Chương 15

Những năm tháng tuổi học trò nhiều sóng gió đã qua đi, tuy không nhiều nhưng cũng là quãng thời gian đẹp khi chúng ta trưởng thành bên nhau. Những tiếng ve râm ran,cành hoa phượng đỏ, tất cả đang thức tỉnh chíng ta trưởng thành.

Dù không muốn nhưng Momo vẫn phải qua Mỹ học khóa đào tạo chuyên môn để tiếp quản lại công ti trang sức. Phải xa Taehyung  thì Momo mới có thể tự lập và trưởng thành. Quá quen với cuộc sống có Taehyung  bên cạnh, lo cho mọi thứ, mọi thứ bây giờ đối với Momo đều mới mẻ và bỡ ngỡ. Nhưng Momo vẫn còn có Tzuyubên cạnh làm hậu phương vững chắc.

.

Washington, Mĩ.

Momo diện chiếc váy ôm body, khéo léo khoe ba vòng hoàn hảo của mình.  đi cùng màu với đôi dày cao gót. Mái tóc nâu uốn lượn sóng ôm lấy phần lưng Momo. Lớp son mỏng màu hồng làm khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp của Momo càng nổi bật hơn.

Cạnh bên Momo cặp đôi Tzuyu và Jin lúc nào cũng bám dính lấy nhau. Tzuyu mặc chiếc váy màu xanh rêu, cổ ngang hở vai, bên dưới xếp li xòe. Đôi dày giúp cô ăn lận 10cm nhưng vẫn chưa cao bằng Jin. Chàng chọn màu áo sơ mi giống màu váy người yêu mình, phối với chiếc quần jean rách và đôi dày adidas trẻ trung.

Momo trở về Mĩ sớm hơn dự kiến nên không gọi người đón. Jin và Jin tạm thời chia tay Momo ở sân bay. Bắt taxi Momo trở về biệt thự Hirai.

- Cô chủ đã về - cô hầu gái thấy Momo liền niềm nở chạy ra xách đồ

- Sao con bảo mai mới lên máy bay? - Mẹ Momo có ý trách vì không thể ra sân bay để đón cô công chúa của mình.

- Do con nhớ mẹ quá đấy mà - Momo ôm nịnh bà - mà ba đâu mẹ?

- Ba con đang dự cuộc họp, cũng chuẩn bị về rồi. Lên tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm.

- Tuân lệnh phu nhân.

Momo nhí nhảnh lên phòng. Vừa đúng lúc nhận được điện thoại từ Taehyung .

- Em mới vừa về nhà rồi, nhớ em vậy sao

"Anh chỉ sợ máy bay chở em gặp nạn thôi"

- Em còn cao số lắm đấy. Mà bên đấy giờ là nửa đêm rồi sao còn chưa ngủ đi.

"Chờ xem máy bay có gặp nạn không để anh đi cứu"

- Thưa anh máy bay đã hạ cánh an toàn và mọi hành khách đều nguyên vẹn. Còn giờ thì anh ngủ ngay đi cho tôi. Đây là mệnh lệnh.

"Anh nhớ em"

Nghe xong câu Taehyung  nói Momo không biết nói gì luôn. Mới chỉ có nửa ngày xa nhau mà đã thế này rồi thì ngày tháng sau này sẽ ra sao. Hai bên đầu giây vẫn im lặng nghe hơi thở của nhau.

"Hết nhớ rồi. Anh ngủ đây"

- Ơ

Túttt....

- Cái con người này.

Momo làu bàu rồi để điện thoại lên bàn. Đi tắm.

.

- Thưa ba mẹ đây là Tzuyu , người con giới thiệu với ba mẹ từ trước.

Jim nói kèm theo nụ cười mua chuộc. Tzuyu cúi đầu, cô có hơi ngại, tuy không muốn nhưng Jin một mực đòi đưa về nhà ra mắt.

- Con chào hai bác, con tên là Chou Tzuyu.

- Bác đã nghe Jin nói qua về con rồi. Con ngồi đi - mẹ Jin cười niềm nở - Jin nó quen nhiều đứa rồi nhưng cháu là người đầu tiên nó đưa về nhà.

- Dạ?

Tzuyu cười rồi liếc xéo cậu. Thế mà cứ luôn mồm tình đầu này kia.

- Không những là người đầu tiên đưa về nhà, mà còn là người duy nhất đưa về nhà.

Nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên khuôn mặt Jin. Nổi tiếng là lãng tử, đào hoa nên Jin thiếu gia cũng không ít cô gái theo đuổi. Chơi bời là vậy nhưng đây là lần đầu cậu thực sự nghiêm túc khi đưa Tzuyu về nhà, và lại còn hùng hồn tuyên bố như thế.

- Quân tử nhất ngôn à! - Mẹ Jin có ý đá xéo. Nhưng ba hắn vội đỡ lời.

- Hai bác khuyên nó hết lời cũng không bằng con nói một câu. Đúng thật là anh hùng không qua ải mỹ nhân. Thằng con ngỗ ngược này của ta cũng đã có thể yên tâm được rồi.

Ba Jincười khiến nhỏ có hơi ngại. Quả thực là chỉ khi có một hậu phương vững chắc thì mới có thể yên tâm ra trận. Cũng nhờ Tzuyu mà Jin mới chủ động tìm ba đi học kinh tế.

2 năm về trước, Jin thiếu gia nổi tiếng là dân làng chơi sành sỏi, từ đua xe, cá độ, đánh nhau,... cậu đều ghi danh. Lúc bấy giờ không ai là không biết đến cậu ấm nhà Kim. Mọi cuộc chơi có cậu đều sôi nổi hẳn, bởi lẽ có tiền là có cuộc chơi. Mọi cô gái đều muốn tiếp cận cậu, bởi lẽ ngoài vẻ tuấn tú sẵn có, nụ cười sát gái và quan trọng nhất vẫn là tiền, quyền và thế. Phải nói lúc ấy cậu thay bồ như thay áo, nay em này, mai em kia, ai trụ được lâu cũng được tháng rồi đâu lại vào đấy.

Cái thời phong độ là vậy nhưng giờ đây cậu lại ngoan ngoãn nghe lời Tzuyu, học kinh doanh lãnh đạo lại công việc của ba mình. Thói phong lưu gần như ăn sâu vào máu cậu, thế nên để từ bỏ được thì cố gắng của Tzuyu bấy lâu quả không uổng phí.

Cuộc sống là thế, ta chỉ có thể dừng lại chuỗi tháng ngày ăn chơi sa đọa chỉ khi tìm được mục đích của cuộc sống, tìm được cho ta một lối đi mới và đặc biệt là một người khiến ta cảm thấy có trách nhiệm, muốn che chở, yêu thương suốt phần đời còn lại.

.

Tháng đầu tiên qua đi mọi thứ cũng khá suôn sẻ và đi vào ổn định. Momo và Tzuyu dọn đến một biệt thự gần trường để tiện cho việc học tập. Ở chung là vậy nhưng nhiều lúc Momo thấy mình thật thừa thãi trước Jin và Tzuyu. Đưa đón đi học, qua lại nhà nhau, cùng đi ăn uống, hẹn hò và những lời lẽ và hành động quan tâm nhau rất tự nhiên của Jinvà cô bạn thân nhiều lúc khiến Momo thấy thật tủi thân.

- Hai người có cần phải làm như chỉ có hai người đang yêu nhau không vậy? - Momo lừ lừ nhìn Tzuyu và Jin đang luôn mồm trêu đùa nhau ngay trước mặt mình.

- Bao giờ Taehyung  chuyển qua đây ở vậy em? - Jin quay sang giả hỏi Tzuyu.

- Chắc ở HQ trồng cây si rồi anh ơi!

- Nhớ mặt hai người đấy! - Momo hếch mặt rồi ra ô tô riêng đến trường trước, để mặc Tzuyuvà Jin cười ghẹo mình  phía sau.

Không nhắc thì thôi, nhưng nhắc đến sao tự dưng Momo thấy nhớ Taehyung  vậy chứ? Momo bấm số gọi cho Taehyung 

"Anh nghe"

- Một tháng rồi đấy! - Momo làu bàu trút giận lên Taehyung 

"Giọng em, ốm sao?"

- Do thay đổi khí hậu nên em bị cảm sơ sơ thôi.

"Anh không ở đó thì em phải biết tự lo chăm sóc bản thân chứ"

- Em đâu có muốn

"Đang lái xe sao?"

- Vâng. Em đi học

"Chú ý nhìn đường đi. Anh gọi em sau"

- Ơ...

Tútt...

Momo tưởng đâu được nghe an ủi thế mà lớn tiếng hai ba câu rồi cúp máy thế đấy. Mới sáng ngày ra tâm trạng đã không tốt.

Giờ học căng thẳng cuối cùng cũng chịu kết thúc, Momo mệt mỏi rời khỏi phòng. Ngoài cổng trường xuất hiện một người con trai đang đứng dựa lưng vào chiếc Lexus màu đen. Cậu ta phối chiếc sơ mi trắng được gài nút chỉnh tề với chiếc quần âu nam màu đen và đôi giày cũng đen, cả người toát lên sự lịch thiệp và sang trọng. Chiếc mắt kính màu đen che nửa khuôn mặt thanh tú khá bí ẩn, mái tóc màu đen mặc kệ cho những cơn gió tinh nghịch vờn qua. Cậu đút hai tay vào túi quần, đứng dựa lưng vào xế và một bó hoa hồng to đặt trên trần xe.

Momo lôi điện thoại ra gọi tài xế riêng.

- Anh lái xe đến trường đón tôi..... mà thôi... không cần đón đâu....

Tuy là từ xa nhưng dường như Momo cũng đã nhận ra cái dáng ngạo mạn phong độ kia là ai

Hạnh phúc luôn bắt đầu từ những bất ngờ nhỏ nhoi.

Thấy thấp thoáng dáng Momo, người con trai băng lãnh kia thay đổi dáng vẻ, cậu tháo chiếc kính đen ra, khóe miệng nhếch lên tạo vẻ đẹp hoàn mỹ.

Bó hoa hồng dừng chân trước mặt Momo, mọi nhớ nhung, yêu thương, quan tâm, lo lắng tất cả đều được truyền đạt qua ánh mắt hai người nhìn nhau. Đôi khi yêu thương không cần phải diễn đạt bằng lời nói, qua ánh mắt nhìn nhau ta vẫn hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Hai con tim yêu thổn thức bao ngày giờ đang chung nhịp đập.

Taehyung  nhớ Momo rất nhớ Momo nên Taehyung  không dám gọi điện cho Momo nhiều. Taehyung  sợ nghe thấy giọng Momo, thấy khuôn mặt Momo anh  lại càng nhớ nhiều hơn.

Có nhiều đêm anh làm việc đến kiệt sức, Taehyung  thèm nghe tiếng Momo trước kia vẫn cứ luôn miệng thao thao bất tuyệt, nhớ sự phiền phức hàng ngày của Momo, nhớ nụ cười tinh nghịch và ranh mãnh, nhớ cả sự loi nhoi, nhõng nhẽo, cứng đầu của Momo. Tất cả đều khiến Taehyung  nhớ Momo, chỉ mong sao hai năm trôi qua nhanh để Momo lại trở về bên anh.

Yêu xa là thế, nỗi nhớ luôn thường trực trong kí ức và hoài niệm. Nhận bó hoa từ tay hắn nó không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Miệng vẫn cười mà sao nước mắt đọng lại nơi khóe mi chực rơi xuống.

Vậy mà nó cứ tưởng là anh quan tâm công việc hơn người yêu mình nữa, giờ anh đã tháo hẳn vẻ ngoài của một cậu học sinh cấp ba. Vốn dĩ cậu cũng rất phong độ, thêm bộ âu phục làm bật lên thân hình cao to vạm vỡ.

- Em tưởng anh bỏ mặc em luôn rồi

Momo không kiềm lòng được nữa mà lên tiếng trách Taehyung , ở bên này ngày nào cũng thấy Jim và Tzuyu thể hiện tình cảm của mình với đối phương, Momo nhớ anh, Momo lại tủi thân, muốn gọi cho anh nhưng hai bên chênh giờ nhau, Momo lại sợ mình làm phiền anh. Momo chỉ muốn về lại bên cạnh anh, được anh che chở.

Anh cúi người đặt lên môi Momo một nụ hôn, một tay đỡ lấy hông Momo, một tay luồn qua tóc Momo. Người Mĩ vốn rất thoải mái nên Taehyung  không ngại ngần thể hiện tình cảm của mình. Momo cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ anh, cái mà đã khiến Momo khó khăn lắm mới có thể cai được. Taehyung  vẫn luôn nồng nhiệt qua cách thể hiện tình cảm của bản thân, chỉ có hương hoa hồng nhẹ nhàng từ tóc và người Momo mới giúp anh thỏa mãn được nỗi nhớ sau bao ngày xa cách. Tất cả đều được Taehyung  thể hiện qua nụ hôn nồng nhiệt, anh rời khỏi môi nó khi cảm nhận được sự hô hấp khó khăn của cô. Taehyung  chúi mũi xuống cổ Momo, nơi mái tóc Momo đang xõa xuống che đi cái cổ  kiêu hãnh, thì thầm:

- Mùi hương của em.... anh nghiện mất rồi.

Momo rời khỏi vòng tay Taehyung , khuôn mặt kiều diễm dần đỏ ửng lên. Momo đã từng xem nhiều phim tình cảm, từng suy diễn nhiều cảnh tượng lãng mạng của các cặp đôi yêu nhau. Nhưng đứng trước người con trai này tất cả lí trí đều bị chi phối, chỉ có con tim yêu khờ dại luôn nằm trong thế bị động chịu sự áp đặt từ anh.

Taehyung  dẫn Momo ra xe, mười ngón tay đan vào nhau, Momo luôn muốn được Taehyung  nắm tay như thế này. Sự yêu thương, che chở anh mang lại luôn khiến Momo cảm thấy hạnh phúc. Yêu và được yêu là hai thứ cảm xúc trái ngược nhưng luôn trung hòa nhau. Yêu là khi được bên cạnh, được sống đúng tình cảm của bản thân mình, được bộc lộ tình cảm với người mình yêu thương. Và khi tình cảm đó được đáp lại sẽ tạo nên một mối quan hệ bền chặt, còn điều gì hạnh phúc hơn khi được yêu.

Taehyung  lái xe đưa nó ra bờ sông , nơi có những hàng cây hoa anh đào rợp bóng. Đi bộ dưới bóng cây, hương hoa anh đào phảng phất, không khí đặc mùi lãng mạng, Momo đi cạnh bên , chỉ cần được thấy khuôn mặt này, cảm nhận được mùi hương quen thuộc trên người Taehyung , nhận thấy hơi ấm từ anh, tất cả nỗi nhớ, sự ấm ức đều bị quên lãng.

- Khi nào anh về? - Bất giác giọng Momo trở buồn, cuộc vui nào chẳng có lúc tàn, buổi hội tụ nào chả đến lúc chia xa, rồi cũng đến lúc Taehyung  phải trở về nước lo công việc của mình.

- Em đói chưa?

Taehyung  không hề muốn nhắc đến việc về nước, nghe Momo nói chỉ càng khiến Taehyung  không thể dứt khoát về nước. Taehyung  muốn tranh thủ khoảng thờ gian ít ỏi để bù đắp cho Momo những tháng ngày qua đã phải chịu đựng một mình.

Nhận thấy anh không muốn trả lời Momo liền bật cười, dù gì Taehyung  cũng đã bỏ công việc để qua đây sao Momo phải lo lắng làm gì, còn được cạnh Anh phút giây nào thì hãy để khoảng thời gian đó trôi qua hạnh phúc.

- Em muốn anh nấu. Ở bên đây ăn uống không hợp khẩu vị em.

Taehyung  cười, xoa đầu Momo. Chỉ bên cạnh Momo anh mới cười, mới cảm thấy thoải mái. Nụ cười của anh trông rất đẹp nhưng những sự đẹp đẽ đó thật uổng phí khi chỉ Momo được cảm nhận.

- Sau này chỉ cần nói em thích, miễn là em thích anh sẽ làm, không cần đưa ra lí do.

Momo vẫn trẻ con như vậy, đến cả lí do đưa ra để thuyết phục Taehyung  cũng trẻ con. Chị Hwang đã chuyển hẳn qua để phục vụ, nấu ăn cho hợp khẩu vị Momo vậy mà chỉ vì muốn Taehyung  nấu mà Momo lỡ phủi bay công sức của chị.

Taehyung  đưa Momo về nhà, đích thân xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Đã rất lâu kể từ cái lần đầu tiên Momo được anh nấu cho ăn, nhưng dấu ấn của những món ăn ấy là rất đặc biệt. Ngoài Chaeyong ra thì chắc Momo là người con gái đầu tiên và duy nhất được Taehyung  đích thân xuống bếp nấu.

Trong khi Momo lên phòng tắm thì Taehyung  lại mang tạp dề, xuống bếp tranh chỗ của chị Hwanh. Mới nãy Taehyung  còn ra dáng phong lưu của thiếu gia thì giờ đây trông anh thật đảm đang. Từ nhỏ anh đã tự lập, tự học cách chăm sóc bản thân, tự làm những công việc đơn giản như giặt đồ, nấu ăn để không bị lệ thuộc quá nhiều vào người giúp việc.

Trông Momo nhẹ nhàng trong chiếc váy suông đơn giản, bước xuống nhà thôi Momo đã cảm nhận được cái bụng đang kêu réo lên khi bị mùi thơm từ bếp kích thích. Momo bật cười, người đàn ông của Momo đây sao? Vẫn trong bộ âu phục lịch lãm nhưng khi khoác thêm cái tạp dề trông cậu không còn chút ngạo mạn, lạnh lùng và cứng rắn như trước.

Momo chạy lại ôm lưng Taehyung , cố phân biệt mùi của đồ ăn và mùi quyến rũ từ người Taehyung . Ở cạnh bên người con trai này cuộc sống của Momo chỉ mang một màu hạnh phúc. Momo muốn giữ Taehyung  ở lại bên mình, nhưng chỉ có rời xa anh Momo mới có thể trưởng  thành được.

Bữa tối cuối cùng cũng được dọn lên bàn, tay nghề của Taehyung  thực sự là không thua kém gì đầu bếp. Bữa ăn có lẽ ngon hơn bình thường là nhờ có Taehyung , có sự xuất hiện của mùi yêu thương. Người con trai hoàn mĩ thế này chỉ có trong ngôn tình nhưng bây giờ lại hiện diện ngay trước mặt Momo, đem lại cho Momo nhiều cung bậc cảm xúc mới mẻ, khác lạ so với trước đây. Hạnh phúc có, đau thương có, buồn tủi có, nhớ nhung có,..

Sau khi bữa tối được dọn xuống cả hai ngồi ở ghế salong xem phim. Momo tựa đầu vào vai Taehyung , gác chân lên chân Taehyung  trông bộ rất thư thả. Taehyung  vòng tay qua sau ôm lấy eo Momo. Bộ phim trên tivi thực chất cũng chỉ để làm cái cớ để cả hai có không gian riêng. Cảm giác này rất bình yên và thoải mái.

Momo ngủ quên trên vai Taehyung , hơi thở đều đặn. Anh nhẹ nhàng xoay người để Momo có tư thế ngủ thoải mái. Khuôn mặt này đã hơn một tháng Taehyung  không nhìn kĩ thế này. Từng đường nét xinh đẹp vẫn y nguyên. Điện thoại anh rung lên, cuộc gọi từ thư kí riêng. Đã đến lúc anh phải rời đi.

Taehyung  bế Momo lên phòng, đặt lên giường, kéo chăn rất nhẹ nhàng như sợ Momo tỉnh giấc. Cậu nhìn Momo,hôn nhẹ lên môi rồi ra sân bay về nước.

2 năm sau.

Sau khi kết thúc khóa học chuyên môn Momo trở về nước tập làm quen với công việc cũng như đi những bước chân đầu tiên vào chốn thương trường khắc nghiệt.

Ba Momo đích thân chọn cho Momo một thư kí có nhiều kinh nghiệm trong chốn thương trường. Song Ji Hyo là một cô gái người HQ. cô tốt nghiệp đại học danh tiếng ở Đức, có hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề. Ngoài sự thông minh, phong cách làm việc chuyên nghiệp cô còn là một người giỏi giang và có tầm nhìn bao quát. Tuy đã 34 tuổi nhưng cô vẫn chưa lập gia đình, người phụ nữ này sẽ là người dẫn dắt chỉ dạy cho Momo cách kinh doanh, khai thác những tiềm năng vốn có để có thể giúp Momo có đủ khả năng thừa kế tập đoàn.

.

21 giờ

Hàn Quốc

Momo trở về HQ trong thầm lặng, vốn dĩ Momo muốn tạo bất ngờ và xuất hiện với vai trò là phó tổng giám đốc của công ty con tập đoàn trang sức Hirai ở HQ. Nói là phó tổng nhưng Momo về đây để tập làm quen với công việc, bắt đầu từ thị trường trong nước sau đó sẽ dần lan rộng ra thị trường quốc tế. Để xứng đáng với vai trò là người thừa kế tập đoàn Momo phải thực sự cố gắng và học tập rất nhiều.

Hai tháng đầu tiên là hai tháng khó khăn nhất với Momo. Vì đây là lúc chập chững những bước đầu tiên, ban đầu nó tưởng dễ dàng lắm nhưng mọi chuyện hoàn toàn ngược lại. Mọi thứ đều mới mẻ, bỡ ngỡ. Thư kí Song đã chỉ dạy cho Momo rất nhiều điều. Có rất nhiều câu chuyện trên trường kinh tế mà Momo không ngờ tới.

Năm tháng nữa tiếp tục trôi qua nhanh chóng, giờ Momo đã ra dáng của một người lãnh đạo. Mọi công việc Momo cũng đã nắm bắt được kha khá. Vốn dĩ thông minh nhạy bén nên Momo học hỏi và áp dụng rất tốt. Ông Hirai đã tạo mọi điều kiện và cơ hội để cọ xát cũng như thách thức sự ứng biến của Momo. Ông kì vọng rất nhiều ở con gái mình, sự mong đợi của ông sẽ nhanh chóng thành hiện thực.

Sau bảy tháng kiên trì học tập và rèn luyện giờ Momo chính thức nhận chức phó giám đốc. Ngày nó nhận chức cũng chính là ngày đoàn viên.

.

Khách sạn JYP

Bữa tiệc ra mắt tân phó tổng giám đốc được tổ chức tại một khách sạn 5 sao sang trọng. Ba mẹ Momo và một số đối tác tin cậy của tập đoàn cũng bay về nước để chúc mừng. Đây còn là dịp để giới thiệu tổng giám đốc tương lai với giới kinh doanh. Đối với giới truyền thông đây là lần đầu tiên Momo xuất hiện trong tư cách là người thừa kế của tập đoàn Hirai nổi tiếng.

Sau khi đi chào hỏi những người có địa vị và tầm ảnh hưởng trong giới Momo mới có thể thư thả trở về phía những người mới bước vào bữa tiệc. Tzuyu và Jin cũng đã có mặt để chúc mừng cho nó.

Tzuyu vẫn giữ phong thái trẻ trung qua bộ váy màu đỏ rượu, cổ khoét rộng qua hai bên vai để lộ phần cổ cao và bờ vai trắng. Jin trông lịch lãm với sơ mi cùng màu váy Tzuyu kết hợp với quần tây ống ngố làm tôn lên dáng vóc cao to của mình.

- Chúc mừng tân phó tổng - Tzuyu đưa ly rượu vang lên cụng ly Momo

- Rất cảm ơn lòng tốt của phu nhân - Momo cố ý nhấn mạnh hai từ "phu nhân"

- Không có gì đâu cô bé - Jin  tiếp lời Momo thay Tzuyu. Vốn dĩ đâu đã cưới hỏi đâu mà phu nhân. Jin ca quả là rất nhanh miệng, nhìn vào thì cặp đôi này rất giống một cặp vợ chồng son.

- Vâng, bé! Thế hai người tính bao giờ mới chịu kết hôn đây?

- Phó tổng nên tích góp từ bây giờ được rồi - Jin cười, cậu cũng muốn nhanh chóng đưa Tzuyu về nhà với tư cách con dâu của nhà họ Kim lắm chứ, nhưng Tzuyu vẫn một mực không chịu.

- Cậu yên tâm. Tớ đợi cậu cưới rồi mới cưới - Tzuyu thúc một cái nhẹ vào hông Jin

- Nhẫn cũng đeo rồi còn tính đợi đến khi nào? - Momo nhận thấy hai chiếc nhẫn giống nhau ở ngón áp út của cả hai.

- Mình tính sang năm Jin với mình ổn định thu nhập rồi mới cưới - Tzuyu miễn cưỡng nói ra tâm ý của mình.

- Em nói sang năm sao? Cuối năm nay là được rồi mà - Jin đã cầu hôn, đã nhiều lần ngỏ ý muốn cưới nhưng Tzuyu đều im lặng. Đây là lần đầu cậu thấy Tzuyu đề cập trước.

Yoongi bước lại phía ba đứa đang đứng. Trông cậu rất lịch lãm và ra giáng trong bộ vest xanh đen cùng vớ sơ mi trắng.

- Chúc mừng em, Momo.

Yoongi vẫn vậy, vẫn rất nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Cậu mới trở về từ trường đại học quản trị kinh doanh bên Anh.

- Em tưởng anh không về nữa cơ đấy - Momo có vẻ trách móc,trước giờ ngoài Tzuyu thì Yoongi là cậu bạn thân thiết nhất.

- Việc trọng đại phải chúc mừng chứ!

Người nó trông chờ nhất cuối cùng cũng đã xuất hiện. Taehyung  đến cùng Chaeyong

- Chào mọi người, lâu rồi em mới gặp lại tất cả đông đủ đấy.

Chaeyong vẫn còn thấp thoáng bóng dáng của cô tiểu thư xinh đẹp kiêu kì. Chiếc váy màu vàng chanh giúp nhỏ nổi bật giữa buổi tiệc. Còn Taehyung  thì ngược lại, vẫn nguyên một màu đen lạnh lùng.

Tzuyu cố tình phân tán sự chú ý để lôi kéo mọi người đi để tạo không gian riêng cho hai đứa .

- Cuối cùng anh cũng đến.

- Phải đến để xem sự trưởng thành của em sau ba năm hai tháng mười ngày như thế nào?

Taehyung  luôn nhớ từng ngày xa Momo. Khoảng cách luôn là bài toán khó đánh đố các cặp đôi yêu xa. Nhưng đối với tình yêu khoảng cách và thời gian sẽ càng khiến tình cảm sâu đậm hơn.

- Rất hân hạnh được quen em, phó tổng Momo - Taehyung  đưa ly rượu trên tay về phía nó.

- Mong anh chỉ giáo.

Momo cụng nhẹ ly rượu rồi nhấp một ngụm nhỏ. Để có được Momo như ngày hôm nay những năm tháng qua quả là không uổng phí.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi điều hạnh phúc nhất là được trở về nhà, về bên người mà ta yêu thương, trút bỏ hết những lo toan, suy nghĩ để được thư giãn. Nó giờ đã là một cô gái trưởng thành, có công việc riêng và tự lập về tài chính.

Đứng trước căn biệt thự vốn đã quen thuộc, đã 3 năm rồi, mọi thứ vẫn y nguyên, vẫn luôn rộng cửa chào đón nó. Cô Hong  vui mừng ra mở cửa khi nhìn thấy Momo qua  camera.

- Cháu đã về rồi đây! - Momo đã không còn là cô tiểu thư nhí nhố như ngày nào, thay vào đó là bóng dáng của một người con gái chững chạc.

- Để tôi đi gọi cậu chủ - cô Hong không khỏi ngạc nhiên và vui mừng, toan chạy lên báo cho Taehyung  nhưng bị Momo cản lại.

- Cháu muốn tạo bất ngờ cho anh ấy!

Nói xong Momo nháy mắt rồi đi về phòng của mình, đã về nhà rồi thì phải thoải mái. Sự sắp xếp trong phòng vẫn y nguyên, tất cả vẫn thường xuyên được lau dọn sạch sẽ theo căn dặn của Taehyung . Momo mở tủ, chọn lấy chiếc maxi ngắn rồi bước vào phòng tắm.

.

Đã 3 năm giờ Taehyung  cũng đã là người nắm mọi quyền hành trong công ty. Từ sau khi ông nội mất, ông để lại cho Taehyung  nửa gia sản và cũng đã dạy cho Taehyung  biết trách nhiệm của bản thân. Từ năm lên 10 tuổi Taehyung  đã học làm quen với thị trường kinh doanh. Đến năm tròn 18 tuổi thì Taehyung  đã chính thức bước chân vào công ty, trở thành người thừa kế chính thức của tập đoàn. Công việc của Taehyung  theo đó dần tăng lên rất nhiều, tuy nhiên là người nhạy bén và thấu đáo nên mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa. Có thêm Taehyung  thì Kim thị đúng là như hổ thêm cánh.

Đã 9 giờ tối nhưng Taehyung  vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính. Lại một cơn đau đầu nữa ập đến khiến anh phải tạm dừng công việc. Cậu ngửa đầu ra sau, hai tay di di hai bên thái dương. Ba Taehyung  đã giao phó hết công việc lại cho anh, chỉ đứng sau lưng hậu thuẫn, cố vấn và chỉ dạy cho đến khi Taehyung  có thể tự mình đảm đương mọi việc.

Có tiếng gõ cửa, không đợi Taehyung  lên tiếng Momo mở cửa bước vào, trên tay cầm ly sữa nóng. Căn phòng vẫn lạnh lẽo và ảm đạm như vậy, cả căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng hắt ra từ laptop của Taehyung . Nó bật đèn màu được treo trên tường, ánh vàng giúp căn phòng ấm áp hơn, tất cả đồ vật trong căn phòng hiện rõ. Taehyung  đang ngồi dựa lưng vào thành giường, chiếc laptop cùng với những thông số đau đầu được đặt trên đùi. Thấp thoáng dáng Momo, đôi lông mày Taehyung  cau lại, đôi đồng tử dãn ra, cơn đau đầu cũng dần dịu xuống.

- Làm việc cả ngày chưa đủ sao mà anh còn ép bản thân phải chịu khổ như vậy?

Momo đưa ly sữa cho hắn, ngồi xuống cạnh bên Taehyung , xoay màn hình laptop về phía mình. Là bản thống kê doanh thu tháng này của Kim Thị.

- Kim Thị nổi tiếng có khác.

Taehyung  uống nửa rồi đặt ly lên chiếc bàn gỗ bên cạnh.

- Nếu không vùi đầu vào công việc thì anh sẽ bị nỗi nhớ em dày vò đến chết mất.

Taehyung  gập chiếc laptop xuống, đặt sang một bên rồi kéo Momo vào lòng. Mùi hương trên cơ thể Momo quả là có sức hút lạ kì, Taehyung  thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng là thế nhưng khi đối diện với Momo thì lí trí hoàn toàn bất lực.

- Nếu cứ thế này thì đến lúc cưới về em chỉ còn được chung sống với cái xác vô hồn quá.

Momo cao giọng trách móc trong vòng tay Taehyung , dựa đầu xuống vai Taehyung . Mười ngón tay lại đan vào nhau.

- Vậy cưới luôn bây giờ được chứ?

- Công việc của em mới chỉ khởi sắc thôi. Chúng ta còn trẻ mà.

Momo ngước lên dùng ánh mắt để thuyết phục Taehyung , vốn dĩ chuyện này cũng không thể ép buộc được. Taehyung  đổi chủ đề:

- Sao em không sấy khô tóc? Như thế sẽ cảm lạnh đấy.

- Người ta cố tình làm nũng anh mà.

- Ngốc .

Taehyung  đi lấy máy sấy tóc, đặt Momo nằm lên đùi, nhẹ nhàng sấy khô mái tóc Momo. Hơi ấm dễ chịu nhè nhẹ thổi vào người, sau một ngày dài mệt mỏi, khi trở về nhà được yêu thương, được chiều chuộng quả là thích thú.

Có lẽ do quá mệt mỏi nên Momo đã ngủ thiếp đi. Người con gái này luôn khiến Taehyung  phải lo lắng, dù cho thế nào thì Momo vẫn như một đứa con nít luôn cần được bao bọc, che chở. Trông Momo ngủ thật bình yên, không chút phiền muộn dễ cho người đối diện cảm giác thoải mái và lạc quan.

Taehyung  đặt Momo thẳng lại,như sợ mất đi thứ gì đó quan trọng Momo ôm ríu lấy bụng Taehyung , vùi đầu vào ngực Taehyung . Trông Momo thật giống chú mèo tìm được chỗ ngủ ấm áp và thoải mái. Kiềm chế trước sự cám dỗ đã khó, giờ đây trước người con gái mình yêu thương, cám dỗ ấy còn khó loại bỏ hơn nhiều. Taehyung  ôm lấy Momo, hôn lên mái tóc rối, cậu nở nụ cười mãn nguyện rồi cũng ngủ thiếp đi.

"Anh có biết điều hạnh phúc nhất mà cô gái nào cũng khao khát là gì không? Là sau một ngày dài với bộn bề công việc, tối về được ở bên cạnh anh, được vùi đầu vào ngực anh và được ôm anh ngủ, mọi phiền muộn như được xóa bỏ. Sáng tỉnh giấc thấy anh vẫn bên cạnh mình, vòng tay anh vẫn ôm chặt. Cảm giác cuộc sống thật yên bình, có anh bên cạnh che chở và bảo vệ."

Momo cựa mình thức giấc, đã lâu rồi Momo không được ngủ ngon như vậy. Taehyung  vẫn ở đây, bên cạnh Momo. Hạnh phúc đôi khi thật giản đơn, chỉ cần biết có một người luôn chờ đợi, luôn yêu thương mình thì cuộc sống như được tô thêm nhiều màu sắc. Momo nhìn ngắm khuôn mặt mà bấy lâu xa cách, cái trán rộng dãn ra thư thái, sống mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng luôn nhếch lên nụ cười ranh mãnh và bí ẩn. Người con trai này luôn đem đến cho Momo nhiều cung bậc hạnh phúc khác nhau.

Momo lười biếng rúc vào ngực anh

- Hôm nay em không định đến công ty sao? - Taehyung  biết Momo đã tỉnh giấc nhưng cậu vẫn im lặng để xem phản ứng của Momo ra sao.

- Chiều em có cuộc hẹn với đối tác. Còn anh?

- Em còn ở đây sao anh nỡ để em một mình.

- Vậy để em về phòng để anh yên tâm.

Momo toan ngồi dậy nhưng nữ nhi yếu đuối không thoát nổi vòng tay Taehyung 

- Anh chưa cho phép, em muốn đi đâu?

- Chả phải là em đang ngáng chân anh....

Câu nói của Momo bị Taehyung  nuốt chửng, hắn đặt lên môi Momo một nụ hôn nồng nhiệt khiến Momo nhất thời không thể thích ứng, vòng tay Taehyung  ôm Momo chặt hơn. Rời xa môi Momo, Taehyung  ghé xuống tai thì thầm:

- Em quan trọng hơn tất cả.

Người con gái này luôn cho Taehyung  cảm giác muốn độc chiếm, hắn luôn muốn giữ Momo bên mình, sợ cảm giác Momo lại như những người quan trọng trước kia đã bỏ hắn mà đi.

.

Sau khi đưa Momo đến công ty Taehyung  quay về với những con số thống kê và kế hoạch đau đầu. Khi xa nhau Taehyung  đã từng nhớ Momo rất nhiều, tưởng chừng được gặp rồi nỗi nhớ sẽ được thỏa mãn, nhưngkhông,Taehyung  nhận ra càng gặp càng khiến Taehyung  nhớ Momo nhiều hơn. Tình yêu là loại độc dược, ngấm vào máu, vào các dây thần kinh, dần dần khiến con người ta say đắm.

.

Momo bước vào cửa hàng lễ tân liền cúi đầu chào. Cùng lúc thư kí  xuất hiện đưa cho nó bản hợp đồng và các giấy tờ liên quan.

- Đối tác đã đến chưa? - Momo bước vào thang máy, đọc qua bản thảo do thư kí chuẩn bị trước.

- Tonny đang ngồi đợi sẵn ở trong văn phòng thưa phó tổng.

"Tonny" một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Momo nhưng nhanh chóng bị đào thải đi.

Momo mở cửa bước vào,trong phòng nổi bật lên một bóng người con trai với vóc dáng cao to đặc trưng của người phương Tây. Trông cậu lịch thiệp và ra giáng trong bộ vest màu xám tro, cậu đút hai tay vào túi quần, quay mặt về phía cửa kính nhìn ra ngoài khoảng không bao quát từ tầng 12.

- Tôi không nghĩ là phó tổng của Hirai có phong tác làm việc chậm trễ như vậy.

Cậu quay mặt lại nhìn Momo

- Tonny? - Ngỡ là người giống người nhưng không ngờ lại đúng là người con trai đã từng một thời theo đuổi Momo.

- Đã lâu không gặp nhưng sự quyến rũ của em vẫn không hề suy giảm chút nào.

Tonny ngồi xuống bàn, đôi mắt với những suy nghĩ đen tối di chuyển trên từng đường cong của cơ thể Momo được làm bật lên qua chiếc váy cổ kín ôm body.

- Tôi cứ ngỡ là anh trưởng thành rồi nhưng hình như bản chất vẫn không thay đổi.

Momo ngồi xuống phía đối diện, đẩy hợp đồng về phía cậu. Cố kiếm một cái cớ để kết thúc câu truyện lãng nhách.

Lập tức Tonny kí vào mà không liếc nửa chữ.

- Anh ký mà không đọc sao?

- Miễn là từ em, anh đều tin tưởng - Đôi mắt ranh ma dừng lại trên khuôn mặt lạnh với từng đường nét kiêu kỳ.

Momo thở hắt ra, không nghĩ hợp đồng lớn thế này lại dễ dàng  đến thế.

- Em chưa kết hôn chứ? - Câu hỏi của Tonny khiến Momo rùng mình.

- Câu hỏi có vẻ không liên quan đến mục đích ta có mặt ở đây thì phải - Momo vẫn cố tỏ ra thật điềm tĩnh.

- Xem ra anh vẫn còn cơ hội để cạnh tranh rồi.

- Anh còn thắc mắc gì không? - Hợp đồng cũng đã kí có lẽ Momo không còn lý do gì để ở lại nghe hắn ta buông những câu nói vô vị.

- Tôi cũng nên có chút hiểu biết về đối tác của mình chứ.

- Tôi sẽ nhờ thư ký Hân đưa anh tham quan.

- Tôi đã đích thân đến đây, là em đưa đi thì mới phải phép.

Môi cậu ta nhếch lên một đường cong thích thú. Momo hoàn toàn bất lực, đành phải làm hướng dẫn viên du lịch không công rồi.

Momo đưa Tonny đi giới thiệu một vài bộ phận ở trụ sở chính. Tất cả thật sự rất diễm lệ. Tầng dưới cùng là ban tiếp tân cùng với một số mặt hàng làm mẫu. Các tầng trên đều được phân bố theo từng loại sản phẩm, về giá tiền về kiểu cách và cả về thương hiệu. Tầng 11,12 là tầng hành chính của công ty, phía trên tầng cao nhất là nơi tổ chức các sự kiện ra mắt lớn nhỏ của công ty.

- Hệ thống lớn thế này chắc cũng phải có chi nhánh chứ? - Tonny buông một câu nói vu vơ nhưng đầy ẩn ý.

- Anh có nhã hứng vậy sao?

- Đích thân phó tổng đưa đi thế này thì mấy ai có số hưởng.

Con người này đang muốn gây khó dễ cho Momo sao. Nhưng rồi Momo phải im lặng nhẫn nhịn.

Cả một buổi chiều lòng vòng quanh thành phố cũng chỉ vì anh ta là đối tác quan trọng của công ty.

- Làm phiền phó tổng cả buổi rồi không biết tôi có thể mời em đi ăn để cảm ơn về sự tiếp đón này không?

- Anh chắc còn ở lại HQ lâu dài tôi tin là chúng ta sẽ còn dịp khác - Momo khéo léo từ chối nhưng loại người này đâu dễ bỏ cuộc.

- Nhưng dù sao hôm nay cũng đã đích thân em đưa tôi đi mở mang tầm mắt nếu không mời em được bữa nay quả là không phải phép.

Momo đang không biết từ chối thế nào thì ô tô của Taehyung  đến dừng trước cửa công ty. Momo nhìn chiếc xe và bóng người bước ra

- Thật ngại quá nhưng tối nay tôi có hẹn rồi.

Tonny nhìn theo phía ánh mắt Momo. Quả đúng thật như tin đồn. Taehyung  bước vào công ty khiến những cô gái bên bộ phận tiếp tân không rời mắt khỏi vẻ điển trai và lịch lãm.

- Tối mai 7 giờ tôi sẽ đến đón em.

Tonny biết không thể khiến Momo đồng ý nên cậu buông lời mời và quay đi không cần biết là Momo có đồng ý không. Hai ánh mắt của Taehyung  và Tonny giao nhau, nhưng có vẻ Taehyung  cũng không quan tâm cho đến khi nghe được những lời mà Tonny nói nhỏ khi đi bước chậm qua:

- Cô gái đó thật sự rất quyến rũ, tôi rất vinh hạnh khi biết Taehyung  là đối thủ cạnh tranh.

Khóe miệng Taehyung  nhếch lên một nửa.

- Đối thủ cạnh tranh với Taehyung  tôi sao? Hừ

Hết chương 15❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: