Khi tôi tỉnh lại thì đã là xế chiều, tôi hơi ngạc nhiên 1 chút vì cái cơ thể quá mức sạch sẽ của mình, trừ bỏ những dấu hôn, da dẻ của tôi dường như trắng sáng và căng mịn hơn so với bình thường.
Tôi chậm rãi, cố bước xuống giường và thử vịn tường bước đi. Thế nhưng...
" Rầm...!".
Đau quá! Tôi va vào bình nước thủy tinh để trên kệ và vấp ngã. Tôi bị 1 mảnh vỡ cắt vào tay chảy máu...
Hơi đau... Nhưng nó có thấm là gì so với cơn đau mà hiện tại phũ phàng đang bắt tôi phải đối diện cơ chứ!?
" Xoảng...".
_ EM BỊ SAO VẬY??
Tiếng hét làm tôi giật mình, vừa mới quay đầu lại thì đã phát hiện cơ thể đang bị ai đó nhấc bổng lên...
Là Jin oppa, anh rất lo lắng cho tôi đến mức đánh rơi cả bát cháo trên tay.
Các thành viên nghe thấy tiếng động lớn và giọng thét của Jin cũng hoảng hốt, nhanh chóng xông vào.
Rapmon- anh ấy lên tiếng trước:
_ Jin hyung có chuyện gì vậy?
Jimin hoảng hốt, lập tức chạy đến bên cạnh và cầm lấy tay tôi:
_ Em... Chảy máu rồi!
Rồi, Jimin nhanh chóng chạy đi lấy hộp cứu thương và băng bó cho tôi.
Jin nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt đau xót tột cùng làm tôi vô cùng áy náy.
Tất cả đều lo lắng, hỏi han tôi. Đổi lại, đối với sự quan tâm, lo lắng của họ, tôi chỉ biết lắc đầu.
Jin đi nấu cho tôi một bát cháo mới, anh dịu dàng, săn sóc cho tôi cẩn thận vô cùng khiến tôi có đôi chút bối rối.
Vừa nãy thì... ức hiếp tôi, bây giờ thì lại chăm sóc tôi như vậy!
Anh thật khó hiểu... Kim Soek Jin...!
.
.
.
.
_ Anh... Xin lỗi!
Tôi giật mình vì lời xin lỗi đến bất ngờ từ anh. Tôi ngơ ngẩn tiếp thu hồi lâu, mới cúi đầu đáp:
_ Anh... không có lỗi. Với lại, đây vốn là quyền lợi mà anh xứng đáng được hưởng trong hợp đồng mà chúng ta đã ký kết. Cho nên, không cần... xin lỗi...!
Jin im lặng, tôi cũng thế.
Rồi, anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa hai chúng tôi.
_ Em... nghỉ ngơi đi. Cần gì cứ gọi anh.
Khi anh vừa quay lưng, tôi vội nói với theo:
_ Xin lỗi... Nhưng mà liệu anh có thể lấy... nạng giúp tôi không?
Jin lập tức xoay người, dịu dàng đáp:
_ Em muốn đi đâu, anh bế em đi.
Tôi hơi ngượng, đáp:
_ Không cần đâu, anh lấy nạng giúp tôi là được.
Jin ngồi xuống bên cạnh tôi, kiên nhẫn thuyết phục:
_ Như em đã nói quyền đi đôi với nghĩa vụ, anh đã được hưởng đặc quyền nơi em thì anh cũng phải có trách nhiệm với em. Anh sẽ trở thành nạng của em, nói anh nghe, em muốn đi đâu...?
Tôi không dám nhìn vào mắt anh, vì đôi mắt ấy nhìn tôi quá đỗi dịu dàng, tôi sợ... sợ rằng sẽ bị anh thu hút.
Tôi đáp gọn lỏn:
_ Tôi muốn đi tắm... Anh không giúp được đâu nên hãy giúp tôi lấy nạng.
Jin vừa nghe tôi nói xong thì tai anh đã nhanh chóng biến sắc chuyển tông thành màu đỏ hồng gay gắt. Anh tằng hắng 1 tiếng, khẽ khàng liếc trộm tôi và đáp 1 câu khiến cho tôi chỉ muốn độn thổ.
_ Cái đó... Vì lúc nãy, em ngủ rất say... nên anh đã giúp em... ừm... tắm và cả bôi thuốc rồi!
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên liền đó thăng cấp lên thành xấu hổ...
" Anh ấy... đã tắm cho mình, còn cả bôi thuốc nữa sao...!?".
Jin lúng túng, mặt anh hiện còn đỏ hơn cả tôi. Anh gãi đầu, ấp úng nói:
_ Anh... Cái đó... Phải giúp em vệ sinh và... bôi thuốc... nếu không sẽ rất đau... Cho nên... Anh...
Tôi thầm than sao anh còn kể chi tiết ra như vậy làm gì!? Anh muốn tôi xấu hổ đến mức đập đầu vào gối tự sát luôn sao..???
Tôi không thể để anh nói tiếp nữa, bèn đánh trống lảng:
_ Ưm... Em mệt. Em muốn nghỉ thêm 1 chút nữa!
Jin oppa nghe thế liền biết tôi đang có ý đuổi khéo anh nên anh liền rất ngoan ngoãn, lập tức ra ngoài, trả lại sự bình yên vốn có cho tôi.
.
.
.
.
Tôi thở phào khi nghe tiếng khoá cửa. Jin- anh ấy thật biết cách khiến người khác... đau tim mà!
Tôi thở dài, vớ lấy chiếc gương gần kệ và... tôi ngay lập tức hụt tay làm chiếc gương rơi thẳng xuống...
May mà... rơi trên nệm, nếu không, khi họ lại đột ngột xông vào, tôi thật không biết phải giải thích sao..!?
Đây... Không phải là tôi...!?
Không... Vẫn là tôi... Nhưng, sao lại quá đỗi xinh xắn thế này...???
Trong gương, là tôi nhưng cũng không phải tôi, mà là 1 phiên bản của tôi nhưng hoàn mỹ hơn rất rất nhiều.
Tôi vốn không xinh đẹp gì, mắt cận, lẹo lại có sẹo nên lúc nào cũng hơi sưng, vả lại còn có quầng thâm nên trông lúc nào cũng thiếu sức sống.
Miệng của tôi thì răng đi đường răng, lợi đi đường lợi... Vốn, tôi còn định để dành 1 khoản lớn để đi niềng răng.
Da dẻ của tôi chỉ thuộc loại tạm, không đẹp không xấu. Nói tóm lại, ngoại hình trung bình không có gì nổi bật.
Thế nhưng, giờ đây trong gương lại là 1 thiếu nữ hoạt bát, da đẹp không tì vết, môi cherry đỏ mọng, mắt sáng tinh anh, lạnh lợi, khuôn miệng duyên dáng, răng đều thẳng tắp...
Là 1 tiểu khả ái, lay động lòng người...
Đây mà... Là tôi sao...!?
Tuy vẫn nhìn ra nét là tôi, nhưng xinh đẹp hơn tôi gấp gấp nhiều lần. Chuyện này là sao...???
Tôi vội mở tủ, lấy hợp đồng cùng những ghi chú về mê dược mà vị luật sư đã giúp tôi tóm tắt...
Thì ra, công hiệu của mê dược lại tuyệt diệu đến vậy!
" Người dẫn dược, hay nói cách khác là đối tượng quan hệ với người trúng dược sẽ có những biến chuyển, thay da đổi thịt sau lần quan hệ đầu tiên, và càng ngày càng cải thiện ngoại hình cũng như sinh lý theo mỗi lần quan hệ thể xác.
Nếu ngưng không quan hệ trong vòng nửa năm, âm hộ hay cụ thể là màng trinh sẽ quay về trạng thái nguyên thủy, nói cách khác như chưa từng quan hệ với bất kỳ nam nhân nào.
Tuy nhiên, hiện tượng này chỉ diễn ra 1 lần, nếu đối tượng quan hệ về sau của người dẫn dược không phải là người mang tinh dịch chứa mê dược vật chủ.
Bên cạnh đó, ngoài các công năng cải thiện ngoại hình, nó còn có tác dụng tích cực đến trí lực và hỗ trợ phát triển sinh lý, không phải về mặt thể lực mà là sức khoẻ, nâng cao sức đề kháng, giữ gìn vóc dáng cân đối...v...v...
Thậm chí... là tăng cường chức năng sinh dục về mặt sinh lý, khiến cho người dẫn dược ngày càng " khít khao" và " hoàn mỹ" đối với đối tượng quan hệ, khiến đối phương trầm luân trong cảm xúc thăng hoa đến mức cực khoái mà người dẫn được mang lại, phát huy hiệu dược đến mức tối đa".
.
.
.
.
Ôi, tôi... đang đọc cái gì đây...!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip