Ngày mai, con đường phía trước (pt2)
***
Nếu như không đi trên con đường này, ngoảnh đầu lại, liệu tôi có thấy được bến bờ?
_
Nơi này thật quen thuộc.
Căn phòng của chúng tôi.
Nhưng không còn những món đồ cất giữ bao kỉ niệm. Chỉ còn lại những kí ức tàn tro.
Tôi nhìn đồng hồ, tích tắc tích tắc. Đôi đồng tử mỏi mệt nheo nheo. Rồi dựa thế vào tường dán giấy hoa mà Hoseok đã chọn, trượt dài.
Hôm nay, là ngày 13 tháng 6 rồi.
Cũng là ngày chúng tôi được lần đầu tiên đứng trên sân khấu với đội hình 7 người mang tên Bangtan Sonyeondan. Là cái ngày mà chúng tôi hằng mong ước đến nỗi ám ảnh luôn vào những giấc mơ. Con số ấy, mãi mãi chúng tôi cũng không thể quên đi.
Đó là suy nghĩ của tôi, vì tôi luôn tin tưởng sẽ có một ngày, đội hình 7 người lại tròn vẹn như xưa.
Nhưng ai biết được trong tâm tưởng 6 người kia có đang mong chờ phép màu xảy ra như tôi hay không. Hay phải chăng, mọi người đã quá mệt mỏi rồi?
Mãi mê vào những kí ức ngày xưa. Tháng năm đắm chìm trong âm nhạc và hả hê với giấc mơ đã hóa hiện thực. Tôi không để ý đến những thứ xung quanh. Chỉ cho đến khi có tiếng lạch cạch mở cửa xen ngang.
Đằng sau cánh cửa, một thằng nhóc có đôi mắt to tròn mà ngày xưa luôn pha trò hỗn xược với mấy ông anh. Ấy thế mà bây giờ, thằng bé trông chững chạc hơn hẳn với mái tóc cắt gọn gàng, khuôn mặt theo thời gian tăng thêm góc cạnh sắc xảo, và không nở nụ cười...
"Namjoon hyung."
"Em đến sớm thế."
Có vẻ như tôi là một gã không biết tiết chế cảm xúc. Chỉ trông thấy Jungkook sau bao lâu không gặp đã hoe hoe xúc động rồi.
"Em muốn nói chuyện riêng cùng anh..."
"Chuyện gì? Vào đây ngồi."
JungKook đi đến chậm rãi sau khi đã đặt đôi timeberland mà thằng nhóc mê tít lên kệ để giày. Khóe môi em ấy hơi nhoẻn, có vẻ như đã tìm lại được cảm giác xưa cũ. Về cả đám con trai lôi thôi chen chúc mấy đôi giày trên kệ để, nhiều đến mức không sắp hết trong 3 tầng để của kệ giày. Mà tôi nhớ như in, lần đầu tiên Rookie King đột nhập vào kí túc xá này, cảnh quay đầu tiên là mấy đôi giày bốc mùi đàn ông nơi ấy.
"Namjoon hyung, anh có muốn tái hợp hay không?"
Em út của chúng tôi với đôi mắt chứa đựng hàng ngàn hàng vạn vì tinh tú trong veo mở lời. Một câu hỏi nhẹ nhàng mang hơi hưởng hồi tưởng. Nhưng đối với tôi, khi thính giác đã tiếp thu và bộ não đã phân tích kĩ càng, tôi nhận câu hỏi này làm tôi rất khó trả lời.
Tôi vừa muốn, lại vừa không.
Đơn giản, cuộc sống bây giờ hầu như đã theo quỹ đạo yên bình rồi. Chính bản thân tôi khi cầm trên tay những mảnh giấy bạc mà vất vả mới có được, tôi cũng không muốn quay về quãng thời gian dù đã debut vẫn không có một đồng lương. Vì công ty nhỏ, tiền trang trải cho đội ngũ nhân viên chính là doanh thu của chúng tôi. Cũng có một ít của nhà tài trợ. Thế nên tôi xa nhà 4 5 năm trời, mang trên vai không chỉ là giấc mơ âm nhạc, mà hơn thế nữa là tiền để gửi về gia đình. Dù sao, tôi cũng là đàn ông sắp trở thành trụ cột.
Thế nhưng khi ngoảnh lại nhìn những mảnh ghép của tuổi trẻ tràn đầy đam mê và nhiệt huyết, trong tâm tưởng vây lấy câu hỏi không có lời đáp trả thích đáng. Rằng, nếu như không đi trên con đường ca sĩ, liệu chúng tôi có nhìn thấy được bến bờ?
Một chốn yên bình của 7 con người đã vất vả rất nhiều. Ở đấy, cất giữ chiếc hộp thanh xuân nhiều nụ cười cũng như nước mắt. Của chúng tôi.
Có phải hay không, nếu chúng tôi đã không vì tuổi trẻ mà đến BigHit tham gia audio, thì chúng tôi đã không gặp nhau và trở thành một phần trong cuộc sống của nhau. Cũng không được mang gánh nặng gia đình lấy làm động lực để vượt qua năm tháng thực tập sinh khắc nghiệt. Cũng không có cơ hội cùng hô câu chào hùng hổ mà chúng tôi đã vắt óc suy nghĩ mấy đêm liền. Và hơn hết, Taehyung sẽ không gặp Jimin mà nảy sinh tình cảm thầm lặng, Hoseok sẽ không có được một người bạn như tôi để chia sẻ tâm tư, SeokJin hyung cũng sẽ chẳng có ai để chăm sóc như bọn nhốn nháo chúng tôi, JungKook sẽ chẳng được cất tiếng hát với nghìn vạn đam mê gửi gắm, còn Yoongi hyung, anh ấy cũng như bao tên trai làng khác quanh quẩn với mớ tơ vò tương lai, chứ không được thả hồn vào những giai điệu bắt tai anh tạo nên khi ấy.
Còn tôi, nếu như không chọn bước đi trên con đường là một ca sĩ, tôi sẽ không hiểu được cảm giác hạnh phúc rớt nước mắt là xúc động thế nào. Cũng không có cơ hội cống hiến tài năng cho nền âm nhạc. Và hơn hết, tôi sẽ không gặp được Min Yoongi. Sẽ không biết được rung động lệch lạc là như thế nào...
Một phút một giây tôi nhìn về phía tương lai. Lấy quá khứ làm bước đệm. Dù cho đã trải qua những chuyện khủng khiếp, dù cho tháng ngày tù túng với vô vọng vẫn ám ảnh. Tôi vẫn nhìn thấy hình ảnh âm nhạc bao trùm biển đen, ánh đèn sân khấu dội thẳng vào 7 bóng lưng của bảy con người. Tiếng hò reo kinh hãi màng nhĩ, những cái tên được đọc to hùng hổ, thức nhạc cá biệt mà chúng tôi tạo nên.
Tôi nhìn thấy tuổi trẻ trước mắt.
Một tuổi trẻ với mồ hôi và nước mắt xen lẫn những nụ cười lu mờ ánh ban mai...
"JungKook này, vậy em có muốn hay không?"
"Rất muốn! Em ước chúng ta sẽ lại như cũ 7 người cùng biểu diễn một bài hát, cùng nhảy chung một nhịp điệu, và cùng sống với ước mơ như Yoongi hyung đã nói. Một ca sĩ..."
"Anh cũng muốn"
Bâng quơ nụ cười nở trên môi tôi. Bóng đêm u tịch như được tiếp chút ánh sáng mang màu của hy vọng. Thả đôi mắt mơ tưởng lên trần nhà. Nhưng tôi vẫn còn nhìn thấy được JungKook cạnh bên, em ấy cũng ngước nhìn lên trần nhà, khóe miệng thi thoảng nhếch lên, mà trong đôi mắt trong veo không vướng bận hiện lên long lanh lớp nước. Tưởng chừng như chực trào.
Chất giọng thanh thót của JungKook đã lâu rồi không vang bên tai tôi. Nay nghe thấy cũng có chút kinh ngạc vì sự tiến bộ vững vàng trong hơi thở cũng như chắc nịch từng chữ từng câu. Một bài hát mà chúng tôi gửi vào đấy hàng tỉ ước mơ, hi vọng và quá khứ. Của những tháng năm thực tập sinh trong đôi mắt hướng về tương lai vô bờ bến, những thằng con trai mới lớn với hooc môn chưa hoàn thiện phức tạp xen lẫn, theo đuổi đam mê, hi sinh vì đam mê và cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực ngoan cường cũng đã đặt gót chân đến đích vinh quang.
Born singer.
Đúng vậy, chúng tôi sinh ra là để làm ca sĩ. Không công việc nào phù hợp hơn thế!
Mãi chìm trong giọng hát mang đầy xúc cảm hồi tưởng mà tôi không biết thời gian đã trôi đi bao lâu. Nên khi cánh cửa kia im lìm được mở ra một lần nữa, cả tôi và JungKook đều giật mình hướng đến. Trong lòng tôi dâng lên cảm xúc thực khó tả. Về những con người quá thân quen đang mỉm cười với tôi.
Những mảnh ghép còn lại của Bangtan Sonyeondan.
Tề tụ vào hôm nay, cái ngày mà lần đầu tiên đặt chân đến đích vinh quang.
Gặp lại nhau, vừa mừng vừa tủi. Nhất là khi khuôn mặt trắng ửng hồng đôi gò má bối rối chôn sâu vào vòng khăn quàng cổ. Với dáng người bé gầy nhưng đầy đam mê, thâu đêm suốt sáng chỉ để hoàn thành một bản nhạc cho nhóm. Một con người luôn mạnh mẽ và nói rằng chưa bao giờ rơi nước mắt. Nhưng thật ra lại hay nhớ gia đình và sống đầy nội tâm.
Còn có ai khác ngoài Min Yoongi nhỉ?
Tôi nhận ra rằng, đã lâu rồi tôi quên mất chính bản thân mình. Cho đến hôm nay khi nhìn thấy nguồn động lực và cảm hứng to lớn không phải chỉ của riêng tôi mà còn có những người còn lại có mặt nơi đây. Bộ não mà người ta cho là thiên tài mới quở trách bản thân. Tại sao lại yếu hèn cho rằng mọi người đã sống an ổn và không muốn trở lại con đường trải hoa nhưng không thiếu gai nhọn. Mà có lẽ, hôm nay họ đến đây, một phần hy vọng nhỏ nhoi trong tôi mong rằng họ cũng sẽ muốn như tôi và JungKook.
Một lần nữa cùng nhau cười thật tươi.
"Mọi người à, có thể hay không ta lại là Bangtan Sonyeondan như trước kia?"
_
Thanh xuân của chúng tôi, nói vội không vội, nói chậm cũng chẳng xong.
Tuổi trẻ rủi ro với những ước mơ tương lai điên rồ. Trai trẻ như chúng tôi điên cuồng chạy theo con tàu ánh sáng rải đầy bảy sắc cầu vòng. Như một hòn đá bám đầy rong rêu bị kích động mà lăn mãi theo con dốc. Bong sạch lớp rêu xanh lười nhác, xù xì các cạnh dần bị mài mòn, theo xuyên tạc của thời gian trở thành một hòn đá đẹp đẽ các góc cạnh chẳng còn thô.
Tôi tin chắc rằng bản thân mình đã không có sai khi một lần nữa muốn tái hợp 7 mảnh ghép của Chống đạn thiếu niên đoàn. Và tôi cũng không hối hận về bất cứ điều gì. Bởi vì ngày hôm nay, bọn tôi cùng nhau nở một nụ cười thật tươi. Hòa chung một cảm xúc. Làm lu mờ đi ánh đèn sân khấu chói lóa, bao trùm lên không gian niềm hạnh phúc khó thốt thành lời. Mặc dù sâu trong bản thân của mỗi người, hoen ố vẫn còn gỉ sét...
Taehyung đã thấy được ánh sáng do phẫu thuật mắt thành công. Jimin cũng vì vui mừng cho Taehyung mà kìm nén tự ti, mặc dù vết sẹo xấu xí cũng phần nào phai mờ do trị liệu đúng cách, Jimin đã có thể cháy bỏng với niềm đam mê. Hoseok thì lấy lại được nhân cách vui vẻ hoạt bát của mình với những bước nhảy điêu luyện mặc kệ những vết thương lòng còn chậc chừ vùng vẫy. Còn SeokJin, anh ấy đã ổn định hơn về tâm lí, không chỉ thế mà còn cùng JungKook bấy giờ đã có thể cười thật tươi giúp nhau động viên tinh thần của cả nhóm. Cá biệt về Yoongi, anh ấy vẫn là con người nhìn bên ngoài có vẻ bất cần như thật ra là vô cùng ấm áp, một lần nữa như sống lại với âm nhạc, đem tất cả niềm tin yêu đặt vào trong những nốt trầm bổng của bức tranh thiếu thời.
Chiếc cup âm nhạc hàng tuần đầu tiên sau ngần ấy ngày debut Yoongi cầm trên tay. Đứng nép sau vai tôi lặng lẽ ngắm nhìn rồi quệt nhanh hàng nước mắt trong nụ cười mím nhẹ vô cùng hạnh phúc. Bọn tôi 7 người thi nhau nở rộ những đóa hoa. Tươi mát làm bật lên trên sân khấu vốn còn có nhiều nhóm nhạc khác.
Những tràng vỗ tay chúc mừng vang lên ào ạt tựa sóng biển những giày giông. Kể từ khi chính thức hoạt động lại với nhiều bài viết đưa tin, đây là lần đầu tiên mà xúc động thâu trọn tâm trí. Khiến tôi bật ra thành nước mắt. Cả Jimin lẫn SeokJin, không một ai trong chúng tôi mà không thầm cảm ơn và lặng lẽ trào lệ. Chỉ là có người biểu hiện ra ngoài, có người lại không mà thôi.
_
Chúng tôi, Bangtan Sonyeondan trở lại với album mới mang đậm màu sắc riêng của chúng tôi về một bức tranh thanh xuân lộng lẫy rực rỡ nhưng không kém phần sâu lắng.
Thanh xuân mà chúng tôi tạo nên tựa đóa hoa e ấp nụ mầm chực chờ nở rộ rồi lụi tàn rơi xuống, nhưng không dừng lại ở đó, cánh hoa hóa bướm vút bay lên khoảng trời cao vời vợi đầy tự do. Chao nghiêng kiêu hãnh khoe đôi cánh màu đen huyền bí. Giống như tự hào với đời về những thứ bản thân đang sở hữu.
Chúng tôi vẽ ra một bức tranh chứa đựng một câu chuyện. Của những thằng con trai đã từng ngông cuồng. Theo đuổi một tia sáng chói lòa đến đau cả mắt. Chạy ròng rã trên đôi chân mỏi nhừ mà không thể biết tương lai sẽ ra sao. Chỉ nghĩ là cần hi vọng, cầu mong, cố gắng luyện tập và chăm chỉ hơn nữa. Để rồi mỏi mệt lại muốn buông xuôi, rơi vào sa lầy của hàng tá suy nghĩ vẫn vơ. Và bỗng chốc giật mình tỉnh mộng, nhìn lại quá khứ đã nỗ lực ra sao, rồi nhìn đến tương lai, huy hoàng đang mở cánh cổng chào đón. Thế là chúng tôi lại cố chấp một cách tịch mù.
Ngẫm nghĩ lại trong số chúng tôi ai cũng là thiên tài. Mà một tổ chức hùng mạnh cần có lấy. Cho nên thiếu một ai trong 7 mảnh ghép thì bức tranh Bangtan Sonyeondan sẽ không hoàn thiện một cách hoàn hảo. Và nếu có thêm một ai ghép vào bức tranh này, tôi tin chắc rằng bản thân sẽ không thể chấp nhận. Vì đối với bản thân tôi, gia đình này chỉ có thể đủ chỗ cho 7 người bình sinh mà thôi.
Tôi tin chắc những thành viên khác cũng sẽ suy nghĩ đồng nhất với tôi. Bởi đâu sâu xa, chúng tôi 7 con người là một gia đình đoàn kết.
_
"2! 3! BANG! TAN! XIN CHÀO, CHÚNG TÔI LÀ BANGTAN BOYS! CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU!"
Hùng hổ câu khẩu hiệu hiên ngang. Bảy con người nắm lấy tay nhau cúi chào và gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả những A.R.M.Ys đã luôn tin tưởng và sát cánh bên nhau mong chờ ngày chúng tôi tái hợp. Của concert ngày hôm nay và toàn thể cộng đồng A.R.M.Ys tuy chưa vững mạnh nhưng đủ để chúng tôi tự hào.
Câu chuyện của chúng tôi đã đến hồi kết. Nhưng sâu thẳm trong trái tim này, những mảng kí ức thanh xuân tuyệt đẹp sẽ luôn được trân trọng.
Để sau này khi già rồi. Một lần nữa chúng tôi phải rời xa nhau. Tôi vẫn sẽ nhớ rõ lắm tháng năm cùng khóc cùng cười và cùng san sẻ gánh nặng cho nhau.
Cho dù là 5 năm nữa, 10 nữa, 20 năm nữa hay thậm chí là đến cuối cuộc đời... tôi tin rằng chúng tôi vẫn là những mảnh ghép hoàn hảo cho bức họa thanh xuân đầy rực rỡ, lấp lánh muôn màu...
"Rồi ngày mai sẽ mở ra tươi sáng nếu hôm nay chúng ta sống như một đóa hoa thanh khiết, tận hưởng hết mình như ngày cuối đời, và mỉm cười thật tươi mặc kệ mọi xô bồ của xã hội đầy điêu đứng. Hướng đến một con đường tương lai sẽ trải đầy hoa."
Hết.
__________
Cảm ơn các cậu đã đọc cho đến phần này của truyện. Đây là realfic trải nghiệm lần đầu của tớ, sai sót là không thể tránh khỏi. Chỉ mong các cậu sẽ chỉ ra chổ sai để tớ sửa chữa. Và hơn bao giờ hết, tớ luôn mong muốn những ai đã và đang trót yêu thương BTS vẫn sẽ luôn tin yêu và ủng hộ nhóm. Vì thực sự bảy con người kia rất sâu xa và chân thật giống như một gia đình vậy.
Have a good day~
~Yêu thương~
_Tặc Tặc_
[160328] 9:16PM.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip