0. THE FOOL

"Giấc mơ hay ác mộng, đều là những bước đi đầu tiên trong hành trình chưa biết."

-----

Khi ánh đèn sân khấu chợt tắt, là lúc những người đã từng tỏa sáng trên đó lặng lẽ lui về hậu trường, để lại màn đêm với những vết thương chưa kịp lành. Jhope và Jimin, có lẽ đã thấm mệt đến tận xương, chỉ một giây sau khi đặt lưng xuống nệm, họ đã rơi vào giấc ngủ sâu. Các thành viên còn lại, dù không khá hơn là bao, nhưng ít nhất họ vẫn còn đủ sức tản ra, thay quần áo rồi mới yên lặng chìm vào cơn mộng mị.

Có lẽ hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi khi họ ngủ cùng nhau, như những ngày tháng còn là thực tập sinh, hay những năm tháng chập chững mới ra mắt. Căn nhà Jin mới tậu gần đó vẫn còn khá trống trải, phòng ngủ chỉ vỏn vẹn một tấm nệm lớn. Trong căn phòng tĩnh lặng, không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ và ánh đèn vàng ấm áp, len lỏi qua khe cửa, hòa cùng hơi thở của những con người đang chìm vào giấc ngủ.

Nhưng điều kỳ lạ là, dù không ai lên tiếng, họ đều mơ... cùng một giấc mơ.

Cảnh vật trong mơ lạ lẫm nhưng lại có vẻ quen thuộc - một thế giới không tên, như thể được ai đó sắp đặt một cách tỉ mỉ. Mỗi người bước đi theo một hướng, nhưng lại như chung một đích đến. Rồi một tiếng gọi mơ hồ, vang lên trong không gian tĩnh mịch, nhẹ nhàng như lời nhắc nhở: "Bắt đầu rồi, Fool..."

Không biết vì sao, nhưng có lẽ họ đều cảm nhận được rằng họ đang mơ, và lại là mơ cùng một giấc mơ. Cảm giác thật đến từng nhịp thở, từng âm thanh quen thuộc, từng cử chỉ nhẹ nhàng, tất cả đều rất thân thuộc. Nhưng cảnh vật xung quanh lại quá đỗi xa lạ, như thể chúng không thuộc về nơi này. Kỳ lạ hơn nữa, không gian đó như thay đổi theo cảm xúc của từng người, như thể nó đang sống, đang thở, và đang... dẫn lối. Có gì đó đang chờ đợi họ. Cảm nhận như vô hại, nhưng lại quá hoàn hảo để là thật.

Thế nhưng, những phấn khích ban đầu dần nhường chỗ cho sự bất an. Những ký ức chập chờn, mờ nhạt, như bị bóp méo. Lối đi trở nên vòng vo, thay đổi không ngừng, những người quen dần trở nên xa lạ, và không gian này như đang dần hình thành nên một nỗi sợ vô hình, dần dần bao trùm tâm trí của mỗi người.

Jhope, vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ, cảm thấy cơ thể mình như bị cuốn vào một cơn lốc. Cái cảm giác quen thuộc đó lại bao trùm lấy anh, một thứ cảm giác từng khiến anh bối rối những năm tháng trước. Cảm giác của sự vỡ vụn và tái sinh. Anh quay đầu nhìn những người bạn xung quanh, nhưng họ chẳng thấy đâu, chỉ còn lại bóng tối im ắng và tiếng thì thầm như vọng lại từ một nơi xa xôi.

Jimin lại khác. Anh không bị cuốn đi. Anh bay. Nhẹ nhàng, như thể cơ thể không còn trọng lực, chẳng có giới hạn nào. Anh lướt qua những không gian xa lạ, đôi lúc có thể nhìn thấy bóng dáng của những người thân quen, nhưng khi anh cố gắng với tay chạm vào họ, họ lại như tan biến trong làn khói mỏng. Anh cảm thấy sợ hãi, nhưng lại không thể dừng lại, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, mặc cho những điều kỳ lạ đang xảy ra xung quanh.

Từng người một, họ đều cảm nhận rằng cái không gian này không chỉ là mơ, mà là một thế giới được dệt lên từ những cảm xúc chưa từng có. Và cái cảm giác rằng nó đang thay đổi theo họ, theo những bước đi, theo cảm xúc của từng người, càng khiến họ hoang mang hơn.

Tiếng thở gấp của Jungkook vang lên trong không gian mờ ảo, như một lời cảnh báo. Nhưng giọng nói ấy đã bị một tiếng cười nhẹ ngắt lời, như thể đang chế giễu sự yếu đuối của họ. Cái tiếng cười đó vang lên từ nơi sâu thẳm trong tâm trí mỗi người, như thể nó đã là một phần không thể tách rời của họ từ bao giờ.

"Bắt đầu rồi", giọng nói đó lại vang lên, lần này, rõ ràng hơn. "Chỉ có thể tiến về phía trước, không thể quay lại. Đó là cách duy nhất để thoát ra."

Và rồi, tiếng thì thầm kia lại vang lên một lần nữa, nhưng lần này, nó không chỉ là một lời nói, mà là một lời tiên đoán:

"Muốn thoát khỏi giấc mơ, hãy bước qua ác mộng trước đã..."

Họ đứng đối diện nhau, nhưng trong giấc mơ, mọi thứ đều mờ nhạt, không rõ ràng. Từng bước đi nặng nề, như thể mỗi bước là một sự hy sinh. Namjoon cảm nhận được sự vướng víu trong lòng mình. Anh không thể quay đầu lại. Dù cho những ký ức và cảm giác quen thuộc vây quanh, anh biết rằng không thể tìm lại những gì đã mất. Cứ mỗi bước, những nỗi sợ lại dâng lên, nhưng anh không thể dừng lại, vì cái bóng tối phía trước đang kéo họ đi, không cho họ lựa chọn.

Jin nhìn vào những con đường không có hồi kết. Không có điểm đến, chỉ có sự chờ đợi mòn mỏi. Anh biết rằng, cho dù có chạy trốn hay cố gắng tìm cách thoát ra, giấc mơ này sẽ không bao giờ kết thúc. Nó là một vòng lặp vô hạn, một ảo ảnh không thể thoát khỏi. Nhưng anh cũng nhận ra, có một thứ không thể bị đánh mất trong những giấc mơ này - chính là sự tự do trong cách họ đối mặt với nỗi sợ.

Và khi họ bước đi, không biết hướng nào sẽ dẫn tới sự giải thoát, chỉ có một điều chắc chắn: họ không thể quay lại. Mỗi con đường, mỗi cái bóng, mỗi tiếng gọi ấy đều là một phần của họ - những ký ức đã mất, những lựa chọn chưa làm, và những ác mộng mà họ phải đối mặt để tìm thấy con đường đi tiếp.

Không ai biết: nếu tỉnh dậy... liệu có còn là chính mình?

Giấc mơ hay ác mộng, họ đều đã bước vào. Và giờ, chẳng còn cách nào quay lại.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, cả bảy người dừng lại trước bảy cánh cổng. Trên mỗi cánh cổng, một biểu tượng mờ ảo phát sáng - là hình ảnh từ chính lá bài đại diện họ.

Hành trình... thật sự bắt đầu từ đây.

-----
Vừa viết vừa run🥶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip