4. THE EMPEROR
“Giấc mơ lần này bắt đầu bằng một khát vọng… chân thành đến mức khiến cả thực tại cũng run rẩy.”
-----
Lê bước về nhà trong tâm trạng mệt mỏi, trời đêm u tối, phố xá im lìm, chỉ có tiếng bước chân của cậu là vang vọng trên nền đất, ánh đèn vàng hắt hiu soi bóng.
Namjoon nhớ ra, đây là lúc cậu tan làm về nhà sau khi phát biểu muốn nhận được daesang, nhớ ra đây là lúc nhóm của cậu vẫn còn chật vật trên con đường sự nghiệp, nhớ cả.. những lời chỉ trích của cư dân mạng về ước mơ daesang của cậu. Nhưng khi đó, cậu hoàn toàn không biết được cái giá của điều ước đó là bao nhiêu.
Cánh cửa gỗ từ kí túc xá cũ kĩ phát ra tiếng 'cọt kẹt' khó nghe, căn phòng nhỏ vẫn thoang thoảng mùi thức ăn của Jin, tiếng tập nhảy của Jimin và tiếng vò từng khuôn nhạc của Yoongi. Trong phòng ngủ, có tiếng ngáy khe khẽ của Taehyung, bóng dáng co ro của Jungkook và một Hoseok đã gục trên bàn làm việc. Cậu lặng lẽ nhìn họ, chỉ mỉm cười, chẳng làm phiền đến ai, thầm tự nhủ với bản thân rằng
"Cậu sẽ là người giữ vững đội hình này. Cậu sẽ là người chịu đựng thay những vất vả, tổn thương của họ."
Và rồi, thời gian đã phản hồi nỗ lực của họ, đáp lại một BTS chăm chỉ nỗ lực từng ngày là một cộng đồng ARMY một lòng vì họ, hết sức support họ trong khả năng của bản thân. Nhưng đôi khi, nổi tiếng cũng là một gánh nặng.
BTS đang dần phát triển, mạnh mẽ, và thành công hơn, từ đó, các thành viên sẽ tập trung hơn vào dự án solo của bản thân, và rồi, họ cũng chẳng còn sống chung nữa.
"Anh biết tụi em cần không gian riêng, và anh cũng cần học cách không níu giữ.”
Namjoon tự dặn lòng mỗi lần tiễn một người rời khỏi ký túc xá. Nhưng mỗi lần như thế, căn bếp chung vắng đi tiếng cười, ban công không còn đôi dép lộn xộn—và trái tim cậu thì rối bời..
Mỗi lần một bài hát solo được ra mắt, cậu đều mừng rỡ khi thấy họ thành công với sự nghiệp của bản thân, viết nên những bài hát mang tên chính mình, và.. ảnh đèn chỉ chiếu lên một bóng hình đơn lẻ.
Lúc ấy, cậu lặng lẽ đứng sau hậu trường, vỗ tay cho từng người. Cậu không còn xuất hiện trên sân khấu của họ nữa, nhưng vẫn luôn là người bật mic kiểm tra âm thanh trước giờ diễn. Như một người dẫn đường, luôn đi sau cùng để chắc chắn ai cũng đến nơi an toàn rồi một mình quay về.
Rồi, cậu cũng dần tập trung cho dự án solo của riêng bản thân, tập làm quen với sự trống vắng của từng người, để một mình bước tiếp.
Một đêm, khi vừa ghi hình cho những cảnh đầu tiên của mv cùng những lịch trình khác, cậu mệt mỏi quay về nhà, chỉ muốn thay đồ cho thật lẹ rồi đánh một giấc tới sáng mai, thật ra cũng chẳng phải là sáng, vì ngày mai cậu có lịch trình lúc năm giờ, điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải thức dậy lúc ba giờ để chuẩn bị.
Đồng hồ chỉ một giờ sáng.
Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, Namjoon thoáng thấy một vết nứt nhỏ trên tường, nhưng cậu mặc kệ. Nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ.
---
Thủ tục để kết thúc một ngày của cậu là gọi điện cho từng thành viên, động viên, an ủi, và phải chắc rằng họ vẫn ổn sau từng lời nói cay nghiệt của antifan.
Nghe bài nhạc mới của Yoongi.
Ngắm nhìn từng động tác của Hoseok.
Động viên giọng hát của Jimin.
Xem đi xem lại album của Taehyung.
Tự hào về thành tích của Jungkook.
Và..
Muốn được nghe giọng của Jin..
Đôi khi là tiếng cười nhẹ lúc thấy một biểu cảm ngố tàu quen thuộc. Đôi khi là im lặng, nhưng im lặng đầy dịu dàng.
Chúng đều là thói quen hằng ngày của Namjoon.
Và từng người — dù ở một thành phố khác, căn hộ khác, thế giới sáng tạo khác — cũng luôn dành một giây để nhìn vào màn hình, biết rằng vẫn còn ai đó dõi theo.
Nhưng rồi, chính những thói quen ấy là thứ khiến cậu mệt mỏi, những suy nghĩ cứ dồn dập liên tiếp trong đầu cậu, rằng cậu là trưởng nhóm, đáng ra là người phải đứng ra hứng chịu những thứ ấy, thế mà lại để cho những người cậu yêu quý phiền lòng.
Nhưng Namjoon lại chẳng để ý: mỗi lần cậu tự kìm nén nỗi mệt mỏi vào cuối ngày, một vết nứt mảnh lại hiện lên trên bức tường phòng ngủ. Nhỏ thôi, như một đường chỉ tóc.
Dần dần, chúng tích tụ, đầy rẫy cả một căn phòng, như thể chúng đã là những họa tiết vốn có sẵn.
Một đêm như mọi đêm khác. Namjoon gục xuống bàn làm việc, ánh sáng từ màn hình vẫn hắt lên gương mặt mệt mỏi.
Đằng sau lưng, tường vẫn nứt. Nhưng lần này… tiếng rạn phát ra.
Nhẹ, như tiếng rít qua kẽ gạch.
Rồi rắc, một đường nứt mới chạy dài như mạch máu vỡ.
Không khí trong phòng.. như đang thay đổi.
Dày đặc. Ngột ngạt.
Như có ai đó đứng sát sau lưng, thở đều đều.
Namjoon quay lại.
Bức tường đã không còn là tường nữa.
Lớp sơn bong tróc, từng mảng rơi rớt xuống sàn như da người già nua.
Một khe hở đen ngòm, sâu hoắm như miệng động.
Từ trong đó
Thứ gì đó trườn ra.
Bóng tối ngưng tụ thành hình. Một hình dạng không rõ ràng, nhưng mắt..
Một con mắt, mở to, lồi ra từ khoảng đen, nhìn cậu.
Rồi cái thứ ấy gào lên:
“KHÔNG ĐƯỢC YẾU ĐUỐI!”
Tiếng gào vọng khắp bốn bức tường như có hàng trăm cổ họng đồng thanh.
Sàn nhà rung lên.
Khung ảnh rơi xuống.
Ánh đèn lập lòe rồi tắt hẳn.
Namjoon lùi lại.
Bóng đen vẫn bò tới, tứ chi méo mó, hình dạng cứ thay đổi từng giây.
Nó vừa là cậu. Vừa là ánh nhìn của công chúng. Vừa là giọng la hét của chính cậu mỗi đêm không ngủ.
Nó hét:
“KHÓC LÀ THẤT BẠI.
CẢM XÚC LÀ THỨ PHẢN BỘI MÀY.”
Namjoon quay đầu chạy.
Căn phòng từng ấm áp, gọn gàng... giờ như bị ai vẽ lại bằng cọ của cơn điên.
Sàn nhà không còn là gỗ. Nó uốn lượn, trồi lên, lún xuống như sống lưng một con thú đang thở.
Bức tường đầy ký ức – poster, hình ảnh, những câu quote yêu thích, chúng đều rách nát, chữ nghĩa rơi xuống như tro tàn.
Trần nhà bị bóp méo, đèn chùm kéo dài xuống, vặn xoắn như đang tan chảy.
Bên ngoài cửa sổ, đã không còn thành phố.
Chỉ là một khoảng không đen như mực, chớp lên đôi lúc là một mảnh ký ức..
Nụ cười ai đó lúc biểu diễn.
Cánh gà sân khấu.
Đêm cậu ngồi một mình trong khách sạn lạ.
Tất cả chỉ lướt qua như bóng ma rồi biến mất.
Không khí tràn đầy tiếng thì thầm, như có hàng trăm giọng nói nói đè lên nhau:
“Mày đang chậm lại đấy…”
“Lỡ bước một lần thôi là tụt lại sau.”
“Họ mong chờ nhiều hơn thế.”
“Đừng để ai thấy mày đang mệt.”
Một bức ảnh trên tường rơi xuống, vỡ tan.
Trong ảnh là anh và các thành viên — nụ cười của họ đông cứng lại giữa không gian đổ nát.
Và cái bóng kia... vẫn bò theo.
Chạm đến đâu, mọi thứ sụp xuống tới đó.
Như thể chính cảm xúc của Namjoon đang bẻ gãy thế giới cậu dựng nên bằng lý trí.
Cái gương trên tường đã không phản chiếu cậu nữa, mà hiện lên những bản thể khác, và.. mỗi bản đều đang khóc, gào thét hoặc gục đầu bất động.
Đồng hồ treo tường quay ngược, kim giật giật như sắp bung ra, tiếng "tích... tích... tích..." càng lúc càng to như đang đếm ngược tới sụp đổ.
Sàn nhà mà Namjoon chạy qua thì để lại dấu chân tối đen, như vết tro in hằn trên không gian.
Có một cánh cửa bật mở bất ngờ... nhưng bên trong là chính căn phòng anh vừa chạy khỏi, mọi thứ cứ lặp lại – distorted.
Khi con quái vật bò gần tới, nó không phát ra tiếng gầm, mà vang lên những đoạn ghi âm giọng của cậu — khi mệt, khi áp lực, khi cố gắng tươi cười… ghép lại thành một bản nhạc lệch tông kinh dị.
Phía sau, bóng tối kéo dài ra như một cơn ác mộng không lối thoát.
Chạy mãi, chạy đến lúc cả thế giới vỡ vụn ra như thuỷ tinh bị bóp nát trong lòng bàn tay…
Và rồi, khi cậu chẳng còn sức để tiếp tục chạy, đôi chân như không thuộc về cậu nữa, lúc ấy, Namjoon thấy mình đã trở lại phòng ngủ, căn phòng này như tiếp thêm sức mạnh cho con quái vật, khi mà đây là nơi sinh ra nó. Miệng nó há ta, như đang chực chờ nuốt chửng cậu. Nhắm mắt, như đã chấp nhận số phận của bản thân, phó mặc cho tình huống tiếp theo có xảy ra như thế nào.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang tình huống quái dị đang sảy ra.
"Maybe I, I can never fly like the flower petals over there..."
"But I will keep trying to reach the sky..."
"It’s my fate, it’s my fate. Don’t smile at me, light on me."
"I'm so afraid that you'll see me, that you'll leave me again in the end."
"Even so, I want to struggle and fight."
Là giọng của Jin - thứ mà cậu mong muốn được nghe nhất trước khi buông xuôi mọi thứ.
"Nè nhóc, anh bấm chuông mãi chẳng thấy động tĩnh gì, sợ em xảy ra chuyện nên vào xem thử, và hình như, anh lo không thừa mà, đúng không."
Jin, anh như một vị thần cứu thế, xuất hiện trước mắt cậu lúc tưởng chừng như mọi thứ đã sụp đổ.
Anh đẩy cửa bước vào, chẳng sợ hãi mà nhìn thẳng về phía con quái vật, và bước đến gần cậu.
Nó gầm gừ, như không muốn anh lại gần, rồi, nó lao thẳng đến anh, với cái miệng há to đầy răng sắt nhọn.
Lúc ấy, Namjoon cảm nhận được tim mình như ngừng lại một nhịp, cơ thể theo phản xạ muốn chạy tới, ôm chầm lấy anh. Cậu sẽ chẳng thể tưởng tượng được cuộc sống của mình, khi chẳng có anh bên cạnh. Và có lẽ điều đó còn là thứ khiến cậu sợ hãi hơn là phải chết dưới hàm răng và nanh vuốt của con quái vật kia.
Nhưng rồi, cậu lại chậm một nhịp, nó xuyên qua thẳng người Jin - như một cái bóng. Namjoon mất đà, ngã thẳng vào lòng anh. Choàng tay ôm lấy con gấu đần đang cố tỏ ra mạnh mẽ, xoa đầu cậu, khẽ cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể đối phương.
"Không sao hết, anh ở đây với em."
"Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, em cũng là con người mà."
Cảm nhận được từng cái vỗ về, âu yếm từ phía người thương, Namjoon như trút hết mọi gánh nặng, òa khóc như một đứa trẻ. Cậu vùi đầu vào ngực anh, tham lam từng cái an ủi mà Jin dành cho mình. Và khi giọt nước mắt đầu tiên của cậu rơi xuống, thấm vào áo anh, con quái vật đang thét gào đằng sau như bị thứ gì đâm xuyên qua, tan biến, vào hư vô. Từ cơ thể nó, rơi ra một lá bài
The emperor
Không gian xung quanh trở lại như cũ, như chưa từng xảy ra một câu chuyện quái dị nào. NamJoon như mất hết sức lực, chỉ muốn ngất đi trên vai Jin, trong cơn mơ màng, cậu cảm giác như cơ thể đang bị hút về một nơi nào đó, nơi mà giấc mộng, sẽ vẫn tiếp diễn..
-----
T tháy chương này sầu hơn là sợ á🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip