Người cũ còn thương

Bầu trời ban chiều mát mẻ , ở một góc công viên vắng lặng, đâu đó có những cặp ông bà cùng nhau đi dạo quanh. Họ cười nói cùng nhau , đúng thế. Tình yêu chính là thế,có thể cười nói mà nắm tay nhau đi hết quãng đời dài. Tình yêu chính là như thế.

Yoongi ngồi ngẫn người ngắm những chiếc lá bị gió đùa đung đưa rồi rơi nhẹ nhàn chạm đất. Cảm giác này anh có thể hiểu được, có lẽ vì nắng quá xinh đẹp khiến lá ngại ngùng rơi xuống , hay chính vì nắng là thứ lá không thể nào chạm tới nên đành lòng cách xa ra một chút. Biết đâu đó ở dưới vỉa hè lạnh lẽo , sẽ có nơi lá không bị nắng làm cho lay động nữa.

Nụ cười của em hóa thành vệt nắng

Đổ xuống vai anh như tia nắng đầu mùa hạ

Nắng vàng hoe xinh đẹp khiến anh ngẩn ngơ

Phơi mình trong nắng đến khi da bỏng rát.

Cũng giống như cách đắm chìm vào vẻ đẹp của em để rồi tổn thương khi nào không biết.

Yoongi buông một hơi thở dài , anh lại đưa mắt vô cảm về dòng xe tấp nập. Nhìn những cặp tình nhân nắm tay nhau qua lại thật khiến anh nở nụ cười khó hiểu.

Những đôi lứa yêu nhau cũng như bắt đầu trò chơi mộng tưởng, cứ vô tư thả vào đấy như hy vọng một tình yêu vĩnh hằng , những mơ tưởng viễn vông về các thứ hạnh phúc. Đến lúc trò chơi chấm dứt , tất cả sẽ quay về con số không. Tổn thương và những thứ được cho là kí ức sẽ trở thành thứ sắc nhọn mà đục khoét tâm trí họ từng ngày. Dày vò và đau khổ , họ sẽ giống như anh lúc này vậy.

Anh đi trên vỉa hè , từng bước chân đá vài chiếc lá khô hiện rõ sự chán chường. Tâm tư nhàn nhã khiến Yoongi lại nhớ đến mối tình năm ấy, cho đến bây giờ vẫn không một chút nhạt nhòa.

Anh và cô đã từng yêu nhau một cách mạnh liệt và rực lữa như tuổi trẻ vậy, dành trọn cả một bầu trời tràn ngập yêu thương cho nhau, những cảm xúc thăng hoa, những cái ôm hôn nồng cháy, những giây phút ngọt ngào lãng mạng đến với họ vào thời gian đầu yêu đương. Có lẽ vì thế mà ngày qua ngày lửa tình dần tắt đi, để lại những ánh nhìn chán chường những câu nói lạnh nhạt, những nụ hôn phớt qua má nhau như người dưng, ôi thôi ... quên đi những tháng đầu yêu đương thời tuổi trẻ, họ dần quên mất mục đích ban đầu đến với nhau, kết cục là mỗi người một hướng không biết đâu mà tìm.

___________________________

Giờ đây t/b lê bước trên đường về nhà với thân thể cạn kiệt năng lượng của cô len lỏi qua con phố cũ, nhìn vào ánh mắt cô chỉ thấy sự mệt mỏi cho đến khi chúng chứa đầu nổi uất hận khi cô thấy người đàn ông của mình trăng hoa cùng con đàn bà khác, cảm giác như bao nhiêu yêu thương năm tháng qua chỉ là trò đùa. Hắn đang đùa với cô..

T/b ném túi xách về phía hai con người trần nhộng kia, cô đem tất cả bực tức của cuộc sống, sự ghen tuông và nỗi thất vọng về cuộc tình của mình mà xấng tới con ả kia, những cái tát đau rát cả tay cô vẫn chưa đủ với loại người này, cô còn định với lấy cái kéo cắt đứt mái tóc dài của nó, nhưng một bên má của cô đau rát và nóng bừng, đầu của cô va đập vào cạnh tủ mà chảy máu. T/b lúc này mang trong người sự bực tức, mệt mỏi, đau đớn mà nằm dưới sàn lạnh. Nước mắt còn chưa kịp rơi thì hắn đã tống những cú đạp vào tấm thân gầy gò, cô không thể la hay chống cự, chỉ nằm co mình vào một góc. Cô đau đến mức không thể đếm được đã nhận từ hắn bao nhiêu cú đánh, đau đến mức tai bắt đầu ù đi, mắt cũng mờ dần...

___________________________

Âm thanh tàn tạ của chiếc quạt máy đánh thức thân thể trên giường kia, tấm khăn ướt trên trán cô rơi xuống giường. Gương mặt xưng tím khiến đôi mắt khó mà nhìn rõ, mọi thứ mờ nhạt chỉ riêng dáng người đang tiến về phía cô thì chẳng bao giờ có thể nhạt nhòa, ba năm rồi... anh vẫn thế.

" Lưng em bị thương, đừng tự ý động đậy."- Anh đặt bát cháo xuống cạnh giường, tay ân cần kê chiếc gối mềm cho cô dựa lưng, đôi mắt nhỏ hẹp vẫn lạnh nhạt như thế nhưng làm sao có thể che dấu được sự quan tâm của anh dành cho cô.

" Sao anh đến được đây... "- T/b trốn tránh ánh nhìn của Yoongi, cũng chẳng muốn để anh thấy bộ dạng đáng thương thế này.

" Chồng em đã gọi cho anh. "- Anh cầm tô cháo nghi ngút hơi nóng thơm lên, thổi nguội rồi đút cho cô. -" Em lại thất hứa rồi, đúng là chẳng bao giờ thành thật với anh cả."

Cô lặng im không nói nổi một lời, đôi môi e ngại vẫn chưa đón lấy thìa cháo trước mặt, bàn tay Yoongi từ từ hạ xuống. Nhìn cô lúc này lòng anh chẳng khác nào bị cào cấu, đau đến nghẹ thở.-" Ngày hôm ấy đã hứa với anh sẽ cùng nhau đi đến điểm cuối cùng của đường đời, buổi chiều ngày 18 tháng 1 năm 2015 đã thất hứa. Khi ấy còn hứa với anh sẽ sống thật tốt, cũng sẽ tìm một người bạn đời thật chính chắn. Nhưng bây giờ em lại thất hứa."

Bàn tay của anh chạm vào vết bầm tín trên gò má rồi nhẹ lau đi giọt nước đang rơi từ khóe mắt đáng thương.-" Đừng khóc, anh không muốn thấy em yếu đuối."

" Giá mà em có thể mạnh mẽ, giá mà em đủ chín chắn để sống theo đúng lời đã hứa với anh. Thì em sẽ chẳng phải thất hứa cũng chẳng phải để anh thấy em thê thảm thế này."- T/b không cầm mà để nước mắt rơi tự do, đôi vai gầy run lên theo từng cơn nấc. Yoongi vuốt mái tóc mềm, nhẹ nhà kéo cô về lòng mình để dựa dẫm, anh xót xa cho người tình cũ còn thương, đau cho cuộc tình t/b lựa chọn.

" Cuộc sống là những ván bài, em không thể chọn lá bài mình muốn nhưng có thể đánh một ván bài mới. Cũng như thế em không thể nào chọn được những thứ mình mơ ước, nhưng có thể bắt đầu một cuộc đời mới. "- Yoongi nhẹ nhàng gỡ t/b ra nhìn cô một cách ân cần, tay anh cầm lấy tô cháo bắt đầu đút từng muỗng.-" Anh đã từng hứa sẽ không xen vào cuộc đời của em nữa."

Thìa cháo đưa đến môi t/b, cô nghe được lời đó từ anh liền thẫn thờ. Đến người cuối cùng cô đặt hy vọng cũng rời xa cô ư? Cuộc sống của cô còn điều gì khiến t/b đau đớn hơn thì đến một lượt đi, cô dường như gục gã rồi.

" Anh sẽ làm như em, thất hứa đấy. "- Nụ cười vô tư lại hiện lên khiến lòng t/b nhẹ tênh, cô ôm lấy anh trong hạnh phúc.

Sau hai tuần từ ngày ấy đơn li hôn đã được giử đến tòa án với đầy đủ chữ kí, họ kết thúc cuộc chơi nghiệt ngã này với nụ cười. T/b cùng Yoongi sống hạnh phúc dưới mái nhà nhỏ xinh xắn, và điều định mệnh xấp đặt đã đến vào một ngày nọ...

" Kim T/b, chúc mừng cô đã có thai, đứa bé đã được hai tháng."- Nghe được câu nói của bác sĩ khiến cô như chết sững, bàn tay đang nắm chặt tay t/b lỏng ra, Yoongi thờ người. Họ chỉ vừa sống cùng nhau chưa đầy một tháng...

T/b một lần nữa để tâm tư rơi xuống vực sâu, cô ôm hai gối trong góc phòng những hàng lệ cay đắng lại tuông ào ạt. Hạnh phúc của cô chỉ vừa nhớm nở, chưa gì đã bị dập tắt đến đáng thương như thế này.

Cách cửa phòng mở ra, Yoongi bước vào trên tay là ly sữa nóng, anh ngồi xuống cạnh cô, tay không xoa xoa đầu nhỏ." Không sao cả. Con em cũng là con anh."

Chỉ cần câu nói với cả thấm lòng của một người chồng, một người cha tốt. Họ tiếp tục tận hưởng hạnh phúc cùng bé con. Yoongi ngày đêm chăm sóc cho vợ và con, đến kì ốm nghén anh trông còn mệt  mỏi hơn cả cô. Nhìn bóng dáng túc trực trong bếp lo lắng cho t/b ai cũng chạnh lòng.

Cô bước qua tháng bảy của thai kì, ngày tái khám lại cùng Yoongi đến bệnh viện. Bác sĩ cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay nhìn hai người với ánh mắt oái ngại. -" Trước đây khi mang thai cô có gặp phải chấn thương không?"

" Có. Vợ tôi từng bị thương ở lưng, nhưng đi khám thì bác sĩ có bảo chỉ cần nghỉ ngơi và tránh những việc nặng là ổn."- Yoongi nắm lấy tay cô trả lời bác sĩ.

" Vì bây giờ thai nhi đang dần phát triển, tôi e rằng cân nặng của em bé sẽ khiến cột sống của mẹ không đỡ nổi."- Bác sĩ nhìn t/b một cách đáng thương. -" Điều thứ hai là tử cung của cô từng bị va đập mạnh, nếu sinh sẽ rất nguy hiểm, tôi khuyên cô..."

" Không. Tôi sẽ sinh nó."- Cô nắm lấy tay Yoongi nói một cách kiên quyết.

_____________________________

" Anh.. "- Đôi môi nhợt nhạt của t/b nhấp nháy vài từ, gương mặt tái xanh thấm ướt mồ hôi.

Yoongi tay nắm thành đấm, dây gân xanh nổi lên trông thật đáng sợ.

" Em sẽ ổn mà, em muốn ... con mình tên là YoonSe, Min YoonSe nhé anh."- T/b gắng gượng ra nụ cười xé lòng Yoongi. Trước khi cô mất hút phía sau cánh cửa phòng cấp cứu, lời nói yếu ớt vang lên. -" YoonSe.. của chúng ta chỉ có một người cha Min Yoongi, con cần anh."

Anh ngồi trên băng ghế, lòng như để trên lửa, nóng như thiêu đốt. Qua hai tiếng ròng rã, y tá bước ra trên tay là đứa nhỏ đỏ hỏn. -" Anh Min Yoongi... "

Anh vội vã chạy lại bế đứa bé, miệng nở nụ cười của người cha khiến ai nhìn vào lòng cũng ấm.-" YoonSe à.. "

" Vợ anh, vừa qua đời hai phút trước."

____________________________



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip