chap 73: Bé ngốc...!?
_ Woa...
Đây là 1... toà thành sao??? Lớn quá! Cứ tưởng đợt BTS quay" BTS in the Soop season 2" đã là hoành tráng lắm rồi!! Không ngờ chẳng là gì so với lần comeback " BTS in the Soop season 3" này...!?
Chị Linh cười với tôi:
_ Bé con, em thấy thế nào?
Tôi gật gật đầu, miệng vẫn còn trầm trồ, chưa thể khép lại được.
_ Đẹp... Đẹp lắm ạ! Em không ngờ lần quay này lại hoành tráng tới vậy!
Này là cho đại gia, tỷ phú nghỉ mát luôn rồi... Nhìn trang thiết bị hiện đại, toà thành xa hoa, cái hồ bơi bao quanh biệt thự to đùng kia kìa...
Ui... Giờ tôi càng ý thức được mình là thường dân nha... Chừng nào tôi góp đủ tiền mua được 1 cái trang viên toà thành lớn đến thế này cơ chứ...!?
Nghĩ mà hâm mộ J- Hope, nghe chị Linh nói ảnh mua đứt chỗ này rồi, còn góp thêm vô quỹ công ty để nâng cấp nơi này. Bảo sao đợt này trường quay lại hoành tráng đến vậy!?
Vì chỗ này rất rộng nên chúng tôi phải ngồi xe ATV và xe điện chở khách chuyên dụng dành cho sân golf để di chuyển.
Ở đây luôn có các trạm xe rải rác khắp khuôn viên: xe ATV, xe đạp, xe máy điện, xe sân golf cỡ lớn, nhỏ và vừa,... Nhiều xe quá tôi không thể nắm hết...!!
Chặc... Tuy tôi luôn biết BTS giàu... Nhưng giàu đến cỡ này thì... có hơi sợ thật!
.
.
Càng lúc tôi càng thấy họ càng cách tôi ngày một xa hơn...
Vị trí bên cạnh họ, cả đời này cũng sẽ không bao giờ thuộc về tôi. Tôi hiểu, hiểu rất rõ là đằng khác!
Mưa mát tới đâu thì đành theo tới đó... Tới lúc BTS thấy chán hoặc có được thuốc giải, tôi phải tự khắc rời đi.
Càng lưu luyến, càng đau khổ... Tôi thà là bản thân tự rời đi để giữ lại chút lòng tự trọng còn sót lại...
Hơn là, ở lại làm tiểu tam cho 7 người họ, 1 tiểu tam mà cả cuộc đời sẽ không thấy được ánh sáng và nếu bị phát hiện thì bất kỳ ai cũng có thể chửi rủa...
Chưa kể, tôi không muốn bên cạnh đầu ấp tay gối với những người mà tôi biết rõ họ chỉ xem mình là công cụ tiết dục, càng không muốn ở bên lề cuộc đời họ chứng kiến họ ân ái với người con gái khác.
Mặc dù, tôi biết rõ mình không xứng đáng, càng không có quyền đòi hỏi bất kỳ điều gì ở họ. Họ rồi sẽ có gia đình riêng mà họ thuộc về, sẽ có những đứa trẻ kháu khỉnh, 1 gia đình hạnh phúc. Vậy tôi thì sao???
1 tiểu tam cả đời không danh không phận, mang tiếng cướp chồng, cướp đi người cha đáng tự hào của những đứa trẻ tội nghiệp sao...!?
Tôi... không độc ác đến vậy!?
Bắt đầu giữa BTS và tôi...
Tôi không có sự lựa chọn.
Nhưng kết thúc giữa chúng tôi...
Thì tôi có thể chọn và tôi đã chọn được rồi...!?
Phải lòng các anh là sai lầm của em...
Nhưng, em nguyện trả giá 1 nửa con tim dại khờ cho sai lầm này!
1 nửa còn lại, em sẽ dành cả đời này để nhớ về các anh...
BTS,
Những chàng trai đã từng 1 thời thuộc về em.
Cảm ơn các anh vì tất cả.
.
.
.
.
*** Bên trong toà thành ***
_ Có 4 khu vực, A, B, C và D. Mọi người người muốn nghỉ ngơi thì ở Khu B và ăn uống, tiệc tùng thì khu C. Còn 2 khu A và D thì 1 bên là trung tâm mua sắm, 1 bên là khu nghỉ dưỡng, trung tâm giải trí, rạp chiếu phim tại gia, gym, suối nước nóng,... Ngoài ra, các hoạt động ngoài trời sân bãi đều chuẩn bị đầy đủ, có súng tập trận giả chiến, có sân tennis, bóng rổ, đá banh,...
Dừng 1 chút, PD nim chỉ về mảng tường phía sau.
_ Còn phía sau toà thành là trang trại và rừng tư nhân: có cừu alpaca, dê núi, bò Kobe, bò Wagyu, heo đen Jeju, gà rừng,... Khu bên cạnh là khu vực nuôi trồng thủy sản: ốc, sò điệp Hokkaido, bào ngư, hàu đá khổng lồ, tôm hùm Alaska, cua hoàng đế, trứng cá tầm... đều có đủ. Có cả nhà hàng chế biến nữa! Mấy đứa muốn ăn thì order, bên nhân viên sẽ chế biến món, còn muốn tự nấu thì khu C có đầy đủ nguyên liệu rồi, có cả bể thủy sinh hải sản đủ ăn 3-4 tháng luôn, nhưng nếu muốn oder thêm nguyên liệu tươi sống thì gọi họ làm rồi đem qua.
Tôi càng nghe mắt lại càng tròn. Chị Linh nhìn thấy, thì thầm vào tai tôi:
_ J- Hope vung tay cái là biến cái trường quay thành VIP đẳng cấp quốc tế luôn. Mà như vậy chỉ là cái phất tay nhẹ của thằng nhóc đó thôi đấy! Em thật có phước đó bé con...!?
Phước với lộc gì ở đây...!? Tôi có là gì của J- Hope đâu mà chị lại nói như vậy....???
Tôi xua tay, lắc đầu:
_ Chị nói gì vậy!? Đừng nói bậy, J- Hope với em đâu có quan hệ gì...!? Chị nói vậy sao anh ấy kiếm bạn gái...??? Không được đâu...
Chị Linh chán nản, thất vọng lắc đầu.
_ Bé à bé... Không phải em đã đồng ý làm bạn gái của BTS rồi sao? Sao em lại nói không có quan hệ gì với BTS? J- Hope nghe vậy sẽ buồn lắm đó. Cậu ấy vì em mà...
Tôi lắc đầu.
_ Không đâu chị ơi! Chị biết rõ tác dụng của mê dược mà. BTS có hứng thú với em vì bị dẫn dược điều khiển thôi. Với lại, họ cố chấp quá, em không thể không đồng ý. Đợi thuốc giải hoàn thành, họ ổn định rồi thì mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy thôi.
Chị Linh lộ vẻ lo lắng:
_ Em tính bỏ BTS thật à? Em không có tình cảm với họ chút nào sao?
Tôi cúi đầu đáp.
_ Tình cảm cũng cần có lý trí chứ chị. BTS và em xác định là ngay từ đầu đã là chuyện không thể nào rồi! Em rất thực tế, không mơ mộng hão huyền đâu. Muốn tốt cho họ và cho cả em thì chỉ có em rời đi, đặt dấu chấm hết cho mọi việc.
Tôi dừng 1 chút rồi lại tiếp.
_ Họ cũng cần kết hôn, có gia đình, em cũng vậy, cũng cần 1 người bảo bọc, che chở cho em nửa đời còn lại. Dù em từng có quá khứ không tốt nhưng chỉ cần người tới sau không chấp nhặt chuyện quá khứ của em thì em tin mình vẫn có thể bắt đầu lại... Trói buộc nhau chỉ tạo nên đau khổ thôi...!
Tôi hơi trầm giọng, có chút nghẹn ngào:
_ Em không muốn trở thành tiểu tam bị người đời mắng chửi. Em... cũng muốn sống hạnh phúc, cũng muốn có người thương em và muốn mình là duy nhất với người đó. Em cũng ích kỷ... Em không muốn... sau này nhìn lại em sẽ tự khinh rẻ chính mình.
Chị Linh càng nhìn càng xót xa, nhất là khi thấy BTS ở phía sau đang trầm hẳn đi sau khi lén lút nghe trộm 1 cách vụng về cuộc trò chuyện giữa chị và cô bé cứng đầu trước mắt.
Chị biết... BTS nghe hiểu tất cả.
.
.
Họ đã vì cô gái nhỏ bé này bỏ ra rất nhiều... Cả nỗ lực, cả máu, mồ hôi, nước mắt và cả trái tim trọn vẹn của bọn họ dành cho cô bé này nữa!
Thế nhưng, cô bé cứng đầu này thật vô tâm vô phế... Em ấy chưa 1 lần hiểu cho trái tim yêu em ấy đến dại khờ của các chàng trai si tình này...!?
7 người đuổi theo 1 người... Càng đuổi thì càng bị ghẻ lạnh, càng bị tránh xa...
Nhưng biết sao được...!?
Giữa bể người mênh mông, 7 trái tim này đã định sẵn mãi trao đi 1 cách dại khờ vì bé con của họ mất rồi...!!
Họ yêu em đến dại khờ rồi...
Em muốn bỏ trốn khỏi tình yêu...
Chỉ càng khiến tình yêu thêm bi lụy, bám dính lấy em, không thể tách rời mà thôi...!?
Bé con,
Họ gọi em là bé ngốc...
Quả là không hề sai chút nào...!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip