chap 99: Cho phép bọn anh.

*** Phòng khách BTS ***

_ Em hỏi các anh, các anh đều đã nói, nghe hiểu thành thạo Tiếng Việt rồi, đúng không?

Tôi nhìn 1 lượt các thành viên, không thể sai được. Dạo này, họ hay dùng ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi để... liên tục thì thầm các lời nói dâm đãng bên tai tôi trong lúc làm tình.

Lúc đó, vì bị họ điên cuồng chiếm hữu nên đầu óc tôi cũng trở nên mơ hồ nhưng sau nghĩ lại tôi tin chắc họ có chuyện giấu tôi rồi!?

Suga swag lên tiếng trước:

_ Ừm... Bọn anh đã học Tiếng Việt khá lâu rôi, giờ cũng tương đối thành thạo.

Tôi đoán đúng rồi.

_ Sao lại giấu em?

Namjoon nhìn tôi trông rất thành khẩn, anh nói :

_ Bọn anh không giấu, chỉ là chưa có dịp để nói với em. Bọn anh muốn tạo cho em bất ngờ thôi. Bé con, đừng giận.

Tôi nghiêm mặt nói:

_ Các anh nói tốt Tiếng Việt được bao lâu rồi!?

Jimin ấp úng:

_ Gần... Gần đây thôi.

Tôi gặng hỏi.

_ Gần là bao lâu...???

Jungkook nhanh trí nói:

_ Từ khi chúng ta chính thức quen nhau bọn anh mới bắt đầu học. Mà bọn anh học nói mấy cái câu từ đen tối trước nên nói rành hơn. Giao tiếp thông thường thì vẫn đang học. Có mỗi anh Suga hiện tại là nói tốt nhất thôi.

Suga swag nghe vậy liền nói:

_ Ừm... Anh nói tốt nhất nhưng vẫn có nhiều chỗ nghe không kịp, nói không được nên vẫn phải dùng thiết bị trợ giúp phiên dịch Hàn- Việt. Chỉ mới gần đây vì nhờ hay nói chuyện với út, với mọi người nên anh mới dần bỏ được thiết bị.

BTS ăn ý đến hoàn hảo, mọi từ, mọi câu, mọi sự việc đều được xây dựng và gắn kết hoàn hảo. Không để lộ dù chỉ 1 chút sơ hở nào!
.
.

Ưm... Nếu vậy là tôi đã trách lầm họ rồi sao...!?

Làm sai thì nhận lỗi thôi!
.
.

Tôi lập tức lên tiếng:

_ Cho em xin lỗi. Là em hiểu nhầm các anh.

Dừng 1 chút tôi lại tiếp.

_ Ừm... Có điều, sau này nếu chúng ta có... có... làm cái " chuyện kia". Các anh... Các anh đừng dùng những lời lẽ thô tục như vậy nữa, được không!?

Bé con da mặt vẫn thật mỏng, đã nói giảm nói tránh mà còn đỏ mặt. Bọn anh nhất định phải khiến em ấy " quen" với việc đáp ứng nhu cầu sinh lý của bọn anh mới được.

Jin cầm tay em nhỏ nhẹ nói:

_ Bé ơi, lúc con trai bọn anh làm tình thì có văng tục hay nói chuyện tình thú là chuyện rất bình thường. Vì bọn anh... Ừm... Sướng quá nên sao mà kiềm giữ lại được chứ. Bé thông cảm cho bọn anh nha!

Taehyung gật đầu ủng hộ, anh nói:

_ Phải đó em, đó chỉ là 1 phương thức giải toả cảm xúc thăng hoa sung sướng của bọn anh trong lúc làm tình thôi. Bé đừng nghĩ nhiều!

Tôi đỏ mặt, lắc lắc đầu nói:

_ Nhưng mà... Em xấu hổ lắm.  Các anh đừng nói được không? Hồi trước các anh đâu vậy, chỉ mới gần đây thôi!

Namjoon ra đòn quyết định:

_ Bữa bọn anh đi khám tâm lý. Bác sĩ nói tại bọn anh kiềm giữ cảm xúc nhiều quá nên mới khiến các cơn ám ảnh tâm lý bị tái đi tái lại. Ông ấy khuyên bọn anh nên thoải mái trong việc quản lý cảm xúc hơn.

Jimin liếm môi nói:

_ Là lúc trước bọn anh cố kiềm lại thôi, bé con.

Suga swag cất giọng buồn bã:

_ Nhưng mà nếu bé con đã muốn vậy thì bọn anh sẽ chiều theo. Dù sao tình trạng của bọn anh cũng không nghiêm trọng lắm. Bác sĩ nói chỉ cần để ý canh chừng tí là được. Chỉ là... nên đề phòng khi bọn anh lên cơn, rồi lại đi nhảy lầu hay tự sát gì đó thôi!

Tôi... tái mặt... Sao tình hình của các anh ngày càng nghiêm trọng vậy!? Còn hơn cả đợt tôi bị rơi vào trạng thái phong bế phòng vệ nữa...!

Tôi cúi đầu, run run nói:

_ Vậy thôi... Các... anh không cần kiềm chế... Ưm... Muốn nói gì thì... Ừm... cứ nói.

Môi của các thành viên BTS đồng loạt... vẽ lên 1 đường cong vô cùng tuyệt mỹ.
.
.
.
.

*** Homestay nơi Suga đã đặt ***

_ Yoongi tới chơi hả con? Đợi xíu, mẹ gọi con bé Y/N xuống ngay.

Ba tôi, chú John và Yoongi cùng nói chuyện dưới phòng khách.

2 ông nhậu lại lăm le rủ Yoongi chè chén và dĩ nhiên, anh sắm vai rể ngoan nên rất là vui vẻ đồng ý.

Tôi xuống lầu thì thấy anh đang chơi cờ với chú John và ba. 1 bên thì đang đấu cờ vua, 1 bên thì đang đấu cờ tướng. Mà còn là 1 VS 2 nữa, Yoongi tính làm siêu nhân sao...!?

2 đứa em tôi thì đang ngồi chăm chú xem 1 VS 2 rất gây cấn, loáng thoáng còn nghe tụi nó kháo nhau, đòi bắt đội của Yoongi nữa!

Oáp... Tôi còn ngái ngủ, nhẹ nhàng bước xuống lầu, không thèm đáp lại ánh mắt của anh, đi thẳng vào phòng bếp.

Út tôi vừa nhìn thấy tôi là lại la:

_ Út kêu con thay đồ rồi xuống, mặc pijama như vậy đi xuống luôn à!? Có Yoongi ở ngoài, con không sợ bị cậu ấy cười sao!?

Tôi gãi đầu.

_ Út ơi, đây là đồ ở nhà mà út. Con mặc vậy có gì sai!?

Mẹ tôi đuổi tôi lên lầu.

_ Chừng nào thay được bộ nào tử tế đi rồi cho xuống.

Thế là, tôi lại bị cưỡng ép lên thay đồ. Lúc tôi lên lầu lại bị Yoongi liên tiếp nháy mắt, làm ra điệu bộ đáng đánh đòn từ xa, nhìn ghét dễ sợ, không lo thi đấu...

Lát để thua tôi sẽ cười vào mặt ảnh.
.
.

Lát sau, tôi bước xuống với quần đùi Jean và 1 chiếc áo phông Big Size.

Út tôi lại tính la, xong, nhìn ra phòng khách thì không hiểu sao lại bụm miệng cười. Út cười nói:

_ Thôi mặc vậy cũng được.

???... Tôi còn đang thắc mắc thì mẹ tôi tặc lưỡi:

_ Gu của Yoongi đã là con rồi thì mặc gì cũng được, mẹ không quản nữa. Nó u mê con ra mặt luôn rồi. Chắc mẹ không cần đốc thúc nữa... À mà mẹ nói nè, tuổi 2 đứa rất hợp, 2- 3 năm tới đều là năm đẹp của 2 đứa. Đó... Cho con chọn, chừng nào cưới quyết giùm cho Yoongi nó khỏi đợi.

Út tôi cười cười:

_ Người ta nói ngu ngơ vác lu mà chạy... Hồi đó còn thấy lo cho nó chứ giờ em lại thấy tội Yoongi. Vớ trúng con bé vô tâm, vô phổi nhà mình.

Mẹ tôi chép miệng:

_ Ừm... Nhiều lúc cũng không hiểu sao Yoongi nó mê nổi con nhỏ này nữa! Vừa khờ, vừa làm biếng lại y như con nít... Mai mốt không biết sao làm vợ người ta. Yoongi dẫn nó về nhà chồng, thế nào cũng nó cũng bị chê cho coi... Haizzz...

Tôi... Tôi có phải con gái của mẹ. Cháu gái ruột của Út không!? Mà sao, 2 người thở ra câu nào là chê tôi câu đó vậy!? Còn khen anh Yoongi tới tấp như vậy.

Mẹ với Út có biết ảnh " bắt nạt" tôi đến chừng nào không!? Có biết ảnh biến thái thế nào không? Đêm muốn ngày muốn, lúc nào cũng " dựng" lên được không!?

Chuyên gia lừa lọc, lời ngon tiếng ngọt, bẻ trắng thành đen.... Chính là ảnh. Tôi bị ảnh lừa đảo " gặm sạch" nhiều tới mức...

Nếu có thể lập hồ sơ thì chắc chắn tội trạng của ảnh đã nhiều tới hơn mấy chục xấp giấy A4 luận văn tốt nghiệp mà tôi viết rồi!?

À... Mà không chỉ có ảnh, 6 tên ở nhà kia cũng 1 chín, 1 mười với ảnh, có kém gì.
.
.
.
.

Haizzz...

Sao số tôi đi đâu cũng bị " bắt nạt" vậy nè...!?

Không người nhà...

Thì là các anh...

Tôi khổ quá mà...!?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip