chap 111: Tỉnh mộng...!
*** Phòng khách ***
_ Bé con, ăn trái cây này em. Ngoan... Nói Aaaa... đi nào!
Tôi lắc đầu.
_ Em muốn ăn Kiwi cơ.
_ Được, vậy để anh gọt Kiwi cho bé!
Ưmmm... Kiwi ngon quá! Vừa được đút ăn, vừa được ôm trong lòng, còn được xem bộ phim yêu thích, thật là quá hạnh phúc...!!
Muốn đi tiểu... Lỡ uống nhiều nước dừa quá rồi!?
Tôi vừa nhóm dậy là Jin đã kịp bế tôi lên và hỏi:
_ Bé muốn đi vệ sinh hả?
Tôi gật gật.
Thế là, anh bế tôi đi. Jin đỡ hơn Namjoon, Jungkook và Jimin biến thái. Anh chưa bao giờ mặt dày đòi ở lại nghe tiếng tôi đi vệ sinh cả...!?
Giải quyết nhu cầu sinh lý xong, tôi cởi đồ, chỉnh nước ấm rồi tắm luôn. Jin ở ngoài nói vọng vào:
_ Bé đang tắm hả? Vậy anh chuẩn bị khăn và quần áo cho em nhé!
_ Vâng ạ!
Tôi nói vọng ra. Đây là ưu điểm của Jin, vậy nên đó giờ anh luôn giành được quyền chăm bẵm tôi.
Về phương diện này thì J- Hope số 1, Jin số 2 và Taehyung thứ 3. Lý do là vì họ sẽ ít " ăn" hoặc nhân cơ hội sàm sỡ tôi trong lúc đang làm nhiệm vụ chăm tôi như các thành viên khác.
Nhưng vì J- Hope rất hay ghen nên tôi có hơi sờ sợ. Vì vậy, Jin hyung mới giành được lượt chăm tôi nhiều hơn J- Hope.
Ai cũng nghĩ tôi thích Jin chăm cho nhất! Thật ra... là không nha! Hopie của tôi mới là nhất... Tại ảnh hay ghen nên mới bị mất quyền ưu tiên thôi.
.
.
" Xoảng...!".
Lo ôm mộng tương tư Hopie mà tôi lỡ làm rớt cái bình hoa sứ để gần đó. Ui da... Chảy máu rồi! Đau... Đau... Chảy nhiều máu quá rồi.
Máu... sao???
Phải rồi, là máu.
Là máu thật rồi!?
Tôi run run cầm mảnh vỡ lên rạch 1 đường thật sâu trên cổ tay... Nó... chảy máu... vết thương đau rất chân thật và nó không hề liền lại ngay sau đó!
Đây là cách tôi thường dùng để phân biệt giữa giấc mơ và hiện tại.
Vì tôi cũng rất thường xuyên có những giấc mơ như thật, tôi cũng rất thích nghiên cứu, tìm hiểu về mảng tâm lý học.
Biểu hiện của người hay có giấc mơ " chân thật" thường là những người có khả năng tưởng tượng vô cùng phong phú và có giác quan cảm nhận khá nhạy cảm,...v...v...
Và tôi là 1 trong số đó.
Có khá nhiều cách để phân biệt đời thực và giấc mơ.
Và tự tổn thương là 1 trong những đơn giản và hữu hiệu nhất, thông thường não bộ đều tránh để cơ thể chịu tổn thương nên trong mơ bạn là... trùm cuối.
Dù chuyện gì xảy ra, bạn có bị đuổi giết chẳng hạn thì chuyện cuối cùng xảy ra là... bạn bị tỉnh giấc, bị đánh thức bởi sợ hãi, 1 loại cảm xúc kích thích phản ứng phản vệ thần kinh mạnh mẽ.
Vì vậy bạn không thể bị giết hay chết trong mơ được.
Đây... Không phải mơ...
Là hiện thực.
Tôi cố rạch thêm nhát nữa, rồi nhát nữa...
Hức... Không phải mơ...
Vậy là... những ngày qua không phải là 1 giấc mơ dài, 1 sản phẩm tưởng tượng quá logic và chân thật.
Mà tất cả đều là... hiện thực.
Vì quá nhớ nhung họ, lại thêm cảm xúc vỡ oà sợ hãi họ lại biến mất giống như những giấc mơ trước.
Tôi đã quá chìm đắm trong cơn mê... đến mất đi cả khả năng phán đoán và nhận biết thông thường.
Ngu ngốc.
Quá ngu ngốc mà!!
Tôi...
Đã bị họ tìm thấy mất rồi!?
.
.
Hức... Hức...
Sao họ lại đột ngột xuất hiện ở đây?
Họ đã đi tìm tôi sao..!?
Hay là họ vô tình phát hiện ra tôi, rồi muốn cùng tôi " ôn lại" kỉ niệm trên giường...!?
Mấy ngày nay, tôi phục vụ họ tận tình vậy mà!?
Haha... Chắc họ cảm thấy tôi buồn cười lắm... Haha... dạng chân, banh háng... Haha...
Nhiệt tình lại còn rất cam tâm tình nguyện nữa... Haha... Không bị chơi cũng uổng... Cũng uổng... Ngu ngốc... Mình sao có thể hành xử ngu ngốc đến vậy cơ chứ...!?
Tự biến mình thành gái làng chơi, cho nên... Đối với họ, mình chính là gặp dịp thì chơi hay sao...!?
Tự trọng...
Tôn nghiêm...
Mà 2 năm trước khổ sở, phấn đấu đổi lấy, nay lại do chính sự ngu ngốc này hủy hoại... Haha...
Dáng vẻ 2 năm trước là người con gái họ từng yêu.
Dáng vẻ 2 năm sau gặp lại thì lại là... 1 con điếm, không hơn không kém...!?
" Cốc... Cốc... Cốc...!".
_ Bé ơi, anh để quần áo trước cửa. Đừng ngâm nước nhiều, không thì sẽ bị cảm đấy! Biết không?
Ha... Xem họ ân cần chưa kìa?? Cũng khéo đùa cợt tôi thật. Họ muốn diễn, tôi sẽ diễn cùng.
_ Em không sao. Anh ra ngoài trước đi, em muốn ăn bánh táo nướng.
_ Được, anh chuẩn bị cho em.
.
.
Tôi là người trên mình vẫn còn đang mang hôn ước, nay lại lăng loàng như vậy. Trước kia có thể không tính, nhưng bây giờ thì không như vậy.
Việc chia tay Hyun Bin là sớm muộn. Nhưng ít nhất, tôi đã... không nên làm ra hành động cắm sừng Hyun Bin khi mà mọi chuyện giữa chúng tôi vẫn còn chưa giải quyết rõ ràng.
Chuyện gặp lại BTS...!?
Cứ coi như là... tình 1 đêm đi.
Họ chơi tôi đã quen... Mà tôi thì lại còn chủ động mời chào... Haha... Bị chơi cũng đúng. Họ đâu có sai, là do tôi ngu ngốc đâm đầu.
Không trách ai được.
.
.
Hít 1 hơi thật sâu...
Tôi điềm tĩnh lấy hộp cấp cứu dưới tủ đựng khăn tắm. Băng bó xong, tôi thay đồ và tìm 1 cái áo khoác tay dài mặc vào. Lấy điện thoại và nhắn tin gửi đi.
Tôi lấy giấy note ra viết:
" Tình 1 đêm... Mọi thứ như 1 giấc mơ. Giữa chúng ta không ai nợ ai."
Gom ít vật dụng cá nhân quan trọng cho vào túi xách, tôi mở cửa sổ phụ nối liền với ban công tầng trệt và lặng lẽ bước ra ngoài.
.
.
.
.
Đã đủ.
Đã rất đủ rồi...!!
Tôi không muốn rườm rà, phiền phức...
Chuyện giữa chúng tôi đã chấm dứt từ 2 năm trước.
Vậy nên sẽ không có chuyện đã tan lại họp.
Nhất là khi,
Mọi thứ đã định liệu là sẽ không có kết quả.
Và tôi...
Không cần thứ gọi là tình yêu mù quáng.
Tim à,
Mày phải thật mạnh mẽ.
Không thể tiếp tục sa đoạ được.
Không thể yêu thì đừng yêu.
Mày có lý tưởng, mày có hoài bão...
Hãy sống vì nó.
Và đừng bao giờ quay đầu hối hận thứ...
Không bao giờ thuộc về mình!
*** Trên xe ***
_ Chủ tịch, Người muốn đi đâu?
_ Quay trở về.
Người lái xe lập tức vâng dạ rồi xoay bánh lái, xe bắt đầu đi chuyển.
.
.
.
.
Rời khỏi đây,
Rời khỏi giấc mơ này.
Đây không phải là nơi thuộc về mình.
Họ có thế giới của họ.
Mình có thế giới của mình.
Lần này là lần cuối thật rồi,
Tạm biệt...
À không, vĩnh biệt các anh.
BTS, những người đàn ông từng thuộc về em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip