chap 121: Cám dỗ tội lỗi

*** Trong phòng ngủ ***

J- Hope đang lấy khăn ấm, dịu dàng chườm cho tôi, hành động của hắn cực kỳ nâng niu và cẩn thận.

Tôi thì đang mặc váy 2 dây, loại cổ trễ. Chỉ cần tôi muốn, dây áo muốn tuột là sẽ... tuột.

Tôi vờ co duỗi chân rồi nói:

_ Chân em mỏi.

Hắn liền tận tâm giúp tôi massage chân. Tôi biết hắn sẽ không nổi sắc tâm khi chăm tôi mà thường sẽ rất tận tụy với công việc nên...

Tôi hơi ngả người về trước, hoàn toàn để lộ khe ngực vô cùng rõ ràng. Tôi gọi hắn và khi hắn quay qua, đôi bàn tay của hắn trên chân tôi có chút run rẩy không hề nhẹ.

Tôi nghiêng người để hắn nhìn rõ hơn, tôi giả bộ nói:

_ J- Hope, ngón chân cũng mỏi nữa! J- Hope... J- Hope...

Vì hắn bất động, tôi vờ quỳ lên, chống 1  tay trên giường với tư thế quyến rũ nhất chồm tới hắn, giả vờ quơ quơ tay gọi hắn.

Hắn nuốt nước bọt, da thịt tôi vốn vô cùng trơn láng, mịn màng nên chỉ cần tôi hơi rụt vai, 2 dây áo kia liền rơi khỏi 2 bên vai trần rũ xuống...

Cảnh tình lúc này...

Tôi đố mà... hắn kiềm chế nổi mà không động sắc tâm.

Quả nhiên, tôi đã thành công chọc cho hắn... chảy máu cam.

Thấy đã đủ tiền diễn, tôi liền chuẩn bị hạ màn. Vờ ngạc nhiên khi phát hiện ra hắn chảy máu, rồi rối rít xoay lưng lại, vươn người tìm khăn giấy để trong tủ đầu giường.

Tôi cố ý dời hộp khăn đến tủ ngăn cuối, vì vậy tôi phải ngồi trên giường, khom người cúi xuống lấy khăn.

Đồng nghĩa, tư thế của tôi lúc này hướng nguyên cả bờ mông căng tròn, cặp đùi trắng muốt bao trọn góc nhìn của hắn.

Lúc nãy, tôi cố ý  chọn cái váy ngắn nhất nên không quá khó để mà hắn không nhìn rõ được chiếc quần lót màu hồng phấn ngọt ngào của tôi.

Vờ lục tìm, tôi có hơi ngọ nguậy mông 1 chút... Hắn tính ra còn trụ được đến lúc này không nhào tới tôi thì đã là 1 sự phấn đấu và nỗ lực không hề nhẹ.

Thật là có chút bội phục...!!
.
.

Lấy khăn giấy xong, tôi vừa quay lại thì thấy mắt hắn đã đỏ ngầu, máu mũi thì... chảy ra càng lúc càng nhiều.

Tôi kéo hắn lên giường, bảo hắn nằm nghiêng. Đây là tư thế đúng để cầm máu mũi, tôi lau lau máu cho hắn, càng lau thì máu lại càng ra....

Vì sao ư? Vì tôi cố ý không để ý đến 2 cái dây áo đã tuột, muốn dùng dáng vẻ câu nhân này để tiếp tục tra tấn dục vọng của hắn.

_ Sao máu cứ chảy hoài... Kêu bác sĩ nhé!

Hắn ngồi dậy, lắc đầu lia lịa.

Phản ứng nằm trong dự đoán, hắn còn muốn ngắm tôi thì làm sao chịu kêu bác sĩ chứ!?

Tôi vờ đứng dậy, lúc này cố ý thả lỏng toàn bộ dây áo, 2 bầu ngực lộ ra hoàn toàn vừa hay.... đập vào ngay tầm mắt hắn với khoảng cách chỉ cần vài cm nữa là chạm mũi.

Ra giường hiện tại đã bị 2 tay hữu lực của hắn vò nát.

Tôi vờ xoay đi sửa áo, tính bỏ chạy thì bị hắn ôm vào lòng. Hắn hưng phấn đến run rẩy, người hắn hệt như 1 cái máy sưởi mùa hè vậy!

Hắn không tự chủ đã bắt đầu đặt 2 tay lên ngực tôi xoa nắn, tôi chủ động cất tiếng rên rỉ ậm ừ trong họng để lấy lòng hắn.

Tôi biết trong BTS không 1 thành viên nào kháng cự nổi tiếng rên của tôi. Thậm chí, tôi chỉ vươn vai ưm nhẹ vài tiếng hay hừ hừ rên khe khẽ lúc được massage hoặc đơn giản là tiếng tôi ậm ừ khi ngâm nga giai điệu không thành tiếng,...v...v...

Nói chung, chỉ cần là âm thanh phát ra có chút nũng nịu, âm ỉ xíu, hơi kéo dài xíu là y như rằng sẽ có thành viên gần đó không chịu nổi bế lấy tôi, ôm lên giường.

Vậy nên...

J- Hope của lúc này đã hoàn toàn bị tôi đốn gục rồi!?
.
.

_ Ư... Không... được... mệt...

Cùng bọn hắn lăn lộn 2 ngày trên giường không biết mệt nghỉ, nếu không vì muốn cứu người... tôi cũng chẳng dại mà ra chiêu này!

Tuy thuốc bọn hắn thoa cho tôi rất hữu hiệu nhưng mà tôi đâu có " trâu bò" được như mấy gã ác ma này...!!

J- Hope bắt đầu rên rĩ, van xin.

_ Hừ... Cho anh... Anh chịu không... nổi... Chỉ xoa ngực em thôi là không đủ... Hừ... Hừ... Anh muốn đụ... muốn đụ l*n em... Ư... Nứng quá rồi... Aaa... Cho anh đụ nhé... Ha... Aaaa....

_ Không... Bỏ... tay... ra...

_ A.... Ư... Anh nứng quá rồi... Chết mất...

_ Tự xử... Bỏ... Hức... Bỏ... tôi ra...

Anh ta chịu hết nổi, liền đẩy ép tôi, bắt đầu điều chỉnh tư thế.

_ Anh không biết... Anh muốn đụ... Anh không chịu nổi... Cởi ra... Anh chỉ đụ 1 chút thôi..!!!

_ Hức... Không... Huhu... Thả... Á....

_ Em muốn gì tôi cũng sẽ chiều... Ngoan... Cho tôi... Ngoan... Đừng hét... Giúp tôi...

Jin đã ra lệnh cấm để tôi " nghỉ ngơi" vì tôi vừa bị bọn họ " đè" tập thể nên  cần phải nghỉ để dưỡng sức còn đi thử váy cưới, chọn trang sức,... chuẩn bị cho hôn lễ.

Ai mà dám lén " ăn" thì sẽ bị phạt cấm túc không được  " đụng" vào tôi trong 3 ngày.

" Đụng" ở đây trừ tình dục còn bao gồm luôn cả ôm hôn, " hút mật",...v...v...

Tất cả hành vi thân mật đều sẽ bị cấm.

Tuy nhiên có 1 " luật ngầm", nếu là tôi cho phép thì sẽ được xá tội.

Chỉ có hành vi cưỡng ép thì mới bị phạt.

Vì vậy, tôi mới cố... câu dẫn J-hope phạm tội.

*** Hiện tại ***

Vì của tôi vẫn còn rất sưng, J- Hope vừa đẩy vào nhấp hông vài cái thì đã liền chảy máu...

Anh ta cố hết sức ẩn nhẫn rút ra trong sự không tình nguyện.

Tôi biết BTS có thủ dâm, nhưng họ không thể bắn được...

Vì khoái cảm từ việc thủ dâm với họ cực kỳ ít, chỉ là giúp họ đỡ khó chịu 1 chút để kiên trì đợi tới lượt và " đè" tôi.

Bình thường đã hứng mà không được  chơi vì hoàn cảnh nào đó bắt buộc họ luôn phải ngâm nước đá.

Có điều, nếu đã lỡ đút vào rồi thì họ cỡ nào cũng phải được thoả mãn từ tôi.

Bằng không, ngâm họ ở Bắc cực luôn thì họ vẫn sẽ không thể hạ xuống được.

Vì vậy, BTS- bọn họ không thể dừng " giữa chừng"...
.
.
.
.

J- Hope đang trong tình thế " ngàn cân treo sợi tóc", anh nứng phát điên mà giờ bé con lại không cho anh được, cả 2 lỗ đều rất sưng...

Hôm nay, anh sẽ là người đầu tiên chết vì... nhịn tính dục sao?

J- Hope ôm tôi sờ soạng, ma sát cho đỡ ngứa ngáy, nhưng không có cách nào " hạ nhiệt" được, thậm chí còn nứng hơn mới đau.

Lúc này, tôi lên tiếng:

_ Em giúp anh nhé!

Nói rồi, tôi ngồi dậy và bắt đầu ngậm lấy quy đầu của cái thứ khổng lồ, gân guốc của J- Hope. Vì của hắn to bất thường, thuộc hàng chất lượng cao siêu sao ngoại cỡ nên...

Tôi chỉ ngậm được mỗi quy đầu là hết cỡ, không nhét được thêm, mùi vị của hắn cũng không tệ, có chút gây nghiện.
.
.

J- Hope có cảm tưởng...

Hắn sắp chết trong sự sung sướng mất...!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip