Chamber of Secrets (P2)

Sáu con gười vội vã kéo nhau đến chỗ mấy cái bồn rửa hì hục ngó nghiêng, xem xét. Từng người một thi nhau sờ lần khắp mọi nơi, từ những tấm gương vỡ, những ống nước rỉ sét phía dưới, đến cả những ô gạch trên sàn nhà. Thế rồi Yoongi bỗng ơ lên một tiếng khi tay anh chạm vào cái đó nổi lên trên một vòi nước cũ, nhìn kĩ thì đó là hình một con rắn được khắc chạm nghuệch ngoạc kì dị. Cả lũ xúm lại coi. Yoogi loay hoay tìm cách mở cái vòi nước. Con ma Myrle từ bao giờ đã lơ lửng ngay trên đầu bọn họ. Chị ta bĩu môi:

- Muốn rửa tay thì đi chỗ khác, cái đó hỏng từ đời tám hoánh nào rồi.

Con ma bay vút đi, tiếng cười the thé còn vọng trong không trung.

Jin bỗng giật áo Yoongi, khẽ nhắc:

- Nói gì đi! Yêu cầu nó mở ra, hãy nói bằng Xà Ngữ ấy .

Tất cả mọi người như rợn tóc gáy khi nghe tiếng nói như gió rít của Yoongi.

- Mở ra!

Ngay lập tức từ cái vòi nước tuôn ra một luồng ánh sáng trắng lóa rực rỡ và bắt đầu xoay tít. Rồi cái bồn bắt đầu di chuyển. Nó hạ xuống, những cái bên cạnh tách ra hai bên để lộ trước mắt mọi người một đường ống rất lơn, tối đen tưởng chừng như không có đáy.

Taehyung ngó xuống, gương mặt lộ rõ vẻ hãi hùng:

- Chúng... chúng ta sẽ xuống đó sao?

Jin đáp:

- Đó là cách duy nhất để ta có thể cứu Jungkook.

- Ơ... nhưng...

Taehyung chưa kịp phản ứng gì thêm thì Jin đã ngồi thò chân vào đường ống rồi tụt xuống, Yoongi và Namjoon cũng lần lượt theo sau. Chẳng mấy chỗ, ba người như bị cái ống nuốt trọn, không thấy dù chỉ là một tiếng động vọng lên.

Taehyung thở dài, ngồi xuống mép đường ống nói:

- Hi vọng dưới đó không có nước thải.

Rồi cậu đưa tay lên bịt mũi và trượt xuống.

Tiếp đến là Hoseok, cậu ngần ngại bước đến cái đường ống to vĩ đại và khi cậu định ngồi xuống thì bỗng nhiên, bàn tay của Jimin kéo cậu lại. Hoseok cảm thấy bàn tay của cậu em kia run lên một cách kì lạ, cả giọng nói cũng vậy:

- Anh Hoseok, anh sẽ xuống đó sao?

- Đương nhiên rồi- Hoseok chậm rãi nói- Anh nghĩ... mọi chuyện sẽ ổn thôi...

Trong phút chốc, đôi mắt nhỏ của Jimin hiện lên một sự lo lắng, sợ hãi đến cùng cực. Cậu cố kìm giọng mình khỏi run:

- Nhưng dưới đó là nơi cất giấu con Tử Xà, nó sẽ giết hết những kẻ gốc Muggle như chúng ta. Anh... không sợ sao?

Hoseok cố gượng một nụ cười yếu ớt động viên:

- Nó chết rồi mà. Anh nghĩ... ừm... nếu có gì bất trắc xảy ra thì ít nhất anh, em và cả những người khác nữa sẽ không phải ở một mình.

Jimin không thấy khả quan hơn là mấy. Nhưng rồi bất ngờ Hoseok kéo tay cậu lại và cả hai cùng ngã xuống cái ống tối đen.

Cái ống đôc khiến họ cứ trôi tuột mãi, càng ngày càng chìm sâu vào vùng tối vô tận. Có nhiều ống nước rẽ nhánh chạy về mọi hướng nhưng coi bộ cái ống này là to nhất và nó vẫn chưa dừng lại. Ánh sáng lờ mờ phía miệng ống giờ đã biến mất. Chắc hẳn nơi này nằm rất rất sâu dưới Hogwarts, sâu hơn tất cả những tầng hầm mà họ có thể tưởng tượng.

Cái ống đã bắt đầu bớt đổ dốc và ở đầu kia, đường ống hơi ngóc lên. Hoseok và Jimin lao xuống với tốc độ nhanh vô cùng, cuối cùng bị hất văng ra từ đó. Hoseok té uỵch xuống cái sanfd cứng nhắc và ẩm ướt trong khi Jimin may mắn hơn vì có một cú tiếp đất an toàn, cậu ngã đạp đúng vào lưng Yoongi đang đứng trước miệng ống. Anh đỡ Jimin dậy rồi cằn nhằn:

- Làm gì mà lâu quá vậy?

Hoseok lồm cồm bò dậy, phủi phủi cái áo chùng lấm những vết bụi xám của đất đá:

- Không phải ai cũng thích chơi liều như mấy anh đâu.

Bấy giờ cậu mới nhận ra họ đang đứng trong một cái địa đạo bằng đá tối om. Nó đủ cao, đủ rộng đến cả người cao nhất nhóm- Nam Joon- còn đứng ngay ngắn, đường hoàng được.

Tông giọng trầm của Taehyung vang vọng trong địa đạo:

- Cái chỗ này mà gọi là Phòng chứa Bí Mật sao? Con Tử Xà to chà bá thế làm sao cư ngụ ở nơi như này được?

Jin ngó quanh bức tường nhớp nháp, u ám rồi nhún vai, nói:

- Chưa chắc đâu. Có thể đây cũng chỉ là con đường dẫn tới căn phòng đó thôi.

Yoongi khẽ vẫy chiếc đũa phép của mình. Một đốm sáng bạc xuất hiện, những người còn lại cũng làm theo. Thế là cả một khoảng tối om được thắp sáng một cách kì ảo. Sáu đốm sáng hợp lại đủ để họ nhìn thấy con đường phía trước. Jin và Yoongi dẫn đầu, họ bắt đầu tiến sâu vào trong địa đạo.

Cái địa đạo rùng rợn này cứ quanh co, khúc khuỷu hết quẹo trái rồi lại quẹo phải. Không ai trong số họ lên tiếng. Không gian vắng lặng chỉ nghe thấy tiếng lạo xạo của những viên đá vun dưới chân hay tiếng thở hồi hộp, căng thẳng của vài người. Chắc chắn ai trong số sáu con người ấy cũng mong cái địa đạo kết thúc đi cho rồi. Đến một khúc quanh, Jin và Yoongi bất chợt dừng lại, giơ đầu đũa phép phát sáng lên cao và ngước nhìn thứ gì đó. Bốn người còn lại theo kịp tới nơi cũng ngó vào theo.

"Ôi..."- Một vài tiếng suýt xoa yếu ớt vang lên.

Trước mặt họ là một bức tường đá vững chắc khác có khắc hai con rắn khổng lồ xoắn mình vào nhau. Mắt của hai con rắn làm bằng những viên ngọc bích to cồ sáng lấp lánh.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Yoongi vẻ chờ đợi. Anh đảo đảo mắt, thở dài như thể muốn nói: "Lại nữa hả?". Tiếng rít rờn rợn lại một lần nữa vang lên từ miệng anh.

- Mở ra!

Hai con rắn tức thì tách ra, bức tường nứt đôi, mở rộng. Hai nửa mảnh tường đá trượt nhẹ nhàng ra khỏi tầm mắt.

Mọi thứ vẫn tối thui cho đến khi họ bước qua bức tường, sững sờ khi nhận thấy sau bức tường ấy dường như là một không gian hoàn toàn khác. Từ phía họ- phía cuối căn phòng rất dài, mờ mờ sáng- đưa mắt nhìn chung quanh, một cảm giác ớn lạnh toát ra sau sống lưng, Trần nhà âm u, cao hun hút được chống đỡ bằng những cột đá to chưa từng thấy, trên đó có khắc hình những con rắn vươn mình quấn quanh nổi lên trông y như thật. Một không gian lạnh lẽo, xanh xao hơn những gì họ tưởng.

Yoongi cứ thế chầm chậm tiến tới trước, những người còn lại ngơ ngác nhìn theo. Jin nín thở, một tay cầm chặt chiếc đũa phép, tay kia lần tới một cách vô thức, siết chặt lấy bàn tay của Nam Joon đứng bên cạnh khiến cậu trai nhà Ravenclaw bất giác rùng mình. Jin nói từng tiếng thật nhỏ, thật chậm:

- Hãy... hãy đi theo sát anh nhé.

- Chứ tụi em biết theo ai bây giờ- Hoseok đáp như sắp mếu đến nơi.

Những tiếng bước chân dò dẫm lại vang lên, dội vào những bức tường tăm tối. Nam Joon quay lại nhìn, Jimin, Hoseok và Taehyung bấu chặt lấy tấm áo chùng của hai người anh đi trước, lò dò từng bước một. Mấy đứa đó đương nhiên là rất lo sợ rồi. Nhưng còn Jin-huyng? Chưa bao giờ Nam Joon thấy người anh này lại run như vậy. Dù sao đây cũng có thể gọi là "sân nhà" của đám Slytherin, đương nhiên những người khác sẽ cảm thấy phát khiếp khi đen cái nơi rùng rợn và lạnh lẽo này.

Bỗng nhiên, tim Nam Joon giật thót lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bởi tiếng gọi to của Yoongi phía trước:

- JUNGKOOK!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bị mẹ la nhưng vẫn cố viết nốt chap chớ để lâu lắm rùi. Biết sao không, để viết được chap này, tui phải mò lại phim Harry Potter, mượn bạn quyển truyện tập 2 về đề xem tác giả miêu tả Phòng chưa Bí Mật thế nào và kết quả là... =))) Đoạn miêu tả có thể sẽ phèn và hơi khác so với bản gốc á, tại tui dựa vào trí tưởng tượng nữa.

Thôi đi ngụ, cả tuần học rồi giờ phải ngủ hihi :>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip