chap 118: Đem em giam cầm.
Tôi không trở về nhà cũng không đến công ty...
Tôi không thể để bất kỳ ai thấy được dáng vẻ yếu đuối của bản thân lúc này!
Chị Linh,
Hyun Bin,
BTS,
Tôi đã mất đi quá nhiều... quá nhiều...!!
Hức... Hức... Tôi đau quá... Tim tôi rất đau... Tại sao lại đối xử với em như vậy??
Tại sao phải uy hiếp em?? Các anh xem em là gì... Hức... Hức... là gì...!?
Tôi ngồi sụp xuống vệ đường, khóc nức nở, nước mắt của tôi rơi nhiều đến mức sắp cạn khô.
Tôi thật hận mình đã đem lòng yêu họ.
Nếu không, giờ phút rời đi... Tôi đã không đau đến mức như chết đi sống lại.
Nếu không, khi bị uy hiếp... Tôi đã có thể bình thản xử lý.
Haha...
Quả thật,
Càng yêu thì lại càng dễ dàng bị tổn thương...
Càng hận thì càng dễ dàng gây ra thương tổn...
Quả là... Không sai chút nào...!!!
.
.
.
.
*** Nhà của tôi ***
_ Hưm... Đây là đâu?
_ Huhu... Bé Y/N con không sao chứ!? Hyun Bin tìm thấy con bị ngất giữa đường... Huhu... Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra????
Tôi chỉ lắc đầu.
Thấy tôi như vậy, cả nhà tôi chỉ còn cách rời đi, trong phòng còn lại mỗi mình Hyun Bin.
Tôi lên tiếng:
_ Anh đã đi theo em, đúng không?
Không có chuyện gì là diễn ra quá trùng hợp... Lúc tôi sắp ngất đã mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của Hyun Bin. Anh đã theo dõi tôi.
Biết không giấu được nên Hyun Bin thẳng thắn thừa nhận.
_ Anh xin lỗi. Hôm nay anh tới nhà tìm em thì thấy... em đi cùng cậu ta. Anh thấy 2 người vào quán caffe và khi rời khỏi em đã... đã khóc rất nhiều, còn bị ngất nên anh...
_ Cám ơn anh.
Tôi nhẹ giọng nói. Hyun Bin lúc này cũng ngập ngừng lên tiếng.
_ Cậu ta là... vì sao mà em đã nhắc tới đúng không?
Tôi mỉm cười cay đắng.
_ Giờ thì không còn nữa, ngôi sao ấy của em đã vụt tắt rồi!?
Tôi lấy chăn trùm kín qua đầu và nói:
_ Em mệt. Muốn nghỉ ngơi. Anh về đi.
_ Được. Anh sẽ về. Em hãy... cố nghỉ ngơi nhé!
Hyun Bin ủ rũ bước đi.
.
.
" Cạch...!".
.
.
Xin lỗi Hyun Bin,
Em biết là anh rất tốt.
Nhưng, em mệt mỏi rồi!?
Em không muốn lại yêu.
Rồi lại tổn thương.
Rồi lại hận 1 người nữa!
Cảm giác này,
Mệt mỏi lắm..!!!
*** Sáng hôm sau ***
Trong lúc tôi đang xem tài liệu thì nhận được tin nhắn từ 1 số điện thoại lạ... Mở ra thì đó là...
1 tin nhắn uy hiếp đính kèm hình ảnh thư ký Han đang bị còng tay, bịt mắt, trói chặt trên ghế.
" 10h hôm nay đến Khách sạn Royal Korea, địa chỉ XXX..., Phòng 1314. Nếu không đến đúng hẹn, cứ mỗi 10 p chúng tôi sẽ gửi 1 bộ phận của cô ta đến văn phòng công ty em. "
Là ai...??
.
.
Tôi hoảng loạn, gấp rút gọi điện báo cho Hyun Bin, tôi cần cậu hỗ trợ. Nhưng, vừa tính gọi thì lại nhận được tin nhắn video.
Hyun Bin đang bị trói chặt chân tay đứng giữa 1 cái hố rất sâu. Bên trên miệng hố đang có rất nhiều những kẻ bịt mặt liên tục dùng xẻng xúc cát đổ xuống...
Lũ độc ác... Bọn họ muốn chôn sống anh ấy!
1 dòng tin nhắn dài chú thích ở dưới.
" Em có thể báo tin cho bất kỳ ai. Trừ cậu ta. Báo cảnh sát cũng sẽ vô ích. Họ sẽ không dám thụ lý vụ án này đâu, tôi đảm bảo. Em còn 15 p để tới khách sạn.".
Tôi gọi cho luật sư của tôi thì không thấy tín hiệu phản hồi. Lát sau, tôi lại nghe 1 âm thanh nam trầm quen thuộc bắt máy.
_ Bé con, em chỉ còn lại 12p...!!
Tôi cúp máy, nhìn đồng hồ, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm lăn lộn thương trường, tôi mới có cảm giác sợ hãi và mất bình tĩnh đến vậy...
Phải đi... Đi ngay thôi!
Tôi chạy xuống sảnh công ty, vội vàng giật lấy chìa khóa xe của tài xế và lái đi.
Bình tĩnh... Nhất định đến kịp, khách sạn đó rất gần đây... Đi xe chỉ mất chừng 5 p ... Bình tĩnh... Đừng hoảng loạn...!!
Khi đến nơi, 2 hàng nhân viên khách sạn đã có mặt và đợi sẵn... giống như bọn họ biết tôi sẽ tới.
Tôi ném chìa khóa cho nhân viên và chạy thẳng vào trong. Tôi vội vàng tới chỗ thang máy, ở đây cũng có nhân viên chờ sẵn.
Họ bấm đúng tầng tôi định lên, đưa tôi đến tận nơi cần đến.
Tới rồi!
Là phòng 1314.
Tôi đẩy cửa bước vào. Bên trong, khung cảnh vô cùng diễm lệ, có cánh hoa hồng khắp nơi... Bóng bay, ruy băng, băng rôn tình yêu, những món quà và đầy ấp những vật dụng xa xỉ đẹp mắt khác.
Không đúng...!
Có chuyện gì rất không đúng đang diễn ra...
Bất chợt, tôi bị 1 vòng tay hữu lực ôm vào lòng, hơi ấm quen thuộc này... Không, làm ơn... Không phải... Tuyệt đối... Không được là như tôi đang nghĩ... Không được... Tuyệt đối không được.
_ Em có thích không?
" Chụt... Chụt... Chụt...!".
Những cái hôn ướt át, mút mát quen thuộc đã sớm làm vành tai của tôi trở nên ướt đẫm. Tôi đờ đẫn đến ngây người...
Là... Là Jungkook.
Nước mắt tôi bắt đầu rơi...
Tôi run rẩy, cố thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của Jungkook.
_ Thả tôi ra... Thả cả... Hyun Bin... Thư ký Han... Hức... Các anh... Các anh điên rồi...
_ Đúng. Chúng tôi điên rồi. Là vì em mà phát điên.
Jungkook bế tôi về phía giường lớn. Lúc này màn hình tivi bật sáng, 2 màn hình camera đang được chiếu.
1 là Hyun Bin... Cậu ấy đã bị chôn hơn nữa thân người, cát đã chôn tới tận cằm của cậu ấy.
2 là thư ký Han đang bị trói chặt trên ghế... Xung quanh là... 4 cái chuồng cọp, chỉ cần mở lồng... Là... Là...
Tôi hét lên.
_ Thả họ ra... Các anh điên rồi! Điên rồi!
Jungkook vuốt ve gò má của tôi, anh nở nụ cười của ác ma.
_ Em biết điều gì điên hơn không? Chúng tôi đã đặt bom dưới... toàn bộ các trụ sở công ty em. Chỉ cần 1 nút nhấn, toàn bộ những người đó đều sẽ thăng thiên về miền cực lạc. Có phải... Là rất tuyệt, rất kích thích không??
Tôi run rẩy, JungKook bắt đầu hôn liếm khắp cơ thể trần trụi đã sớm bị anh ta lột sạch.
_ Thật ngoan... Mở chân ra cho tôi liếm nào!
Tôi nước mắt chực trào, tim thì đã đau đến chết lặng. Tôi run rẩy mở chân ra, Jungkook lập tức nhào tới như lang, như hổ.
Hắn điên cuồng mút mát, bú liếm, đá lưỡi, liếm lộng khắp nơi...
Không khoái cảm, chỉ có tủi nhục. Tôi hướng mắt nhìn về phía màn hình lớn.
Những con cọp đang nhe nanh, nhỏ dãi trong chuồng. Tiếng khóc lóc thảm thiết trong hoảng sợ của thư ký Han...
Cả Hyun Bin đang dần mất ý thức, khó khăn thoi thóp thở, cả cơ thể từ cằm trở xuống đã bị chôn cứng dưới nền đất lạnh lẽo...
Jungkook cất giọng trầm:
_ Nhìn tôi... Gọi tên tôi... Em còn nhìn hắn. Tôi lập tức cho người chôn sống hắn... toàn vẹn.
Tôi căm phẫn nhìn người con trai mà đã từng luôn cho tôi cảm giác dịu dàng, ấm áp, luôn chiều chuộng tôi nhiều hơn cả 1 nàng công chúa đúng nghĩa.
Nhưng giờ đây, trước mặt tôi là...
Ai đây?
.
.
Đây... Là ai... ???
Anh ta tuyệt đối không phải là...
Kookie của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip