chap 21: Rắc rối mới...!?

Tôi có cảm tưởng tôi đã cùng chị Linh gần như đi dạo khắp cả Seoul. Với tay xách nách mang và lỉnh kỉnh không biết bao nhiêu là túi đồ chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ tôi là 1 cao phú mỹ chính hiệu.

Đừng nghĩ rằng tôi đang tiêu xài hoang phí bằng thẻ tín dụng của BTS, tôi còn chưa dùng tới thẻ của họ đâu!

Các thứ tôi mua đều là các linh kiện, phụ kiện điện tử ở Hội chợ điện tử- 1 thiên đường dành cho các tín đồ nghiện đồ công nghệ, điện tử handmade.

Và vì cả con phố trong Hội chợ không có nổi 1 mống con gái nào trừ tôi và chị Linh nên lẽ hiển nhiên, chúng tôi bước chân đến đâu là gây chú ý đến đó.

Nhiều người nghe tôi hỏi mua linh kiện còn chỉ dẫn nhiệt tình, thậm chí tặng không mà nhất quyết không nhận tiền. Họ bảo con gái như chúng tôi nên được bảo tồn, còn hỏi tôi có bạn trai chưa nữa...?

Và dù bị đeo bám, mời mọc làm quen cỡ nào thì tôi cũng đều không thấy bất an, vì đã có chị Linh...

Chị ấy 1 tay có thể cân cả thế giới mà!

Chị ấy bảo hộ tôi rất tốt, đến nỗi các chàng trai bắt chuyện với tôi đều phải nhìn sắc mặt chị.

Biểu cảm của họ khiến tôi rất buồn cười, xem ra chị Linh hơi bị ra dáng mẹ chồng khó tính... Haizz, có chút lo lắng cho tương lai của anh chàng nào đó " may mắn" lọt vào mắt xanh chị sau này!

Tôi còn nói đùa là chị ấy cỡ nào đám cưới là phải viết thiệp gửi tôi đầu tiên nữa... Chị còn rất sảng khoái đòi mời tôi đến làm dâu phụ nữa cơ!

Thật đáng mong chờ nha...!!!
.
.
.
.

_ Không biết bây giờ em ấy đang làm gì nhỉ...?

Jimin buột miệng nhắc tới cô nàng vô lương tâm nào đó. Rõ ràng trước khi cô đi, anh đã dặn cô nhớ gọi điện báo tin cho anh khi cô về đến nhà mà!

Hay là em ấy vẫn còn chưa về nhỉ?

Không đâu, em ấy không quen biết ai ở Hàn Quốc cả mà! Có thể đi đâu lâu như vậy được chứ...!?

Với cả, còn có chị Linh đi cùng nữa nên chắc không sao đâu nhỉ...!?

Nhưng mà...

Sao đợi mãi không có cuộc gọi nào hết? Lẽ nào... Điện thoại em ấy hết pin hay em ấy bị giật túi xách... Chẳng lẽ là... Đi lạc rồi sao...???

Trong khi Jimin còn đang day dứt bởi những dòng suy nghĩ lo lắng cho ai đó thì con người kia lại đang bận tán gẫu với trai lạ có cùng sở thích rất nhiệt tình.

Jimin mà biết được điều này hẳn cậu sẽ rất đau lòng nha!
.
.

" Ắt xì... Hình như có ai nhắc đến mình. Chắc không đâu...!"
.
.

*** Dải phân cách có tâm ***

_ Jin hyung, sao hyung cứ kiểm tra điện thoại mãi thế?

Jin lo lắng nhìn điện thoại rồi thở dài:

_ Y/N, em ấy hình như... rất ghét anh.

Namjoon ngạc nhiên đáp:

_ Sao cơ? Em ấy ghét hyung? Tại sao vậy? Em ấy giận chúng ta sao? Hay tại hôm qua em đòi em ấy đổi nhiều tư thế quá...!?

Jungkook nghe Namjoon không đánh tự khai liền tằng hắng nhắc nhở:

_ Khụ... Sao em ấy ghét anh được... Em ấy nghe lời anh nhất mà! Nếu có ghét thì cũng là...

Jungkook khựng lại, đánh mắt qua Taehyung và bị vị huynh lớn kia lườm đến muốn cháy xém con mắt.

J-hope ở giữa giảng hoà:

_ 2 đứa thôi nào! Còn Jin hyung, chắc là do anh nghĩ nhiều đó thôi!

Jimin thắc mắc:

_ Mà sao anh lại nghĩ vậy?

Jin buồn xo, chìa màn hình điện thoại về hướng của các thành viên và nói:

_ Em ấy không xài thẻ anh đưa. Em ấy chắc chắn ghét anh rồi! Có phải lần với anh khiến em ấy bị ấn tượng xấu không?

Suga lúc này mới lên tiếng:

_ Anh đã làm gì?

Jin mắt láo liên ấp úng, tai thì đỏ lự, anh đáp:

_ Anh chỉ im lặng... mà làm thôi! Ừm thì... có hơi... làm nhiều nhiều tí... nhưng không có đổi nhiều tư thế. Hay tại anh làm 1 kiểu nên em ấy chán nhỉ...!?

J-hope phán như đúng rồi, anh nói:

_ Anh phải như em, dạo đầu sướt mướt và trò chuyện thật nhiều để khơi gợi hứng thú cho em ấy, có như vậy mới ăn người ta cả đêm được chứ?

Suga cũng phán 1 tràn như là tát nước vào mặt Jin:

_ Lầm lì như em cũng vừa trò chuyện vừa... làm. Ai như anh, đè ra không hỏi han gì sớt, đã muốn rồi. Không bị ghét mới lạ đó!

Namjoon cũng gật gù tán thành:

_ Hyung, cái này anh sai toàn tập. Em không bênh được rồi!

Taehyung thì chỉ im lặng dỏng tai nghe, Jungkook và Jimin thì hoàn toàn đồng ý với ý kiến của leader Kim nên không lên tiếng nữa!

Chỉ tội anh cả Jin, đã không được động viên, an ủi mà còn bị đồng bọn vùi dập, xát muối vào vết thương không thương tiếc.

Nhưng ở đây, vẫn có 1 con người đáng lo hơn Jin hyung.

" Jin hyung như vậy mà đã bị ghét, mình thì... chắc còn bị... ghét càng nhiều hơn!".
.
.
.
.

_ Về tới rồi... Haizzz!

Chị Linh vừa tới nơi đã ngã nhoài ra sopha nghỉ dưỡng, xem chừng ngày hôm nay đi cùng tôi là 1 trong những công việc tốn sức và tốn hơi nhất chị từng làm.

_ Bé con, em có sức hút ghê thật...!!

_ Dạ...!?

Tôi thắc mắc sao chị ấy lại có cái suy nghĩ ấy trong khi tôi vẫn còn ế chổng ế trơ ra đấy...!?

Chị Linh như hiểu thấu suy nghĩ của tôi, chị nở 1 nụ cười thật gian nói:

_ Bé con, xem ra sắp tới chị sẽ có kịch hay để xem mỗi ngày rồi đấy!

Tôi vẫn ngơ ngác y như cũ, chị ấy rốt cuộc là đang ám thị điều gì cơ chứ...? Tôi thật nghĩ không ra...!?

*** Xế chiều ***

_ Hôm nay, tập tới đây thôi! Các em làm tốt lắm, thật sự là vô cùng hoàn hảo. Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà các em đã có thể kiểm soát và chỉnh chu hầu hết các động tác. Anh có lời khen đấy!

Dừng 1 chút, thầy Son lại tiếp tục nở mày nở mặt, hớn hở nói:

_ Nhất là Jin và Namjoon, 2 đứa tập nhanh hơn mọi khi và nắm vững kĩ thuật rất nhanh. Anh rất ngạc nhiên đấy!

Chính các thành viên cũng thấy bất ngờ với bản thân họ hôm nay, vũ đạo hôm nay vẫn rất khó, có thể nói là 1 trong những bài có vũ đạo khó nhất của nhóm.

Bình thường, thành viên giỏi cũng mất 2- 3 ngày để thành thục, còn để nhóm đồng bộ các bước nhảy thì có khi hơn cả tháng hoặc hơn.

Thế nhưng, hôm nay họ chỉ mất 2/3 ngày là đã nhuần nhuyễn, ăn rơ trong từng nhịp điệu.

Chưa kể, từng ánh mắt, thần thái, cử chỉ của họ hôm nay cũng đều toát lên khí chất khác thường, vô thanh vô thức mà thu hút tất cả mọi sự chú ý từ người khác.

Đây giống như...

Họ đang dần lột xác để trở nên hoàn mỹ hơn trong phiên bản của chính họ vậy...!?

Đây là điều kỳ diệu của mê dược mà các vị y bác sĩ kia đã từng nhắc tới sao...???

Không đúng, thuốc chỉ giúp họ có thêm sinh khí và sinh lực ở 1 số khía cạnh cụ thể...

Như sinh lý thì là ham muốn tình dục hay trí lực thì là cải thiện trí nhớ, tăng cường hoạt động của tư duy...

Nhưng, điều họ đã và đang có là gì...???

Họ cho rằng bản thân đang có nhiều thứ hơn họ nghĩ.

Và cô, là nguyên nhân của tất cả mọi nguyên nhân.

Cô là... mê dược độc nhất của bọn hắn!

Chính các y bác sĩ cũng thừa nhận trường hợp của cô chỉ có 0,0001 % xuất hiện, có thể nói là kỳ tích hiếm lạ trong giới khoa học.

Mê dược đặc biệt mang tới những lợi ích đặc biệt...

Và bọn họ, dĩ nhiên sẽ không tình nguyện chia sẻ những lợi ích đặc biệt kia cho bất kỳ ai...

Dù cho... kẻ đó có là bất kỳ ai...

Cô... chỉ có thể là của họ.

Chỉ duy nhất họ.
.
.
.
.

Duy nhất...

7 người bọn họ và cô mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip