Taehyung nhìn thấy Jungkook đang cởi đồ, lại thấy dáng vẻ sợ sệt của bé con. Anh liền biết Jungkook tính phạt bé con của anh. Taehyung liền nói:
_ Jungkook... Đêm qua là anh đòi hỏi nhiều, là lỗi của anh. Lượt sau của anh sẽ nhường lại em 1 nửa thời gian. Đừng phạt bé con, em ấy không chịu nổi đâu!?
Tôi cảm động nhìn Taehyung, khoé mắt hơi ướt. Jungkook âm u cất tiếng:
_ Hyung ra ngoài đi, em tự biết có chừng mực.
Huhuhu... Có chừng mực cũng chết tôi đó! Vừa mới điên loan đảo phượng với Taehyung xong, bây giờ Kookie dù có nhẹ nhàng thì tôi vẫn sẽ không chịu nổi... Làm sao đây... Huhuhu...
Tôi đưa mắt cầu cứu Tae, anh bước lên giường, nằm xuống ôm tôi vào lòng. Anh nhìn thẳng Jungkook.
_ Lượt của anh chưa kết thúc... Em ra ngoài đi.
Jungkook chính thức nổi điên:
_ Hyung... Đừng ép người quá đáng...!!
Tae bắt đầu hôn tôi trước mặt Jungkook... Hưm... Không được... Tae làm vậy càng chọc Kookie nổi điên... Mà Kookie nổi điên thì còn đáng sợ hơn cả J - Hope nữa! Không được...
_ Ưm... Ưm... Chụt... Ưm... Ư.... Chụt... Chụt...
Vòng tay của Taehyung quá mạnh mẽ, tôi không sao thoát được...
Jungkook nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt như có lửa thiêu đốt. Anh đạp nát cửa phòng Taehyung rồi bước ra ngoài.
_ Hưm... Chụt... Ực... Hưm... Ưm... Ha...
Tae thả tôi ra, lau nước mắt cho tôi, nhưng anh càng lau, tôi càng nức nở:
_ Hức... Kookie... Hức... Anh ấy sẽ... Huhu... Phạt em chết mất... Huhu...
Tae nhìn tôi khóc đến thương tâm, anh nhẹ ôm tôi vào lòng an ủi:
_ Anh không làm vậy, nó cường bạo em trong lúc này, với em càng nguy hiểm hơn. Để lát anh nói anh Jin để mấy hyung lớn đánh tiếng với Jungkook 1 chút để nó khỏi hành em.
Tôi chợt nghĩ lần trước phản ứng của J- Hope khi bị tôi từ chối, anh cũng có biểu hiện âm u rất giống Jungkook hiện tại.
Giống với lần của J- Hope, vốn là lượt của anh mà anh lại phải nhường cho người khác nên hẳn anh rất bất mãn. Thêm nữa, Jungkook luôn bị xếp cuối...
Tôi nghĩ thông suốt liền nói với Taehyung.
_ Tae... Anh đừng nói gì với anh Jin hết! Em muốn thử nói chuyện với Jungkook.
_ Ổn không em? Giờ nó đang điên lắm!
Tôi gật gật đầu rồi ôm lấy Tae. Anh cũng vòng tay ôm tôi vào lòng, vỗ về và trấn an tôi. Anh bảo dù tôi muốn làm gì thì anh cũng đều sẽ ủng hộ, chỉ cần tôi đừng rời đi, đừng bỏ rơi bọn anh là được.
Tôi xoa lưng cho Taehyung, sự việc tôi bỏ trốn lần trước đã trở thành tâm bệnh của Taehyung rồi sao!?
Haizzz... Ừm... Còn Jungkook nữa!
Tôi nên giải quyết vẫn đề với cậu sao đây...!?
Không thể trốn tránh thì chính là nên đối diện, Kookie luôn rất yêu chiều tôi, anh rất ít khi ghen hay giận mà làm tổn thương tôi. Anh cũng là 1 người tâm lý và hiểu lý lẽ...
Có lẽ... Tôi nên thử đến gần để xoa dịu anh thay vì đẩy anh vào hố lửa, nhờ sự can thiệp của các Hyung lớn, điều đó chỉ khiến cơn thịnh nộ của anh càng bùng cháy dữ dội hơn mà thôi!
Tôi tin là vậy!
.
.
.
.
*** Trường quay camera " ON" ***
BTS đang tiếp tục quay " BTS in the Soop season 3". Tôi lén rời khỏi và đi tới khu vực nhà hàng, họ đón tiếp tôi rất nồng hậu cứ như tôi là nữ chủ nhân nơi đây!
Có lẽ là do tôi nghĩ nhiều...
Tôi nhờ đầu bếp chỉ tôi cách làm món thịt cừu xiên nướng... Tôi dành ra 2 tiếng để vừa học vừa làm món này, từ khâu chọn nguyên liệu, sơ chế cho đến khi ra thành phẩm, tôi đều tự làm tất cả, bếp trưởng lẫn bếp phó đều muốn phụ giúp nhưng đều bị tôi từ chối.
Tôi chỉ cần họ dạy tôi cách làm, đây là lỗi của tôi. Tôi muốn tự tay chuộc lỗi với Jungkook...
Thành phẩm của tôi làm tương đối đẹp mắt, có trợ giảng đáng tin cậy như 2 vị bếp trưởng, bếp phó kế bên hướng dẫn tận tình, sao mà tôi có thể cho ra thành phẩm quá tệ được...!?
Tôi bày đĩa thịt xiên ra sao cho thật thẩm mỹ... Ưm... Cắt thêm cà chua bi xếp thành hình trái ❤️.
Ưm... Thế này có bị hiểu lầm thành tỏ tình không...!?
Nghĩ vậy, tôi đổi cách bày trí, tỉa cà chua xếp thành các bông hoa nhỏ, bày tỏ thêm tí cà rốt xắt sợi.
Ưm... Tương đối ổn rồi!
Tôi đặt bên cạnh khay thịt nướng thơm lừng 1 quả táo chín mọng, trông rất ngon.
Vì trong tiếng Hàn, từ táo đồng âm với từ " Xin lỗi".
Tôi hi vọng là Jungkook cảm nhận được lòng thành hối lỗi của tôi...
*** Phòng Jungkook ***
Tôi tính gõ cửa, nhưng lại thấy cửa không khoá nên đẩy cửa vào. Không có ai...
Chắc Jungkook chưa ghi hình xong, cẩn thận kiểm tra camera đã tắt tôi mới yên tâm bước vào phòng.
Tôi đặt khay thịt lên bàn cùng với quả táo- lời " Xin lỗi" mà tôi muốn gửi đến Jungkook...
Có điều... Lỡ Kookie không hiểu ý tôi thì sao!?
Ưm.. Có lẽ tôi nên viết vài dòng nhắn lại cho Jungkook...
Tôi với lấy cây bút và 1 tờ giấy note trên bàn, nắn nót viết vài dòng xin lỗi chân thành bằng trình độ tiếng Hàn bập bẹ của bản thân.
" Jungkook, em xin lỗi chuyện lúc sáng. Mong anh đừng giận em. Yêu anh... ❤️."
.
.
Thôi chết, tôi lỡ quen thói mỗi khi viết tin nhắn hay viết thư cho bạn bè, gia đình hay chị em thân thiết là tôi thường sẽ thêm các câu cuối kiểu: " Yêu bà nhiều", " Yêu chị lắm", " Yêu em, bé cưng",... vào cuối dòng.
Đã vậy còn lỡ vẽ trái tim nữa!
Bữa cũng cái tật này mà Hyun Bin còn trêu tôi thích cậu ấy nữa! Tôi nói mãi Hyun Bin mới chịu thôi, sau tôi cũng cạch luôn không thêm tim bậy bạ vào các tin nhắn với cậu ấy nữa!?
Bữa nay, giở chứng sao lại lỡ quen tay thêm câu " Yêu anh" tự nhiên đến vậy, đã thế còn vẽ trái tim gây hiểu lầm như thế nữa chứ...!?
Đúng là thói quen tai hại mà...
Phải bỏ ngay thôi...!?
.
.
_ Ưm... Chết... lỡ viết bậy rồi! Thùng rác đâu rồi...!?
" Soạt... Chụt...!".
Tôi trợn mắt, là Jungkook- anh ấy về hồi nào vậy!? Đã vậy còn... còn chủ động ôm và thơm má tôi nữa...???
Anh không phải đang giận tôi sao...!?
Jungkook nhìn tôi âu yếm, trông anh không có vẻ gì là đang giận cả!? Anh hôn chụt vào môi tôi cái nữa thì tôi mới hoàn hồn...
Tôi hoảng loạn, tay vơ vội tờ giấy giấu sau lưng... như là có tật giật mình.
Tôi lắp bắp:
_ Anh... Anh về... về hồi nào vậy??
Jungkook âu yếm cưng nựng, vuốt ve chiếc mũi nhỏ rồi cắn nhẹ vào cái cằm bé xinh của tôi.
Anh hôn môi tôi 1 cái, rồi cụng nhẹ trán của anh vào trán của tôi, 1 tay anh giữ lấy gáy tôi, anh nở 1 nụ cười rất tươi, phải nói là tươi không cần tưới, nụ cười của anh toả sáng như có hào quang vậy!
Anh nói:
_ Anh cũng yêu em... Rất nhiều... Bảo bối nhỏ!!
" Cũng"... Ý anh là sao???
_ Ơ... Trả em... Trả cho em...
Thì ra, nãy giờ Kookie dùng mỹ nam kế thành công đánh lạc hướng chú ý của tôi. Thừa lúc tôi sơ hở, anh đã nhanh tay lấy được mảnh giấy note từ trong tay tôi.
Thôi chết... Không thể để Jungkook đọc nó...
_ Anh... Anh không được đọc... Trả em... Trả cho em...
Kookie cười giòn tan, biểu hiện của anh hiện tại trông vô cùng hạnh phúc, tôi chưa từng thấy nụ cười của anh bừng sáng đến vậy.
_ Hahaha... Bé ngốc, anh đã ở đây từ lúc em mới bắt đầu đặt bút xuống viết rồi cơ...!? Bé ngốc, anh xem hết cả rồi!? Anh hạnh phúc lắm... Anh yêu em... Yêu em... Bé con, anh cực kỳ... cực kỳ yêu em.
Kookie bế tôi lên xoay 1 hơi cả mấy chục vòng... Aaaa... Dừng lại... Chóng mặt...
Lát sau, anh thả tôi xuống là đầu óc của tôi đã quay cuồng trong mơ hồ rồi.
.
.
Kookie sung sướng ôm bé con vào lòng, xoa bóp trán cho em thật dịu dàng...
Bé con siêu cấp đáng yêu của tôi...
Tôi yêu em...
Yêu em đến chết mất thôi...!!!
Cục cưng của lòng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip