Chương XVI:
#Trường học # Giờ ra chơi
-Nước cam của chị đây,IU! -Yugeom
-Cảm ơn em! -IU cầm lấy chai nước quay sang thì thấy JungKook đang im lặng suy nghĩ chuyện gì đó! -Sao vậy JungKook? -Cô hỏi.
-Sao? À không có gì đâu! -JungKook
-Haizzzzzz, sao hôm nay Lisa không đi học chứ? -Rose lấy tay chống cằm than thở.
-Nhắc mới nhớ hình như bữa nay Jennie và anh TaeHyung cũng không đi học thì phải? -Yugeom
-Họ có chuyện gì sao? Ngay cả Jisoo tôi cũng không thấy nữa! -IU
-Lalisa cậu đang ở đâu? Lalisa...Lalisa.... Li...lisa kìa! -Rose đang gọi tên Lisa thì bất ngờ thấy cô đang đi về phía mình.
Lisa vừa đến đã quăng cặp da thật mạnh vào người JungKook
-Này Lisa! Cậu làm gì vậy? -JungKook
-Phải đó! Có chuyện gì mà cậu tức giận vậy? -Rose
-Tự hỏi cậu ta đi! -JungKook
-Chuyện gì vậy? -IU hỏi JungKook
-Không biết nữa! -Cậu nói rồi nhìn sang Lisa. -Có chuyện gì vậy?
-Cậu....cậu thật sự không biết hay là giả không biết vậy? -Lisa
-Rốt cuộc có chuyện gì? Biết gì chứ?
-Quá đáng lắm Jeon JungKook! Cậu thật sự làm tôi thất vọng!
-Nè cậu nói cho rõ đi! Thất vọng? Tại sao chứ?
-Được rồi! Cho cậu biết Jennie hiện đang nằm trong bệnh. Cậu ấy bị sốt rồi ngất trên sân thượng trường. Anh TaeHyung đã đưa cậu ấy vào bệnh viện.
-Gì chứ? Bệnh viện sao? -JungKook ngạc nhiên cậu thật sự không biết chuyện Jennie bị ngất.
-Tôi hỏi cậu ngày hôm qua khi ra về cậu đã làm gì? -Lisa
-Tôi đưa IU noona về nhà!
-Vậy không lẽ cậu bận đến nỗi không thể xem một tin nhắn sao?
-Tin nhắn? Cậu nhắn cho tôi sao?
-Phải! hôm qua khi nghe tin Jennie bị ngất tôi đã lập tức nhắn tin cho cậu nhưng suốt cả đêm không hề nhận được tin trả lời từ cậu cũng chẳng thấy cậu đến. Chuyện này cậu giải thích đi!
-Tôi không hề nhận được bất kì tin nhắn nào từ cậu cả?
-Vậy chẳng lẽ là điện thoại tôi bị hư? Hay tin nhắn chưa gửi mà thông báo gửi đi rồi. Cậu có thấy nó quá nực cười không?
-Tôi thật sự không biết! -Im lặng một lúc rồi JungKook quay sang IU. -Chị...xoá tin nhắn đúng chứ?
Ai cũng ngạc nhiên vì câu hỏi của JungKook
-Sao có thể? IU unnie sao lại làm việc này? -Rose
-Rose à từ đầu mình đã thấy chị ta có vấn đề rồi! -Yugeom
-Chính chị là người xoá tin nhắn đúng chứ? -JungKook mặt lạnh lùng nhìn cô
-Phải! Là tôi! -IU
-Sao chị lại làm như vậy? -Lisa
-Tôi thật sự không cố ý! Tôi chỉ là vô tình chạm phải nó thôi! -IU
-VẬY TẠI SAO CHỊ KHÔNG NÓI VỚI TÔI CHỨ? -JungKook hét lớn làm cả căn tin ai cũng nhìn cậu
-JungKook à....tôi......-IU
-Đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi cảnh cáo chị nếu như chuyện này còn xảy ra thêm một lần nào nữa tôi dám khẳng định tôi với chị sẽ là kẻ thù. -JungKook dùng ánh mắt có thể giết người nhìn cô. Nhưng cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại kích động đến vậy. Nói xong cậu lập tức chạy đến bệnh viện.
-Này Yugyeom! Sao cậu ấy tức giận quá vậy? Nhìn cậu ấy lúc nãy thật sự rất đáng sớ! -Rose
-Tôi cũng không biết! Quen nhau từ nhỏ nhưng đây là lần đầu tôi thấy cậu ấy tức giận! -Yugyeom
-Đừng đoán mò nữa chúng ta cũng đi thôi! -Lisa
Yugeom, Rose, Lisa rời đi bỏ lại IU một mình ngồi trên ghế đá lạnh.
-Tôi xin lỗi cậu, JungKook! -IU
----------------------------------------------
# Bệnh viện #
JungKook chạy đến bệnh viện, vì đi vội nên cậu quên hỏi Jennie nằm phòng nào đành tự mình tìm. Đến khi tìm được phòng của cô thì vội mở. Nhưng thay vì nói là mở thì quá nhẹ nhàn phải nói "phá cửa" mới đúng.
*Rầm* -Tiếng JungKook đẩy cửa
*Phụt* -Tiếng nước vừa bị phun ra. Người phun không ai khác là Jisoo và người xui xẻo bị ướt không phải JungKook mà là Jin. Jin đang khám cho Jennie thì nhận được cơn mưa từ đâu rơi xuống.
-Yah! Kim Jisoo! Cô vừa làm cái trò gì vậy hả? -Jin vừa thấy khăn lau mặt vừa mắng Jisoo.
-Yah! Jeon JungKook! Cậu vừa làm cái trò gì vậy hả? -Vì tại JungKook nên cô mới vô ý phun vào người Jin nên khi bị mắng cô lập tức mắng lại JungKook.
-Xin lỗi! Jennie sao rồi? -JungKook
-Tôi vừa khám cho nhóc đó xong. Chỉ vì cơ thể quá yếu nên đột nhiên bị ngất thôi! Mà hình như lớn rồi mà còn biến ăn sao? Nhìn mặt cô nhóc xanh xao quá! -Jin
-Người ta là con gái ăn uống rất ích không như ai kia một ngày sáng_trưa_chiều_tối thậm chí là còn ăn khuya nữa! -Jisoo nói móc Jin
-Ăn uống như vậy mới có sức biết không? Còn cái áo khoác của tôi tính sao đây? -Jin
-Cởi ra đi để tôi giặc cho! -Jisoo
-Sao? Cô biết giặc đồ hả? Đừng giỡn kiểu này tôi không tin đâu! -Jin
-Vì tại tôi nên áo anh mới thành ra như vậy tôi cũng có trách nhiệm chứ!
-Nè! Nhớ giặc cho nó còn nguyên vẹn nha! -Jin đưa áo cho Jisoo
-Tôi biết rồi! -Quay sang JungKook -Cậu ở lại với Jennie tôi phải về nhà một lát!
-Tôi biết rồi! -JungKook
-Vậy anh cũng đi trước! -Jin
JungKook kéo ghế ngồi xuống cạnh giường Jennie nhìn cô ốm đi khá nhiều gương mặt hốc hác xanh xao. Định đưa tay vuốt mái tóc cô thì cô đã thức.
-Bỏ tay cậu ra khỏi tóc tôi!
-Cậu tỉnh rồi sao? Không sao chứ?
-Cậu đến làm gì?
-Để thăm cậu chứ làm gì?
-Vậy giờ cậu có thể đi rồi!
-Cậu không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của mình sao?
-Đó là chuyện của tôi không liên quan đến cậu! -Nhìn ra cửa sổ -Những lúc thế này ít ra cũng rất tốt!
-Sao?
-Ít ra nó giúp tôi có một chút cảm giác mình là con người.
-Cậu thật sự không muốn làm vampire sao?
-Muốn? Cậu nghĩ tôi muốn ư? Sống với thân phận vampire để rồi trốn chui trốn nhũi. Không thể giống như người bình thường cậu nghĩ đó là cuộc sống mà tôi mong muốn sao?
-........
-Thậm chí điều đơn giản nhất chính là sự quan tâm của gia đình tôi cũng không có. -Gương mặt cô lạnh lùng nhưng nước mắt từ khi nào đã thấm ướt hai má.
-Jennie......
-Vào những lúc như vậy thường sẽ nghe câu:"Con có sao không?" Chỉ một cậu nói đơn giản đó nhưng suốt 20 năm qua tôi chưa hề nghe dù chỉ một lần. Thậm chí mỗi khi bị thương tôi phải tự lo cho mình mà không để ai biết. Cuộc sống của tôi từ nhỏ đến lớn chỉ toàn là một khoảng trốn vô định và bên trong nó chỉ toàn một màu đen......
-Vậy từ giờ hãy để tôi chăm sóc cậu!
-Sao?
-À không không có gì đâu.
-Giờ cậu đi được rồi chứ?
-Vẫn chưa đi được!
-Tại sao?
-........ -Đứng dậy đi ra cửa -Tôi đi mua cho cậu ít đồ ăn.
-Tôi không đói!
-Không đói cũng phải ăn một chút chứ! Cậu lớn rồi còn biến ăn sao?
-Tôi không muốn ăn.
-Đó không phải là chuyện muốn hay không muốn. Ở yên đó để tôi mua cháo cho cậu!
-Nè Jeon JungKook!
JungKook đóng nhẹ cánh cửa lại mặc cho Jennie đang kêu tên cậu ầm ĩ.
"Tôi sẽ lắp lại khoảng trống vô định đó trong cậu" JungKook' pov.
Trong thời gian chờ JungKook quay lại (nói đúng hơn là không muốn chờ) Jennie xuống giường bước đến cạnh cửa sổ thời gian gần đây cô dần phát hiện cơ thể mình đang thay đổi điều dễ biết nhất chính là tiếp xúc với ánh nắng. Nếu như trước kia cô có thể bước đi dưới ánh nắng nhẹ vào buổi sáng như giờ ngay cả ánh nắng nhẹ ấy cô cũng không thể tiếp xúc. Cô chỉ dám đứng trong phòng nhìn ngắm chúng. Jennie dựa đầu vào tường mắt thì dán theo những ánh nắng kia. Những ánh nắng cô không còn được chạm đến........Bất chợt một âm thanh lớn phát ra từ bên ngoài khiến cô giật mình:
Y tá 1: Có chuyện gì vậy? Cô gái này sao lại nằm ở đây?
Y tá 2: Tôi cũng không biết. Vừa nãy tôi nghe âm thanh rất lớn vội chạy ra thì đã thấy cô ấy nằm đây rồi!
Cảm giác có chuyện không may Jennie vội chạy ra cô bàng hoàng khi thấy người nằm dưới đất không ai khác chính là......
-Chị? Là chị sao? Jisoo?
______________________________________
End Chương XVI
Thấy hay nhớ vote cho truyện nha.
Nhớ nhấn nút theo dõi tui nha! 💘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip