chap 12: Không muốn dừng lại...
Tôi ngủ thiếp đi sau khi dung nạp 1 đống kiến thức hỗn độn về mê dược trong đầu...
Và vì quá mệt... nên tôi ngủ khá sâu.
Tôi, mơ hồ cảm nhận được những cái hôn vụn vặt rải rác đều khắp cơ thể. Quần áo của tôi cũng cứ thế lần lượt rời xa chủ nhân của chúng...
Cho đến khi...
_ Ưm... Đau...!
Tôi cố nheo mắt, có hơi giật mình khi trông thấy Suga.
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi tôi, chất giọng anh khàn đặc, nỉ non như cào nhẹ vào từng vách ngăn trong trái tim tôi...
_ Ưm... Anh xin lỗi, anh không muốn đánh thức em nên... Mình có thể tiếp tục được không? Anh... không muốn dừng lại.
Vừa nói, anh vừa đút thêm 1 ngón tay vào âm đạo khít khao của tôi, ngón cái của anh thì day nhẹ nơi âm hạch, khiến tôi tức tưởi, rên rĩ xin tha:
_ Ưm.. đừng... Trướng quá...!
_ Đừng rên... Em làm... anh... hừm... phấn khích quá rồi...!
Tôi không tin nổi vào đôi tai của mình chút nào, Min Yoongi mà tôi biết, anh ấy không thể nào nói ra những lời đầy dụ hoặc đến vậy...!?
_ Yoongi, anh... Aaaa... Đợi 1 chút...
_ Anh không đợi được... Sao em lại khít đến vậy? Thả lỏng ra... Hít thở sâu vào... Ngoan, anh sợ anh không nhịn tiếp được...
Yoongi vừa dứt lời, đã vội vã hôn môi tôi kịch liệt. Tốc độ ra vào của các ngón tay mảnh khảnh của anh cũng tăng đột biến, chúng vơ vét, lôi kéo âm dịch của tôi thoát ra mỗi lúc một nhiều...
Tôi mơ hồ nghe được âm thanh kích dục đáng xấu hổ bên tai, vừa kích thích, vừa xấu hổ... Tôi cố khép chân lại... Nhưng Yoongi, anh ấy không cho phép điều đó xảy ra.
_ Ngoan... Em ma sát tay anh như vậy... Anh không nhịn nổi đâu! Ngoan, mở chân ra, anh giúp em... chuẩn bị, nếu không, chốc nữa người chịu thiệt là em đấy... Ngoan, mở ra... Nhanh nào!
Lời anh nói như có ma lực khiến tôi trở nên rất ngoan ngoãn và phục tùng, chỉ là...
_ Ưm... Chậm... Chậm... 1 chút... Xin anh...!
_ Sắp rồi, em kiên nhẫn đợi thêm chút nữa...!
Tôi co quắp cả ngón chân, liều mạng ôm lấy vai anh nỉ non thở gấp... Anh vẫn điềm nhiên trao tôi những cái hôn nóng bỏng...
Vốn, tôi vẫn cho là anh điềm nhiên, lãnh đạm nhưng mà tôi đã sai...
Khi anh trút khí lực nhẫn nại cuối cùng lên các ngón tay cũng là lúc tôi gần lên đỉnh.
Nhanh như cắt, các ngón tay của anh được thay thế bằng 1 cự long thô to, âm hộ bị chèn ép căng trướng đến hết cỡ, từng vách ngăn co thắt dữ dội khoá chặt điểm gắn kết giữa tôi và anh...
Anh gầm lên dữ dội:
_ Ưm... Chặt... Mút chặt quá! Ư... Sao sướng... Aaaa... dữ vậy!! Aaaaa... Chặt quá... Thật sướng... Sướng chịu không nổi... Aaaa....
Anh điên cuồng, nắm lấy thắt lưng tôi không ngừng luận động tới trước, tôi có cảm tưởng anh như sắp đâm thủng tử cung của chính mình...
Tôi sẽ cắn vào lưỡi mất nếu anh không khoá chặt môi và lưỡi tôi bằng nụ hôn cháy bỏng của anh. Chiếc giường- nơi tôi và anh đang nằm, nó rung lên 1 cách thô bạo và đầy dữ dội.
Tôi thở không nổi, không theo kịp tiết tấu cũng như nụ hôn của anh... Tôi chỉ biết đu bám vào vai anh, vừa khóc vừa rên rỉ không thành tiếng.
Anh sắp lên đỉnh, tôi cảm nhận rõ điều đó. Những cú nhấp chạy nước rút của anh vô cùng dữ dội khiến xuân dịch trào ra lênh láng như suối, róc rách bên tai khiến hô hấp của tôi càng thêm hỗn loạn không ngừng.
Thời điểm mà cả anh và tôi cùng đến đích, tôi cảm nhận rõ sự sướng khoái cùng cực của niềm vui hoan lạc ân ái giữa nam và nữ.
Tôi lịm đi, mặc cho anh cô đơn trong đêm luận động chăm chỉ 1 mình.
.
.
.
.
_ Em ngủ ngon chứ?
Là Nam Joon, anh ấy đang nằm bên cạnh tôi...
Hơi giật mình, tôi lắp bắp:
_ Anh... Sao lại...??
Anh ấy nhìn tôi, mỉm cười trìu mến:
_ Hôm nay là lượt của anh.
Anh ấy quả nhiên rất thẳng thắng. Tôi thì chỉ biết cúi gầm mặt xuống chấp nhận số phận. Tuy nhiên, anh ấy chỉ đơn giản tiếp tục nằm cạnh tôi mà không có bất kỳ hành động nào tiếp theo...
Tôi dè dặt, khẽ ngước mắt lên nhìn anh, anh vẫn đang nhìn tôi và mỉm cười, lúm đồng tiền trên gương mặt nam tính của anh thật sự khiến tôi không thể rời mắt...
Chúng tôi chỉ yên lặng ngắm nhìn nhau... Thời gian như dừng lại và khoảng không gian này dường như chỉ dành cho 2 chúng tôi mà thôi...!
Mãi 1 lúc lâu, tôi mới góp nhặt đủ can đảm để bắt chuyện với anh:
_ Ưm... Anh... Không cần... sao...??
Không hiểu sao tôi đủ bạo dạn để hỏi anh câu đó... Chỉ là, anh thật sự làm tôi thắc mắc... hay là anh thật sự chưa có nhu cầu, phải chăng tôi chưa đủ tiêu chuẩn để khiến anh nảy sinh ham muốn...!?
Nếu vậy, liệu tôi có nên trừ tên anh ra khỏi bảng danh sách không? Đợi khi anh lên cơn nghiện thì tôi sẽ đáp ứng anh sau, như 1 đáp ứng cung cầu cần thiết khi anh cần.
Nghĩ đoạn, tôi có chút âm thầm hoan hỉ trong lòng, chắc là không phải thành viên nào cũng có nhu cầu cao như Jin oppa hay Suga oppa.
Như vậy, có khi công việc của tôi sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn tôi tưởng rất nhiều, có lẽ vậy!
_ Anh... Ra ngoài đi...!
Nam Joon tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi, anh bối rối nói:
_ Anh... Anh làm sai gì sao??
Tôi nhác thấy anh hiểu sai ý liền giải thích:
_ Không, ý em là khi nào anh... Ừm... Có nhu cầu thì hãy... Còn bây giờ, chắc là anh còn rất nhiều việc, vì vậy anh hãy mau đi làm việc anh cần làm đi. Không sao đâu!
Nam Joon bất đắc dỹ nói:
_ Nhưng mà... Hôm nay là lượt của anh!
Tôi không nghĩ anh là người tuân thủ quy tắc đến thế! Thật ra, nếu anh không muốn thì đâu ai dám ép, trừ bỏ trường hợp của tôi thì kèo dưới mãi mãi là kèo dưới, như tôi mới là không có sự lựa chọn khác mà thôi...!?
Tôi nhẹ nhàng đáp:
_ Khi khác cũng được, không nhất thiết là hôm nay mà, đúng không?
Tôi tiễn anh ra tận cửa, hôm nay, từ tận đáy lòng, tôi thật sự rất cảm kích anh...
Nam Joon sau cánh cửa, anh tỉ tê nói khẽ:
_ Nhưng mà... Hôm nay là lượt... của anh mà!
.
.
Tiếc rằng, người bên trong không thể nào nghe thấu được nỗi lòng của anh...
Chia buồn cùng anh...!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip