chap 15: Tiểu hi vọng ác ma.
_ Hmmm...
_ Em tỉnh...?
Là giọng nói của ác ma J- Hope, anh ấy thật sự muốn tinh tẫn nhân vong sao??
Vừa mới kéo nhẹ mí mắt mơ màng, tôi đã bị anh cuồng nhiệt môi lưỡi quấn giao, 1 nụ hôn đánh thức đầu ngày dai dẳng đến mức điên cuồng, tôi có muốn không tỉnh cũng khó...
Môi anh vừa rời đi, liền kéo theo 1 sợi chỉ bạc óng ánh, anh nhìn tôi, liếm môi tiếc rẻ... Anh vẫn muốn, muốn thật nhiều hơn nữa!
Ánh mắt nóng bỏng như bị cấm dục lâu năm của anh làm tôi phát hờn... Âm thanh nhục dục còn đang vang vọng cả gian phòng.
Vậy mà anh còn... còn cảm thấy chưa đủ sao...?
Tôi ai oán, liếc mắt hờn trách, cố đẩy anh ra... Không biết là vô tình hay hữu ý, động tác dưới thân của anh như bị lên dây cót, thô bạo từng hồi và đập mạnh vào từ cung như muốn đâm thủng nó.
_ Aaaa... Chậm chút... Aaaaa
_ Còn muốn đẩy anh ra...?
Dứt lời, vật nam tính của anh càng thêm hưng phấn, tần suất ra vào cuồng dã đến đòi mạng...
Tôi suýt cắn trúng lưỡi, âm hộ khó nhịn nổi công kích lớn từ anh, nhanh chóng co rút, thu mình phòng thủ...
Anh sướng điên, reo lên thống khoái:
_ Ưmmm... Cắn anh thật chặt... Ư... Ha.... Ừmm... Thật muốn thao nát em... cả tiểu cúc của em nữa...!?
Số lần làm tình của chúng tôi đêm qua e là... tính sơ đã bằng 1 cặp vợ chồng son quan hệ cả tháng.
Anh vậy mà còn chưa thoả mãn... Lại còn có cả ý định trêu chọc cả cúc hoa...!?
Thật là đáng giận mà!
.
.
.
.
Quanh đi quẩn lại, tôi đã bị anh ép đến lên đỉnh. Nhân lúc trạng thái của tôi còn đang mơ mơ hồ hồ, anh liền giảo hoạt, nhanh tay lẹ mắt điểu chỉnh tư thế của cả hai.
Đến khi cửa động nơi tiểu cúc bị anh nhẹ nhàng thăm hỏi và bôi trơn... tôi mới giật mình, cảm thán thốt lên:
_ Đừng... Đủ rồi... Xin anh... Aaaa...
Lúc này, anh đã bị con thú dữ mang tên động dục chiếm hết cả lý tính, còn quan tâm gì đến thái độ cự tuyệt, ngọ ngoạy phản kháng dưới thân của tôi.
Có chăng, điều tôi làm chỉ càng khiến anh thêm nổi tình thú... muốn khi dễ tôi nhiều hơn!!
_ Aaaa... Ân... Trướng quá... Căng... Aaaa... Anh rút.... Hức... Ra đi...
Tuy nhiên, đáp lại tôi chỉ có 1 ngụm khí lạnh. Anh, bản thân anh cũng đang bị tôi tra tấn đến phát điên...
_ Hà... Sướng chết tôi rồi... Em thật biết cách... Ư... Hà... đầu độc người khác... Có điều, tôi tình nguyện làm tử sĩ...
Hoa nguyệt lẫn tiểu cúc bị anh dày vò, thao đến mất cảm giác, anh- nhìn vóc người anh, ai mà dám nghĩ anh lại có sức lực cường bạo trong chuyện chăn gối đến vậy...!
Đột nhiên, tôi cảm thấy thật thương cảm cho... cô gái kém may mắn nào sẽ làm vợ anh trong tương lai.
.
.
.
.
" Cốc... Cốc... Cốc...!".
_ Y/N à, là anh đây. Em thức dậy chưa?
Là anh Jin, anh đang đợi tôi ở cửa. Tôi muốn trả lời anh lắm nhưng cổ họng không cho phép, vì rên rỉ, van nài và khóc thét xuyên đêm...
Tôi đã hoa lệ hi sinh giọng nói oanh vàng của mình, thay vào đó là giọng vịt bầu, khản đặc đến đáng thương...!?
Đáp lại Jin là con người đang hăng hái ở trên giường, kẻ đã góp công phá hoại giọng nói oanh vàng, mật ngọt của tôi.
_ Hyung, anh xuống lầu trước. Tụi em xong việc sẽ xuống ngay.
Anh thật là... da mặt dày nhất nhân loại, có cán mỏng mấy thì cũng dày hơn cả vỏ Trái Đất...
Loại sự tình như này anh cũng có thể thốt ra lời, anh quả nhiên không cần mặt mũi...
Ngày tháng sau này, tôi biết nhìn mặt Jin oppa ra sao đây?
Không nghe tiếng Jin hồi đáp, chỉ nghe tiếng bước chân đều đều, chậm rãi đi xuống cầu thang của anh.
Tôi ái ngại, thều thào chất giọng vịt bầu đáng thương:
_ Anh... Đủ rồi... Em muốn... ăn sáng.
J- Hope nở 1 nụ cười hư hỏng, anh liếm môi, liếc mắt gian xảo 1 lượt khắp thân thể trần trụi bên dưới của tôi. Anh đáp:
_ Ăn anh không ngon hơn ăn sáng sao?
Rồi anh ghé vào tai tôi, nỉ non gợi đòn:
_ Ăn sáng không đầy đủ chất dinh dưỡng bằng...ăn anh đâu...!?
Có cảm tưởng anh đã và đang dự định bỏ đói tôi, tôi bèn nghĩ ra 1 cách. Chỉ là tôi không ngờ hiệu quả mà nó mang lại vượt ngoài dự kiến của tôi, đến tận về sau, mỗi lần áp dụng thì vẫn đều luôn giữ vững hiệu quả như lúc ban đầu.
Tôi ho khan, thở khó nhọc vì mệt, thân thể rã rời, đầu óc choáng váng... Làm tình quả nhiên là công việc... tốn sức nhất quả đất!!
Tôi đáp khe khẽ:
_ Em... Bị đau dạ dày... Nếu không ăn sáng hoặc... ăn muộn đều sẽ bị xuất huyết.
Tôi đáp có nửa phần sự thật, tôi có bị đau dạ dày thật nhưng triệu chứng nhẹ hơn gấp tỷ lần điều mà tôi vừa phóng đại.
Tôi không có ý dối gạt anh... Chỉ là, dục vọng sống của tôi đang gào thét:
" Nếu muốn sống, giá nào cũng không thể tiếp tục cùng anh trên giường. Bằng không, anh chưa tinh tẫn nhân vong thì tôi đã thiệt mạng vì... mất sức".
.
.
.
.
Lúc này, khi đã đoan chính ngồi vào bàn ăn. Tôi vẫn không tin cách làm của mình lại mang lại hiệu quả vượt bậc đến vậy...
Nhớ lại 30p trước, khi tôi vừa dứt câu nói mang tính lịch sử của mình thì liền đó, anh trở mặt 360' độ khiến tôi chẳng kịp trở tay.
Anh còn chưa kịp bắn, đã vội kiềm xuống dục vọng, cất đi súng đạn dồi dào, khoác lên mình bộ dáng lão công dịu dàng mà bế tôi đi tắm.
Động tác sau đó của anh thập phần ôn nhu, vừa là chăm sóc, vừa là yêu thương, không còn hàm chứa bất cứ 1 tia dục vọng nào, làm tôi thảng thốt không ngừng.
Kể cả lúc anh sấy tóc, mặc quần áo cho tôi, túp lều nhỏ của anh vẫn chưa từng hạ trại.
Mà nói nhỏ cũng không đúng, kích thước của anh thật ra rất... doạ người.
Thảm cho người con gái làm vợ anh sau này.
Cá chắc cả nửa đời về sau, không làm bạn với nạng thì chỉ có thể chơi với xe lăn...
Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ sẵn sàng, thậm chí khuyến khích anh ngoại tình...
Haizzz... Gánh nặng giường chiếu... Là 1 loại gánh nặng không hề nhỏ.
.
.
.
.
Tôi ăn rất ít, còn ít hơn cả hôm qua... Tôi quá mệt nên chẳng buồn động đũa thêm, mí mắt nặng trĩu, tôi thiếp đi trong vô thức và gục vào hõm vai ai đó!
Tôi mơ hồ nghe họ đang tranh luận về vấn đề gì đó có liên quan đến tôi.
Là giọng của Jin oppa:
_ J- Hope, em phạm luật. Lượt của em là vào buổi tối, em lại ăn mảnh. Buổi trưa là đã bắt đầu mò vào phòng em ấy, lại còn bám lấy em ấy không buông. Nếu anh không lên gọi em ấy, em định giành luôn lượt của Jimin sao?
Namjoon ảo não nói:
_ Tôi còn chưa được ăn mà ông đã nuốt cả em ấy vào bụng, đến xương cũng không nhả. Nói xem J- Hope, có phải ông muốn ăn chay 1 tháng không?
J- Hope mặc kệ khí lạnh xung quanh, anh gió xuân phơi phới đáp:
_ Ăn chay... Sao cậu không 1 dao đâm tôi đi, như vậy nhẹ nhàng hơn đấy!
Tiểu hi vọng dừng 1 chút rồi anh tiếp lời:
_ Cũng tại 2 lần trước, cứ tới lượt là em ấy đã ngất mất tiêu. Tôi không nghĩ lúc tỉnh táo lại có thể cùng em ấy... nên có chút khó kiềm chế. Xin lỗi mọi người!
Taehyung lạnh lùng, ác mồm đâm chọt:
_ Lúc em ấy ngất, anh cũng thú tính có kém đâu. Đúng là ngựa đực động dục, còn biện hộ.
Jimin nhẹ nhàng hơn, anh nhỏ nhẹ:
_ Anh... Chúng ta chia ra làm để giảm thiểu gánh nặng cho em ấy... Dùng sức vừa phải, tiếp tục như vậy làm em ấy hoảng sợ chạy mất! Lúc đó...
Suga đánh thẳng vào mấu chốt:
_ Tự động cắt bỏ, vứt vào sọt rác luôn. Chứ còn làm ăn được cái mẹ gì nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip