Thần hộ mệnh

    - Là... là sao ạ?- Cả đám ngạc nhiên

    - Đừng ngạc nhiên thế chứ. Chính các trò mới làm ta ngạc nhiên thật sự đấy. Bảy ngừoi cùng trốn ra ngoài. Trời, chưa có thế hệ học sinh nào dám làm thế. Haha... Gì nữa nhỉ? À, đứng rồi, Giám ngục, thần hộ mệnh. Chà, thú vị thật.

    Giọng thầy Dumbledore hóm hỉnh đến lạ lùng khiến tất cả ngơ ngác nhìn nhau. Thế rồi Nam Joon đánh bạo, hỏi:

    - Vậy... vậy là thầy đã thấy hết?

    Giaó sư Dumbledore:

    - Ồ, cứ cho là vậy đi.

    - Vậy, thầy không phạt tụi em sao?

    - Phạt sao? Đương nhiên là có rồi, làm sao các trò có thể được cho qua chứ?

    Nghe thế, cả đám mừng hụt rồi trở lại cảm xúc lo lắng ban đầu. Thầy Dumbledore đứng dậy khỏi ciếc ghế của mình, tiến lại gần hơn với đám học viên trước mặt:

    - Nhưng may mắn cho các trò là không học sinh nào trong trường biết chuyện, chỉ có một vài giáo viên thôi. Chính vì thế, các trò có thể tự giảm nhẹ hình phạt cho chính mình.

    - Bằng cách nào ạ?- Hoseok nhanh nhảu hỏi.

    - Như các trò biết đấy, một tên tội phạm đã bỏ trốn khỏi ngục Azkaban và hắn không hề đơn giản như chúng ta nghĩ. Mặc dù đã cấm học sinh ra khỏi khu vực trường nhưng chắc chắn không phải học sinh nào cũng tuân thủ. Ví dụ như... các trò chẳng hạn.

    Tất cả vẫn chưa hiểu giáo sư Dumbledore nói gì. Điểm một giây im lặng rồi giáo sư  nói tiếp:

    - Các trò thực sự làm ta rất ấn tượng. Dùng Thần hộ mệnh để chống lại Giám ngục, một sự lựa chọn hiểu biết và thông minh. Trong những trường hợp như vậy, không phải học viên nào cũng có đủ tỉnh táo để làm việc đó. Chính vì vậy, ta muốn các trò tạo thần hộ mệnh riêng cho mình.

    - Tạo thần hộ mệnh riêng sao?

   - Phải, nếu các trò làm được tức là các trò đã cho ta thấy khả năng của các trò đủ để giúp các trò an toàn khi ở ngoài kia mà không cần đến sự bảo vệ của bất kì ai. Lúc đó, hình phạt đối với các trò là vô nghĩa.

    - Vậy chúng em phải tập ở đâu trong khi trường cấm ra ngoài?- Yoongi hỏi.

    Giaó sư Dumbledore đi một vòng rồi tiến tới chỗ con phượng hoàng Fawkes

    -  Chẳng lẽ không còn chhõ nào khác sao? Ví dụ như một nơi nào đó bí mật chẳng hạn. Vậy nhé, hẹn gặp lại các trò sau.

    Nói rồi, cả cụ Dumbledore và con Fawkes biến mất. Cả bọn lại ngơ ngác nhìn nhau.

   Rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, bảy người bọn họ lại đi cùng nhau trên một khu hành lang  ít học sinh đi lại.

    - Vậy có ai hiểu những gì thầy Dumbledore nói không ?- Jimin cất tiếng hỏi.

    Taehyung:

    - Thầy ấy bảo bọn mình tập tạo ra Thần hộ mệnh nhưng bọn mình sẽ tập ở đâu đây?

    - Thầy ấy bảo ở nơi nào đó bí mật.

     Bất chợt Jungkook xen vào:

    - Các anh có nghĩ đó là Phòng cần thiết không?

    Yoong:

    - Phòng cần thiết sao? Cũng có lí đấy.

    - Chẳng lẽ giáo sư biết đến căn phòng đó- Hoseok có vẻ thắc mắc.

    Jin thở dài:

    - Hầy, thấy ấy đã ở ngôi trường này bao lâu rồi,có cái gì mà thầy ấy không biết cơ chứ.

    Nam Joon:

    - Vậy chúng ta sẽ tập khi nào đây?

    - Em trống tiết tiếp theo nè.- Jungkook nói.

    - Nhưng tụi anh thì không, Jungkook à- Tất cả những người còn lại đồng thanh.

    - Vậy... vậy hả? Chán vậy.

    Yoongi:

    - Có lẽ chúng ta sẽ tập vào giờ nghĩ hoặc tối.

    -  Vào giờ nghỉ đi.- Hoseok nói ngay- Buổi tối em còn làm bài tập.

    Jin thêm vào:

    -Ừ, anh cũng nghĩ vậy.

    - Quyết định vậy đi.

    -Ừ, thôi tụi này đến lớp đây.

                                                            ***

    Giờ nghỉ cuối cùng cũng đã đến, bảy người bọn họ đều có măt đầy đủ ở Phòng cần thiết. Jimin lên tiếng giữa căn phòng yên lặng:

    - Vậy chúng ta bắt đầu được chưa?

    Yoongi:

    - Được rồi. Trong số những người ở đây trừ anh, anh Jin và Hoseok thì còn ai biết tạo thần hộ mệnh không?

    - Khoan... khoan đã- Nam Joon cắt ngang- Anh Jin biết tạo thần hộ mệnh sao?

    - Ừ, thì sao- Jin vô tư đáp lại.

    - Nếu vậy tại sao tối qua  anh không tạo thần hộ mệnh, để tụi nàyphải chạy bán sống bán chết thế hả?

    - Nam Joon à, chú mày thử nghĩ xem trong trường hợp mà ai cũng bỏ chạy rồi hét ầm hét ĩ lên thì làm sao anh mày có thể bình tĩnh đứng lại mà tạo thần hộ mệnh cơ chứ?

    - Thế mà gọi là Huynh trưởng hả?

    - Ừ, thì sao? Kệ anh mày chứ.

    Nghe hai người kia cãi nhau, cả lũ còn lại chỉ biết ôm bụng mà cười. May racó Jungkook bình tĩnh lại, cậu nói:

    - Hai huynh à, dừng lại được rồi đấy. Mấy huynh còn phải giúp tụi em thực hiện bùa chú chứ.

    - Được rồi- Yoongi nghiêm giọng lại- Bùa chú này cũng dễ thôi.

    Anh rút cây đũa thần từ trong áo ra rồi tiếp tục

    -Chỉ cần mấy đưa nghĩ đến những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc, rồi đọc câu thần chú " Expecto Patronum"

    Yoongi vừa dứt lời thì từ đầu đũa phép của anh phóng ra một luồng sáng bạc, rồi dần dần nó hiện rõ thành một con vật gì đó dài dài

    - Oái!- Jimin hét táng lên khi nhìn tháy vật đó.

    - Nó... nó là con rắn sao? Taehyung vội vã hỏi trong khi bám sau lưng Jimin.

   Hoseok thấy phản ứng của hai đứa em như vậy liền bật cười:

    - Mấy đứa giống anh thật đấy. Lần đầu tiên thấy thần hộ mệnh của Yoongi-huynh anh cũng sợ chết khiếp đấy.

    Jungkook nhìn chằm chằm vào con rắn sáng bạc với ánh mắt đầy ngạc nhiên và thán phục:

    - Thần hộ mệnh của Yoongi-huynh là con rắn, ngầu ghê!

    Rồi cậu hướng mắt lên phía in và Hoseok:

    - Thế còn hai anh thì sao? Em muốn Xem thần hộ mệnh của hai anh.

    Jin và Hoseok nhìn nhau khẽ cười rồi rút đũa phép ra.

    - Expecto Patronum!- Câu thần chú vang vọng cả căn phòng

    Ánh sáng từ đũa phép của Jin phóng ra, biến thành một con sóc; còn bên Hoseok, ánh sáng biến thành một con ngựa nhỏ

    - Chà, tuyệt vời thật- Jimin cảm thán

Jungkook nhìn con sóc của Jin nhảy xung quanh mình rồi nói:

    - Em cứ nghĩ thần họ mệnh của Jin-huyng phải là con gì đó ngầu hơn chứ. Anh ấylà " Hoàng tử Griffindor" mà.

    Jin đáp lại bằng giọng mỉa mai:

    - Vậy hả? Thế thì xin lỗi vì đã làm chú mày thất vọng nhé.

    - Ngắm thế đủ rồi- Yoongi bỗng xen ngang- Việc của mấy đứa là tập thần chú. Nào, làm đi, nhớ phải là những kí ức vui vẻ đấy nhá!

    Một sự im lặng bao trùm lên căn phòng trong một khoảnh khắc, thế rồi Nam Joon, Jimin, Taehyung và Jungkook giơđũa phép ra và đọc câu thàn chú:

    - Expecto Patronum!!!

    Bốn luồng sáng đồng loạt phát ra. Của Jimin, ánh sáng biến thành một con mèo, của Taehyung lại là một con hổ. Mặc dù là con hổ con nhưng đứng bên cạnh con mèo của Jimin thì kích cỡ khác nhau một trời một vực, giống như hai người họ vậy.

    Hai người đã thành công nhưng bên của Nam Joon và Jungkook, luồng sáng phóng ra lập lòe một lát rồi tan biến. Jin, Hoseok thấy vậy phá lên tiếng cười, còn Yoongi chỉ biết cười trừ:

- Thất bại rồi. Mấy đứa thử lại xem, hãy nhớ những lúc thật hạnh phúc.

    Nam Joon và Jungkook gật đầu nghe theo. May thay, lần thứ hai, họ đã thành công. Thần hộ mệnh của Nam Joon là một con cá heo, còn của Jungkook là một con thỏ. Jimin lại khôngngăn nổi mình thốt lên:

    - Của Jungkook là con thỏ kìa. Đáng yêu ghê!

    - Nhà Slytherin mà thần hộ mệnh là con thỏ á?- Jin quay sang ghẹo Jungkook- Nói thật chứ chú mày mà làm thế này trước mặt những Slytherin khác kiểu gì cũng bị cười cho xem.

    Jungkook bĩu môi:

    - Làm sao em biết được chứ.

    Nam Joon:

    - Em thấy cũng được mà. Rất giống với thằng bé.

    - Thật sao?- Cậu tròn mắt hỏi lại

    - Thật mà. Em trông giống thỏ lắm. Nhất là Khi cười.

    - Bé thỏ Jungkook- Tahyung thêm vào- Tên nghe được đấy nhỉ?

    Jin:

    -Nếu Jungkook là thỏ thì anh đây là gì?

    - Anh già rồi- Jungkook cười

   - Anh mà già á. Anh đây là Worldwide Hansome đó nha! Mày biết mỗi ngày anh nhận bao nhiêu quà của người hâm mộ không?

    - Sao mà em biết được chứ?

    Hoseok nhảy tới bá vai Jin và cười:

    - Anh là Sóc Chin. Sóc Chin đẹp trai nhất trường

    - Aa, sao lại gọi anh mày như thế chứ?! Bỏ anh mày ra!

   - Hahahaha...!- Cả bọn không kìm được bèn phá lên cười. Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng.

   





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip