Chap 30
Anji, YoonMin và HoNa sau khi đã lên lớp thì ai nấy đều về chỗ ngồi của mình. Cỡ 5 phút sau thì trống đánh Tất cả mọi người đều vô lớp về vị trí của mình Jihun thì cậu ấy ngồi kế bên Anji miệng cứ cười thầm Anji thì thấy cảm giác như đang bị ai đang bóp nát trái tim của cô nên cô ngồi gục mặt xuống cái bàn mặc kệ cho giờ có bắt đầu hay không mặc cô vẫn gục mặt xuống cái bàn thân yêu
______________ Bé là dãy ngân cách giờ học _____________
Tan học mọi người đều thu xếp đồ đạc vào cặp riêng Anji thì cô ấy đã thu xếp thật nhanh chạy ra khỏi lớp mà không nói với YoonMin và HoNa tiếng nào còn các Oppa thì đang đứng trước cửa lớp chờ hai cô đy ra
" ủa Anji đâu rồi em? " - J-Hope không thấy Anji ra cùng nên hỏi
" em cũng không biết nữa mới đánh trống là nó phi ra cái cửa lớp liền luôn "
" chắc em ấy về trước rồi mình về nhà thôi "
" tại sao em ấy về trước mà lại không nói cho tụi mình biết "
" chắc tại chị ấy có công chuyện thôi ạ "
" thôi về thôi "
Cả đám đã kéo nhau đy về nhà còn Anji thì khi tan học cô liền chạy đy kím một nơi yên tĩnh nào đó mà ngồi
" nè Anji " - một giọng của con trai ở đâu cất tiếng làm cho Anji giật mình
" cái gì thế? Cậu đang làm gì ở đây?
" dạy sao cậu lại ở đây? "
" tôi đang hỏi cậu đấy sao cậu lại hỏi lại tôi? "
" thì tôi ra đây để hóng gió "
" ừ "
" cậu đã nhận được hộp quà đó chưa"
" cậu qua bên Hàn này để làm gì? "
" để tìm cậu "
" tìm? * nhếch miệng * tôi với cậu chả còn gì nói với nhau "
" Anji à em nghe anh giải thích được không? Chuyện đó em thật sự đã hiểu lầm rồi " - Jihun nắm Tay Anji
" hứ hiểu lầm ư chính mắt tôi nhìn thấy mà gọi là hiểu lầm à "
" thực sự mọi chuyện không phải em nghĩ đâu anh yêu em thật mà "
" anh còn giả dối với tôi đến chừng nào đây buông tha cho tôi đy tôi thật sự quá mệt mõi " - Anji nói rồi đứng lên gạt tay Jihun ra rồi đy
" sẽ có một ngày em sẽ lại thuộc về anh một mình Jung Jihun này thôi.. "
Jihun đang nói thầm trong bụng mắt thì cứ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Anji đang từ từ xa dần bỗng nhiên anh có một cuộc điện thoại từ ai đó
" Alo cô gọi cho tôi có chuyện gì? "
"..............."
" chuyện cô dặn tôi đã làm xong rồi "
"..............."
" từ từ đy nhưng tôi cảnh cáo cô cấm cô đụng vào Anji còn nữa sớm muộn gì J-Hope sẽ là của cô và Anji sẽ là của tôi thôi nên cô cứ yên tâm "
"................"
" tôi biết rồi thôi bây giờ tôi có công chuyện cúp máy đây "
Jihun tắt máy điện thoại rồi miệng thì cứ nhếch mép cười
" haizz đáng tiếc quá em xin lỗi J-Hope nhiều nha nhưng mà những thứ không thuộc về anh thì mãi mãi sẽ không thuộc về anh đâu mà chỉ thuộc về em nên bây giờ em phải giành Anji lại từ tay anh thôi 😏 "
........................................
Các Oppa khác đã về tới nhà khi bước vô nhà thì ôi thôi đây là cái nhà hay là một bãi rác vậy mọi thứ bị vứt tùm lum đồ vật đều bị bể ghế thì ngã xuống ... Ôi thôi nhìn mà muốn chóng mặt
" CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA TRONG NHÀ VẬY HẢ " - Jin tức giận quát lên
" hức.... Oppa.... Hức..... " - Taehi nghe được tiếng quát và biết các anh đã về nên chạy xuống lầu với khuôn mặt ướt đẫm nước mặt
" Taehi? Sao em lại khóc " - J-Hope thấy cô khóc nên liền hỏi
" nè Taehi sao cô khóc dạy? "
" đúng đấy sao chị lại khóc "
" hức... Oppa... Em.... Sợ....." - Taehi chạy ôm lag J-Hope
" Em làm sao thế em sợ cái gì? " - J-Hope cũng ôm cô dỗ cô nín khóc
" ruốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Còn nữa Anji đâu rồi "
" hức... Anji.... Em... Ấy... Hức... "
" Anji, Anji nó làm sao vậy chị Taehi " - YoonMin lại nắm hai vai của cô
" hồi nãy em ấy... Hức... Về nhà ...trông em ấy rất tức giận... Hức... Em thấy vậy liền chạy lại hỏi.. Em ấy đẩy em té... Hức... em ấy còn tát em một cái.... hức.... Rồi em ấy đập đồ tùm lum em chạy lại ngăn cản..... Hức... Nhưng em ấy đẩy mạnh em xuống lần nữa em ấy còn nói kiu em mau tránh xa J-Hope ra không thôi em ấy sẽ.....hức...... không bỏ qua cho em nói rồi em ấy bỏ đy ra khỏi nhà...... hức...... oppa.. Em rất sợ.... Hức..... "
" CÁI GÌ CÓ CHUYỆN ĐÓ SAO " - Mọi người đều ngạc nhiên và nhường như 40% mọi người không tin cho lắm nhưng nhìn mặt Taehi đỏ ửng với lại trên tay cô có vết trài nên cũng hơi hoang mang
" Hức.... Em..nói là sự thật.... "
" Anji em ấy quá đáng thật " - J-Hope nhường như đã tin lời Taehi kể
" nè thằng kia không bằng không chứng sao có thể nói Anji làm những việc này tao không tin em gái tao lại làm vậy "
" Đúng đấy tụi tao cũng không tin "
" Tụi em nữa tụi em không tin Anji là loại người như vậy"
" Mọi người phải tin em..... hức........ em thương em ấy như gia đình của mình vậy... Làm sao em có thể nói dối để hại em ấy chứ..... Hức... "
" thôi đủ rồi nếu muốn biết đúng hay không thì đợi en ấy về rồi mọi chuyện sẽ rõ "
" đúng đấy "
" em nín đy Taehi.. Đừng khóc nữa để anh dẫn em lên phòng "
" hức.... "
" mọi người cũng lên phòng thay đồ đy xong rồi xuống đây phụ tiếp tao dọn đống bừa bộn này "
" ừm/Nae "
Mọi người nói rồi lên phòng của mình để thay đồ còn Taehi thì mụ ta được J-Hope dẫn lên phòng nên lòng cô rất vui và thầm nói trong bụng
" hứ để tao coi kỳ này mày sẽ giải quyết chuyện này như thế nào :/ tao luôn luôn là người chiến thắng "
( Au: úi trời ạ để rồi coi hồ ly như cô thắng hay là Anji nhà tôi thắng ha)
------------------------------
Anji bây giờ cô như là người mất hồn vậy hiện bây giờ cô đang ở trong một quán nước ra yên bình cô ngồi ngẫm nghĩ một mình thì cô bỗng nghe được tiếng nói của một cậu bé nào đó đang năn nỉ đòi kẹo
" Chú ơi chú cho con cây kẹo "
" con có tiền không? Có tiền mới mua được "
" con không mang tiền theo chú bán cho con đy rồi lẫn sao con sẽ mang theo tiền mà " - Anji cô nghe được câu này của cậu bé miệng cô liền mỉm cười trước sự ngây thơ đáng yêu của cậu bé đó
" không được con về lấy tiền rồi hãy quay lại đây mua "
" nhưng con quay lại thì nó bị người khác mua mất rồi sao "
" Không......"
" Chú cứ lấy cho em ấy đy ạ con sẽ trả tiền "
" ừm được rồi.. Đây của con đây "
" Nae con cảm ơn " - Nói rồi cậu bé quay sang nhìn Anji
" Noona em cảm ơn noona nhiều ạ "
" Không có gì đâu mà em tên gì thế? Bao nhiêu tuổi " - Anji xoa cậu bé đó
" em tên là Choi Kwon 10 tuổi còn Noona? "
" Noona tên là Jung Anji nay đã 16 tuổi rồi "
" nae cảm ơn Noona về cây kẹo nha "
" không có gì đâu mà cảm ơn mà nhìn em dễ thương thật ý em có muốn đy chơi với Noona không? "
" Nae muốn ạ " - Kwon nghe được dắt đy chơi hai mắt liền sáng rực
" trời thằng bé này em không sợ noona bắt cóc em à "
" bắt cóc? Nhìn Noona hiền mà không bắt cóc em đâu mà nếu có thì em sẽ cho noona một bài học "
" haha em dễ thương thật ý noona cạn lời với em luôn rồi" - Anji nghe cậu bé nói vậy liền cười rất tươi
" noona cười em thật ý "
" thôi đy ông tướng dạy mình đy chơi ha "
" đy đy noona em háo hứng lắn rồi " - Chưa kịp đợi Anji nói lại cậu bé đã nắm tay Anji kéo lại khu trò chơi
" cậu bé này là ai vậy chứ? Tại sao lại làm cho mình cười nhiều đến như vậy :)) mà công nhận cậu bé này dễ thương quá đy >< " - Anji pov
Vậy là Anji và Kwon đy đến khu trò chơi, chơi hết trò này đến trò khác họ trong rất vui vẻ lại còn rủ nhau chơi căn nhà ma nữa chứ phải nói là Anji rất sợ ma cô la rất lớn làm cho Kwon cười bể bụng còn Anji thì rất mất mặc với
Cậu bé hơn thua mình có 6 tuổi :)) Anji chơi rất vui vẻ mà không hề hay biết mọi người đang ở nhà rất lo lắng cho cô gọi điện thoại cho cô rất nhiều lần nhưng toàn thuê bao vì điện thoại của cô đã hết pin và tắt nguồn
--------------------------
~~~ 7h tối ~~~~~
Anji và cậu bé Kwon đang trên đường về nhà Anji phải đưa cậu bé về đến nhà rồi mới trở về nhà của mình họ còn hẹn nhau sẽ đy chơi với nhau nữa. Cỡ 45 phút sau Anji về tới nhà vừa bước vô cổng thì cô cảm thấy sao mỗi bước chân đều nặng nề như thế hình như nó không muốn cùng cô vô nhà
" em về rồi đây "
" mày vừa mới đy đâu về "
" đúng đấy em đy đâu giờ này mới về? Có biết mọi người lo lắng cho em lắm không hả? "
" em...... "
" đy đâu không nói với ai một câu CÒN ĐY TỚI TỐI MỚI VỀ EM NGHĨ EM LÀ AI MÀ LÀM NHƯ VẬY THẾ HẢ? " - J-Hope tức giận quát lớn
" mọi người có thôi đy không? Em vừa mới đy công chuyện về mọi người lại la mắng em như vậy "
" Anji.... Chị... Hức..... xin lỗi em..... hức " - Taehi lại giở trò khóc lóc ra
" chị... Chị bị gì mà khóc vậy "
" mong em... Tha......thứ..... Hức.... Chị không thể nào xa J-Hope oppa được chị đã yêu anh ấy rồi..... hức.... Mong em đừng gì thế mà tát chị "
" tát? Chị đang nói cái quái gì thế? "
" Taehi em nói gì thế em yêu anh à? "
" nae ..hức... em yêu anh lâu từ lâu rồi mà không dám nói... Hức sợ anh không chấp nhận.... Hức "
" em ngốc quá... Nín đy " - J-Hope lại một lần nữa siu lòng ôm Taehi vào lòng
" sao tim mình lại nhói lên như thế? Ôi mẹ ơi đau quá " - Anji Pov
" còn cô bây giờ cô giải thích đy tại sao lại tát Anji còn đập phá đồ " - J-Hope say mặt qua nhìn Anji
" đập phá đồ mọi người đang nói về chuyện gì thế? Tại sao em lại không hiểu chuyện gì hết "
" có phải hồi trưa mày chạy về nhà đập phá đồ đạc codn tát chị Taehi kiu chị ấy tránh xa Oppa J-Hope ra đúng không "
" chị Anji chị hãy nói chị không có làm đy "
" Anji... Chị xin lỗi em mà em đừng làm vậy với chị được không... Hức " - Taehi chạy lại ôm Anji
" cô cứ đợi đy đây đy là mới bắt đâu thôi " - Taehi ôm cô vào lòng rồi nói nhỏ trong lỗ tay cô
" thì ra đây là màng diễn kịch của chị sao Taehi lần này chin thiệt quá đáng rồi " - Anji Pov
" Anji mọi người đang đợi em giải thích đấy "
" giải thích gì cơ? Tại sao em lại giải thích "
" nè cô quá đáng rồi nha cô không giải thích thì cô đã thừa nhận cô đã làm "
" ANH QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI NHA :))) TÔI KHÔNG LÀM THÌ MẮC GÌ TÔI PHẢI GIẢI THÍCH "
" cô có bao giờ thấy người ta làm chuyện bậy bạ mà tự đy thú nhận là mình làm không? "
" Anh J-Hope anh quá đáng lắm rồi nha Anji không bao giờ làm những chuyện như vậy đâu "
" mày đừng làm quá mọi chuyện như vậy không hả J-Hope? "
" Anji tính cách em ấy như thế nào tao cũng biết và tao tin em ấy không làm chuyện như vậy "
" đúng đấy chuyện này chỉ là Do chị Taehi bày trò ra thôi"
" Anji em làm tại sao em lại không nhận vậy hả .....hức. "
" CHỊ HÃY THÔI NGAY TRÒ GIẢ TẠO NÀY DÙM TÔI ĐY TÔI ĐÃ NHỊN CHỊ RẤT LÂU RỒI MÀ KHÔNG NÓI BÂY GIỜ CHỊ ĐƯỢC NƯỚC LÀM TỚI CHỊ KHÔNG XEM ANJI NÀY RA GÌ À " - Anji tức giận
" chát "
" mày khùng hả J-Hope tại sao lại đánh em ấy "
" anh vừa phải thôi chứ sao anh lại tát Anji như thế hả "
" Mày có còn là con người không vậy "
" Anji đã nói con bé không làm sao mày còn lại đánh em ấy "
" oppa à sao.. Hức... Lại đánh con bé thế.... hức.... "
" cô càng ngày tôi càng thấy cô thật quá đáng từ đầu tôi đã thấy cô không ưa gì Taehi thấy cô im lặng không làm gì Taehi tôi cũng không làm gì đến bây giờ tôi mới thấy được bộ mặt thật của cô, cô đúng là một con đi*m cha mẹ cô không biết dạy dỗ cô như thế nào à không nói nhiều nữa cô biến khỏi mắt tôi đy "
" haizz tội nghiệp quá đy ai biểu cô dám dành J-Hope của tôi chi bây giờ lại chịu thiệt thòi như vậy... Đáng thương quá đy " - Taehi Pov
" ........"
" mày thôi đy tát em ấy đã đành rồi bây giờ có cần nói những lời nặng nề với em ấy như vậy không "
" tại cô mà bây giờ em gái Anji của tôi bây giờ phải như thế này đây cô mau biến đy "
" hức.... Em không có làm gì mà " - Taehi nói rồi chạy lên lầu chạy vào phòng đóng cửa một cái rầm
" Cô vừa lòng cô chưa Jung Anji "
" mày thôi đy "
" Jung. HOSEOK. ANH.DÁM. TÁT. TÔI ANH NGHĨ ANH LÀ AI VẬY CHỨ Ừ THÌ MỌI CHUYỆN LÀ DO TÔI LÀM THI ĐÃ SAO NÀO XIN LỖI ĐÃ ĐỤNG VÀO CÔ BẠN GÁI CỦA ANH CÒN NỮA CHỬI TÔI ĐÁNH TÔI THÌ ĐƯỢC CHỨ ANH ĐỪNG BAO GIỜ ĐỤNG VÀO BAMẸ CỦA TÔI ANH THÌ BIẾT GÌ VỀ TÔI MÀ NÓI TÔI NHƯ VẬY THẬT NỰC CƯỜI BA MẸ TÔI CHƯA BAO GIỜ TÁT TÔI MỘT CÁI NÀO ANH LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN ĐẤY HAHA HẾT CHUYỆN NÀY LẠI TỚI CHUYỆN KHÁC :)) TÔI THẬT SỰ CHẲNG MUỐN SỐNG TRÊN ĐỜI NÀY MỘT PHÚT NÀO NỮA ÔNG TRỜI THẬT BẤT CÔNG CHO TÔI QUÁ J-HOPE CÁI TÁT NÀY ANH TÁT TÔI VÀ CÔ BẠN GÁI CỦA ANH ĐÃ LÀM NHỮNG GÌ VỚI TÔI TÔI SẼ GHI NHỚ TRONG ĐẦU TỪ NAY VỀ SAU TÔI VỚI ANH VÀ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI SẼ CHẲNG CÒN QUAN HỆ GÌ VỚI NHAU NỮA HAHA ANH EM SAU NỰC CƯỜI AI ANH EM VỚI CÁC NGƯỜI CHỨ.. " - Anji miệng cô cứ nói nước mắt của cô cứ chảy trên mặc cô thật sự không muốn nói những từ này nhưng cô cảm thấy rất đau trong lòng cô chạy lên phòng nhốt mình vào trong khoá cửa chặt lại còn mọi người ở dưới này nghe được Những lời Anji nói đều im lặng còn J-Hope anh nghe cô nói mà tim anh cứ thắt lại
" mình vừa làm gì thế này tại sao mình lại có thể nói Anji như vậy còn nữa cái gì mà không còn quan hệ chứ? Mình thật sự phạm một sai lầm rất lớn rồi Anh Xin lỗi em Anji "
Anji lúc này cô như một người điên vậy cứ cười mãi nước mắt thì cứ tuông ra cô lấy tay quơ những đồ trang điểm trên bàn xuống ghế cô cũng đẩy cho ngã mọi người nghe được liền chạy lên phòng của Anji nhất là anh. Anh vô cùng hối hận khi nói những lời lẻ không hay với Cô
" Anji, em làm gì vậy mau mở cửa ra " - J-Hope nắm chốt cửa vặn tới vặn lui mà không mở được anh lấy tay đập cửa
" Biến Đi " - Anji nghe được tiếng của anh nên đã hét lớn
" Anji mày bình tĩnh lại đy mau mở cửa ra cho tao "
" chuyện đâu còn có đó mà chị Anji mau mở cửa ra đy "
" mọi người tin em mà Anji em mau mở cửa ra đy em gái "
" Anji mọi người đang lo cho em lắm đấy em mau mở cửa ra "
" Anji em bình tĩnh lại mở cửa cho tụi anh "
" Hức..... Tin hả..... Mọi người nói tin tôi à... Haha... Mọi người đều là những người lừa gạt.... J-Hope tôi thật sự rất tin tưởng anh nhưng anh lại đối sử với tôi.....phải....tôi là......một.... Con.... Đi*m..... Hức... sao tôi lại ngu có thể đy yêu một người như vậy..... Hức..... Tôi.... Thật..... Sự... Quá sai rồi đem lòng đy yêu một người như anh Jung HoSeok rồi tôi lại nhận được một cái tát từ anh.......tôi thật sự quá ngu ngốc.... "
" Anji..... Em nói em... Yêu tôi?... Anji em mau mở cửa ra đy rồi sẽ tụi mình sẽ nói chuyện mà " - J-Hope nghe được những câu đó thì trong lòng bỗng có một chút gì đó vui mừng
" tôi và anh... Hức..... không còn gì để nói cả " - Anji bất lực đy lại cửa ngồi từ từ xuống
" Anji à em giận J-Hope thì cũng đừng làm như vậy chứ mọi người đang rất lo lắng cho em đấy "
" Có chuyện gì vậy Oppa à sao anh lại chảy nước mắt thế " - Taehi mở cửa phòng chạy lại chỗ mọi người thấy J-Hope chảy nước mắt thì giả bộ lau nước mắt hỏi han
" Cô ra đây làm gì "
" Anji như vậy bây giờ chắc chị vui lắm ha "
" Chị đúng là một con người...... "
" Biến hết đi " - Anji nghe được tiếng Taehi thì mặt lại bắt đầu đổi dạng
" Fire~~ Fire ~~~~ " - Có một cuộc gọi từ Ai đó đang gọi cho Anji
" Alo, ai vậy? " - Anji bình tĩnh lại nhấc điện thoại lên nghe
" ........................"
" Sao anh lại biết số điện thoại của tôi "
"................................"
" Anh muốn gì đây "
"............................"
" được thôi một chút nữa tôi và anh sẽ gặp nhau ở quán XX đường XX "
" ............................"
" tút... Tút.... "
Anji nghe điện thoại xong thì cô lau hết nước mắt đứng dạy đy tới tủ đồ lấy quần Áo vào nhà WC. Cỡ 15 ,20 phút sau cô bước ra khỏi nhà WC thì nghe tiếng cãi lộn âm trời
" tôi lớn hơn hai cô sao hai cô lại không dùng kính ngữ vì hết vậy ba mẹ dạy cô như vậy à "
" xin lỗi chị nha chúng tôi luôn dùm kính ngữ với người lớn nhưng với cô thì không "
" từ ngày chị bước vô căn nhà này thì nhà này lúc nào cũng có chuyện "
" hai em ấy nói rất đúng mà người cô hại không ai khác là em gái tôi đấy "
" mấy.người.thiệt.là Quá Đáng " - Taehi gằng giọng nói
" sai lầm khi tôi nhận cô làm một người bạn thân 😏 Cô đúng là một con ác quỷ " - JungKook im lặng nãy giờ bây giờ mới lên tiếng
" Oppa à em không có "
" Oppa? Cô đừng gọi thân mật nữa cứ gọi là JungKook còn Oppa trong nhà này chỉ có Bạn gái của tôi Anji và HoNa mới được gọi như vậy thôi cô nghe rõ chưa "
" Bạn.... Gái.....? "
" Các cô vừa lòng chưa " - Taehi giơ tay lên tát YoonMin
" chát "
" Hừ... chị.dám.đụng.tới.bạn.của.tôi "
" An... Anji... "
" Anji à sao... Sao mày đỡ dùm tao chi vậy " - YoonMin say người Anji lại Lấy tay coi chỗ hồi nãy đã ăn một cái tát Năm bàn tay in trên mặt Anji
" TAEHI AI CHO EM CÓ QUYỀN ĐÁNH CÔ ẤY CHỨ " - J-Hope Tức giận quát lớn
" Em.... Em.... "
" Chát "
" Oppa à... Hức.... Anh tát em "
" Cô mau biến đy.... Anji em có sao không? "
" tôi không cần anh quan tâm bây giờ tôi còn có việc tôi đy đây "
" Anji em không được ổn em muốn đy đâu chứ "
" anh không cho em gái anh đy em mau ở nhà cho anh "
" đúng đấy chị Anji chị ở nhà đy "
" YoonMin mày không sao thì tốt rồi tao đy chút tao sẽ về "
Anji nói rồi đy xuống lầu rồi đy ra ngoài mặc kệ cho mọi người có khuyên ngăn thế nào còn Taehi sao khi mụ ta bị J-Hope tát thì đy vào phòng đóng cửa lại mọi người sau khi thâdy Anji đy rồi thì ai nấy đều về phòng với một sự lo lắng
-------------- Bên phòng YM và JK ---------
" YoonMin em đừng lo lắng nữa con bé nó không sao đâu"- JungKook thấy YoonMin ngồi không động đậy thì lại lo lắng
" hức.. Oppa... Hức... "
" nín đy nào sao em lại khóc chứ em khóc anh đau lắm đó " - JungKook thâdy cô bắt đầu khóc thì ôm cô vào lòng
Và YoonMin bây giờ cô đang nằm trọn trong người JungKook
" sao lại ấm thế này? Đây có phải là cảm giác được người mình yêu thương ôm mình không đây? JungKook mãi bên như vậy nhá đừng rời xa en đy đâu nữa... Em lỡ yêu anh mất rồi " - YoonMin Pov
" em nín khóc chưa đấy "
" Nae nín rồi ạ "
" nếu nín rồi thì anh sẽ phạt em "
" What? Phạt? Nhưng cái cái gì? Em có làm gì anh đâu "
" Em muốn biết em bị tội gì không? "
" muốn chứ "
" Tội thứ 1: em làm cho anh yêu em mất rồi
Tội thứ 2: em cho người con trai khác bẹo má mình
Tội thứ 3: là........ "
" JungKook..... Ưm.. "
Vâng anh ấy vừa mới tới tội thứ 3 thì anh đã nhấc cằm YoonMin lên và đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào Anh nếm hết chất ngọt trên môi cô nhân lúc cô vừa mở miệng thì anh thừa cơ hội đưa lưỡi của mình vào bên trong miệnh của cô lưỡi của anh như một con rắn vậy cứ lục lội trong miệng của cô. YoonMin Dẫy dụa không được vì sức của cô không thể nào bằng sức của anh được. Nụ hôn đó kéo dài trong vòng 5 phút YoonMin bắt đầu thấy khó thở đấm vào lưng anh mấy cái anh hiểu ý liền luyến tiếc từ từ rời môi cô ra và ôm cô vào lòng
" Đồ biến thái "
" Sao cơ em vừa nói gì thế? "
" à à... Không gì "
" đây chỉ mới là hình phạt nhẹ cho em thôi lần sao mà như vậy nữa thì đừng có trách anh đó "
" anh đúng là đồ biến thái... Anh vừa cướp nụ hôn đầu của em đó " - YoonMin đỏ mặt
" vậy sao? Vậy thì từ nay môi của em sẽ là của anh em mà cho thằng nào đụng vô là em hiểu rồi ha "
" nhưng nhưng.... "
" không nhưng nhị gì hết bây giờ lên giường đy ngủ thôi " - JungKook nói rồi nắm tay YoonMin lôi cô lên giường của mình
" JungKook đây là giường của Anh mà "
" thì đây là giường của anh nhưng sao này nó là sẽ giường của cả anh và em "
" Ngoan nằm yên và nhắm mắt ngủ đy " - JungKook nói rồi ôm cô vào lòng rồi nhắm mắt lại ngủ
YoonMin biết rằng cô ấy đang trong vòng tay của JungKook thì dù có cự quậy đến mức nào cũng không thoát khỏi nên cô nằm yên nhắm mắt lại ngủ đưa đầu mình áp sát vào ngực anh ấy JungKook thấy thế liền mỉm cười trong hạnh phúc
" Ngủ ngonnn bảo bối ngủ anh " - JungKook hôn nhẹ lên trán của Cô rồi nhắm mắt lại ngủ
( Au: Ôi chúa cha mẹ ơi con viết truyện mà con nổi da gà hết trơn rồi)
---------- bên phòng SuGa và HoNa ---------------
HoNa từ lúc bước vô phòng thì cô đã leo lên giường của mình nằm áp sát vào tường khút khít vài một hai tiếng
" HoNa em đang khóc hả " - SuGa nghe tiếng khút khít từ cô nên liền bật ngồi dạy
" ............" - Cô vẫn im lặng không nói gì hết
" Hưm "
" Sao lại ấm như thế này? Chẳng lẻ? " - HoNa pov
" Oppa... Anh..... Anh.... Đang làm gì trên giường em vậy " - HoNa quay qua thì đã thấy SuGa đang ôm cô mắt thì cứ nhắm
" Sao cái con người này lúc ngủ cũng đẹp trai đến như vậy " - HoNa Pov
" Nằm im nào anh còn ngủ nữa đó "
" Nhưng đây là giường của em mà " - HoNa đỏ mặt
" giường của em? Ủa nó có khi tên của em trên cái giường hả ? "
" Kh.. Không có "
" không có thì nằm im đy nào " - SuGa nói rồi lại càng ôm sát cô hơn. Cô coa cựa quậy đến mấy cũng không thoát rồi vòng tay đó nên cô đành ngoan ngoãn nghe theo
" Em ngoan lắm " - SuGa nói rồi hôn nhẹ lên trán cô
" HoNa anh không biết từ khi nào anh đã yêu em mất rồi nên bây giờ em hãy cứ bên anh như vậy nhá " - SuGa Pov
" SuGa... Em yêu anh.. " - HoNa Pov
Vậy là cả hai đã chìm trong hạnh phúc
...........................................
" em tới rồi đấy à "
" có gì thì nói lẹ đy tôi không có thời gian "
" Anji mặt em bị sao vậy ai đã tát em? " - Người đó thấy mặt của Anji đỏ liền hỏi
" Taehi... À không có gì đâu "
" Taehi cô dám tát Anji sao? Chuyện này tôi không để yên đâu " - Người đó Pov
" JiHun anh gọi tôi ra đây làm gì? "
" Thì là............
-------------------------------------- Hết ------------------------------------
Au: Au sẽ tạm ngưng viết truyện nhà vì sắp tới Au phải thi rồi nên nào thi xong au sẽ ra chap mong mấy bạn thông cảm :<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip