1. [𝙆𝙉𝙅 𝙭 𝙍𝙚𝙖𝙙𝙚𝙧] Xe đạp.
Title: Xe đạp.
Couple: Kim Namjoon x Reader.
Summary: "Đèo em và tuổi học trò của chúng mình trên con xe đạp tróc sơn, mong sao sau này có cơ hội rước em về nhà bằng xe hoa rực rỡ."
Note: Tình yêu gà bông. Lấy bối cảnh ở Việt Nam, viết dưới góc nhìn của Reader.
──── ⋆⋅☆⋅⋆ ────
Vào một ngày gió thoảng của tháng 9.
Giờ tan học, tôi vội xách cặp chạy ra cổng trường. Hầu như lúc nào tôi cũng là đứa ra về sau cùng của lớp. Nhanh lên thôi, không thì cả tôi lẫn cậu đều phải nghe thầy Kỳ dạy toán mắng trong mười lăm phút đồng hồ vì đến muộn lần thứ N trong tháng.
"Ting ting", tiếng chuông xe đạp quen thuộc mà tôi chẳng thể nhầm lẫn với bất kì âm thanh nào khác. Kìa, cậu ở ngay kia. Cậu luôn là người đợi tôi tan học mà không than phiền lấy một câu. Tôi yêu cậu quá, yêu cậu nhất trên đời!
– Không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo đi học thêm toán nè đằng ấy ơi. – Cậu cười, nhanh tay lấy cặp của tôi rồi bỏ lên cái giỏ gắn trên con xe đạp cà tàng đã tróc sơn của cậu. Lúm đồng tiền của cậu sao mà dễ thương quá. Tôi cứ tự hỏi là do tôi yêu vào nên thấy thế, hay là do cậu đã đẹp trai sẵn từ trong bụng mẹ.
– Người thì không thiếu tiền mà cứ hay ra vẻ.
Tôi cười tủm tỉm, leo lên yên sau để cậu đèo tôi đi. Con đường từ trường của chúng mình đến lớp toán của thầy Kỳ khá xa lại đông xe máy qua lại, nhưng được cậu chở thì tôi không lo lắng gì. Cậu len lách qua dòng xe vội vã, rồi phanh lại khi số giây đèn đỏ hiện ra. Đường đông như này thì tôi với cậu kiểu gì cũng đến trễ mấy phút, thế mà nhìn cậu ung dung đến lạ. Hai đứa im lặng một hồi, rồi tôi vu vơ hỏi:
– Tôi nặng thế mà Nam Tuấn* vẫn chịu đèo tôi đi học mỗi ngày, không phiền sao?
Tôi dựa vào lưng cậu, chờ đợi câu trả lời. Cậu dẻo miệng lắm, Tuấn ạ, lúc nào cũng nói toàn lời ngon ý ngọt.
– Nặng là "heavy" còn đằng ấy là "heaven" cơ mà...
– Khiếp, sến chết đi được ấy, nói cậu dở hơi có sai đâu? – Tôi cười tủm tỉm, không nhịn được mà trêu cậu một câu.
Đèn vừa chuyển xanh, cậu đã nhanh chân đạp xe đi cho kịp đến lớp. Trời thu se se lạnh, mưa phùn rơi tí tách dọc đường. Mặt trời bắt đầu lặn dần sau tán lá sum sê của con phố tấp nập người qua lại. Cậu không nói ra đâu, nhưng cách cậu khen tôi, cách cậu quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt cho tôi biết cậu yêu tôi nhiều lắm.
Cậu là Kim Nam Tuấn thủ khoa khối chuyên Anh, tôi là người có điểm thi cao nhất khối chuyên Ngữ Văn. Cậu lãng mạn lại ấm áp, còn tôi giỏi văn nhưng dễ ngại vô cùng. Duyên số cho mình biết nhau ngay đầu năm lớp 10. Lúc cậu ngỏ lời muốn chúng mình yêu nhau năm lớp 11, tôi đã không nghĩ rằng lại lâu dài đến thế. Cả tôi và cậu đều học giỏi, cũng không phải trẻ con gì nữa, nhưng yêu vào lại như hai đứa khờ, lơ ngơ còn vụng về.
Trên đường đi học thêm của cả tôi và cậu, cậu đôi lúc lại bắt chuyện với tôi vài câu. Khi thì mở miệng rủ tôi đi thư viện học bài, khi thì hỏi tôi có muốn uống sữa đậu nành không để chút nữa ra về cậu mua. Cũng có lúc cậu vừa đạp xe vừa lải nhải về lợi ích của việc học ngoại ngữ, tôi không hiểu lắm nhưng mà tôi thấy cậu đáng yêu. Có những khi cậu đang chở tôi đi thì cả hai đứa bị bọn bạn bắt gặp, bị chúng nó trêu ngượng chín cả mặt. Mình bên nhau không cần thông báo, ấy thế mà cả trường người nào cũng hay tin, rồi dần dần chuyện lọt đến tai người nhà. May quá, bố mẹ cho phép đấy, cậu ạ!
Tôi vốn chuyên Văn, nhưng không thể trực tiếp đưa cho cậu những lá thư, những vầng thơ mà tôi nắn nót viết từng chữ, từng dòng. Bình thường tôi cảm thấy mình viết văn không đến nỗi nào, nhưng khi viết cho cậu lại thấy câu từ lủng củng quá, rời rạc quá! Có mỗi việc viết rồi đưa thôi tôi làm cũng không xong thì làm sao mà nói cho cậu nghe những lời "sến sẩm" được đây?
Tôi cứ băn khoăn mãi như thế mà không để ý rằng đã đến nơi từ lúc nào. Con ngõ dẫn vào lớp toán của thầy Kỳ bé lắm, nên cậu quay đầu bảo tôi xuống xe. Tôi ngó vào đồng hồ đeo tay của mình, trễ 10 phút. Chuyến này lại phải nghe những câu từ "tràn đầy tình thương và yêu quý" của ông giáo rồi. Mặc dù thầy hiểu rằng chúng tôi hay bị kẹt xe, nhưng việc chúng tôi hay đến đúng lúc thầy đang giảng bài làm cắt ngang mạch giảng, sau đó lại còn ngồi loay hoay rải "cơm chó" (không phải hôn hít gì đâu, nhưng chúng tôi cứ thủ thỉ nói chuyện với nhau suốt) là điều khó chấp nhận được. Chúng tôi cũng cố gắng sửa sai chứ, nhưng rồi lại ngựa quen đường cũ.
Y như rằng, khi cậu vừa kiếm được chỗ để con xe cà tàng ở góc đối diện lớp rồi kéo tôi vào, tiếng thở dài ngán ngẩm của người thầy có họ tên đầy đủ là Mẫn Doãn Kỳ đi kèm với câu nói mỉa mai thương hiệu lại vang lên:
– Xem ai điểm danh xong mới đến kìa. Hai anh chị tính lý do lý trấu là tại đường đông nữa đúng không?
Hôm nay hình như thầy điểm danh muộn hơn mọi khi, chứ bình thường giờ này là thầy đang kiểm tra bài tập về nhà hoặc giảng bài mới. Cậu vừa mới mở miệng, chưa kịp nói một câu thì thầy đã ra hiệu cho cả hai đứa vào chỗ. Tôi ngạc nhiên, cậu bất ngờ, cả lớp bị sốc. Chúng nó bắt đầu quay qua hỏi nhau sao thầy hiền thế, cả tôi và cậu cũng nhìn nhau một hồi, như thể không tin được.
– Mở sách ra trang 10, hôm nay chúng ta học bài mới.
Tiếng lật sách, tiếng thầy giảng bài và tiếng ngáp thi thoảng lại vang lên. Buổi học hôm nay vẫn như mọi ngày. Tôi không giỏi toán cho lắm, cũng không thích môn toán, còn cậu lại học toán ổn. Không sao, nếu không hiểu chút nữa kiểu gì cậu cũng giảng lại cho tôi.
Bây giờ, được ngồi ngắm cậu trong lúc thầy Kỳ giảng bài là điều mà tôi yêu nhất.
Cậu, áo trắng quần xanh.
Tôi, áo dài sắc thiên thanh.
Tôi mong dù thế gian có đổi thay, tôi và cậu vẫn có thể nắm tay nhau mà bước tiếp qua những năm tháng còn lại của tuổi học trò. Tôi cùng cậu cố gắng, thực hiện lời hứa được nói ra trong một ngày nắng hạ.
"Lúc đi học tôi đèo đằng ấy bằng xe đạp, nhưng sau này tôi sẽ rước đằng ấy về nhà bằng xe hoa, tặng đằng ấy một ông chồng siêu giỏi ngoại ngữ."
Tôi biết nghe nó có vẻ ngộ nghĩnh, cũng biết rằng lời hứa ở độ tuổi này như cánh bướm trên nhành hoa. Nhưng nếu đã có duyên, chắc chắn sẽ thành sự thật.
Vậy nên, Kim Nam Tuấn, mong cậu đừng chán tôi, chịu bên tôi dài dài nhé? Chỉ sợ một trong hai đứa chúng mình nói lời chia tay trước, chứ còn lại có khó khăn đến mấy tôi cũng không ngại ngần gì.
──── ⋆⋅☆⋅⋆ ────
*Nam Tuấn (hay Kim Nam Tuấn) là Kim Namjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip