chap 100: Phẫn nộ.

*** Phòng khách ***

_ Haha... Bọn con bắt kèo đúng đội mà... Anh Yoongi, anh tuyệt quá! 1 VS 2 nãy giờ 4- 5 ván rồi mà ván nào cũng toàn thắng.

_ Anh Yoongi là vô địch, bất khả chiến bại rồi... Yeah... Yeah...!

Út tôi bước ra cười nói:

_ Yoongi thắng nữa hả con?

Anh cười đáp:

_ Dạ không ạ, cũng nhờ chú và ba nương tay thôi ạ!

Tôi bĩu môi bước lại, vậy là không được dịp chọc quê ảnh rồi.

Thấy tôi, ba tôi quay sang nói với Yoongi:

_ Giờ chơi chấp cờ đi, bỏ xe, bỏ tượng. Dám chơi không? Bác thua thì cho con dắt con gái bác đi overnight luôn. Đi đâu thì đi.

Tôi trợn mắt... Đây có phải ba đẻ của tôi không vậy!? Cho trai dắt đi qua đêm... Overnight...!?

Yoongi liếc nhìn qua tôi, hơi liếm môi nhẹ.

_ Khụ... Cái đó con không dám. Phải hỏi ý em Y/N đã ạ!

Tôi lập tức giãy nảy:

_ Ba muốn cược thì ba đi mà overnight với ảnh đi... Đâu ra cái kiểu bán con gái đi như vậy chứ...????

Tôi dỗi, bỏ về phòng, đóng cửa cái rầm.

Ba tôi tặc lưỡi:

_ Coi nó kìa, đùa xíu mà nó nhảy dựng lên chưa kìa. Nó làm như tôi sẽ thua chắc á!
.
.

Thấy Yoongi cứ thấp thỏm lo lắng, mắt dán lên lầu. Mọi người liền an ủi.

_ Không có sao đâu con. Lát tới giờ cơm, đói bụng là nó tự mò xuống à.

Thế mà màn cá cược chấp cờ vẫn không dừng lại. Và dù có được chấp 2 xe, 2 tượng... Kết quả vẫn chỉ có 1.

Yoongi vẫn là...

Tiếp tục giành chiến thắng tuyệt đối...!!
.
.

_ Nè, xuống ăn cơm. Con dỗi gì? Mọi người chỉ đùa thôi mà.

_ Con không đói. Con không ăn. Mặc kệ con đi.

Mẹ với út bó tay toàn tập, tôi mà đã dỗi, đã bướng là cứng đầu kinh khủng.

Út bước xuống nhà nói:

_ Xin lỗi con nha, Yoongi. Con bé lại lên cơn rồi! Nó không chịu xuống ăn. Thôi, cho nó nhịn đi. Mọi người vô rửa tay ăn cơm, dỗi thì cho đói.

Yoongi trầm mặc chút rồi nói:

_ Để con lên thử nói chuyện với em ấy ạ! Mọi người cứ ăn trước, con khuyên được em ấy sẽ cùng xuống ăn sau ạ!

Mẹ tôi gật đầu:

_ Ừ... Con lên với nó đi! Chìa khoá bị nó giấu đâu rồi không biết, thôi con lên nói thử nếu nó không nghe thì kệ đi. Xuống ăn cơm, đừng đứng đợi. Biết không?

_ Dạ.

*** Trong phòng tôi ***

Hức... Bữa giờ, đã bị mấy ảnh " đè", còn nói mấy lời dâm nữa... Hôm nay lại bị gia đình tạo điều kiện bán đi nữa! Hức... Hức...

Sao không ai nghĩ cho tôi vậy chứ...!?

Lại thêm gần đây, rõ ràng là trong
" chuyện đó" bọn họ đã và đang phóng túng, bại hoại hơn trước rất... rất nhiều.

Nếu là so với các lần trước, lẽ ra tôi đã ra ra vào vào, nhập viện thường xuyên rồi!?

Hay tại do thứ thuốc gì đó từ trong cái ống bơm hình dương vật kia...!? Bữa giờ, họ rất hay sử dụng nó lên người tôi. Không ống bơm thì cũng gel kích dục, xuân dược, thuốc kích thích...

Nhưng mà... Tôi cứ có cảm giác cơ thể mình có điều gì đó thay đổi ấy...!?

Cả biểu hiện dâm dục quá mức của họ hiện tại nữa...

Sao... Tôi cứ có dự cảm không lành.
.
.

Tôi...

Sao cứ muốn chia tay với các anh ấy thế này...!?

Yêu thì có yêu.

Nhưng tình yêu này quá dữ dội, quá cuồng nhiệt, quá " hành hạ" thể xác và tinh thần tôi...!!!

Tôi vốn chỉ muốn 1 tình yêu nhẹ nhàng, được 1 ai đó nâng niu và trân trọng.

Nếu đã biết trước không có kết quả...

Sao còn đâm đầu vào...???

BTS,

Chừng nào thì ...

Các anh mới thông suốt, hiểu cho nỗi khổ tâm của em đây...!??
.
.

" Brrr... Brrr... Brrr...!".

Là nhỏ bạn thân của tôi, nó đang gọi video call Zalo cho tôi.

_ Hức... Alo...

_ Ui... Con mắm này, tỏ tình thất bại hay sao mà khóc sưng cả mắt lên thế...!

_ Huhu... Không có... Không có...

_ Rồi, tao biết rồi. Không có. OK chưa? Nhưng sao mày khóc?

_ Hức... Y/N... Y/N quen bạn trai rồi!

_ Chuyện tốt mà, bộ mới bị đá hả?

_ Không có... Y/N chỉ là... Chỉ là cảm thấy không còn hợp nhau nữa! Hình như Y/N đồng ý... Hức... lời yêu quá vội vàng rồi!?

_ Rồi sao, mày muốn đá ổng hả?

_ Y/N chỉ muốn chia tay trong hoà bình thôi!

_ Hừm... Vậy mày nói ổng thử xem, nói là em thấy chúng ta không còn hợp nhau. Kiểu vậy á!

_ Không được đâu. Y/N sợ lắm...!!

_ Có gì đâu mà sợ, mới quen nhau thôi mà... Ổng có phải chồng mày đâu mà sợ. Không hợp thì chia tay. Ổng giết mày chắc. Mày đọc truyện, xem phim kinh dị nhiều nên tưởng giống trong phim, trong truyện hả? Hổng lẽ ổng biến thành Yandere xong rồi uy hiếp, bắt nhốt mày là của riêng ổng chắc... Ảo vừa thôi cô bạn...

_ Ừm... Chắc không đến nỗi đó... Điều kiện của ảnh tốt lắm... Sẽ tìm được cô gái khác sớm thôi!

_ Vậy thì mày còn lo gì nữa... Bye ổng rồi tìm 1 anh nào đó mà mày thật sự ưng mắt đi. Lần sau, cẩn thận chút, đừng nhận lời yêu đương vội, quan sát kỹ chút, chứ quen thấy không hợp thì lại chia tay thôi à!

_ Ừm. Mà bà gọi tôi có chuyện gì...??

_ Bình tĩnh rồi hả? Gọi là để mời thiệp cưới nè! Mà đưa cái mặt đưa đám, bù lu bù loa ra doạ tui. Làm hết hồn...

_ Tháng bảy hả? Chụp cái thiệp gửi tui đi.

_ OK, nhớ về dự đám cưới tui đó. Mà bữa bà nói rung động ông nào mà. Là ông mà bà đang quen hả? Yoongi gì đó... Bữa nghe mẹ bà kêu vậy mà.

_ Kêu hồi nào..!?

_ Bữa tui đang nói chuyện với bà thì nghe mẹ bà la: " Yoongi đến tìm con nè! Đừng bắt con rể mẹ đợi, lẹ lên...". Úi giời... Rợn cả người... Chưa chi mẹ bà đã kêu người ta con rể rồi. Chắc ưng cậu ta... Mà bà lại tính bỏ.

_ Không phải anh ấy.

_ Vậy là bà thích ông khác mà đi quen ông này sao??

_ Ừm thì...

_ Haizzz... Bà thiệt là... Thích ai thì quen người đó chứ!?

_ Cái đó... Tui...

_ Thôi, nói sớm với người ta đi. Tui bạn bà tui khuyên chứ lỡ để người ta thương bà rồi, cái bà đòi bỏ thì tội lắm! Giải quyết sớm để ổng đi tìm người khác mà bà cũng đỡ nặng lòng.

_ Ừm... Tui biết rồi. Cám ơn bà nha!

_ Ừ, không có gì. Coi dũng cảm lên, chia tay xong. Ổn định lại cảm xúc thì đi bày tỏ với anh mà bà thích đi. Bị từ chối cũng được nhưng chí ít bà đã nói ra tình cảm của mình. Hiểu ý tui không??

_ Ừm. Tui hiểu rồi mà. Thôi bà lo đi phát thiệp cưới đi. Tháng 7 gặp lại rồi tám tiếp...

_ Kaka... Chừng đó tui bận tiếp khách rồi!? Để tui giới thiệu anh đẹp trai nào đó tiếp chuyện với bạn Y/N thay tui... Kaka...

_ Ừ. Thôi bye nha.

_ OK. Bye.
.
.
.
.

" Ting".

Nhìn hình chụp ngắm tấm thiệp cưới qua màn ảnh... Tôi bỗng thấy thật chạnh lòng.

Bao giờ mới tới lượt mình... Haizzz... Không nghĩ nữa!

Chắc tôi cũng không đi tỏ tình được rồi...! Jungkook hay là Yoongi với tôi giờ cũng như nhau cả. Có cùng ai dài lâu được đâu cơ chứ!?

Tôi rơi 1 giọt nước mắt rồi từ từ nhắm mắt lại.

_ Yoongi à, xin lỗi anh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip