3. THE EMPRESS
"Người ta gọi ta là The empress, không phải là ta yếu mềm, mà vì ta đủ mạnh mẽ để dịu dàng."
-----
Jin mở mắt một cách khó khăn, ánh sáng xung quanh khiến anh phải nheo lại. Mắt chưa quen với chói chang, nhưng khung cảnh đã hiện rõ – một ngọn đồi hoa hướng dương. Từng bông như đang quay đầu nhìn anh. Trời xanh sâu thẳm, chẳng thấy đáy, nhưng từng tia nắng vẫn chạm được vào da thịt – ấm áp, rồi dần trở nên gay gắt như đang thôi thúc anh phải thức tỉnh.
Tiếng sột soạt phát ra từ bên cạnh, là một lá bài..
The empress
Một luồng ấm áp len vào ngực. Nhưng cũng ngay lúc đó, một góc trong lòng lại run lên – như có điều gì bị kìm nén quá lâu, giờ đây chỉ cần chạm nhẹ là có thể sụp đổ.
Một giọng nói vang lên, thì thầm như hơi thở.
"Anh luôn chăm sóc người khác... Vậy ai sẽ ôm lấy anh khi anh mỏi?"
Gió nổi lên. Cánh đồng vỡ ra thành từng lớp ký ức - tiếng cười, tiếng vỗ vai, những cái ôm dịu dàng, ánh mắt lo lắng mỗi khi thành viên khác buồn. Jin luôn là người dang tay trước, luôn là chốn an toàn cho mọi tổn thương nhỏ nhất. Nhưng lần này... khi anh đưa tay ra, không còn ai ở đó nữa.
Chớp mắt, anh thấy mình đang đứng trong một căn bếp nhỏ, là cái hồi mới ra mắt, cả bảy người vẫn còn phải chen chúc nhau trong kí túc xá chật chội. Đêm muộn, ánh sáng nhỏ lập lòe phát ra từ cái đèn mờ, trên bàn là những hộp bento được chuẩn bị cẩn thận. Anh nhớ ra.. là concert đầu tiên của nhóm. Mọi người đều đi ngủ sớm, hồi hộp chờ ngày mai. Còn anh ở lại, tỉ mỉ xếp từng phần ăn cho sáng mai.
Không ai yêu cầu anh làm, cũng chẳng ai biết.
Cảnh vật thay đổi. Jin đang ở trong phòng khách, gọi phòng khách cũng chẳng phải, chỉ là một căn phòng nhỏ - nơi Jungkook mếu máo lần đầu bị mắng, nơi Jimin giấu tiếng thở dài sau khi tập nhảy đến kiệt sức, nơi Namjoon ngồi một mình suy nghĩ về trách nhiệm trên vai. Từng khoảnh khắc nhỏ bé hiện lên - và trong đó, Jin luôn âm thầm xuất hiện, như một chốn dựa an toàn.
Jin nhắm mắt. Nghe thấy tiếng gọi từ các thành viên - như trẻ thơ gọi mẹ khi lạc trong cơn ác mộng. Anh mỉm cười, tay mở ra - và một làn ánh sáng ôm trọn lấy mọi âm thanh rạn vỡ.
Nhưng rồi, khi giấc mơ hóa ác mộng, sự yêu thương trở nên ràng buộc, mọi chăm sóc trở thành xiềng xích, và quan tâm hóa thừa thãi. Những điều ngọt ngào đều có thể trở thành con dao hai lưỡi.
Không phải vì họ thay đổi, mà là vì anh đã quá ám ảnh, quên rằng con người cũng có lúc phải trưởng thành, tự lo cho bản thân và không cần sự chăm sóc quá đà từ người khác. Anh dần trở nên mất kiểm soát, bắt mọi người phải ngủ đúng giờ, ăn đúng giấc, quản lí luôn cả việc các thành viên đi đâu, làm gì, khiến mọi người trở nên mệt mỏi. Sự chăm sóc quá đà cùng cách kiểm soát ngột ngạt, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như vậy, nhưng giờ chỉ mang lại cảm giác.. rợn người.
Jin vẫn vậy, vẫn đang trong căn bếp cũ kĩ quen thuộc, nhưng nó, đang dần thay đổi, nó trở nên méo mó, ẩm mốc. Đèn chớp tắc loạn nhịp. Mùi canh rong biển bốc lên nhưng trong mùi ấy lại phảng phất vị sắt - như máu.
Trên bàn là những hộp cơm xếp ngay ngắn, đẹp đẽ đến lạ. Nhưng mỗi hộp đều dính chút gì đó sai lệch - một miếng trứng nứt, rong biển rơi khỏi vị trí, hay đôi đũa đặt chéo - như ai đó vừa dùng qua rồi cố sắp lại.
Các món ăn khác, nhìn kĩ thì chẳng giống thứ gì có thể ăn được. Dao tự cử động, nồi nước sôi như phát ra tiếng thì thầm, hả hê, như đang.. cười nhạo.
Jin vẫn nấu ăn, vẫn mỉm cười, như.. chẳng biết mọi thứ xung quanh đang rối loạn. Nhưng căn bếp vẫn đang tự vận hành – như thể chính sự tận tụy của anh đã nuốt lấy anh từ bên trong. Anh vẫn cố gắng, cố gắng làm tốt hơn mỗi ngày, nhưng càng làm, lại càng sai..
Ở đâu đó trong căn bếp, là một lá bài, hình ảnh một người mẹ đang ôm đứa con của mình, nhưng đầu cô ta, đang hướng xuống đất..
Và rồi, Jin chẳng còn phản hồi với ai nữa, vẫn là sự chăm lo tường tận ấy, nhưng ánh mắt, lại trở nên.. trống rỗng. Giống như linh hồn, bị mắc kẹt trong chính sự tận tụy của bản thân. Mọi người bắt đầu hoảng loạn khi Jin không trả lời, chỉ tiếp tục yêu thương vô điều kiện, dù cho Jimin lỡ lời nóng giận, hay Hoseok vô tình xô ngã, anh.. vẫn cười..
Một ngày lý tưởng do Jin tạo ra cứ lặp lại - ăn, chơi, cười, ngủ - nhưng là cùng một ngày. Ai cũng bắt đầu nhận ra thời gian bị mắc kẹt, nhưng Jin thì không. Mỗi ngày Jin vẫn hỏi "Mọi người muốn ăn gì hôm nay?" bằng giọng điệu y hệt. Mọi thứ càng hoàn hảo, lại càng sai trái.
---
Tiếng dao gõ lên thớt đều đặn trong bếp. Jin đứng đó, nụ cười dịu dàng luôn hiện hữu trên môi. Mùi canh bốc khói thoảng qua, kéo theo.. mùi máu - kì lại là, không ai biết máu từ đâu.
Mọi người ngồi quanh bàn ăn, lặng lẽ như bức tượng sáp.
Anh đặt từng đĩa thức ăn xuống, chăm chút từng chi tiết nhỏ: chén đặt thẳng góc, muỗng xoay đúng hướng, khăn ăn xếp hình hoa. Hoàn hảo. Một cách kinh hoàng.
"Nào, ăn đi. Hôm nay là món các em thích nhất đấy!"
Giọng Jin êm như ru ngủ, trên môi vẫn giữ nụ cười, đôi mắt trống rỗng.
Bữa ăn bắt đầu. Nhưng chỉ một lát sau
Jimin run tay đặt đũa xuống.
"Em.. no rồi.."
Jin không phản ứng, tay vẫn đều đặn gắp thêm đồ ăn.
"Em ăn ít quá, ăn thêm chút nữa nha."
Taehyung cố đứng dậy, ghế lại rít lên tiếng kim loại chói tai, không nhúc nhích.
"Hình như.. hôm qua cũng ăn bữa này.. thì phải.."
"Cả hôm trước, hôm kia nữa.." Jungkook thêm vào.
Không ai đáp. Đèn trên trần bắt đầu nhấp nháy, như đang chớp mắt.
Trên tường bắt đầu xuất hiện các vết nứt, rỉ ra các chất lỏng nhớp nháp, như máu..
Đồng hồ quay ngược. Một âm thanh khe khẽ vang lên từ đâu đó.
"Ăn, ăn đi.. ăn đi.. ăn đi.."
Mọi người bắt đầu sợ hãi. Nhưng Jin, vẫn chỉ mỉm cười. Tay anh run nhẹ, nhưng ánh mắt như không thấy gì lạ.
"Để anh lo. Em chỉ cần nghỉ ngơi."
Mọi người không ai dám lên tiếng nữa. Ánh mắt họ dần hướng về phía Namjoon – người duy nhất chưa động đũa.
Giọng nói của Hoseok lạc đi.
"Jin huyng.. không nhận ra gì hết.."
Namjoon đứng dậy. Tiếng ghế kéo chậm rãi vang vọng như kéo lê kim loại. Chói tai.
Cậu gõ tay lên bàn: cốc!
Không gian chớp tối một cái như bị nhấn chìm rồi sáng lại.
Jin quay sang, ánh mắt vẫn dịu dàng.
"Namjoon à, em sao vậy? Ngồi xuống đi, anh làm món em thích."
Cậu vẫn đứng đó.
"Mọi người đều no rồi, anh à. Họ không cần anh chăm sóc nữa. Họ cần anh trở lại."
Jin cười gượng, nhưng bát đũa trong tay vỡ vụn thành cát. Cát rơi xuống, rơi mãi, không dứt.
“Anh chỉ muốn giúp mà… nếu anh không chăm sóc… nếu anh không giữ tất cả lại thì…”
Giọng anh nhỏ dần, môi tím tái. Xung quanh bắt đầu co lại như một lồng kính đang nứt vỡ.
Namjoon bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy anh.
“Anh không phải gồng lên làm người mẹ của tất cả. Đôi khi… để người khác tự bước đi mới là cách yêu thương trọn vẹn.”
Anh nghẹn lại, rồi vỡ òa.
Không gian xung quanh vỡ tan như gương, âm thanh vụn vỡ như giấc mơ dừng lại. Căn bếp trở về nguyên dạng, bình thường và yên tĩnh. Mùi máu biến mất như chưa từng tồn tại.
Jin ngồi trên sàn, mắt đỏ hoe, tựa đầu vào vai Namjoon, vòng tay cậu ôm lấy anh, vỗ về, ấm áp, và chân thật.
Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, mỏng như một tấm rèm mơ. Mùi hoa tan biến. Tiếng “ăn đi, ăn đi” không còn vang trong đầu ai nữa.
Lá The Empress lật ngượt, giờ đã về đúng hướng của nó, thẳng thớm, dịu dàng hóa cái bóng của mình.
Và trong căn bếp ấy, một người tỉnh dậy – khỏi chính vai diễn đã từng nuốt lấy linh hồn mình.
“Có ai đó… đã không buông tay..
Ngay cả khi anh sắp biến mất trong chính vai diễn của mình —
Kéo anh khỏi mép vực, trước khi tất cả vỡ tan.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip