chap 53: Ân hận muộn màng...
_ Nè... Nghỉ tay chút đi, tới giờ ăn trưa rồi đó cô nương. Không biết đói à? Cho cậu nè!
Tôi nhận lấy và cảm ơn Hyun Bin:
_ Cảm ơn cậu.
Hyun Bin hơi nhìn tôi 1 chút, không biết cậu nghĩ gì. Tôi mở bánh ra và định ăn.
Hyun Bin hoảng hồn giật lại.
_ Cậu sao vậy? Đây là bánh hành, bánh hành đấy. Cậu ghét ăn hành nhất còn gì...!?
Phải ha, tôi ghét hành mà. Tôi gật đầu:
_ Ừmm... Mình quên mất!
Hyun Bin thôi không trêu tôi nữa, cậu lấy 1 cái bánh vị dâu đưa cho tôi. Tôi cảm ơn, xé vỏ và bốc bánh ăn.
.
.
_ Anh... Anh thích em. Làm bạn gái của anh nha!
_ Xin lỗi.
Tôi quay lưng đi thẳng, trời hôm nay hơi lạnh. Phải mua áo ấm... Mua áo ấm...
.
.
_ Này, nhóc con kia. Sao hôm trước em cho tôi leo cây hả? Dám nghỉ học tiết của tôi. Em chán sống rồi phải không?
_ Xin lỗi.
_ Em sao... thế??
_ Xin lỗi.
Thầy Lee không nói gì thêm, xoa đầu tôi 1 cái, mang quà mà thầy đã chuẩn bị ra tặng tôi. Là bộ bút Calligraphy... mà tôi từng rất thích.
Tôi nhận lấy và cảm ơn thầy.
_ Em cảm ơn.
Thầy Lee lại xoa đầu tôi cái nữa.
_ Em mệt hả? Hôm nay đã hết tiết. Về sớm nghỉ ngơi nhé! Hay là tôi đưa em về nhé!
_ Cảm ơn nhưng em có người đón rồi, thưa thầy. Cảm ơn thầy.
Thầy Lee tính nói thêm gì nữa nhưng lại thôi. Thầy chào tạm biệt tôi, trước khi đi thầy có nhắn:
_ Hãy gọi cho tôi bất cứ khi nào em cần nhé!
.
.
_ Bài này ai giải được thầy cộng điểm cho! Không ai giơ tay à... Haizzz, phải chi hôm nay có học trò cưng của thầy đi học thì...
_ Thầy ơi, bạn Y/N hôm nay có đi học mà.
_ Ủa, em có ở đó sao? Sao hôm nay em không lên tiếng gì hết. Y/N, hay là em lên giải bài này nha!
Tôi gật đầu, bước lên bục giảng, giải bài, chào thầy rồi về chỗ.
_ Khụ... Bài giải rất chính xác... Các em mau chép bài vô vở đi! Y/N, cuối giờ em ở lại 1 chút nhé!
_ Vâng ạ!
Cuối giờ, tôi đưa bài soạn ppt cho phần thuyết giảng sắp tới của buổi dự thảo tuần tới cho thầy Kim, tính chào thầy về thì bị thầy giữ lại.
Tôi nhìn vào tay thầy đang nắm chặt cổ tay tôi. Thầy Kim rụt rè rút lại:
_ A... Xin lỗi em. Tôi chỉ muốn hỏi thăm em thôi, hôm nay em có gì không vui sao...!? Tôi thấy em... hơi buồn.
_ Em không buồn. Em cảm ơn thầy quan tâm. Em chào thầy!
Tôi gật đầu chào rồi tiến ra phía cửa.
.
.
.
.
*** KTX của BTS ***
_ Y/N, em về rồi!
_ Chào chị.
Tôi cúi đầu chào, ôm cái áo khoác mới mua vào phòng.
Hôm nay không có việc gì, tôi đã hoàn thành tất cả công việc trong tuần cả tối hôm qua.
Có lẽ nên... đi ngủ.
Tôi tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi cài báo thức và lên giường ngủ.
.
.
.
.
" Reng... Reng... Cạch!"
_ Tới giờ rồi.
Tôi cầm gối bước đi lững thững trong đêm.
" Cốc... Cốc... Cốc...".
_ Ai đó... Jin hyung hả??
" Cạch..".
_ Bé... con??
Tôi bước vào, leo lên giường... Ừm, phải cởi đồ. Tôi với tay cởi từng chiếc cúc trên bộ pijama đang mặc thì...
Bị bàn tay to lớn của Suga giữ lại.
_ Bé con... Em... Em làm gì vậy?
_ Cởi đồ. Mai là lượt của anh và Jin. Tôi đến trả nợ trước.
" Cạch". Jin bước ra từ nhà vệ sinh.
_ Chuyện gì... vậy Suga??
_ Jin hyung... Bé con... Bé con...
Họ làm gì vậy, tôi cần phải xong việc để về phòng nghỉ nữa. Còn phải đi học nữa.
" Soạt..." Tôi dùng tay còn lại để cởi quần.
Jin thất kinh:
_ Bé con... Em sao vậy? Đừng làm anh sợ... Bé con, đừng sợ. Không cần cởi... Ngoan... Không cần cởi...
_ Mau làm nhanh đi. Tối mai, tôi phải làm báo cáo. Sáng thì phải đi đến thư viện sớm. Trưa thì đi học. Không rảnh đâu.
Tôi mất kiên nhẫn, tôi còn phải xong về ngủ để mai đi thư viện.
_ Làm nhanh đi. Các người còn đợi gì nữa. Hay muốn tôi chủ động. Sức tôi không thể làm 2 người thoả mãn. Tự động đi. Còn không thì dẹp.
Lời lẽ tàn nhẫn thốt ra từ đôi môi xinh đẹp mà các anh luôn ngày nhớ đêm mong. Vẻ mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc...
Thà là như lúc trước... Cô ghét... Cô giận...
Tim các anh cũng không đau như thế này!
_ Mau làm. Tôi không có nhiều thời gian. Tôi còn phải về ngủ. Mai đi thư viện.
Suga gạt nước mắt, tim anh đau nên hô hấp cũng thật khó khăn. Anh đáp:
_ Được, anh làm. Bé con... mau nằm xuống nhé!
Tôi nằm xuống, hỏi:
_ Cần tôi mở chân không?
Jin quẹt nhanh nước mắt, anh khó khăn lắm mới thốt ra lời:
_ Không cần... Không cần... Em... cứ nằm im là được.
Tôi nằm im.
Âm thanh va chạm xác thịt vang vọng cả gian phòng kín, cô gái nhỏ ngước lên nhìn trần nhà và bắt đầu đếm đi đếm lại các hoạ tiết trang trí xuất hiện trên trần nhà.
Đêm thật dài...
.
.
" Tít... Tít... Tít...".
_ Bé con...??
_ Em đi đâu... Cẩn thận...!?
Tôi bước xuống giường và bị té, may mắn được đỡ nên không sao. Chân tôi mỏi, không có lực, đi không nổi.
_ Tôi phải đi thư viện.
Tôi cố ngồi dậy và bị ngã khụy vào lồng ngực rộng lớn phía sau. Cơ thể bị mất sức. Tôi không đứng dậy được.
Tôi cần ăn để nạp năng lượng. Không đi được, tôi có thể lếch.
Tôi lại định đứng dậy thì đã được bế lên.
_ Bé con, em muốn đi đâu? Anh bế em đi!
_ Phòng bếp.
Tôi đã được tắm, vậy không cần tắm nữa. Ăn xong thì đến thư viện.
Tôi với lấy quả táo trên bàn, cắn 1 miếng. Suga thấy vậy liền gọt táo và đưa cho bé con:
_ Đổi nhé!
Tôi gật đầu, đưa táo đã cắn dở sang đổi. Ăn 2 miếng táo xong thì...
_ Đồ ăn của em đây, bé con.
_ Tôi no rồi!
Định đứng dậy lại té tiếp, lại may mắn được đỡ và ôm vào lòng. Tôi đã ăn rồi, sao cơ thể vẫn chưa có sức.
Không được... Phải tới thư viện...
Nhưng không thể đi...!?
.
.
" Hãy gọi cho tôi bất cứ khi nào em cần nhé!"
.
.
Tôi lấy điện thoại gọi đi.
_ Alo, em gọi tôi hả bé con?
2 nam nhân bên cạnh nghe giọng điệu của 1 nam nhân khác âu yếm gọi " bé con" của mình. Hận không thể lôi tên ở đầu dây bên kia ra đập 1 trận.
_ Thầy, em không đi được. Thầy đưa em đến thư viện được không?
_ Tất nhiên là... Cụp.
Tôi nhìn Suga. Anh đã cúp máy của tôi. Suga cố điều chỉnh hơi thở, anh không thể làm loạn khiến bé con sợ hãi thêm nữa!
Jin lên tiếng thay Suga:
_ Tôi và Suga đưa em đi thư viện nhé!
_ Không được. Người nổi tiếng. Đi cùng. Nguy hiểm.
Thì ra, đây là lý do em luôn giữ khoảng cách với chúng tôi, phải không??
_ Không nguy hiểm. Cải trang rồi thì không ai nhận ra sẽ không nguy hiểm.
Tôi im lặng. Thấy vậy, Jin nhanh chóng bế bé con lên trước khi em kịp đổi ý.
Suga lập tức đi lấy xe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip