Chap 10: Chuẩn bị Debut
Có vẻ sau Comeback show, chúng nó được rất nhiều người tìm kiếm thì phải. Rất nhiều tờ báo mạng đưa tin về chúng nó
"7 "thành viên mới" của BTS trên Comeback show????"
"Dancecover trên sân khấu Comeback của BTS, họ là ai?"
"Dân mạng truy tìm tung tích 7 cô gái dancecover trong BTS Comeback Show"
Chúng nó vào mấy trang mạng ngồi đọc cười hí ha hí hửng. Trên facebook, instargam, twitter, ... đang ngập tràn hình ảnh, fancam,... của chúng nó. Các hình ảnh và fancam được chia sẻ và số lượt xem cũng tăng chóng mặt. Có rất nhiều câu hỏi truy tìm tung tích của chúng nó trên trang chủ của công ty:
"Đó là trainee nữ của Bighit à?"
"Cô bé tóc đen lúc đầu đứng bên trái sân khấu là ai vậy?"
"Nếu Bighit mà cho họ debut thì tôi sẽ thành fan đầu tiên của họ đấy"
"Nhìn hai người kia sao quen thế nhỉ hình như mình gặp họ tại trường đại học"( Có lẽ là vậy đấy hahaha :D)
"Cho mấy cô gái debut đi PD Bang ơi"
Khỏi phải nói đọc comment chúng nó vui như thế nào. 7 con ôm nhau cười như dở vì quá sung sướng, lúc đầu chúng nó cứ tưởng phải nhận một đống gạch đá rồi cơ, nhưng mà các A.R.M.Y đã chấp nhận chúng nó, thật là may quá.
************************************
Vì sắp tới nhóm sẽ chuẩn bị cho vấn đề debut nên tết Âm lịch năm nay cả nhóm nó sẽ ở lại kí túc. Quả đúng là Xuân này không về mẹ chờ tin con. Không chỉ có thế, chủ tịch Bang yêu cầu 7 đứa chúng nó phải nghĩ ra lời nhạc và giai điệu, mà không, 4 người kia chỉ cần viết lời nhạc, Li Ne và Xavia hoàn thiện mỗi người một bài, còn Hpy là 3 bài, 2 bài cho nhóm và 1 bài solo, ngoài ra thì nghĩ giai điệu cho mấy bài khác ( Đắng lòng cho một thanh niên ) May sao về bài hát chủ chốt chủ tịch bảo RM, Suga, J-hope và các nhà sản xuất khác viết cho nhóm, không thì còn thảm cỡ nào. Mà cũng phải, chủ tịch đâu thể mạo hiểm album debut được
Hiện tại Hpy đã viết hoàn thiện được hai bài cho nhóm, phần giai điệu mấy bài kia thì nó, Li Ne và Xavia đã nghĩ xong, còn bài solo thì vẫn đang cạn ý tưởng. Đúng lúc đấy nó nhận được điện thoại từ chủ tịch Bang nói với nó chuẩn bị tới trụ sở công ty gặp một người để trao đổi về việc sáng tác. Nó nhận điện thoại xong vội thay một bộ áo phông trắng, quần jean rồi xỏ vội đội giày converse high màu đỏ, kiểu phối đồ mà nó hay mặc ra ngoài vì giúp cho nó có cảm giác thoải mái, lại khoác thêm một chiếc áo bên ngoài vì nó sợ thời tiết có thể chẳng may chuyển lạnh.
Hpy vội khoác balo, với lấy cái ván trượt chào tạm biệt mấy bà chị rồi trượt ván tới công ty. Nó đi theo chỉ dẫn của chủ tịch trong điện thoại tới trước một căn phòng có tên là 'MONstudio'. Nó đang gật gù định gõ cửa thì khựng lại, 'MONstudio'? Chẳng phải là studio của RM sao? Nghĩ tới như vậy nó hơi chần chừ không muốn đi vào, rồi trong đầu nó chợt lóe ra ý nghĩ :"Không phải là tiền bối BTS đã về nhà chuẩn bị đón Tết hết rồi sao, vậy chắc đây là nhà sản xuất nhạc của công ty rồi, có lẽ nhà anh ấy gần đây, anh ấy muốn mượn phòng của RM để sản xuất âm nhạc, chắc tại tò mò chăng?" (6 người kia: Ôi cái suy nghĩ của cưng thật là ngây thơ, we love you; Hpy: Em đang tự cố thôi miên bản thân rằng đấy không phải RM (=_=) )
Nó tự thôi miên bản thân rằng đấy không phải RM, không phải RM, rồi gõ cửa. Vâng chúc mừng cho bạn leader của chúng ta, người mở cửa không ai khác chính là RM sexy brain (Hpy: *nước mắt chảy ròng ròng*)
Nó cúi đầu chào: Dạ, tiền bối khỏe ạ
RM nhìn nó làm nó rợn người, lại là ánh mắt như muốn nhìn thấu bản thân nó: Kể ra em đến cũng nhanh đấy, vào đây đi
Khỏi cần nói cũng biết nó đang sợ như thế nào, nếu biết trước tình huống này thề nó sẽ không bao giờ vác đôi converse high này đi đâu.
RM quay ra ngoài mang vào hai li cà phê đưa cho nó một li. Nhìn cà phê trước mặt còn đang bốc hơi nghi ngút nó chỉ khẽ nhấp môi một chút. Giờ này đâu còn tâm trạng mà thưởng thức cà phê nữa, nó đang rất muốn về kí túc xá.
RM khẽ nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn cô gái bé nhỏ đang ở trước mắt mình: Anh nghe nói mấy đứa đã hoàn thành sắp xong album nhóm, có mang ở đây không, anh muốn nghe thử?
Nó vội bỏ li cà phê xuống, may là nó đã chuẩn bị sẵn liền lấy từ trong balo ra một cái USB đưa cho RM. RM mỉm cười nhìn nó, rồi hình như nhìn thấu được tâm can của nó, RM vừa bật máy tính lên vừa nói: Năm nay nhà anh mọi người đi du lịch đón Tết bên nước ngoài hết rồi, nên anh quyết định ở lại đây viết nhạc. Vì vậy mấy hôm nay nhóc đến đây đi
Nó đang gật gù nghe RM kể chuyện nghe thấy câu cuối thì suýt làm đổ li cà phê. Gì đây trời, ai hiểu thấu cho tấm lòng của con, con là muốn ngồi ở trong kí túc xá viết nhạc chơi rubik. Khỏi phải nói, nó sợ phải ở một mình với người lạ như thế nào. Mặc dù anh là idol của nó thật, nhưng cái ánh mắt của anh ngày hôm đấy làm nó như kiểu khỏa thân giữa bầu trời tuyết(Hpy: Jezebel eonni, chị không còn câu nào khác để miêu tả à? Còn mấy người kia nữa còn ở đấy mà ủng hộ bả làm bậy; 6 người kia: *quay mặt làm ngơ, ngây thơ vô số tội*)
Nói chung chính là nó đang rét run lên sau khi nghe câu đấy. Và mấy câu tiếp theo của RM còn shock hơn: Em gọi cho mấy thành viên còn lại của BTG ăn trước đi thì hơn, vì chúng ta còn nhiều việc để làm đấy.
Hpy dạ, vâng ngoài miệng nhưng trong lòng đang thầm gào thét: Mọi người ơi, cứu em.
Trong lúc đó mấy thành viên khác liên tục hắt xì hơi rồi chửi thề: Đù, không biết đứa nào nhắc đến mình thế nhỉ
RM sau khi cắm USB vào máy tính thì quay lại bảo Hpy: Em vẫn còn ngồi đấy à? Gọi cho mấy đứa kia đi rồi ra đây chỉnh sửa
Nó chạy ra ngoài gọi điện cho mấy bà chị: Xavia eonni, hôm nay em không ăn ở nhà, có gì về em kể nhé.
Tắt cuộc điện thoại, nó biết giờ nó không còn đường thoát rồi, chỉ có thể đối diện trực tiếp mà thôi.
------------------------------------------------
-Chỗ này em nên như thế này, chỗ này lên giảm cái này .....
Nó ngồi nghe RM giảng giải từng chỗ một, trong lòng thì tựa như có lửa thiêu đốt. RM sau khi chỉ cho nó xong chỉ ra chỗ sô pha: Bây giờ nhóc ra kia ngồi đi, nếu mệt thì ngủ lấy một lúc. Có vẻ còn nhiều việc tới khuya chưa chắc đã xong. Đợi anh làm nốt việc này rồi giải quyết nốt về vấn đề album của nhóm
Nó tròn xoe mắt, trời đất thánh thần thiên địa ơi, nó rất muốn về huhuhu. Nó rất muốn hỏi tiền bối: "Em về được không?" Nhưng nó đâu có đủ dũng khí để mà hỏi câu đấy. Mà tiền bối còn bảo có thể ngủ, bây giờ tâm trạng đâu để mà nằm, haizzz. Nó lôi nháp ra định nghĩ nốt bài solo, vẫn không có một ý tưởng nào cả.Cuối cùng nó đành bỏ cục rubik mới mua ra ngồi xoay cho đỡ chán
-----------------------------------------------
RM nhìn cô nhóc đằng sau lúc thì bỏ tập ra viết nhạc, được lúc lại bỏ rubik ra xoay phì cười. Anh để ý trong lần comeback show vừa rồi trong khi các thành viên khác có vẻ rất dễ để nói chuyện thì cô nhóc này lại ngồi im rất ít nói, có vẻ con bé hơi trầm thì phải. Vì vậy anh mới nhân cơ hội này để làm thân với nhóc hơn. Xong xuôi việc kia RM liền ngồi dậy vỗ vai Hpy đang chăm chú xoay khối rubik 7*7*7:
-Này nhóc, cất rubik đi ăn cái nào
Hpy có chút ngạc nhiên:
-Tiền bối, còn về album....
RM khoát tay:
-Vấn đề album để lát nữa về chúng ta nói tiếp, giờ thì đi thôi
Sau đó hai người họ đến một quán cơm gần đó để ăn. Hai người cứ thế ngồi nhìn nhau cho tới khi cơm được dọn ra.
RM: Nào nhóc, mau ăn thôi
Nó dạ vâng lấy đôi đũa rồi ngồi im lặng ăn không dám ho he một câu nào
RM thấy tình cảnh hiện tại lên tiếng trước: Này nhóc, cái chân bàn có gì à, sao cứ cúi đầu ngắm hoài vậy ( 6 người kia: Nó đang so độ dài chân anh với chân nó đấy anh ơi; Hpy: Tôi chân dài nhất nhóm này tui có quyền chớ; 6 người kia: *cạn ngôn, trong lòng đang sắp phun trào núi lửa)
Hpy nghe thấy thế vội ngẩng đầu lên
RM cười để lộ ra hai lúm đồng tiền: Nhóc sợ anh à?
Hpy vội lắc đầu: Dạ không phải đâu tiền bối, à mà có chút chút ạ
RM phì cười trước độ thành thật của cô nhóc này: Anh không có ăn thịt nhóc đâu nên đừng có lo
Hpy dạ vâng nhưng trong miệng lại lẩm nhẩm: Đâu có ai biến thái ăn thịt người bao giờ?
RM nghe thấy thế thì ngạc nhiên, nghĩ ngợi một lúc: Cô nhóc này thú vị đấy chứ
Rồi anh ho hắng một tiếng hỏi Hpy: Mấy đứa đã nghĩ tới định đặt tên cho fandom là gì chưa?
Hpy: Dạ, bọn em nghĩ rồi ạ
RM: Là gì vậy?
Hpy: Dạ, là A.S.S.A.S.S.I.N ạ
RM đang uống ngụm nước nghe thấy thế thì suýt phun ra
Hpy thấy thế vội đưa khăn giấy cho RM: Tiền bối không sao chứ ạ?
RM vừa ho vừa cố trả lời: Uk, khụ khụ anh không sao, khụ khụ
Sau đó hai người vừa nói chuyện, vừa ăn cơm. Có vẻ như cùng là leader nên hai người có rất nhiều suy nghĩ chung với nhau. RM thành công trong việc kéo nó ra khỏi lỗi sợ ban đầu, nó cũng không coi anh là người lạ như trước. Sau đó cả hai quay lại studio để hoàn thành nốt album.
Đến ngày cuối cùng, việc sản xuất các bài hát trong album đã được hoàn thiện.
RM đập tay với nó: Vậy là xong rồi đó nhóc, giờ thì chuẩn bị về mà đón Tết thôi. Anh cũng chuẩn bị về nhà
Hpy ngạc nhiên: Không phải tiền bối nói ...
RM: Ukm, nhưng mọi người chỉ đi mấy hôm rồi quyết định đón Tết ở nhà. Năm mới vui vẻ nhé nhóc
Hpy tần ngần một chút: Dạ, tiền bối cũng năm mới vui vẻ ạ
RM nhìn cô nhóc trước mặt: Này, nhóc có điều gì khác muốn nói à?
Bây giờ Hpy mới dám đối diện với anh: Tiền bối, em rất muốn có thể trở thành một leader như tiền bối
RM ngạc nhiên, rồi anh mỉm cười, ánh mắt hiện lên sự ôn nhu xoa đầu nó: Chắc chắn nhóc sẽ làm được tốt hơn anh
*******************************************
Vậy là đã xong chap 10, tạm thời đánh dấu một dấu ấn khó phai của nhóm. Đáng nhẽ bây giờ nên nói về việc vui vẻ nhưng bọn mình thực sự không vui vẻ được.
Mấy người bị điên không? Suga đâu có lỗi gì? Anh ấy làm việc gần như vắt kiệt cơ thể, càng ngày càng gầy đi. Nói thật đấy, nếu không thích thì mấy người đâu cần phải ngó vào làm gì? Yêu cầu anh ra khỏi nhóm? BTS luôn có và chỉ có 7 thành viên, không ai có quyền yêu cầu họ rời nhóm.
Thứ hai là về chuyện giữa Jimin và V. Thực sự việc Jmin lấy tờ giấy ấy ra chỉ là vô tình mà thôi, vậy mà một loạt fan only V vs mấy người OT6 đòi loại trừ Jimin. Sao mấy người không nghĩ đầu tiên phải trách cái người đi hỏi câu ấy? Jimin chỉ không may bốc phải câu ấy. Mấy người nghĩ Jimin muốn bốc phải câu ấy à? Jimin và V là bạn thân, đương nhiên không bao giờ Jimin muốn làm việc gì ảnh hưởng tới V. Mấy người nghĩ rằng mấy người thực sự tốt với V bằng Jimin không? Quan hệ giữa họ là tình bạn thiêng liêng, sẵn sàng làm mọi việc vì nhau. Tốt hơn mấy người nên dán cái băng dính vào mồm mình và trói tay chân của mình lại để đỡ gây tổn thương cho họ đi.
*******7-1=0*******
Còn về chuyện cục đường của chúng ta quên mật khẩu studio, bọn tui vừa thương mà lại vừa thấy buồn cười. Thực ra trong 4 ngày ấy, ổng không làm việc mà ngủ lấy sức tụi tui cũng thấy tốt đấy chứ.
Hiện tại tâm lý bọn mình hơi bất ổn một chút, nếu có gì sơ xót gửi lời xin lỗi tới bạn đọc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip