chap 97: Tiểu hồ ly

_ Ưmm... Bé con, chúng ta làm thêm hiệp nữa được không em? Chỉ 1 lần nữa thôi, bọn anh hứa đó!

Đang ăn ngon mà suýt nữa vì câu nói hồn nhiên của anh Kim Gấu mà tôi nghẹn chết... Khụ...

_ Nước... Bé con... Cẩn thận... Cẩn thận...

J- Hope vỗ lưng cho tôi thật nhẹ nhàng, anh liếc mắt lườm Namjoon 1 cái sắc lẹm. Nhờ có J- Hope bảo kê nên tôi tiếp tục được ăn uống điều độ, không còn tiếp tục bị những lời nói " khủng bố tinh thần" của Namjoon quấy nhiễu.

Tưởng được thoát thân, ai dè tôi vừa ăn xong liền bị J- Hope bế về giường. Anh nói:

_ Bé ăn no rồi... Giờ tới lượt của bọn anh.

2 anh "chơi" tôi cả ngày rồi đó, còn chưa biết mệt sao?? Như chợt nhớ đến điều gì đó, tôi thảng thốt hét lên:

_ Chết... Namjoon ah, mấy giờ rồi??

Namjoon nghe tôi hỏi, anh vừa hôn liếm lỗ tai tôi vừa trả lời:

_ Ưm... Chụt... Giờ là nửa đêm rồi... Ưm... Chụt... Chụt...

Nghe vậy, tôi liền đẩy anh và Hopie ra, có điều có bao giờ tôi đẩy được các anh đâu! Tôi khó khăn thoát khỏi những cái hôn vồn vã của 2 anh, đứt quãng nói:

_ Ưm... Chụt... Thả... Ưm... Em... Ha... Chụt... Hứm... Đừng... mà... Hức... Hức...

Thấy bé con khóc nức nở, J- Hope và Namjoon thật không đành lòng, liền dừng lại mọi động tác tham luyến, đòi hỏi...

J- Hope ôm em dỗ dành, anh hỏi khẽ:

_ Bé ngoan, sao lại khóc? Nói anh nghe, anh thương. Ngoan nào!

Tôi thút thít:

_ Hức... Trễ lắm rồi, em phải về. Mẹ và út sẽ lo lắm... Hic... Hic...

Namjoon yêu thương hôn lên 2 khoé mắt đỏ hồng, đáng yêu đang nức nở. Anh dịu dàng nói:

_ Ngoan, anh có nghe nói gia đình em và út rút thăm trúng thưởng vé mời trải nghiệm khu du lịch ở 1 Resort 5 sao mới mở gần đó nên sẽ ở lại thêm mấy ngày. Nãy út có gọi điện, Yoongi hyung nghe máy giúp em rồi!

_ Tất cả mọi người đều... trúng thưởng hết ạ!?

Sau khi nhận được cái gật đầu của Namjoon. Mắt tôi đã tròn lại càng tròn hơn. Sao mà... trùng hợp thế nhỉ...!? Bộ giờ Resort mới mở nào cũng phát vé miễn phí cho khách du lịch vậy sao?

Rút thăm cũng có người trúng, người trật. Đâu ra đủ vé cho cho đầy đủ các thành viên gia đình tôi với gia đình út thế này... Sao cứ thấy sai ở đâu ấy...!?

Nhân lúc tôi còn mãi nghĩ ngợi thì J- Hope đã tranh thủ lột sạch quần áo vướng víu cho cả tôi và anh, Namjoon thì đã sớm khoả thân nãy giờ...

Lại... bị các anh " ăn" thảm...

Haizzz...!?
.
.
.
.

*** Phòng thay đồ ***

_ Ưm... Chị Linh, em ăn mặc thế này có hơi khiêu gợi quá không??

_ Trùi ui... Bé ơi, nhìn em xinh xẻo, quyến rũ lắm luôn á... Aaaa... Chị muốn cắn em 1 cái quá bé ơi! Sao lại có người như em trên đời... Ui... vừa sexy, vừa ngây thơ. BTS đúng là số hưởng mà...!!!

Nhìn chị phấn khích quá rồi... Ừm... Váy ngắn quá lộ hết chân rồi... Hơi trễ ngực nữa...Lưng cũng bị lộ...

Kiểu này là dụ đàn ông phạm tội còn gì!? Nguy hiểm quá chừng...!!

_ Thôi em không mặc bộ này đâu... Mặc vầy ai nghĩ em là stylist hay staff của BTS, nhìn giống tiểu hồ ly hơn á...!?

_ Ui... Mặc đi em... Đẹp mà... Mặc đi mà...

Tôi cương quyết lắc đầu, chị Linh biết không khuyên được nên đành tiếc nuối nói:

_ Vậy chị chụp cho em vài kiểu nhé! Nhìn em xinh lắm, không chụp thì uổng.

Tôi gật đầu, làm duyên làm dáng sống ảo chút. Tấm thì ngây thơ, tấm thì quyến rũ bức người... Tự ngắm ảnh mình đến tôi còn tự thầm mắng:

_ Nhìn như tiểu hồ ly trong truyền thuyết á...!! Có chút đồng cảm vì sao các anh trai trong mấy truyện có hồ ly lại sa ngã.

Hồ ly như tôi mà tồn tại, ắt sẽ là đại hoạ nhân gian... Haizzz...

May mà tôi là người á...!
.
.

Tôi thay bộ váy khác, nhã nhặn và kín đáo hơn rất nhiều...

_ Nhóc ơi... Nhìn em như cô nàng nữ chính tiểu bạch thỏ trong mấy truyện ngôn tình np chị đọc quá! Em tự nhìn đi nè.

Tôi nhìn mình trong gương, nhìn như cái bánh bao nhỏ chờ người tới gặm á.

Tôi nhéo nhéo mặt mình, trắng trẻo, da dẻ lại non mịn, mượt mà thế này... Đúng kiểu nữ chính trong các câu chuyện ngôn tình sến súa.

Bậy nha, tôi không được giống các cô gái trong truyện đâu nha! Lúc nào cũng bị các nam chính quay vòng vòng, rồi còn yếu đuối lúc nào cũng cần được bảo vệ, lại thêm bị các nam chính bao nuôi hoàn toàn nữa.

Chưa kể còn bị 1 loạt các nữ phụ, nữ xứng, ác phụ này nọ kia liên tục xuất hiện bắt nạt, hiếp đáp... 

Rồi thì khiến các nam chính hắc hoá, trở nên tàn độc...
.
.

Mấy cái cốt truyện như vậy chỉ có trong truyện thôi.

Ngoài đời thì... dẹp nha!

Tuy giờ BTS là của tôi, nhưng chưa chắc là mãi mãi... Chuyện giữa chúng tôi đã định sẵn là sẽ không tới đâu rồi!

Sớm muộn gì BTS cũng sẽ vì vị thế hiện tại cùng áp lực dư luận đè nén mà từ bỏ mối quan hệ này thôi...!

Với lại, tôi tin gia đình của các anh ấy chắc chắn cũng sẽ không bao giờ chấp nhận tôi.

Ai đời 7 chàng 1 nàng...???

Có phải là phim hay truyện ngôn tình NP đâu cơ chứ!?

Bởi thế, tôi vẫn đang luôn không ngừng nỗ lực xây dựng và phát triển chính mình.

Để 1 ngày nếu tôi bắt buộc phải rời xa các anh...

Tôi sẽ không còn gì hối tiếc.

Vẫn sẽ có thể kiên cường tiếp tục sống tốt!

Và thay 1 góc nhìn khác, âm thầm quan sát và ủng hộ các anh...

Không phải là bạn tình,

Cũng không phải là người yêu,

Mà như là... 1 Army chân chính.

1 Army may mắn... đã từng có 1 khoảng thời gian hạnh phúc bên các thần tượng của mình.

*** Melon Music Awards 2022 ***

BTS đang dự lễ trao giải MAMA 2022, tôi thì ở trong cánh gà với vai trò là trợ lý... bưng nước cho BTS.

Nói cho mang tiếng, chứ nhiệm vụ của tôi là ngồi yên trên ghế ôm giỏ gồm 7 chai nước của BTS trong lòng và núp sau cánh gà.

BTS toàn cố ý lại chỗ tôi lấy nước, sẵn tiện " ăn đậu hũ" của tôi.

Lúc di chuyển thì BTS xách cái giỏ, không thì sẽ giao lại cho 1 staff nam khác cầm hộ tôi.

Tôi toàn ngồi không bấm điện thoại, còn không thì cầm IPad dành chuyên cho dân IT ra soạn tài liệu hoặc viết vài mã code, lập trình cho 1 vài phần mềm, không thì tranh thủ công việc làm thêm của chuyên viên nhập liệu, kế toán tại chức cho 1 vài doanh nghiệp nhỏ để kiếm thêm thu nhập...
.
.
.
.

Cuộc sống mà...

Có làm thì mới có ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip