chap 58: Thẻ của ai?
7 chàng trai giận run người, giọng J- Hope âm trầm đến cực điểm vang lên:
_ Thẻ của ai?
_ Của tôi.
7 người đang điên lại bị bé con tát thêm vào mặt một gáo dầu, lửa giận ngùn ngụt không chỗ phát tiết.
Namjoon nổi điên:
_ Em thèm đàn ông lắm à!?
_ Không.
Bé con thẳng thắn trả lời vậy mới làm bọn anh nhớ ra là cô đang bị bệnh, trong trạng thái phong bế phòng vệ. Cô sẽ nói ra cách hành sự cũng như suy nghĩ của mình, chỉ là theo cách lạnh lùng và không cảm xúc.
Taehyung nhẹ giọng hỏi:
_ Ai cho em các thẻ này!?
_ Của tôi.
Jin lúc này cũng dịu giọng lên tiếng:
_ Của em. Nhưng ai cho em?
_ Không ai cho. Của tôi.
1 suy nghĩ loé lên, Suga liền hỏi:
_ 3 thẻ này đều là của em?
Tôi gật đầu.
_ Em tự làm?
Tôi lại gật.
Lúc này BTS thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn bản thân khi vừa nãy đã không làm gì quá phận.
J- Hope dịu giọng hỏi:
_ Ừm... Cả 3 thẻ đều là của em. Sao em làm tận 3 thẻ?
Tôi đáp:
_ 1 thẻ đầu tư tiền điện tử, 1 thẻ tiền làm thêm, 1 thẻ tiết kiệm gửi về nhà.
Ưm... Tôi cất thẻ BigHit rồi, dù sao cũng chưa cần dùng đến. Tôi làm 1 cái thẻ mới để tiết kiệm gửi về cho gia đình, thẻ này chuyển tiền về cho gia đình tôi ở Việt Nam rất tiện mà gần nhà tôi cũng có chi nhánh của ngân hàng này nên người nhà tôi sẽ không gặp khó khăn khi đi làm thủ tục nhận tiền được chuyển về, thậm chí bên ngân hàng này còn hỗ trợ chuyển giao tiền đến tận nhà, rất tiện lợi.
_ Em làm thêm...??
Jungkook ngạc nhiên hỏi. Tôi gật đầu. Lần này tới Namjoon thắc mắc:
_ Anh... Anh thấy em chỉ đến trường và ở nhà thôi mà!?
Nếu biết bé con đi làm thêm chắc chắn bọn anh sẽ cản rồi...!? Sao có thể, bọn anh lẽ nào không chăm nổi cho người phụ nữ của mình, để cô ấy phải bươn chải từng đồng... Chuyện này anh vẫn không dám tin...!?
_ Tôi đang là GV chính thức 1 vài lớp online từ xa Vật lý của thầy Lee, còn tham gia CLB Khoa học- Kỹ thuật nghiên cứu, hướng dẫn, đào tạo sinh viên bên Khoa Khoa học- Kỹ thuật cho trường, làm phụ tá cho giáo sư Kim môn Khoa học và còn theo học việc lớp Kỹ thuật- CNTT của Tiến sĩ Jung... Ưm chưa kể học bổng hằng tháng và tiền thưởng từ các giải của Khoa, của Trường.
BTS căng tai, căng não để tiếp nhận thông tin vừa nghe...
Tôi kết luận:
_ Hừm... Tiền kiếm được cũng khá. Tôi đã đủ để thuê phòng cho 2- 3 năm tới, chi phí sinh hoạt thì cũng không cần lo lắng. Tương đối ổn. Còn có dư gửi về gia đình.
Jin lắp bắp:
_ Em... Em... Tính thuê nhà ra riêng??
_ Ừmm... Sau khi tốt nghiệp, tôi có tới 2- 3 năm để ổn định với số tiền để dành hiện có. Tôi muốn lập nghiệp cùng Hyun Bin, tôi muốn đi Mỹ.
BTS nghe như sét đánh ngang tai, vậy còn bọn anh thì sao? Thì sao chứ...!?
Namjoon hoảng loạn:
_ Em... Không thể ở lại sao? Có... thể... À, em có thể tới BigHit làm việc mà, không phải sao...!?
_ Không thể.
BTS bị bé con tàn nhẫn từ chối.
_ Tại... Sao... Không... Thể...!?
Suga ôm ngực, thốt ra từng chữ khó khăn. Tôi đáp:
_ BTS và tôi là quan hệ hợp đồng, kết thúc hợp đồng, tôi sẽ đi. Ở lại chỉ khiến tôi và BTS khó xử. Với lại, BTS không cần tôi, cái họ muốn là đồ chơi tình dục. Tôi không phải đồ chơi, ở lại... Tôi sẽ chết.
BTS nghe bảo bối nói ra lời trong lòng mà tim bọn anh như rỉ máu mà còn bị người ta xát muối vào, đau xót đến không chịu nổi.
Thì ra, trong mắt bé con, bọn anh đáng sợ đến như vậy. Cũng phải, có bao giờ bọn anh bỏ qua cho cô đâu, lúc nào cũng muốn. Tuân thủ rồi phá luật là tác phong xưa nay của bọn anh đối với cô.
Chưa kể, bọn anh còn thú tính, ép uổng cô nhiều lần, đến nỗi bức cô trở thành bệnh nhân quen thuộc của bệnh viện.
Cầm thú đến vậy... Sao có thể không khiến cho cô sợ hãi được...!?
_ Em... Em sẽ đi... Mỹ...???
Jungkook mắt đỏ ngầu, anh sắp không... thở nổi.
_ Phải, sau khi rời khỏi BTS, tôi sẽ đi Mỹ bắt đầu lại cuộc sống mới. Tôi sẽ dùng tiền từ chỗ BigHit thành lập công ty cùng Hyun Bin để thực hiện ước mơ, số còn lại thì mở 1 lớp dạy trẻ sống cuộc sống bình thản qua ngày.
Bé con... Thì ra đã luôn có dự tính. Trong kế hoạch của em ấy, không hề dự trù tới sự tồn tại của bọn anh.
.
.
Phải làm sao đây...!?
Phải làm cách nào để giữ em lại...
Bé con,
Chỉ cho chúng tôi cách đi!
Chúng tôi thật sự không cách nào sống thiếu em.
.
.
.
.
_ Em... Định đi đâu???
Bé con sửa soạn xinh đẹp như vậy rốt cuộc là đi đâu.
Tôi ngắm mình trong gương, chỉnh lại tóc mái, thoa son và xịt chút nước hoa. Đã xong.
_ Tôi đi gặp Hyun Bin.
BTS trợn mắt... Em ấy... công khai hẹn hò với gã con trai khác trước mặt bọn anh. Mới giây trước cô còn khẳng định chỉ xem cậu ta là bạn, là đồng hương mà.
Taehyung lắp bắp:
_ Em... bảo xem cậu ta là bạn... là đồng hương. Không... phải sao?
Bé con sẽ không nói dối, chỉ cần hỏi đúng trọng tâm. Em ấy sẽ dễ nói ra lời thật lòng trong trạng thái này.
_ Phải, đồng hương.
J- Hope không nhịn được lên tiếng:
_ Vậy sao em còn hẹn hò với cậu ta...??
Tôi chớp mắt, hơi nghiêng đầu:
_ Hẹn hò...!?
Suga tinh ý hỏi:
_ Em không đi hẹn hò đúng không? Em đi đâu vậy?
Tôi đáp:
_ Ký hợp đồng. Nghiên cứu của tôi và Hyun Bin đoạt giải, có 1 vài tập đoàn ngỏ ý muốn ký hợp đồng tài trợ.
Bé con... Giỏi quá! BTS cảm thán, em ấy cứ thế này thì sẽ càng không cần tới bọn anh mất...!?
Namjoon lên tiếng:
_ Bé con, em với gã... À, Hyun Bin, bạn em cùng bắt tay nghiên cứu chung sao?
_ Ừm. Chúng tôi đã nghiên cứu thành công 1 phần mềm lập trình ứng dụng công nghệ Al, nhưng của chúng tôi linh hoạt và có nhiều tính năng vượt trội hơn các dòng khác nên nhận được nhiều lời đề nghị ký hợp đồng. Hyun Bin đã đề xuất chọn tập đoàn này, về mặt nghiên cứu về thị trường thì Hyun Bin hơn tôi rất nhiều nên tôi nghe cậu ấy.
Trả lời xong, tôi nhìn đồng hồ. Hyun Bin sắp tới đón tôi rồi.
_ Tôi đi đây.
Jin và Namjoon đồng thanh:
_ Bé con... Để tôi đưa em đi.
_ Không cần. Có Hyun Bin rồi.
Nói rồi, tôi bỏ đi. BTS đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang, họ lái xe lẽo đẽo chầm chậm theo sau. Tôi đến chỗ hẹn với Hyun Bin, cậu tới sớm. Tôi đi từ xa đã thấy cậu đứng đó. Cậu vẫy tay và chạy đến chỗ tôi.
_ Sao không đứng đó.
_ Đợi đồ chân ngắn như cậu đến bao giờ...!? Nào, đưa túi xách đây!
Như 1 thói quen, tôi đưa túi cho Hyun Bin. Cậu vuốt tóc tôi hỏi:
_ Hồi hộp không?
_ Không.
_ Ghê, lần đầu đi ký hợp đồng chất xám với tập đoàn lớn mà nhìn cậu anh dũng thiện chiến ghê nhỉ? Chả bù cho tớ, sốt ruột cả đêm qua.
_ Ừ.
_ Ăn gì chưa đấy...!?
_ Rồi.
_ Ừm... Chút nữa, ký hợp đồng xong, tụi mình đi chơi không? Coi như ăn mừng...!?
_ Ừm.
Hyun Bin xoa đầu tôi, tới xe, cậu mở cửa, lấy tay che đầu cho tôi và đỡ tôi ngồi vào xe.
Xong, cậu vào ghế lái chính, hỏi tôi có muốn nghe nhạc, mở cửa kính hay điều chỉnh lại nhiệt độ gì không..!?
Cậu luôn ân cần như thế, cậu chỉnh cả dây an toàn cho tôi và cả ghế để tôi ngồi thoải mái.
_ Rồi xong, chúng mình xuất phát thôi nào!
_ Ừm.
Tôi mỉm cười nhẹ.
.
.
.
.
Bọn họ cứ như là... 1 đôi vậy...!?
Bọn anh...
Liệu còn có cơ hội nào không...!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip