Jungkook
- Jeon JungKookkkkkkkk!_cô hét to chạy đến chỗ anh đang đứng
- Em thích anh Jeon Jungkook!_Cô gái nhỏ xinh xắn miệng cười tươi rói nhìn thẳng vào mắt chàng trai trước mặt.
- Xin lỗi ! anh không thích em !_ anh nhìn cô một cách kiên định.
- à...vậy...vậy ....em...em xin lỗi...chắc em phiền anh thời gian qua rồi...em xin lỗi anh lần nữa._ Cô cúi gằm mặt bối rối
- em xin phép em đi trước!_ cô cúi nguời chào anh rồi quay lưng bứơc đi, cơ thể bắt đầu rung lên từng hồi, nước mắt đã rơi từ lúc nào trên đôi mắt đỏ hoe.
Chàng trai kia vẫn đứng đó, vẫn rất kiên định. Môi anh vẽ ra một nụ cười mãn nguyện...cuối cùng thì cô cũng chịu tỏ tình với anh. Anh bước tới, giật mạnh một bên tay cô, kéo trọn thân hình bé nhỏ vào khuôn ngực rắn chắc.
- Đồ ngốc! Tại sao lại không nói em yêu anh?_ anh như được đà siết chặt cô hơn vào ngực mình (au: siết chặt vào ngực hơn nữa cơ :)) jeikei: con au câm mồm bố đang deep au: dạ con luợn cho 2 anh chị bày tỏ tình cảm ạ!!)
Lúc này đôi mắt cô mở to hết cỡ. Anh đang làm cái gì vậy cơ chứ? Chẳng phải anh đã nói anh không thích cô sao??
- Đồ ngốc này...em rất ngốc đấy có biết không?_ Anh lên tiếng cắt ngang mọi suy nghĩ của cô.
- Anh không thích em chút nào cả! Anh không thích nhìn thấy em khóc, cũng không thích thấy em cười. ( au: ông không cho người ta khóc cũng không cho nguời ta cười vậy ông định để cho người ta thế nào?? jeikei: ờ..ừm khó quá :v cho qua) anh không thích nhìn em mệt mỏi cũng không thích thấy em vui. Không thích không thích chút nào...nhưng mà em biết không? anh lại lỡ yêu em mất rồi :< giờ anh phải làm sao?_ anh ôm cô ngày một chặt hơn ( au: anh ơi cẩn thận người ta nghẹt thở -.- )
Nước mắt cô vẫn đang rơi.
- Em biết không? mỗi khi thấy em cười thấy em vui vẻ tim anh lại hẫng đi một nhịp đó cô gái, cảm giác kì lạ lắm, và anh yêu cảm giác đó, rất yêu. Mỗi khi thấy em khóc thấy em nằm gục trên bàn mệt mỏi, lúc đó anh xót lắm mà chả biết làm gì cho em cả, chỉ biết đứng phía sau nhìn trộm em thôi. Khi anh biết em thích anh , anh đã rất rất vui rất rất rất vui đấy. Nhưng mà có lẽ anh hơi tham lam rồi. Không chỉ là thích anh muốn em yêu anh. Nhưng mà không sao hết, có lẽ em chỉ cần thích anh là đủ rồi, còn yêu thì để anh yêu em. Làm bạn gái anh nhé?_Anh nhẹ kéo người cô ra khỏi lồng ngực nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ vì khóc.
- Không đựơc. _ Cô khẽ nói
- Vì em cũng lỡ yêu anh mất rồi, kookie à...anh phải chịu trách nhiệm đấy_ Cô vòng hai tay qua lưng anh đáp trả lại cái ôm của anh một cách nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip