2. Chuyện coi mắt
Jisoo với lấy cây son dưỡng trên bàn, thoa một lớp mỏng lên đôi môi trái tim, nhẹ nhàng bặm bặm. Cô nhìn người con gái với chiếc áo thun trắng đơn giản phối cùng quần jeans có phần ống hơi loe trong chiếc gương trước mặt, hài lòng gật đầu.
Hừm, không tệ. Ít ra thì cũng không khiến mẹ cằn nhằn.
Khẽ khoác chiếc áo ấm to sụ vào người, Jisoo quấn thêm chiếc khăn choàng quanh cổ, vơ lấy túi xách rồi chậm chạp rời khỏi khu chung cư, hoà vào dòng người đi đường trên phố.
Seoul vào một buổi chiều đông cuối tuần lại buồn tẻ đến lạ với cái lạnh như cắt da cắt thịt. Trên trời là những hạt trắng li ti không ngừng rơi xuống, rồi nhẹ nhàng dừng chân nơi vai áo ai. Tuyết đã ghé thăm thành phố tròn bảy ngày, và hôm nay lại là một ngày trắng xoá màu tuyết.
Với tiết trời khắc nghiệt như thế, thử hỏi ai lại muốn bước chân ra ngoài? Jisoo cũng không ngoại lệ, thế nhưng cô gái bắt buộc phải xuyên qua cái lạnh để thực hiện nhiệm vụ mẹ giao. Lời mẹ chính là thánh chỉ, cô nào dám cãi vì hậu quả của việc không nghe lời là vô cùng đáng sợ. Và bởi thế, mẹ bảo một cô không dám nói hai, mẹ đi đằng đông cô không dám hướng phía tây mà bước. Cuối cùng là, mẹ kêu cô đi xem mắt cô liền không thể trốn.
Jisoo thở dài. Cô không hiểu nổi mẹ nghĩ gì nữa. Bây giờ là thế kỉ 21 đấy, xem mặt đã là chuyện của mấy chục năm trước, làm sao mà có thể áp dụng nó trong thời đại này được. Cô vốn tưởng việc coi mắt chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình, song song với đó cũng không tin tưởng lắm vào loại hoạt động này bởi cô nghĩ nó chẳng thiết thực gì cả. Thế nhưng Jisoo lại càng không thể tin rằng như thế mà cũng có ngày chính bản thân mình cũng bị bắt đi xem mặt. Cô đã hết lời năn nỉ, tìm mọi cách để thuyết phục mẹ, viện đủ thứ lí do trên trời dưới đất để trốn tránh, để rồi kết quả là giờ đây cô phải lết xác thi hành công cuộc "tìm gấu" theo sự chỉ đạo của vị phụ huynh đáng kính.
Jisoo thầm khóc than cho phận mình, so với mẫu thân vĩ đại cô chỉ như hạt cát nhỏ bé giữa biển khơi, như trứng kiến so với trứng khủng long, hoàn toàn không đủ sức chống lại, thua cuộc là đáp án dĩ nhiên. Vẫn là cô phải ngoan ngoãn vâng lời mẹ mà vác thân ra đường vào cái tiết trời như muốn đóng băng con người ta thế này.
Chỉ là cô vẫn có chút khó hiểu. Mẹ cô trước đây vốn không bao giờ quản chuyện yêu đương của con gái, luôn để mặc cô tự quyết định, cũng không quá khắt khe đối với tình yêu học đường. Jisoo là đứa trẻ ngoan, cho dù mẹ thoải mái như thế cũng chưa lần nào hẹn hò. Đương nhiên là tình cảm đối với bạn khác giới chắc chắn sẽ có, ai cũng vậy, chỉ là mọi thứ lại không như ý muốn. Thế mà bây giờ mẹ lại gấp gáp bắt cô đi xem mặt, trong khi từ trước đến nay mẹ cứ luôn bình thản như thế. Cô nghĩ một hồi, chắc chàng trai này là một người rất ưu tú. Vậy nhưng lạ đời rằng cô lại không biết được bất cứ thông tin nào về chàng trai kia, thứ duy nhất mẹ tiết lộ cho cô chỉ gói gọn vỏn vẹn trong một câu nói vô cùng mơ hồ.
"Đẹp trai, học thức tốt, vóc người tốt, gia cảnh tốt, nhân cách tốt. Đến đó khắc biết."
Cô cũng nghẹn lời. Bốn chữ "tốt" đập vào tai khiến cô choáng váng. Tên họ, nghề nghiệp, mặt mũi của người ta đối với cô là con số không, làm sao mà cô biết ?Cô cố gắng mồi chài thêm thông tin cũng chẳng có kết quả, đành thôi vậy.
Jisoo suy nghĩ vẩn vơ, bước chân đều đặn đi qua hai con phố, cuối cùng dừng lại bên một quán cà phê nhỏ ven đường. Khoé môi cong vô thức mỉm cười đầy hoài niệm.
Đây là quán cà phê mà khi còn đi học cô cùng Taehyung, Jimin và Chaeyoung thường hay ghé qua. Thường xuyên đến nỗi chị Wendy- chủ quán nhớ mặt nhớ tên, mỗi lần tụi cô rảnh là sẽ đến uống nước tám chuyện, học bài, còn không ít lần giúp đi giao hàng cho khách khi quán không đủ người. Chị Wendy cũng vì thế mà xem bọn cô như những đứa em thân thiết, chị hay đem những chiếc bánh thơm ngon ra tặng, hay đôi lúc là những ly trà sữa, ly cà phê.
Nhớ lại lúc xưa, ai cũng ngây ngô vô tư, từng giờ từng khắc đều toát lên một cỗ thanh xuân tươi đẹp. Bây giờ mỗi người một hướng, đều đã có cho riêng mình những nỗi lo toan tất bật, cũng không còn có thể lúc nào cũng cười cười nói nói bên nhau.
Cô giờ cũng ít khi lui tới đây, bởi thời gian cùng công việc bận rộn không cho phép cô làm điều đó. Nếu có thì cũng chỉ đi cùng Chaeyoung, chẳng còn đông đủ như lúc trước. Tuy vậy nhưng cô và chị Wendy vẫn giữ liên lạc, lâu lâu chị lại hẹn cô cùng Chaeyoung đi xem phim, đi ăn, tâm sự đủ thứ chuyện trên đời.
Jisoo chợt cảm thấy tâm trạng tốt lên đôi chút, nhanh nhẹn đẩy cửa bước vào.
Wendy đang sửa soạn lại quầy, thấy Jisoo liền ngoắc tay bảo cô lại gần, thân thiết trêu đùa.
"Ô hay, ngọn gió nào mang tiểu thư Kim Jisoo đến đây vậy"
"Thật là! Chị cứ chọc em hoài" - Cô chun mũi bất mãn.
"Sao thế cô nương, mới đi ăn chung tối qua mà chưa gì đã nhớ bà chị già này rồi à."
"Em thèm vào. Hôm nay em hẹn bạn."
"Ai thế, ăn mặc xinh đẹp nhã nhặn thế này... Bạn trai à?"
Chị hí hửng nhướng mày, cười hắc hắc nhìn cô chờ đợi.
"Không nói cho chị biết." - Jisoo lè lưỡi
Jisoo cười khổ trong lòng. Cô bắt buộc phải trang điểm như thế này thôi. Đều là chỉ thị của vị mẫu thân vĩ đại, không nghe không xong.
"Hừ, khỏi cần làm bộ, chị biết mày hẹn hò với người nào rồi!"
"Ai cơ?"
Jisoo buồn cười. Cô cũng đang tò mò muốn chết đây này. Chính cô còn không biết chàng trai kia là ai thì làm sao mà chị Wendy biết được.
"Nhóc Kim Taehyung chứ gì!"
"Kim Taehyung!?"
"Ừ, Kim Taehyung."
"Người chị nói là cậu bạn kính cận khi xưa lúc nào cũng cùng em đến đây đó ạ?"
"Chứ còn ai vào đây nữa. Bộ chị mày nói sai à. Nhóc ấy đang ngồi kia kìa. Chậc chậc, lớn lên trông được quá đi chứ!"
Jisoo hồi hộp nhìn theo hướng ngón tay của chị.
Thu vào tầm mắt cô là hình ảnh một chàng trai áo xám ngồi tĩnh lặng bên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Anh đang cúi đầu chăm chú đọc sách, môi mím nhẹ, ngón tay thon dài lật trang giấy, cả người toát ra khí thế bình thản.
Khỏi cần đoán Jisoo cũng biết được đó là ai.
Làm sao có thể quên được chứ, bóng hình người con trai từ lâu đã khắc sâu vào tâm trí cô, luôn có mặt trong từng mảnh kí ức còn sót lại của tuổi học trò, người mà cô đã từng đem lòng cảm mến, là mối tình đầu non nớt khờ dại, người con trai mang tên "Kim Tae Hyung". Khuôn mặt ấy cô dù có nhắm mắt cũng có thể dễ dàng mường tượng lại từng chi tiết trong đầu một cách chính xác.
Jisoo chợt cảm thấy trong lòng xao động từng hồi. Anh ở đó, chân thực và rõ ràng như vậy.
Trong hồi ức bỗng hiện lên hình ảnh cậu học sinh với cặp kính cận dày khi xưa, cũng ngồi ở góc bàn quen thuộc ấy, ngay bên cạnh là cô nữ sinh cứ tíu tít líu lo, không ngừng chọc phá cậu đọc sách. Jisoo như nhìn thấy rõ cậu trai quay sang giả bộ hằm hè đe doạ, còn cô gái ấy thì vẫn cứ nhăn nhở tít mắt nhe răng cười, hai má hồng hồng.
Jisoo thoát ra khỏi tư tưởng của bản thân. Thế nhưng cô vẫn đứng lặng yên một hồi.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh quán. Mặc dù hôm nay là cuối tuần nhưng thời tiết lại không được tốt nên quán khá thưa thớt khách, ngoài cô và anh ra thì chỉ còn lại hai cô gái. Cô kiểm tra lại đồng hồ trên tay, xác định vẫn còn dư dả khá nhiều thời gian cho đến giờ hẹn thì mới đi từng bước đến chỗ của anh.
"Tớ ngồi đây được chứ?"
Ngay từ khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau khi anh ngước lên nhìn cô, Jisoo chợt đau lòng.
Hoá ra thứ tình cảm cô dành cho anh lại sâu sắc hơn cô nghĩ, cứ ngỡ bấy lâu đã không còn có cảm xúc gì, thế nhưng hơn bao giờ hết cô biết được con tim trong lồng ngực mình đang xốn xang thổn thức.
"Cứ tự nhiên."
Taehyung hơi bất ngờ bởi người trước mặt rồi cũng mỉm cười.
"Lâu lắm rồi mới gặp, còn nhớ tớ chứ?"
Jisoo yên vị trên ghế đối diện anh, mở lời.
"Xin lỗi, cậu là ai thế?"
"Này!"
"Đùa thôi, làm sao tớ dám quên Jisoo được."
Đúng rồi, làm sao có thể quên được cô bạn hậu đậu dữ dằn này.
Nhìn thấy gương mặt méo xệch nhăn nhó của cô, Taehyung bỗng cảm thấy thoải mái lạ thường. Như những ngày xưa cũ, vẫn là đôi bạn "thanh mai trúc mã".
Jisoo ngắm kĩ người trước mặt. Anh đã cao lớn hơn, ngày xưa nếu anh chỉ cao hơn cô cái đầu thì bây giờ có lẽ cô chỉ đứng tới ngực anh mà thôi. Những đường nét trên gương mặt vẫn thế, có chăng là đã trưởng thành hơn, nam tính hơn. Vậy nhưng điều làm Jisoo đặc biệt chú ý đó là Taehyung đã không còn đeo kính nữa. Cô có chút không quen khi anh bỏ kính nhưng quả thật bây giờ trông anh thật sự rất cuốn hút, mặc dù lúc trước đã rất điển trai. Bằng chứng là hai cô gái ngồi gần đó cứ thi thoảng liếc mắt nhìn trộm anh đấy thôi.
"Cậu định ở đây bao lâu?"
Cô vô thức nghĩ về lần gặp lại anh ở quán cà phê nọ vào ngày tuyết đầu mùa. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh thật sự sau 7 năm trời, nhưng khi ấy chưa kịp chạy lại chào hỏi thì anh sau khi mua xong nước uống liền đi mất, dáng vẻ rất vội vã. Từ hôm ấy đến nay đã được một tuần, cô cũng không tránh khỏi tò mò.
"Tớ định cư luôn ở Hàn Quốc, cũng đã xa nhà lâu quá rồi."
Jisoo hiểu. Kim Taehyung thực chất đã cố gắng sắp xếp để được nhanh sớm trở về với người mẹ thân yêu của mình. Nhà có hai mẹ con, anh đi du học ở xa lâu lâu mới ghé về, mỗi lần như vậy lại chỉ có dăm ba bữa, Jisoo biết anh tự trách bản thân rất nhiều vì đã không ở bên chăm sóc mẹ trong thời gian dài như thế.
Jisoo vui vẻ trò chuyện cùng Taehyung quên cả thời gian, đến khi cô giật mình nhớ ra buổi hẹn của mình thì cũng đã trễ mất nửa tiếng. Cô nhanh chóng nhìn xung quanh quán rồi cau mày. Trong quán bây giờ nếu không tính cô cùng Taehyung thì chỉ còn người đàn ông trung niên có bộ râu quai nón dữ tợn đang ngồi ở đằng xa. Quái lạ! Chẳng lẽ người mà mẹ nói với cô là người đàn ông kia.
"Cậu sao thế?"
"À không có gì, thực ra tớ đến đây hôm nay là do có hẹn với một người bạn, nhưng đã quá giờ rồi mà chẳng thấy đâu cả."
Jisoo bối rối trả lời, đương nhiên không thể nào nói anh biết rằng cô đang đi xem mặt được.
"Vậy sao, tớ cũng thế."
Jisoo chợt cảm thấy có gì đó không đúng khi nhìn vào cái nhếch môi của chàng trai đối diện mình. Khoan đã! Hình như cô đã bỏ lỡ thứ gì đó.
Điện thoại trong túi cô bất chợt reo lên, Jisoo nhìn vào màn hình hiện chữ "Mẫu hậu" to tướng thì cũng nhanh chóng cúi xuống quay đi, nhỏ nhẹ bắt máy.
"A lô mẹ ạ."
"Con yêu của mẹ sao rồi, gặp được người ta rồi chứ."
"Con..."
Jisoo định lên tiếng phản bác khi nghe giọng nói hào hứng của mẹ bên kia đầu dây, nhưng rồi cô bỗng khựng lại khi dừng tầm mắt trên người Taehyung.
"Đẹp trai, có học thức, vóc người tốt, gia cảnh tốt, nhân cách tốt. Đến đó khắc biết."
Ôi trời!
"Mẹ à... là cậu ấy..."
Jisoo đưa tay đỡ trán, không nói nên lời. Thật không thể tin được!
"Con gái cưng giỏi quá, tí nữa dẫn Tae Tae về nhà mình nhé! Hôm nay mọi người quyết định tổ chức tiệc mừng cậu ấy chính thức trở về. Mẹ và dì Kim đã chuẩn bị thịnh soạn hết rồi này!"
Aigoo, mama còn không nói cho cô biết trước mà cứ thế quyết định luôn. Thật là! Bởi mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, Jisoo có chút không thích ứng kịp.
"Vậy nhé! Hai đứa cứ tiếp tục vui vẻ. Mẹ cúp máy đây."
"...Vâng ạ.."
Jisoo chậm chạp trả lời khi nghe tiếng tút tút từ phía đầu dây bên kia. Rồi lại từ từ ngẩng đầu lên nhìn chàng trai trước mặt mình.
Chẳng biết mẹ cô nghĩ gì khi sắp xếp cho cô và anh đi coi mắt nhau đột ngột thế này. Jisoo đương nhiên cũng không thể tin được rằng đối phương lại chính là Kim Taehyung. Nhưng nhìn anh có vẻ mặt bình thản như thế kia, cô không nhịn được, ngập ngừng cất tiếng.
"Cậu là... biết hết mọi chuyện sao?"
"Cũng không hẳn."
Taehyung thành thật trả lời, trong mắt không rõ từ bao giờ đã nồng đượm ý cười.
Anh lúc đầu đã rất ngạc nhiên khi bị bắt đi xem mặt, nhưng rồi qua lời nói cùng cách hành xử của mẹ thì cũng đoán ra được phần nào. Xem ra mẹ anh đang rất nóng lòng muốn rước con dâu "nuôi từ bé" về nhà.
Khẽ ngượng ngùng quay mặt ra ngoài cửa sổ, Jisoo không biết phải hành xử ra sao, cũng chẳng biết nói gì. Cô đành lặng lẽ ngắm nhìn từng hạt tuyết trắng lơ lửng trên không trung đang dần dần rơi xuống rồi tan vào hư vô. Và Jisoo biết rằng dường như cô cũng đang xao xuyến.
"Cậu biết không, thực ra tớ đã bắt gặp cậu một lần trước đó rồi, là vào tuần trước."
Taehyung im lặng. Anh nhận thấy trong mắt cô một tầng mơ hồ lấp lánh trong trẻo.
"Hôm ấy là ngày tuyết đầu mùa."
Ngày cậu đến, tuyết chưa tan.
______________________________
Chap trước là quán cà phê, chap này cũng là ở quán cà phê 😂 tui bị gì vại trời 😱 và sau này tui nghĩ cũng sẽ có chap tui tiếp tục lấy bối cảnh là quán cà phê T^T
Chap này khá dài nè, mà không có được như chap trước, mong là các cậu không bỏ rơi tớ :"<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip