Chap 10

"Là ngươi?"

Kim TaeHyung nheo mắt, đôi mắt xanh lục lạnh lẽo đó không thể nào là Min Yoongi được. Cậu sững tại chỗ nhìn anh bước lại gần cái thân bất động của Jeon JungKook, chữa trị vết thương đang rỉ máu trên trán.

Bấy giờ Kim TaeHyung mới nhận ra, xung quanh cậu là máu hòa lẫn với nước tan ra từ băng. Quần áo cậu cũng dính rất nhiều máu. Là của Min Yoongi? Lần đầu tiên trong đời, Kim TaeHyung thật sự quên đi làm thế nào để mở miệng.

"Ư..." Giọng Jeon JungKook yếu ớt vang lên, cậu hé mắt, đập vào tầm nhìn là gương mặt khó ở của Min Yoongi, "Hyung?"

"Thật vô dụng." Một câu nói lạnh lùng, đẩy thẳng Jeon JungKook từ trên mây rớt cái đùng xuống đất mẹ yêu dấu. Còn chưa kịp phản ứng, con người nhỏ bé trước mặt đã vươn tay ra bóp chặt cổ cậu.

"Nghe đây oắt con, nếu Suga chết, cái giá phải trả không chỉ là hai mạng nhỏ của chúng mày đâu!"

Câu nói đó rõ ràng ám chỉ không riêng Jeon JungKook, người đang vật lộn để gỡ tay Min Yoongi ra, mà còn có cả Kim TaeHyung, kẻ đang thẫn thờ ngây ngốc ngồi một đống cách đó không xa.

"Cứ thử hé một lời với Suga, ta sẽ giết luôn cả bốn tên còn lại." Buông một câu đe dọa đầy nguy hiểm, bàn tay đang siết chặt của Min Yoongi đột nhiên lỏng ra. Anh trượt xuống, nằm im lìm trong lòng Jeon JungKook, nhịp thở đều đặn thoải mái.

Tạm dừng về bộ ba VKookGa tại đây và quay lại với đám lố nhố đang ngồi tán dóc ở phòng quay. Kim SeokJin, Kim NamJoon và Park Jimin đã giải thích xong cho Kunpimook Bhuwakul và cũng đã thành công dọa nó sợ xanh mặt.

"Sao.. lại là em... Sao em lại có cái năng lực liên kết quái dị này chứ? Oa oa-- Em chưa muốn chết!!"

"..."

Sự phản ứng này còn tệ hại hơn cả của Park Jimin và Jung HoSeok nữa. Ba người kia nhất thời không biết nên làm gì cho hợp lí, cứ đơ ra nhìn Kunpimook Bhuwakul diễn vở kịch số phận ngang trái đầy lâm li bi đát.

Park Jimin tranh thủ ngồi nghịch với mấy đốm lửa cậu tạo ra. Với những kĩ năng thú vị vừa được khám phá thì chợt cậu cảm thấy có sức mạnh siêu nhiên thế này cũng không tệ. Nếu có thể nói chuyện được với linh thú trong người như Min Yoongi nữa thì tuyệt vời ông mặt trời luôn.

"Haizz-- Đời không như mơ mà..."

"Em lảm nhảm cái gì vậy? Thu đám lửa lại đi, có điện rồi, hyung nóng muốn chết đây này." Kim SeokJin đưa tay gõ đầu Park Jimin, mồ hôi đang thi nhau chảy ròng ròng trên gương mặt điển trai.

"Ể? Có điện rồi sao?" Park Jimin ngạc nhiên, cái năng lực nhìn trong bóng tối này thật sự đang hủy đi khả năng nhận biết ánh sáng của cậu.

Kim NamJoon nhanh chóng đưa mắt về phía các nhân viên, đạo diễn và cả Byun BaekHyun, Park Chanyeol và Kim JongIn, họ vẫn chưa cử động lại. Cậu chợt nhớ tới một câu nói của Phong Long và Min Yoongi.

"Lôi Long."

"Hobie là điện."

"Chính nó!" Kim NamJoon đột nhiên vỗ đùi cái đét, hai mắt sáng rực, vui sướng hét lên khiến ba người còn lại giật bắn, chĩa ánh mắt khó hiểu về phía cậu.

Kim SeokJin bước lại nhéo tai leader giật ngược lên trời, hung tợn trợn mắt nhe răng, "Nó nào hả? Lúc này mà cậu còn dám nghĩ tới nó nào?"

Park Jimin nhìn cảnh tượng bạo lực gia đình mà không khỏi rùng mình. Cậu sẽ không bao giờ đối xử với Jung HoSeok như vậy đâu, tuyệt đối không! Và hình như bạn nhỏ Kunpimook Bhuwakul cũng mang suy nghĩ giống vậy.

"Aiya, nó là Hobie ấy, là thằng mặt ngựa ấy hyung à." Kim NamJoon la oai oái, đưa tay lên ôm cái tai bị Kim SeokJin giật muốn đứt lìa. Anh nhướn mày khó hiểu, "Hobie? Nó làm sao cơ?"

Kim NamJoon bắt đầu nói ra giả thuyết của mình, gương mặt tràn đầy sự tự tin, dường như cậu đã phân tích kỹ lưỡng lắm rồi. Sau khi trình bày xong, Park Jimin há mỏ, "Ý anh là điện đóm chập chờn vậy là do Hobie hyung gây ra?"

"Đúng vậy, có lẽ năng lực của cậu ấy đã thức tỉnh."

"Chắc chắn luôn đấy ạ."

Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên nơi ngưỡng cửa, bốn người trong phòng giật mình quay lại nhìn. Jeon JungKook đang cõng Min Yoongi trên lưng còn Kim TaeHyung thì dìu một Jung HoSeok đang bất tỉnh nhân sự.

"HoSeok hyung!"

Park Jimin mở to mắt đầy kinh hãi, vội chạy đến giúp Kim TaeHyung đỡ lấy một bên của Jung HoSeok. Kim NamJoon, Kim SeokJin và Kunpimook Bhuwakul cũng lật đật đến phụ một tay. Nhưng Jeon JungKook nhất quyết không cho ai đụng vào Min Yoongi.

"Em tự lo anh ấy được rồi, các anh chăm sóc cho Hobie hyung thì hơn." Thằng nhóc maknae đã quăng một câu lạnh lùng như vậy rồi cõng Min Yoongi bỏ đi trước, để lại đằng sau mấy cặp mắt đang trố ra.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, đảm bảo Jung HoSeok và Min Yoongi không hề có vết xước nào thì Kim SeokJin mới từ tốn mở miệng, "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Kim TaeHyung im lặng, Jeon JungKook cũng không lên tiếng. Bầu không khí gượng gạo đến khó chịu, Kim NamJoon thầm lắc đầu, chắc chắn là có chuyện không hay ho gì xảy ra với Min Yoongi nên hai tên nhóc này mới kỳ quặc như vậy.

"Hobie hyung bị sao vậy?" Park Jimin vén mái tóc lòa xòa trước mặt Jung HoSeok, động tác nhẹ nhàng như sợ sẽ kinh động tới người đang hôn mê này.

"Tụi này tìm thấy hyung ấy trong tình trạng như vậy trên đường trở về." Kim TaeHyung mấp máy môi, điều chỉnh âm lượng vừa đủ để mọi người nghe thấy. Kim SeokJin vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của cậu em, "Thế còn Suga?"

Câu hỏi (lại) rơi vào khoảng không, không lời hồi đáp. Nhận thấy umma của cả nhóm kiêm người yêu sắp có nguy cơ bùng nổ, leader vội túm tay anh, lắc đầu ra dấu đừng hỏi nữa. Kim SeokJin bực mình, nhưng vẫn là nghe theo Kim NamJoon.

"Hai người... không gặp Yugyeom sao? Cậu ấy đi cùng HoSeok hyung mà?"

"Không gặp, cả D.O. hyung cũng không luôn."

"Chắc do Hobie bị mất kiểm soát nên đã di chuyển xa khỏi vị trí của hai người kia, có thể họ đang bị đông lại ở đâu đó thôi." Kim NamJoon vỗ vỗ vai cậu nhóc người Thái đang ỉu xìu bên cạnh, mái tóc hồng vuốt keo cũng bỗng xẹp xuống từ từ.

Mấy con người cứ thế thản nhiên nói chuyện mà không hề hay biết rằng có ba cặp mắt đang theo dõi họ qua ô cửa sổ của phòng quay. Cô gái với mái tóc dài màu tím thẫm khẽ nhếch môi, "Tạm tha cho chúng hôm nay, hai người về đi."

"Tha? Cô bị kẹp đầu vào cửa sao?"

Chàng trai có vóc dáng khá cao to nhíu mày, dựa vào điệu bộ thôi cũng biết đây là một anh chàng nóng tính. Ngược lại, chàng trai trông lùn lùn thì khá điềm tĩnh, "Cô phát hiện ra gì thú vị sao?"

"Đúng vậy, tôi sẽ báo cáo lại với chỉ huy về buổi khảo sát hôm nay. Còn cậu mau giải phóng thời gian đi, chắc đã mệt rồi nhỉ? Vậy nhé, bye ~" Cô ta nói xong liền phóng đi như bay trên mái nhà rồi biến mất vào đêm tối.

"Quay lại thôi." Và một cái búng tay, thời gian được trả về đúng với quy luật.

Thuyết phục toàn bộ nhân viên cùng đạo diễn, thậm chí cả quản lý thật sự rất khó khăn. Bởi vì trước khi thời gian ngưng đọng và sau khi được hóa giải, BTS cùng Kunpimook Bhuwakul đều ở vị trí khác, thậm chí còn thêm một Jung HoSeok và Min Yoongi đang bất tỉnh.

"Tụi em mệt quá nên mới ra nằm nghỉ thôi mà." Kim NamJoon vội túm đại lấy một lý do nào đó chợt trôi ngang qua cái bộ não IQ 148 của cậu.

"Làm sao mấy đứa có thể di chuyển mà không ai thấy chứ?"

"Đó là trò ảo thuật mới của tụi em~"

Kim SeokJin đột nhiên cười thật tươi, đưa hai tay lên má làm aegyo để đánh lạc hướng anh quản lý, phối hợp rất nhịp nhàng với Kim NamJoon và bày ra một vở kịch hết sức hoàn hảo.

Trong lúc đó, Kunpimook Bhuwakul đang thi triển tuyệt chiêu con sam, cứ lẽo đẽo đằng sau Kim Yugyeom nhưng lại không dám nói một câu nào cả. Họ cứ im lặng như thế lên đi ra xe để về kí túc xá của GOT7, không hề chào tạm biệt BTS một lời.

Jung HoSeok cũng đã tỉnh lại, chưa kịp nhận thức gì thì đã bị một cục thịt nhào tới khiến anh suýt chút bật ngửa ra sau, đập đầu xuống đất mà xỉu thêm lần nữa. Park Jimin nước mắt nước mũi tèm lem, cứ thế chùi vào áo anh.

"Hyung không sao hết, thật tốt quá!"

"Ôi trời ạ, Minie, cho anh thở đã." Jung HoSeok khó khăn nói qua cái siết tay mạnh mẽ của con người lùn tịt trước mặt, tuy nhiên trong tâm thì vẫn cực kì sung sướng khi được Park Jimin ôm.

Nhưng mà làm gì có chuyện hai người họ được ân ân ái ái trước mặt Kim TaeHyung và Jeon JungKook cơ chứ. Hai thằng nhóc đang dở chứng khó ở vì mãi mà Min Yoongi chưa tỉnh đây này.

Bốp.

"Ngứa quá nha..." Một cuốn tạp chí nằm gọn trên mặt Jung HoSeok, Kim TaeHyung phủi phủi tay, bực bội lên tiếng. Cái này có được tính là đang ghen tỵ với hạnh phúc nhà người ta không nhỉ?

Coi như là tạm thời qua mắt được anh quản lý, BTS nhanh chóng được đưa về để nghỉ ngơi sau khi chào tạm biệt với nhóm EXO. Những cảnh quay chưa xong được dời vào hôm khác theo lời của đạo diễn. Ông nói không muốn nhìn những đứa trẻ làm việc quá sức đến nỗi lăn ra ngủ ngon lành giữa trường quay.

Đạo diễn làm việc thật có tâm, sáu đứa cùng chung suy nghĩ.

"Ưm..." Một tiếng rên nhẹ nhàng thoải mái vuột ra từ bờ môi mỏng của chàng trai tóc tím than, mọi người lập tức bắn ánh nhìn về phía Min Yoongi đang ngồi dậy, dụi dụi mắt ngái ngủ.

"Đây là đâu thế?"

"Chúng ta đang trên đường về kí túc. Anh thấy sao rồi?" Jeon JungKook đưa tay đỡ cho Min Yoongi tựa người vào cậu, ôn nhu xoa xoa mái tóc rối của anh, hoàn toàn phớt lờ bàn tay đang khựng lại giữa không trung của Kim TaeHyung.

Min Yoongi vô thức đưa tay sờ sờ lên cổ, mịn màng không vết xước. Anh mỉm cười đưa mắt lên nhìn maknae, "Khá ổn, em thì sao hả Kookie?"

"Better than ever ~" Jeon JungKook cười lộ răng thỏ cực kì dễ thương. Kim NamJoon ở băng ghế trước quay xuống khinh bỉ nói, "Xời, bày đặt xài tiếng Anh nữa, dạo này lên trình rồi ha?"

Tiếng cười giòn giã ngập tràn trong xe, trừ một người vẫn im lặng từ lúc Min Yoongi tỉnh cho tới giờ. Kim TaeHyung biết Jeon JungKook không đời nào để cậu lại gần anh sau sự cố kia nên đành đợi cơ hội nói chuyện riêng sau vậy.

Cứ như nghe được nỗi lòng của chàng trai ngoài hành tinh mới lớn hay sao mà đột nhiên Min Yoongi giật giật tay áo cậu, nói với tông giọng trầm đặc trưng của anh, "Tae Tae, lát về phòng nói chuyện với hyung chút."

Kim TaeHyung cứng ngắc gật đầu dưới cái nhìn tóe lửa của thằng nhóc maknae bên cạnh Min Yoongi. Cậu bây giờ lo lắng những gì sắp phải nghe từ anh hơn là sự đe dọa vớ vẩn của Jeon JungKook.

.

.

.

[080416]

Có ai thấy tui viết ngày càng xuống cấp hong? TvT

- MaChan -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip