chap 51: Cô vợ nhỏ.

Nói rồi, tôi lễ phép chào mọi người rồi về phòng.
.
.

Chị Linh tỉnh từ cơn mê sớm nhất, chị chép miệng:

_ Em ấy thật... ra dáng 1 cô vợ nhỏ nhỉ..!?

BTS nghe vậy liền cảm thấy lòng như nở hoa, cảm xúc lâng lâng khó diễn tả bằng lời.

Vợ nhỏ...!?

Cái cách gọi này thật dễ nghe.

Phải,

Em là vợ nhỏ.

Còn chúng tôi sẽ là...

Các ông xã của em.
.
.
.
.

_ Hưm... Phù... Xong rồi!

" Reng... Reng... Reng"- Là thầy Lee gọi.

Tôi bắt máy:

_ A... Dạ em chào thầy ạ!

_ Lần đầu, đứng lớp cảm giác thế nào? Nhìn em trông còn thành thạo, chuyên nghiệp hơn cả tôi nữa. Hừm...Mấy cái bài thuyết trình và cả TC tương tác em thiết kế đều rất hay, rất thu hút. Bữa nào dạy lại tôi 1 khoá với, có lẽ tôi lạc hậu rồi... Haizzz...

_ Dạ, thầy cứ đùa em ạ! Hưm... Tại hồi đó em dạy trẻ nên nếu muốn thu hút tụi nhỏ chú ý thì hình ảnh, âm thanh phải thật sinh động, thu hút ạ! Qua đây, em đổi lại mấy cái mà em nghĩ tuổi teen sẽ thích. Cũng không ngờ được mấy bạn học viên hưởng ứng đến vậy! Em vui lắm luôn ạ...!

_ Haha... Bé con, tính ra tôi với em là đồng nghiệp mới đúng nhỉ? Khác là em dạy trẻ nhỏ, còn tôi dạy trẻ hơi lớn xác hơn mà thôi!

_ Dạ, em không dám ạ!

_ Sau này, không phải ở lớp em đừng gọi tôi là thầy Lee nữa! Nghe già lắm, gọi anh đi. Gọi oppa cũng được!
Jae- Sung oppa, em gọi tôi thế nhé!

_ Dạ... Thôi ạ! Em nghĩ vẫn nên gọi là thầy Lee ạ!

_ Bé con, tôi hơn em có 2 tuổi thôi. Với lại, tôi cũng đâu dạy trường em, tôi chỉ đang dạy thế cho cô chủ nhiệm lớp em thôi! Tính ra cũng không phải thầy dạy trực tiếp của em đúng không nào...!? Gọi oppa đi...!! Tôi nghe mấy đứa nhỏ gọi thầy riết mà tôi luôn nghĩ là mình đã già lắm rồi. Thêm em nữa, chắc tôi xin nghỉ hưu sớm quá!!

_ Hihi... Em vẫn gọi thầy là thầy ạ!

_ Bướng quá cơ, cứ thích biến tôi thành kẻ già trước tuổi cơ, tôi hờn em. À mà, chiều mai em ghé qua phòng Giáo vụ nhé! Tôi có bất ngờ cho em...

_ Bất ngờ gì ạ?

_ Nói ra thì còn gì là bất ngờ... Nói chung, tôi có quà thưởng chúc mừng  em từ trợ giảng thăng cấp thành giảng viên chính thức của trung tâm. Tính ra tôi là sếp của em đấy nhá! Muốn được tăng lương thì mau gọi oppa đi...!!

_ Dạ thôi ạ! Em không muốn đi cửa sau nè...!

_ Haha... Có chí khí, mai sau giờ học là em có hẹn với tôi đó! Cấm quên. Em mà quên là tôi đánh rớt môn em đó.

_ Thầy bất công... Em học ngoan vậy mà đòi đánh rớt.

_ Tôi vậy đó... Ai biểu không chịu gọi oppa chi...!? Bây giờ hối hận còn kịp đó...!

_ Dạ thôi, em không hối hận đâu. Vậy mai gặp thầy ạ! Em chào thầy.

_ Vẫn nhất quyết không chịu gọi tôi là Oppa mà! Mai tôi xử em. Ngủ ngon. Mai gặp.

_ Dạ, chào thầy ạ!

Thầy ấy dai ghê, từ đầu học kỳ tới giờ mà vẫn chưa từ bỏ vụ ép tôi gọi thầy là Oppa... Nhưng mà thầy ấy vui tính, dễ gần vậy, làm việc chung cũng đỡ áp lực. Thầy rất giỏi và am hiểu rất nhiều lĩnh vực. Tôi thật sự học hỏi được rất nhiều...!!

Quyết định đeo chân thầy là không sai... Hihi...
.
.

Bây giờ thì học Tiếng Anh hay học Tiếng Hàn nhỉ...!?

Theo lịch tôi lập thì giờ là giờ đọc sách, mà mấy quyển sách trên kệ tôi đều đã đọc xong rồi!

Thôi, ngồi luyện viết chữ vậy...

Tôi học tiếng Hàn cũng khá, may mà bên mảng ngành tôi học Kỹ thuật- CNTT toàn lập trình này nọ, làm trắc nghiệm với thực hành không.

Nên dù tôi đọc- viết tiếng Hàn còn kém cũng không ảnh hưởng gì.

Có Hyun Bin ngồi kế bên, mấy yêu cầu đề bài hay câu từ dịch thuật khó đều được cậu ấy giải thích cho tôi bằng Tiếng Việt rất tường tận.

Nhưng tôi không thể phụ thuộc vào ai,  Hyun Bin cũng đâu thể theo tôi cả đời. Phải tự lực...
.
.
.
.

" Cạch...! ".

_ Bé con... Em đang luyện chữ sao? Em đang học tiếng Hàn à?

_ Ưm... Vâng!

Tôi vẫn chăm chỉ vừa nắn nót viết, vừa đáp lời Namjoon.

_ Có cần anh kèm em học không? Đây là... Em học song ngữ Anh- Hàn sao? Em cũng đang học tiếng Anh...??

_ Em luyện thêm phần phát âm và nghe thôi. Đọc và viết Tiếng Anh của em cũng trên mức cơ bản. Giao tiếp trung bình thì không vấn đề, nhưng mốt ra trường đi làm thì còn cần bồi dưỡng thêm.
.
.

Anh còn không biết bé con suy nghĩ xa vậy!? Học Tiếng Hàn bằng phiên dịch Tiếng Anh dành cho người bản xứ. Em ấy muốn vừa học được tiếng Hàn, vừa củng cố Tiếng Anh. Thật là nhất cử lưỡng tiện...

Em ấy viết chữ cũng rất đẹp, không giống mới luyện viết chút nào...

Namjoon đưa ra đề nghị:

_ Bé con, anh sẽ trở thành đối tượng luyện nói Tiếng Anh với em nhé! Cả tiếng Hàn nữa! Em thấy sao?

Vô công bất thụ lộc, điều này tôi hiểu.

_ Anh muốn trao đổi gì...!?

Namjoon nhíu mày, trao đổi gì chứ. Quả nhiên, từ đầu tới cuối em ấy vẫn luôn xem mình là người ngoài.

_ Anh không cần trao đổi gì cả...!? Anh chỉ muốn giúp em thôi.

_ Nhưng em... Em lại không biết làm gì để giúp lại cho công việc của anh hết... Ưm... Em... Thôi để em tự học được rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh.

Nói rồi, tôi quay lại tập trung vào bài vở trước mắt.

Namjoon thật sự tức giận, bé con thà tự mày mò cũng không muốn để anh giúp... Không muốn mắc nợ anh! Không muốn mắc nợ anh. Em ấy triệt để không muốn dính líu gì với anh...

Chết tiệt, em không muốn nợ...

Anh càng bắt em phải nợ.
.
.

_ Namjoon thả em xuống... Ưm.... Bỏ... Ư... Ha... Ưmm... r...a...Chụt... Chụt... Chụt...Ha... Ưm...

" Xoẹt...!". Không được xé, cái áo này em mới mua mà, tiền lương mồ hôi nước mắt em... Cái tên xấu xa này!

_ Ha... Hôm nay... Aaa... Đừng... liếm... Hức... Không... phải... Ưm... lượt... Ư... Huhu... của anh... mà...

Chết tiệt, tên cầm thú này! Đừng mút mạnh vậy chứ... Hức... Chết tiệt... Ra mất thôi...!?

" Cạch...!"

_ Bé con, em có muốn...

Là J- Hope.

_ Hope... Giúp... em... Huhu... Giúp em..m... Namjoon... Hức... Hức...

Cầu cứu anh giúp nào ngờ anh lại leo lên giường tham gia cùng Namjoon. Mấy tên sói đói này...!?

_ Ha... Chậm... Ư... Cầm... thú... Huhu... Đau... Đừng cắm... Sâu... Huhu...

2 tên xấu xa... Lúc sáng tôi đã cấm 2 cây 1 lỗ rồi mà... Hức... Hức...

_ Hà... Bảo bối... Xiết anh thật chặt... Chết tiệt... Khít quá... Lần nào cũng vậy... Bị đâm cỡ nào vẫn khít rịt... Ha... Chơi... Thật sướng....

_ Tôi thao... Thao chết em.... Ư... Ha... Bị 2 cây gậy thịt thao thô bạo vậy mà vẫn không ép em nới lỏng được chút nào! Ha... Ưm... Nếu là... 3 cái cùng đâm 1 lỗ thì sao nhỉ...?

_ Namjoon, cậu tính... Ha... Ư... chơi chết bảo bối thật sao...!? Cậu gọi thêm người...thật hả??

_ Cậu nghĩ sao? Taehyung hả? Ư... Aaa... Anh đây... Bảo bối... Gọi em này!

Nói rồi, Namjoon đặt điện thoại ngay vị trí giao hợp, vừa thao, vừa mở loa nói vọng vào điện thoại.

_ Sao... Có qua không? A... Ư... Để anh mày biết... Ha... Còn gọi người khác...!?

" Cụp".

_ Bảo bối thiếu thao của anh... Chờ chút... Taehyung sắp... Aaa... Ha... qua với em rồi! Không được ngất nhé!
.
.
.
.

Cầm thú,

Huhuhu...

Tôi ghét họ.

Ghét họ...!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip