Chap 17

Hôm nay dàn vocal line của BTS sẽ có lịch trình với bên EXO - ChanBaek. Nói gì thì nói chứ tụi nó mừng hớn hở khi không phải chạm mặt Do KyungSoo. Mặc dù có chút bất lịch sự khi nghĩ vậy nhưng giờ mà gặp nhau chắc chắn sẽ cực kì gượng gạo.

Còn với rapper line thì sẽ quay chụp một MV riêng cover lại ca khúc yêu thích của Kim NamJoon và Jung HoSeok. Min Yoongi thực tình lười đi lắm nhưng hai tên kia cứ năn nỉ ỉ ôi bảo rằng cần có cái giọng say rượu của anh thì mới hoàn hảo nên không còn cách nào khác ngoài việc chấp thuận.

"Em ở nhà, đừng ra ngoài nhé. Hyung cũng làm lại ấn chú cho em rồi nên đừng lo, có gì thì tụi anh sẽ lập tức có mặt."

"Nae~"

Kunpimook Bhuwakul vui vẻ đáp. Trong khi những người kia tất bật thay đồ để kịp giờ thì nó lại ung dung, nhàn nhã thưởng thức bữa sáng ngon lành mua ở cửa hàng tiện ích đối diện ký túc. Cười trên nỗi khổ của người khác quả là một dạng hạnh phúc mà, rất có cảm giác thành tựu.

Bảy chàng trai BTS tập trung ngoài phòng khách, láo nha láo nháo như chợ vỡ. Anh quản lí bất lực đỡ trán, "TaeHyung, sao tất này xọ tất nọ vậy hả? Đi đổi lẹ. Jimin và HoSeok làm sao thế? Vào rửa mặt cho tỉnh ngủ. JungKook đâu rồi?"

"Nó chắc ngủ gật trong toilet rồi, em đi gọi cho." Kim SeokJin tốt bụng lên tiếng rồi cùng Kim NamJoon đi tìm maknae vàng bạc nhà Bangtan. Anh quản lý cảm động muốn rơi nước mắt, lão thiên quả còn có lương tâm, chưa cho người tốt tuyệt chủng.

Seoul đang bước vào đông, thời tiết trở thất thường khiến ai cũng phát bực. Dáng người Min Yoongi nhỏ bé khoác một cái áo to đùng trông như một cục bông di động. Anh thừa cơ cướp cái bánh trên tay của Kunpimook Bhuwakul rồi đi ra xe ngồi trước cho ấm.

"Chào buổi sáng chú."

"Chào Yoongi, mặt mũi sao trắng bệch thế? Cần chú tăng nhiệt độ không?" Chú tài xế rất có tâm hỏi, Min Yoongi cũng rất có tâm mà gật muốn rụng đầu. Thực sự là anh sắp thành heo đông lạnh rồi, lát nữa nhất định sẽ xin Park Jimin ít lửa.

Min Yoongi chui tọt xuống băng ghế cuối, sau khi ổn định vị trí liền mang bánh gặm một cách nhàn nhã. Ngay khi anh sắp thanh toán nốt miếng cuối cùng thì tiếng Kim NamJoon vang lên phía cửa xe, "Hyung ơi? Có đó không?"

"Làm sao thế?"Trời đánh tránh miếng ăn đấy nhá thằng não to kia!!

"Thằng Kook với thằng V đang ăn vạ hyung trong kìa."

"Anh mày có làm gì tụi nó đâu chứ?" Min Yoongi buồn bực hạ miếng bánh xuống, nheo mắt nhìn Kim NamJoon đang đứng thập thò chỗ cửa. Trông có vẻ như đang cảnh giác xem liệu anh có nhảy xổ ra mà bóp cổ cậu không.

"...Tụi nó bảo hyung đi không đợi nên--"

"Cái what the *beep* gì đấy? Hừ, rồi đợi đó, anh gọi tụi nó ra cho."

Đoạn móc cái điện thoại trong túi ra, bấm một dãy số rồi nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia rất nhanh bốc máy, "Hyung? Mau gọi hai thằng hâm hấp này ra đi, trễ giờ rồi. Anh quản lí cũng sắp khóc thét đây này!"

"Đưa máy cho tụi nó đi. Mở loa ngoài ấy."

"Nae~ Ê lũ kia, Suga hyung gọi--" Lời của Park Jimin chưa dứt nhưng Min Yoongi lại dễ dàng nghe thấy một loạt tiếng động đáng ngờ truyền đến. Hình như thằng bé vừa bị Kim TaeHyung và Jeon JungKook hành hung để cướp máy.

"Yoongi? Yoongi a?"

"Sao không gọi máy em? Sao lại gọi cho ChimChim??"

Hai cái mồm nhao nhao, Min Yoongi có muốn cũng không tài nào tìm được kẽ hở mà mở miệng chen vô. Cuối cùng anh quyết định giữ im lặng là vàng. Mãi đến lúc nói cho đã rồi mới hỏi một câu rất đáng đập, "Yoongi, anh sao không nói gì?"

Chúng mày để tao nói chắc?

"Ra xe ngay, cù nhây làm anh mày tốn năm phút tiền điện thoại rồi đấy!"

Nói xong liền phũ phàng cúp máy cái rụp, để lại bên kia hai thằng maknae cứ thế mà ngớ người ra. Những người còn lại không kìm được mà cảm thán, tác phong nhanh - gọn - lẹ của swag boy Min Yoongi thiệt không thể coi thường đâu nha.

Ngoài xe, chú tài xế ngồi trước phải nín cười muốn tắt thở. Anh em nhà BTS hài thật, không biết bao nhiêu lần chú được chứng kiến cảnh một Min Yoongi gọi điện triệu hồi Jeon JungKook và Kim TaeHyung rồi, bất quá lần nào xem lại cũng vẫn cứ thấy buồn cười như vậy.

"Chú cười thì cười đi, nhịn làm gì chứ?" Min Yoongi bĩu môi, vờ giận dỗi nói. Chỉ đợi có thế, chú tài xế liền cười phá lên như được mùa, "Ha ha-- Coi bộ mấy đứa dù lịch trình ngập đầu vẫn dư năng lượng ghê nhỉ?"

"Không dám đâu. Cháu sắp lăn ra bất tỉnh đến nơi đây này."

"Á, Yoongi làm sao lại sắp bất tỉnh?"

Giọng oanh vàng của Jeon JungKook truyền tới và trong giây lát từ một câu nói đùa mà Min Yoongi có cảm giác đau đầu muốn xỉu. Hai thằng oắt maknae xoay quanh anh như ruồi, hỏi han đủ thứ trên trời dưới đất. Kim TaeHyung còn phun ra một câu khiến anh suýt thổ huyết.

"Mấy tháng rồi? Hyung phải chú ý sức khỏe và sự phát triển của trẻ nhỏ chứ!"

"Mày xem tivi nhiều quá rồi đấy con ạ!!" Min Yoongi trợn mắt, không do dự quơ tay táng cái bốp vào gương mặt điển trai của cậu nhóc hành tinh 4D. Nếu có thể thì chắc chắn đầu anh đang bốc khói luôn rồi.

"Yoongi suốt ngày đánh em thôi, chẳng thương người ta gì cả.." Kim TaeHyung ôm một bên bị táng suýt lật mặt, mếu máo ăn vạ. Min Yoongi day day trán, rất có cảm giác muốn một cước đạp cậu ra khỏi cửa sổ xe.

"Mà sao không gọi trực tiếp cho em hay V hyung mà lại gọi Jimin hyung?"

"Anh mày mới mất điện thoại, đây là cái mới."

"Thì liên quan gì?" Jeon JungKook tròn xoe mắt, ù ù cạc cạc không hiểu người yêu xinh đẹp muốn bày tỏ điều gì.

"Bị chậm hiểu à? Tức là làm gì có số tụi bây mà gọi." Min Yoongi vươn tay búng lên trán maknae vàng bạc một cái, vẻ mặt rõ là đang khinh bỉ trí thông minh của thằng nhóc này. Jeon JungKook xoa xóa trán gật gù như đã hiểu rồi đột nhiên khựng lại, (lại) tròn xoe mắt nhìn anh.

"Thế sao có số Jimin hyung?"

Thiên tài IQ 50 liền nhún vai, vẻ mặt tự mãn, "Anh mày thuộc số nó."

Nghe đến đây, nhất thời mặt Kim TaeHyung cùng Jeon JungKook đều đờ ra, ánh mắt mang theo tia kì lạ nhìn người trước mặt. Không khí vốn đã lạnh giờ lại còn có cảm giác như vừa bị hạ thêm vài (chục) độ. Min Yoongi bỗng chột dạ, "Bộ anh mày nói gì sai hả?"

"Sao không thuộc số tụi em?"

"Ờm-- Ờ.. Cái này..." Min Yoongi khóc thét trong lòng, chẳng lẽ nói thẳng ra là vì anh cưng Park Jimin nên cố học thuộc số cậu? Nếu thật sự nói vậy, đảm bảo lát nữa Jeon JungKook cùng Kim TaeHyung sẽ mang cậu nhóc đi chôn sống luôn mất.

"Làm sao?"

"Chưa kịp học thôi."

"Thật?"

Jeon JungKook nheo mắt đầy nguy hiểm, thanh âm trầm xuống. Min Yoongi liền thức thời liều mạng gật đầu. Gì chứ những lúc maknae hiền lành lên cơn ghen tuông là không giỡn được đâu. Kim TaeHyung chợt kéo tay để Min Yoongi nằm xuống trên đùi cậu, khẽ nghịch mấy sợi tóc lòa xòa trước trán anh rồi mỉm cười đầy ma mị.

"Tạm tha."

"Chúng ta xuất phát thôi." Giọng anh quản lí vang lên, Min Yoongi liền giật bắn người, ngượng ngùng ngồi dậy. Không biết một màn hay ho vừa rồi có lọt vào mắt quản lý hay không? Anh thở dài thườn thượt, vùi mặt vào tay giả chết.

Quá bất cẩn rồi...

Xe đưa bên vocal line đến phòng thu trước rồi mới đưa rapper line đến chỗ quay MV. Suốt cả chặng đường, Min Yoongi vẫn cứ thấp thỏm không yên. Không rõ vì sao nhưng anh cứ cảm thấy bất an, loại cảm giác này thực không dễ chịu gì cho cam.

"Suga."

"D-- Dạ?"

"Nói chuyện với anh chút chứ?" Anh quản lí mỉm cười hỏi, nhưng điều này chẳng khiến Min Yoongi cảm thấy khá lên chút xíu nào. Anh ủ rũ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời rồi hai người cùng đi ra một góc yên tĩnh hơn.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"À, cứ từ từ.. Em uống gì không?" Anh quản lí vẫn duy trì nụ cười như cũ, thong thả đứng trước máy bán hàng tự động mà chọn thức uống. Min Yoongi thiếu chút té ngửa, may mắn là còn giữ được bình tĩnh mà lịch sự từ chối.

Mấy phút yêu tĩnh trôi quá như cả thế kỉ, Min Yoongi tự kỉ vò vò vạt áo. Anh quản lí cứ như không hề biết tâm trạng buồn bực của chàng trai tóc xanh bên cạnh, vẫn thản nhiên thưởng thức lon coca cola.

"Hyung--"

"Em với Kookie và V có vẻ thân quá nhỉ?"

Biết ngay, anh đảo mắt, chán nản than thầm trong lòng.

"Vâng. Chúng em khá thân." Min Yoongi miễn cưỡng cười nhẹ một cái. Anh quản lý sẽ nói gì đây? Hãy chú ý giữ khoảng cách? Tránh xa tụi nhỏ ra? Mà dù có nói gì thì chắc chắn không phải điều tốt đẹp.

Lại thêm mấy phút yên tĩnh, quản lí không hỏi tiếp mà Min Yoongi cũng chẳng có can đảm mà tiếp tục. Anh dựa người vào bức tường cứng ngắc đằng sau, đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại. Lúc này anh chỉ ước gì có Kim TaeHyung và Jeon JungKook ở đây, hai đứa nó nhất định sẽ cho anh thêm dũng khí.

Bỗng chuông điện thoại của Min Yoongi vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Vừa liếc mắt qua tên người gọi, khóe môi anh không kìm được mà nhếch lên tạo thành một vòng cung hoàn hảo.

Hai đứa âm hồn bất tán này linh thiêng thật...

Nhấn nút trả lời, trên màn hình hiện lên cảnh Jeon JungKook và Kim TaeHyung đang tranh nhau để được lọt vào khung hình. Min Yoongi bật cười thành tiếng, "Này-- Gọi rồi lơ anh vậy đó hả?".

"Ủa, Yoongi hyung đang ở đâu thế? Chưa đến cảnh quay sao?"

Giọng Park Jimin đâu đó vọng tới, thành công đem sự chú ý của hai tên maknae đang tranh đấu kia về với Min Yoongi. Anh quay chiếc điện thoại chĩa camera về phía quản lý, "Tụi anh đi mua nước và thừa thời cơ trốn việc đấy~"

"Mấy đứa cũng chưa vào ghi âm sao?" Anh quản lí giơ hai ngón tay biểu tượng V lên chào, nhướn mày thắc mắc. Kim TaeHyung liền nhanh nhảu, "Nãy BaekHyun hyung gọi báo bị kẹt xe, có lẽ sẽ muộn nửa tiếng so với dự tính nên tụi em mới nhởn nhơ vậy nè."

"Ồ-- Được rồi, cũng không nên thảnh thơi quá, ôn lại kịch bản đi. Đạo diễn gọi rồi, anh đi đây." Min Yoongi tuôn một tràng khi thấy một staff bên đoàn đang tiến lại phía anh và quản lý. Chẳng thèm để bên kia nói tạm biệt, anh đã cúp máy cái rụp.

"Đến cảnh em rồi, em đi trước nha."

Đoạn vừa đi được ba bước liền nghe từ sau giọng anh quản lí truyền tới, "Min Yoongi, anh không hoàn toàn ủng hộ nhưng cũng không phản đối chuyện mấy đứa. Chỉ là để phía công ty phát hiện sẽ không hay đâu, em... nên suy nghĩ kĩ lại đi."

.

.

.

[130616]

Mừng ngày ba năm thành lập của BTS.

Bangtan Boys, i love you pặc pặc <3 ~

- MaChan -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip