
"Này con lợn, ăn vừa vừa phai phải thôi, bị body shaming nhiều chưa sợ à"
Y nhìn kẻ đáng ghét kia ăn như vũ bảo, cái đĩa nầm vừa ăn mấy miếng còn lại nằm vùng trong bụng to kia.
"Sham thằng bố mày, tin ông lấy thịt đè chết mày không, hãm"
Chin nghe xong liền chửi, cầm đôi đũa doạ nạt.
"Này đừng lôi cái thân mập ra hù tao, thích gì vào đê"
Hoseok cũng không nhân nhượng mà thách thức, hai con người tia lửa sét chạm nhau làm bọn họ thấy quá chán nản.
"Thôi đi các ông con, thích ra ngoài cầm dao chém luôn, thằng nào đi trước thằng đấy thắng"
Yoon chĩa thẳng vào phần đất trống trước mặt.
"ANH YOONGI"
Hoseok cùng Seokjin cùng nhau hét lớn, cái ông anh này đã không nói thì thôi nói ra phát là cáu liền à, bọn họ chưa muốn đi bóc lịch đâu.
"Đấy cứ lúc này lại đồng thanh này, chúng mày bớt cãi nhau lại dùm anh, anh cũng phải dùng tai lắng nghe sự đời chứ mà có khi vớ vẩn Namjoon với Jungkook ạ chúng nó ghét nhau sau lại yêu nhau thì buồn cười chết tôi"
YoonGi cười lớn, ánh mắt tít vào không thấy bóng đèn.
"CÓ ĐIÊN MỚI YÊU CÁI TÊN HÃM/MẬP ĐÓ, ANH SAY QUÁ RỒI"
Lại tiếp tục đồng thanh, khiến cho mọi người không ngớt, hai cái người này đúng thật là miếng tấu hài mà.
....
"A xin lỗi, anh anh Yongman?"
Jin vừa nãy ra ngoài mua thẻ cào lúc về va phải một nhóm người lúc nhìn lên thật là bất ngờ.
"Ơ, hoá ra là người yêu cũ, lâu rồi không gặp mà béo như này có anh nào ngấy chưa chứ tao là sợ lắm rồi haha"
Kẻ đó tay đút túi cười cợt, những người đằng sau cũng cười theo.
"Em...em"
Seokjin bối rối tim đập nhanh, không ngờ mình lại rơi vào tình huống như thế này.
''Không ngờ đấy, anh Yongman cũng yêu được cái loại này à''
Ả ta liếc nhìn rồi cười lớn với đám đằng sau.
"Loại này là cái loại gì? Ăn lòng uống nước cống hay gì, nói năng như cái quần"
Jungkook thấy tình hình không ổn liền đi đến đẩy chin về phía sau mình rồi nhắm thẳng cái con mẹ đó mà chửi.
''Cái thằng ranh này, mày biết tao là ai không?''
Cô ả tức tối chửi bới.
''Việc gì phải biết, đúng là nồi nào úp vung đấy hãm cả đôi''
Junkook hất cái tay đang chỉ chỏ vào mình, nếu là nam nhân thì đánh cho tòe mỏ.
"Cậu em nhỏ, không nên nói chuyện với người lớn như thế chứ hay là nó dạy em, anh em không khác nhau là bao nhỉ?"
Tên kia khoanh tay đứng nhìn, miệng cười đểu hiện lên tia háo sắc.
"Ai đây Seokjin, có phải cái thằng cục phân hay nhắc tới không? Người yêu mới hả, trông đẹp đôi nhưng hãm quá"
Namjoon cũng từng bước đi đến dùng từ kích đểu kẻ trước mặt.
"Ô chào cục phân, mùi quá"
Jungkook che mũi đi làm bộ khó ngửi, liếc nhìn con ả bên cạnh
"Mày, chúng mày đều là lũ hạ đẳng dám nói chuyện với tao như thế, tới số rồi"
Kẻ đó tức tối, toan định giơ tay đánh Jungkook nhưng lại bị một cánh tay hất ra đẩy kẻ đó về phía sau ngã loạng choạng.
"Anh, anh có sao không? Cái thằng khốn này, mấy người còn trơ cái mắt ra"
Ả ta vội đỡ, miệng chua ngoa chửi bới.
"CHOANG"
"Đứa nào dám bắt nạt em tao, bố mày cho vài đường"
Yoongi đằng sau đập vỡ chai rượu làm thủy tinh bắn tung toé, gã có chút rượu vào liền nổi máu điên không kiêng nể ai. Chĩa phần sắc nhọn về phía trước thách thức.
"Này, này anh làm thật đấy à chúng nó to như con trâu ấy"
Hoseok đứng sau ghé vào nói, mắt liếc liếc đám kia.
"Đm hù doạ tí, đéo dám đâu"
Yoongi nói nhỏ lại, miệng cười cười chả phải y vừa kéo cái tên người yêu cũ kia ngã nhào sao
"Chúng mày lên cho tao, thằng mập chết tiệt"
Kẻ đó gào lên rồi ngồi dậy cùng đàn em tiếng đến.
Cả lũ bất ngờ, Jungkook hăng máu tiến lao vào đánh nhau làm cả bọn cũng kéo nhau tẩn cho cái lũ kia một trận. Cả cửa hàng xôn xao một trận, tiếng bàn ghế đổ vỡ người chạy tán loạn nhưng vẫn xếp thành hàng mà hóng hớt.
Chin thân hình mập mạp dụng võ cũng khá khó khăn nên dùng chiêu lấy thịt đè người làm bọn chúng tắc thở mà ngất đi, Anh dù là viên chức nhưng vẫn hăng máu đánh nhau tung đòn đánh gẫy răng đối thủ nhưng lại bị đấm vào miệng.
Cậu nhớ lại WWE trên TV cùng với sự giúp sức của tể Yoongi liền biến nhau thành đội USO một trưởng đánh tan hàng. Y thân thủ dẻo dai đánh từng đứa một bầm tím cả người.
Trận đánh nhau diễn ra rất kịch tính, nhiều người vừa ăn vừa hóng hớt. Người cổ vũ nhiệt tinh lấy đâu ra băng dôn ở cửa hàng mà gào thét. Chiến thắng nghiêng về anh em Ume, người xây xát tím bầm, trên mặt đôi chỗ chảy máu nhưng nhìn cái lũ dưới đất kia còn thảm hại hơn.
Seokjin hít một hơi sâu tiến đến làm bọn chúng bất giác sợ hãi lùi lại.
"Tao nói cho mày, tao ngu ngốc dính phải thằng chó như mày. Tao không nói gì không có nghĩa là tao yếu ớt cầu xin mà là trân trọng thứ tình cảm này. Năm lần bảy lượt cắm vài cái sừng lên đầu tao, bộ bố mày có điểm gì không tốt. À mà tốt đéo đến lượt mày, nghe cho kĩ đây sau nhìn thấy tao thì cụp cái đuôi xuống, có vẫy chào mừng chủ thì mừng. Hổ không gầm lại bảo hello kitty, rõ chưa? NÓI"
Jin cúi xuống khinh bỉ nói kẻ dưới đất, liếc nhìn ả kia đang không thấy trốn nơi nào.
"Vâng, vâng cụp cụp "
Kẻ đó sợ sệt, khuôn mặt bầm tím.
"PHẮN"
Kẻ đó sợ sệt cùng đồng bọn chạy bán mạng, ngã nhào ra làm mọi người cười ầm lên, lại nhìn về chin cho nút like làm chin mãn nguyện dang hai tay đón chào.
...
"Hic hic, tôi làm đúng không mọi người"
Seokjin chấm chấm nước mắt.
"Không hề, tại sao em lại là người đền tiền cho người ta wae wae"
Jungkook nhìn ví tiền mà đau xót, vừa nãy chủ quán ra bắt đền mấy người kia giả bộ làm lơ để cậu bị chủ quán mắng mỏ phải rút tiền ra đền cho êm chuyện.
"Mày cũng hăng lắm đấy em ạ, thôi đừng khóc Seokjin mày làm rất đúng cái loại đó cứ bắn bỏ mẹ nó đi Hoseok nhờ"
Namjoon vỗ vỗ vai dỗ dành Seokjin.
"À ừm"
Y đi sau ậm ừ vài câu.
Chin vừa ra khỏi quán không xa liền oà khóc, một Seokjin yếu đuối hiện ra làm mọi người đau lòng mà dỗ dành, trên người họ cũng có vài vết đánh giờ bắt đầu đau đau. Con đường về nhà dài hơn khi cả đám lượn vào quán rượu làm thêm tăng nữa.
*ngu ngốc, tiểu chủ nhà mê sắc thế thì buôn bán cái gì lữa. Còn vụ phang nhau mấy bà hỏi tại sao không có trật tự đến hay gì, là do tui không cho báo đó!!! phải băm nát cái tên bội tình bội nghĩa kia cho nó máu lửa, mà chủ quán cũng là quá dễ tính đii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip