Kim Nam Joon
- KIM NAM JOON, ANH Ở ĐÂU? RA ĐÂY CHO EMMMMM
Joonie tức tốc từ phòng khách chạy lên mở cửa phòng ngủ ra, miệng hoạt động hết công xuất.
- Sao? Sao? Có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Em bị làm sao?
Tôi tức giận thẩy hộp phấn mắt vào người ảnh, miệng nói ra mấy câu chất vấn.
- Cái này là sao? Tối qua em còn thấy nó còn nguyên vẹn, sao hôm nay đã thành một đống vỡ vụn thế này? Anh đã làm gì rồi?
Joonie trưng khuôn mặt ngây thơ ngốc nghếch nhìn hộp phấn mắt tôi vừa đưa anh ấy.
- À...cái...cái này....ờ...anh......
- Mau trả lời em.
- Là do hôm qua lúc em làm bữa tối, Bạch Tuyết của em giở trò quậy phá, nên đã làm rớt cái này xuống đất, lúc đó anh cũng nhìn thấy, nhưng chưa kịp đỡ nó đã rơi xuống đất...
*Bạch Tuyết là chú chó nhỏ của chúng tôi
Giọng Joonie càng về sau càng nhỏ, tôi nén cười, giả vờ hỏi thêm vài câu.
- Anh chắc không? Anh chắc là do Bạch Tuyết làm không? Hay là do anh vụng về làm rơi nó?
Nghe tôi hỏi vậy, anh ấy bắt đầu mếu máo, không cam tâm nhìn tôi.
- Em...em không tin anh, thật là do Bạch Tuyết làm mà, chỉ là lúc đó anh không kịp nhặt lại cho em nên mới bị vậy...
- Ặc ha ha ha, khụ khụ, hahaaaaaaa
Không nhịn được nữa, tôi đã cười một tràn thật lớn, đến mức chảy nước mắt. Joonie thấy vậy, mặt nghệch ra, như một quả trứng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Em biết rồi, biết rồi, không hỏi tội anh nữa.
Joonie nghe thấy tôi nói vậy thở phào nhẹ nhõm, mừng thầm trong lòng.
- NHƯNG MÀ...
Tự dưng tôi hét lên thật lớn, khiến cho Joonie giật bắn mình, tôi từng bước tiến lại gần anh ấy, thì thầm nhỏ, chỉ đủ cho tôi và anh ấy nghe.
- Anh vẫn phải mua cái khác đền lại cho em.
Nói xong tôi nở một nụ cười vô cùng đắc ý, ẵm Bạch Tuyết đi xuống lầu. Nam Joon nước mắt chảy ngược, đặt hộp phấn mắt lại chỗ cũ, đóng cửa đi xuống.
- Oppa à, mau xuống đây, em mua cua cho anh nèeee~~
Joonie chạy một mạch xuống lầu, nghe đến cua là anh ấy quên hết mọi chuyện vừa xảy ra, hai mắt sáng bừng, vui vẻ trở lại.
___________________________________
Nguồn ảnh: Facebook Tuấn Việt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip