Chương 4
Một ngày mới bắt đầu.
*Rầm ... Rầm ... *
- Dậy mau con heo kia. Dậy mau! – Taehyung đứng ở ngoài đập cửa gọi Momo dậy. Đơn giản vì không muốn Momo trèo tường như hôm trước.
- Còn sớm mà ... - Momo bực bội kéo chăn lên – Cậu gọi tôi dậy làm gì?
- 6h30' rồi mà còn sớm à? Bộ cô tính trèo tường như hôm trước sao? Đi học muộn bây giờ.
"Đi học" Momo vừa nghe thấy hai tiếng đó liền bật dậy không kịp xem đồng hồ vì nghĩ anh nói thật (dại trai lắm chứ bộ ^^).
Momo cuống hết cả lên:
- Chết, đi học. Đợi tôi xíu.
Momo vội đi làm VSCN,thay đồ, chải tóc và soạn sách vở nhanh nhất có thể.
Momo xách cái balô cùng cái áo khoác rồi chạy ù xuống nhà.
Tí nữa thì Momo ngã ngửa ra sau vì thấy anh không có vẻ gì là vội vã cả. Lại còn rất thản nhiên là đằng khác. Hiện anh đang ngồi xem Tv cùng tách cà phê nóng.
Momo nghệch mặt ra:
- Ủa? Bộ không đi học
hay sao mà còn ngồi đó?
- Cô xem lại đồng hồ đi– lạnh tanh
Momo không hiểu gì nhưng cũng giơ tay lên xem giờ. Lúc này Momo mới biết là mình bị hớ. Máu dồn lên tận não. Momo hét lên:
- Mới 6h5' thôi sao????
Momo phóng ánh mắt có thể giết người ngay lập tức về phía Taehyung. Còn anh vẫn tỉnh bơ xem TV.
Không nhịn được nữa, Momo hung hổ tiến về phía Taehyung. Đang tính cho anh một bạt tai thì ...
- Á ...
Rầm
Tiếng hét vừa rồi là của Momo.
Momo không biết đi đứnG kiểu gì mà vấp chân vô ghế té thẳng xuống người anh. Theo phản xạ anh dơ tay ra đỡ Momo, và thế là cả hai té xuống đất. Lúc này Momo mới dám mở mắt ra. Hiện tại Momo đang nằm trên người Taehyung, tay đặt trên vai anh, khoảng cách lúc này rất là gần, còn gần hơn là lúc Momo té ở bụi hồng nhà mình nữa. Momo cảm nhận được mùi bạc hà cao quý phất phảng đâu đó. Có lẽ là từ anh
Mặt Momo đỏ dần lên, vội vàng đứng dậy và không quên kéo anh lên.
- Đúng là cái đồ hậu đậu – anh bực mình thốt lên. – Cô biết đây làlần thứ mấy rồi không? Lần thứ ba rồi đấy. Người gì đâu mà chả có chút í tứ nào vậy?
- Tôi xin lỗi – Momo cụp mắt xuống. Nhưng nhanh chóng trở về vẻ đanh đá – nhưng tại ai chứ? Chả phải là tại cậu gọi tôi dậy sao? Tự dưng chọ phá giấc ngủ của người ta. Đã thế còn nói dối nữa chứ. Người gì đâu mà ...
Momo lườm anh một cái sắc lẹm.
- Mà sao?
- Mà vừa xấu xí, nhỏ nhen, ích kỉ lại còn thích bắt nạt con gái nữa chứ. Chưa hết, cậy con nhà giàu mà hống hách. Đã xấu lại còn kiêu, đã điêu mà còn điệu. Chảnh chảy mỡ, loại đàn ông con trai gì không biết nữa.
Momo truề môi rồi lè lưỡi chọc tức anh. Vì sợ Taehyung trả thù nên nó xách balô chạy ra ngoài cửa xỏ giày rồi phắn luôn. Dù gì thì Momo cũng chỉ là một nữ nhi yếu đuối thôi mà, trong khi anh thì lực lưỡng thế kia.
- Hừ! Đúng là con nhỏ rắc rối.
Taehyung lại trở về vẻ lạnh lùng ngang tàn ban đầu.
Momo chạy ra cổng bắt taxi. Trước đó phải kiểm tra tiền nữa, không lại giống như lần trước. Ngại chết mất.
Đến trường. Hình như Momo là người đến sớm nhất thì phải. Trường vẫn còn vắng vẻ. Momo đi trên sân trường, cảm giác thật yên tĩnh. Không khí trong lành, từng đợt gió nhẹ thoáng qua rồi đi mất. Mấy chú chim nhỏ đang vui đùa trên những cành cây, lâu lâu lại cất tiếng hót véo von. Từng tia nắng sớm ấm áp len lỏi qua kẽ lá chiếu xuống sân trường. Khung cảnh thật yên bình. Momo đi hết hành lang và cầu thang vô lớp. Đúng như dự đoán chưa ai đến cả. Momo cất cặp rồi chạy ra ngoài hành lang, đứng bám tay vô lan can. Đứng từ đây Momo có thể thấy toàn bộ sân trường. Hít một hơi thật sâu như cố giữ sự trong lành, yên bình của buổi sáng đẹp trời này vậy. Bỗng Momo cất tiếng hát. Giọng ca thì khỏi nói:
https://youtu.be/-KFfKTZfGlw
Momo dừng lại khi nghe tiếng bước chân.
*Bốp ... Bốp ... Bốp ...*
- Em hát rất hay – sau màn vỗ tay là một giọng nam trầm, ấm.
Momo quay phắt người về phía vừa lên tiếng:
- Ơ ... Anh Jungkook ...
Jungkook cười, nụ cười ấm áp làm cho bao trái tim của các cô nàng tan chảy (trừ Momo).
- Quả thật giọng ca của em rất hay.
Nhận được lời khen trực tiếp Momo hơi ngại ngùng:
- À ... ừm ... Anh quá khen rồi.
- Hì. Em hát hay thật mà không cần phải khiêm tốn đâu ... Mà ...
- Sao anh? – Momo hơi ngạc nhiên.
- Anh không tin là em "TT " đâu. – Jungkook có vẻ hơi lúng túng.
Momo bật cười thành tiếng.
Nụ cười tươi . Chính nụ cười ám ảnh Jungkook những ngày qua.
- Em mới học 11 thôi, không " TT" sao được.
- Giới trẻ bây giờ mà vẫn còn mọt sách như em sao? – Jungkook nói đùa. Cảm thấy có chút ngại nên Jungkook đổi chủ đề
- Mà sao hôm nay em đi học sớm vậy? Hôm bữa ...
- Thì tại em hứng lên thôi.
Chưa để Jungkook nói hết câu Momo đã chặn họng. Mặt thoáng đỏ.
- Thôi anh đi đây! Em lo học đi đừng có yêu đương đấy!
Momo bật cười trước lời nói ông cụ của Jungkook.
- Vâng.
--------------------------
Đằng xa một ánh mắt nhìn Momo đầy căm phẫn.
Ọt ... ọt ...ọt ...
Giờ là đến lúc bụng Momo biểu tình. Từ sáng tới giờ nó đã ăn uống gì đâu. Momo nhìn xuống căng-tin. Nhưng
...
- Ôi thôi. Căng-tin đóng cửa rồi! Haizzz ...
Momo thở dài. Mới về HQ chưa được một tuần nên chả biết nhiều, lần trước đi với Jungkook có thèm để í quán ăn đâu. Đúng là xui mà.
- A! Đúng rồi Tzuyu.
Tzuyu về nước trước nó một tuần nên chắc cũng biết ít nhiều quán ăn. Nghĩ là làm. Momo lôi điện thoại ra:
Calling Tzuyu ...
Ở đầu dây bên kia có tiếng nói nhưng không phải là của Tzuyu
[Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời ... Tút ... Tút...]
- Cái con này không biết làm gì mà lại tắt máy. Bực mình quá đi. Haizzzz
Đối với Momo mà nói đói mà không được ăn còn khổ hơn là làm bài tập của các giáo sư, tiến sĩ.
Thế là Momo đành xoa xoa an ủi cái bụng của mình rồi đi vào lớp. Sân trường cũng đã có vài học sinh đến rồi. Nó nằm dài trên bàn.
10' sau.
Tzuyu đến, nhỏ hơi bất ngờ vì sự có mặt của Momo.Tzuyu lên tiếng vẻ châm biếm:
- Ôi dào, sao hôm nay đếnsớm vậy?
Nhanh như cắt. Momo ngồi bật dậy nhìn con bạn với ánh mắt đầy hi vọng.
- Rảnh. Cậu ăn sáng chưa?
- Đương nhiên là rồi –
Tzuyu trả lời hết sứ thản nhiên nhưng đối với nó là cực hình.
- Haizzz ...
Momo thở dài rồi lại nằm dài ra bàn.
Bất ngờ Tzuyu quay xuống hỏi Momo, ánh mắt tò mò:
- Mà nhà mới sao rồi?
- Sao là sao? Bình thường như mọi nhà khác chứ sao. Hỏi kì. – Momo vẫn không ngước mặt lên.
- Èo ... - Tzuyu bĩu môi.
- À, mà sao cậu không nghe điện thoại của tớ?
Lúc này Momo mới ngồi thẳng dậy, cái nhìn có chút tức tối.
- Điện thoại á? Hết pin vứt ở nhà rồi. Lấy cái khác dùng tạm
Chợt Tzuyu móc trong cặp ra cái kẹo mút đưa cho Momo. Momo như vớ được vàng (kẹo mút là sở thích trẻ con nhất của Momo)
Bỗng Tzuyu đổi sắc mặt, có chút đăm chiêu:
- Cái cảnh chỉ có hai đứa ở nhà thì sao nhỉ?
- Cậu bị điên à. – Momo vỗ một phát vào lưng nhỏ.
- Cậu bị điên thì có. Í tớ bảo là cậu có phải làm ôsin siêu cấp cho hắn không kìa. Nghĩ oan cho người khác không à. Chứ bộ cậu nghĩ tớ nói gì mà bảo tớ điên?
- Ơ ... không có gì cả...
Mặt Mom dần chuyển sang hồng. Giọng ngượng ngùng, hai mắt cụp xuống.
- Thật không vậy?
Tzuyu vẫn không tha cho Momo. Tiếp tục tra khảo.
- Momo có người gặp kìa. – Giọng của bạn ngồi cạnh cửa lớp gọi Momo. Tức thì cả hai người cùng quay ra ngoài. Đập vô mắt là khuôn mặt điển trai, mái tóc nâu vàng và nụ cười thân thiện.
- Ớ ... anh Jungkook ... - Tzuyu nói trong vô thức.
Momo thấy Jungkookliền chạy ra ngoài.
- Anh gọi em gì vậy?
- À ... không có gì. Chỉ là tiện thể đi qua đây rồi hỏi thăm em chút thôi.
Momo bật cười với lí do "ngây ngô" đó.
- Anh đùa à? Xa xôi gì đâu mới gặp lúc nãy mà.
Jungkook cười trốn tránh. Đưa tay lên gãi đầu rồi móc trong túi ra thỏi Alpenliebe chocolate đưa cho nó:
- À ... cho em này.
Momo hơi bất ngờ nhưng cũng đưa tay ra nhận. Có chút ái ngại:
- Ơ ... Cảm ơn anh.
- Không có gì, em vô lớp đi anh đi đây.
Jungkookcười rồi quay lưng đi luôn. Bước đi rất lãng tử.
Momo cũng đi vô lớp mà không mảy may để í có một cô gái chứng kiến mọi chuyện. Là cô gái lúc sáng. Khuôn mặt xinh xắn của cô ánh lên những tia tức giận, đôi môi quyến rũ khẽ nhếch lên nụ cười cay độc có chút mỉa mai.
Momo vào lớp đương nhiên là không tránh khỏi những ánh mắt khác nhau: ngạc nhiên có, ngưỡng mộ có, ghen ghét cũng có, .. Vậy là Momo lại trở thành tâm điểm của những lời bàn tán khinh khủng.
Momo cảm thấy khó chịu với Những lời bàn tán đó nên kéo Tzuyu ra ngoài ghế đá ngồi. Momo đeo headphone nghe nhạc.
Tzuyu nhân lúc Momo không để í liền lôi điện thoại ra chụp lén.
- Con quỷ này, tự dưng chụp lén mình chi? Mình ghét nhất là mấy cái việc làm bất chính như vậy lắm.
- He he, phải như vậy thì hình ảnh mới chân thực được chớ.
Và chưa được sự cho phép của Momo Tzuyu đã post ảnh lên fb. Đối với Momo thì chuyện đó cũng chẳng có gì to tát cả, còn hơn là nhiều tấm chụp lén của "fan" Momo.
Đang vu vơ với "Spring Day" của BTS thì có một nhỏ con gái vỗ vỗ vai Momo.Momo quay lại, tháo một bên tai nghe ra. Nhỏ đó hình như học lớp 10.
- Chị là Momo có phải không ạ?
- Ừ. Có chuyện gì vậy em?
- À, có chị nào ở đằng kia nhờ em gọi chị đến ạ. – nhỏ đó chỉ về phía sau phòng tin.
Câu nói này đã đá động đến Tzuyu. Cả hai đều ngạc nhiên nhìn nhỏ đó.
- AI?
- Dạ, em cũng không rõ nữa. Hình như là chị Irene hay sao í.
- Ừ!
Rồi nhỏ đó chạy luôn, Momo quay sang Tzuyu với ánh mắt thích thú.
- Đi không?
- Why not!
Vậy là cả hai đi về phía nhỏ kia mới chỉ.
Sau dãy phòng tin. Một đám con gái đang đứng chờ hai đứa , chính xác là chờ Momo. Hai đứa nó không chút sợ hãi.
- Chị Irene. Nó đến rồi – Một đứa con gái lên tiếng.
Sau đó đám người tản ra, một người con gái khá xinh đẹp với khuôn mặt như búp bê, nhìn quen quen. Là Irene
Đứng trước mặt Momo và Tzuyu là một cô gái cũng mặc đồng phục trường BigHit mái tóc màu tím đậm uốn đuôi. Cả người toát lên vẻ cao sang, quý phái. Khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt tức giận và nụ cười cay độc nhìn Momo.
- Cậu gọi tôi đến đây làm gì? – Momo vẫn rất bình tĩnh. Cũng đúng thôi, Mom là một tay chửi nhau. Bên cạnh Momo Tzuyu cũng là một cựu Karate-do nên Momo cũng không mấy lo lắng (Momo không có võ không phải vì không đi học mà học không vô _ _!)
- Tao khuyên mày nên tránh xa Taehyung ra đi! – Irene khích bác
- Ha ha – Momo bật cười nhưng là nụ cười giễu cợt, khinh bỉ.
- Mày cười cái gì? – Irene hơi tức nhưng nhanh chóng trở về với vẻ nề ngoài cao mạn rất nhanh – Đừng nghĩ là tao đùa. Cái loại như mày mà đòi đến với Taehyung sao? Không đủ tư cách.
- Ồ! Tôi không đủ tư cách thì cô nghĩ là cô đủ tư cách sao? – Momo cười nửa miệng.
- Con ranh này. Irene giơ tay ra định tát nó nhưng đã nhanh chóng bị Tzuyu giữ lại.
Irene trợn tròn mắt lên nhìn Tzuyu:
- Bỏ ra! Lập tức Tzuyu hất tay Irene ra khiến cô nàng mất thăng bằng, may là có bạn "đệ" đỡ lại không thì "măm" đất rồi. Tzuyu tặng Irene nụ cười khinh bỉ.
- Mày dám?
Bọn đàn em tính tiến lên đánh trả thì Irene giơ tay ra hiệu dừng lại.
Irene chỉ thẳng tay vào mặt Tzuyu:
- Mày không liên quan. Mau cút đi.
Vẫn không hề nao núng Tzuyu nhún vai rồi cười khẩy khiến cho Irenecàng tức thêm.
Cô ả vẫy tay ra hiệu cho bọn đàn em xông lên. Đối với Tzuyuthì không xi nhê gì, nhưng vấn đề là ở Momo – võ cào cào cũng chỉ đụng đến da bọn kia là cùng =='
Vừa bảo vệ mình lại còn phải lo cho Momo nữa nên Tzuyu cũng khá mệt, bọn chúng quá đông. Không trụ nỗi Tzuyu bị ba bốn đứa giữ lại, nhỏ cố giằng ra nhưng càng cố càng mất sức. Còn Momo thì quá dễ để giữ lại.Irene tiến lại gần Tzuyu, nở nụ cười cay độc rồi nâng cằm Tzuyu lên:
- Cũng khá cừ đấy!
- Hừ ... - Tzuyu trừng mắt lên nhìn Irene.
Irene liền cho Tzuyu một phát đấm vào bụng.
- Để Tzuyu đi, đây là chuyện giữa tôi và cô không liên quan đến Tzuyu.Thả ra.
Momo gào lên vì Momo không muốn vì mình mà Tzuyu bị tổn thương.
- Được. - Irene bỏ Tzuyu ra và tiến về phía Momo. Vẫn cái nụ cười ác quỷ đó – Khá khen cho tình bạn của chúng mày.
Chát ...
Một cái tát giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Momo, in hẳn năm đốt tay của Irene. Momo ngã xuống, tay ôm mặt.
- Đây là cái tát cảnh cáo. Mày mà còn đụng đến Taehyung của tao nữa thì sẽ không nhẹ nhàng như lần này nữa đâu.
- Của cô sao?
Momo không chịu thua đứng dậy, nhìn cô ả với ánh mắt khinh bỉ.
Chát ...
Lại một cái tát nữa giáng xuống khuôn mặt Momo. Cái tát này lực hơn nên máu từ khóe miệng nó chảy ra.
- Không của tao thì cũng chưa chắc là của mày. Nên nhớ hai cái tát hôm nay và mau chóng cút xéo đi. Đừng để tao thấy mày tiếp cận Taehyung lần nữa.
Irene nói rồi cùng bọn đàn em bỏ đi. Tzuyu vừa được thả liền chạy lại chỗ Momo.
- Cậu có sao không?
- Xin lỗi vì đã liên lụy đến cậu.
- Còn nói nữa. Mình thề là nó phải trả giá cho việc ngày hôm nay.
Tzuyu tức giận giáng một đấm xuống đất đầy phẫn nộ.
- Bỏ đi – Momo cố đứng dậy lau chỗ máu ở miệng.
- Sao bỏ được. Bọn nó cậy đông bắt nạt ít mà. Lũ bẩn thỉu.
- ...
Lúc sau.
Hai đứa nó vô lớp. Irene không có ở trong. Nếu có thì không xong với hai đứa nó rồi.
Taehyung đã đến và ngồi ở chỗ, hai tay khoanh trước mặt, ánh mắt sắc lạnh.
Sao mà giờ Momo thấy ghét anh kiểu gì đó. Momo về chỗ, không liếc anh đến một cái.
- Cô liều nhờ.
- ... - Momo liếc nhìn anh với ánh mắt í không hiểu anh nói gì.
- Chưa có sự cho phép của tôi mà đã dám tự tiện ra ngoài.
Momo đã bực mình thì chớ nghe anh nói còn bực hơn, không nhịn nữa, Momo đốp lại, giọng rưng rưng:
- Cậu nghĩ mình là ai chứ? Tôi là ôsin của cậu hay sao mà phải chờ sự cho phép của cậu?
- Hừ - Anh cười nửa miệng rồi mới quay sang nhìn Momo. Giờ anh mới thấy khuôn mặt đang đỏ ửng lên của Momo. Chẳng lẽ anh mới nói có mấy câu mà đã như vậy? Không phải. Momo vừa bị tát. Anh khẽ nhíu mày nhìn Momo.
Thấy vậy Momo liền quay mặt đi. Momo không muốn Taehyung nhìn thấy vết tát.
"Tại sao mình phải như vậy? Chẳng phải cũng vì hắn sao?" Momo tự nghi ngờ mình, nó cảm thấy mình thật sự rất ngốc nghếch.
- Cô đánh nhau à?
- Không! – Momo cố quay mặt đi.
- Còn chối, mới học lớp 11 mà đã giở thói côn đồ rồi.
Câu nói của anh có chút mỉa mai. Tzuyu không chịu nổi nên quay xuống trả lời giúp Momo:
- Phải. Là đánh nhau đó nhưng không phải đánh người ta mà bị người ta đánh. Tất cả cũng tại cậ ... u ...
Tzuyu bỏ dở câu nói vì thấy ánh mắt tức giận của Momo. Nhỏ không nói nữa hậm hực quay lên.
Anh nhíu mày vẻ không hiểu. Vì anh sao?
- Không phải đâu. Đừng tin lời nó. Nó nói khoác đó. Tôi chỉ là bị dị ứng thời tiết thôi. – Momo bao biện và không muốn mới vào trường mà đã nổi tiếng với cái danh đánh nhau rồi. Quá nhọ.
Taehyung nhìn Momo với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Ọt ... ọt ... ọt ...
Bụng Momo lại lên tiếng. Từ sáng chưa ăn gì mà lúc nãy còn ... nữa nên thật sự giờ Momo rất đói.
Taehyung cười nửa miệng, còn Momo thì cúi gằm mặt xuống. Vỗ nhẹ bụng.
"Cái bụng chết tiệt, làm tao mất cả mặt. Có kêu thì cũng phải chọn lúc mà kêu chứ. Ngại chết mất"
- Này. Ăn đi.
Anh đưa ra trước mặt nó cái hộp có đựng hai cái bánh cá nóng và trai nước
Momo ngơ ngác nhìn hắanh rồi dần chuyển thành ánh mắt nghi hoặc:
- Í gì đây?
- Chả phải cô đói sao? Hay không ăn. Vậy thôi tôi đánh cất vậy.
Anh đang định lấy về thì Momo cản lại.
- Ăn ... thì ... ăn
Anh thoáng cười:
- Ngốc.
Momo không để í vì đang đói mà có cái ăn thì quên luôn cả bực mình rồi.
Còn cả lớp thì há hốc mồm ra nhìn hai đứa . Nhưng vừa bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của hắn thì ai về việc nấy không dám ho he nửa lời.
Ngạc nhiên cũng đúng thôi. Vì trước giờ có thấy anh như vậy đâu. Đặc biệt là ánh mắt và nụ cười đối với Momo.
Anh đút hai tay vào túi quần rồi đi ra khỏi lớp. Anh cảm thấy bất an vì vệt đỏ trên mặt Momo nên đi điều tra thử.
Chính anh còn không hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa.
Vì Momo sao?
Lần đầu anh lo lắng cho một người con gái,
Lần đầu anh mua đồ ăn sáng cho một người con gái,
Lần đầu anh cười vì sự ngây ngô của người con gái đó,
Lần đầu anh muốn biết lí do làm người con gái đó tổn thương,
Lần đầu anh trông chờ nụ cười "thiên thần" của người con gái đó,
Kể từ hai năm gần đây.
Anh chỉ là một con người lạnh lùng, quyết đoán, vô tình, ít cười, không quan tâm người khác,...
Nhưng Momo ... đã khiến anh thay đổi?
Nhưng anh nhất quyết không để thứ tình cảm đó làm chủ mình lần nữa. Một
lần đối với anh là quá đủ rồi. Anh sợ, sợ tim mình sẽ phải có thêm những vết
thương mới trong khi vết thương cũ còn chưa kịp lành lại ...
* * *
Tại sân thượng.
- Hôm nay ở trường có vụ xô xát nào không? – Cái giọng lạnh lùng đầy uy lực của hắn đưa về phiá Min.
- Dạ em cũng không rõ nữa, nhưng hình như là có. – Min vẻ không chắc chắn.
- Có chuyện gì sao?
- Dạ thưa hội trưởng, theo như em được biết thì sáng nay có hai người con gái học lớp 11 lên phòng y tế.
- Để làm gì?
- Hình như là đến xin ít băng dán cá nhân, bông và cồn hay sao ạ.
Anh chợt nhớ lại mấy cái băng dính cá nhân trên tay Momo và Tzuyu.
- Cô ta bị sao?
- Chỉ bị xây xát nhẹ thôi. Một người còn bị mấy vết lằn trên mặt, hình như là bị tát.
Nghe đến đây thì anh đã đoán chắc hai người đó là ai rồi nhưng vẫn hỏi lại cho chắc.
- Hai người đó là ai? Học lớp nào?
- Hình như là học cùng lớp với hội trưởng. Một người tên Tzuyu còn người kia là ... - Min ngập ngừng, cố nhớ tên người kia.
- Momo? – Anh lạnh lùng tiếp lời.
- À ... dạ đúng rồi, Momo.
- Cậu đi điều tra ngay cho tôi.
- Dạ vâng.
- À, ... Lần sau đừng dùng chữ "hình như" nữa, chối tai lắm.
- Vâng! Em biết rồi.
Min chạy đi mất, hắn thở dài rồi nhìn xa xăm vẻ nghĩ ngợi.
* * *
Một ngày học dài lại kết thúc.
Hai đứa đi cùng nhau về
- Cậu sướng rồi nha!
- Sướng cái mốc gì. Vì hắn nên mình mới bị bỏ đói chứ bộ, đã thế còn ...
- Được người ta quan tâm vậy rồi còn gì.
- Quan tâm á. Mắc ói – Momo bĩu môi - Mà kể cũng lạ sao tự nhiên hắn lại
quan tâm đến mình như vậy nhỉ? Hay là có í đồ gì đây?
- Từ trước đến giờ Taehyung cũng đâu có như vậy. Chưa có đứa con gái nàođược quan tâm như cậu đâu đấy, hay là ... -Tzuyu nhìn nó gian gian.
- Con điên.
- Mà đây là lần đầu tao thấy Taehyung cười đấy. Ôi trời ơi sao mà đẹp trai vậy ???
- Quá sến.
- Kệ mình! À mà chuyện hồi sáng sao cậu không nói toẹt ra luôn đi?
- Cậu bị điên à?
- Cậu điên thì có. Vì hắn mà cậu mới ra nông nỗi này mà.
Momo chợt đưa hai tay lên rờ má, vẫn còn hơi rát.
- Kệ đi!
- Sao kệ được? Đâu thể bị bắt nạt mãi thế.
- Mình chỉ cho qua lần này thôi. Lần sau mà như vậy thì tao không cho qua đâu.
- Còn lần sau nữa á? – Tzuyu tròn mắt nhìn Momo – Mà mình thấy cậu kì kì sao á. Đây là lần đầu mình thấy cậu cho qua dễ dàng như vậy đấy!
- Xì... dù gì cũng mới vào trường mà. Mình không muốn gây ấn tượng nên mới cho qua vậy thôi. Chứ cậu nghĩ mình dễ dãi vậy sao?
- Chả phải bây giờ cậu cũng là tâm điểm của mọi sự chú í rồi sao!
- Sao?
- Cậu tự biết thôi.
- Xì ...
Rồi hai đứa chia tay ở cổng trường.
Momo đang lơ ngơ không biết đi cái gì về thì một chiếc Lamborgini đậu trước mặt Momo.
Còn chưa hiểu gì thì anh ở trong xe ngó ra:
- Lên xe đi.
Momo ngó nghiêng rồi nhìn anh, tay chỉ vào mặt mình:
- Tôi á?
- Không cô thì còn ai nữa. Lơ ngơ như con ngốc.
Momo lườm hắn một cái rồi cũng lên xe.
- Vâng tôi ngốc nên mới phải đi cùng xe với cậu.
- Sao?
Momo bĩu môi.
- Ai bắt cô đi đâu chứ. Không thích thì xuống xe đi.
Momo lườm anh cái nữa rồi quay ra cửa sổ.
- Đồ ki bo.
- Ki bo thì đã không cho cô lên xe rồi.
- Xí.
Momo lôi điện thoại ra nghịch, không thèm nói chuyện với anh nữa.
- Hồi sáng cô với Irene có chuyện gì sao?
Anh bất chợt hỏi làm Momo hơi ngạc nhiên. Hơi ấp úng:
- Ơ ... đâu có ... mà Irene nào? Tôi không quen.
Thái độ vừa rồi của nó làm anh hơi hụt hẫng. Anh cũng chẳng hỏi thêm gì nữa.
Về nhà. Momo hơi ngạc nhiên khi thấy đôi dày của con gái. Không thể là giày của cô Hong được. Chẳng lẽ lại có thêm người?
Momo cũng bước vô sau anh. Vừa vô nhà đã thấy một đứa con gái mặc quần đùi jean, áo cánh dơi ngắn có hình kitty màu trắng trông rất dễ thương. Tóc búi củ hành, bỏ mái ngố và kèm theo cái bờm đinh.
Nhỏ đó đang ngồi trên ghế salông xem TV và ăn vặt. Vừa thấy anh, nhỏ đó liền chạy lại ôm cổ hắn cùng tiếng gọi đầy trìu mến:
- Anh Taehyung.
Momo hơi ngợp, theo như bình thường thì nhỏ đó sẽ bị hắn đẩy ra và "xử đẹp". Nhưng không. Hắn không những không đẩy nhỏ ra mà còn ôm lại và nụ cười ấm áp.
"Không giống hắn chút nào. Chả lẽ đây là ... người yêu của hắn."
Momo thấy nhột nhột sống lưng, da gà nổi cả lên và trong lòng có chút khó chịu. Thấy mình đứng đó hơi thừa nên Momo vội đi lên phòng thay đồ. Những câu hỏi về người lạ mặt đó liên tục xuất hiện trong đầu Momo.
"Cô ta là ai?
Có quan hệ như thế nào với Taehyung?
Sao lại ôm nhau?
Lại còn trước mặt mình nữa?
Mà sao hắn lại không phản kháng?
Nụ cười đó nghĩa là sao?..."
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì nó quyết định xuống bếp hỏi cô Hong
- Nhỏ đó là ai vậy cô?
- À là Chaeyong, em gái cậu chủ.
- Hở - Momo đớ người – Em ruột ạ?
- Cũng có thể nói là vậy – cô Hong cười hiền.
- Hai người đó có vẻ thân nhau nhỉ?
- Ừ hai người đó rất thân nhau. Cậu chủ rất thương tiểu thư và tiểu thư cũng vậy.
Nó không hỏi thêm gì nữa, giúp cô Hong dọn đồ ra bàn ăn.
< Kim Chaeyong, 15t. Em gái ... của Taehyung. Rất xinh đẹp, cá tính và đanh đá>
Trên bàn ăn.
- Anh hai người này là ai vậy? – Chaeyong nhìn hắn rồi nhìn Momo – đừng nói là
...
- Ừ, cô ta là Momo.
- À... ra là chị ...
- Chào em. – Momo tươi cười.
- Hừ, còn tôi là Chaeyong – Chaeyong có vẻ không thích Momo.
Không khí bỗng trở nên ảm đạm. Taehyung hỏi Chaeyong:
- Mà sao em lại đến đây?
- Bộ em không đến được sao? – Chaeyong dỗi.
- Ý anh không phải vậy, chẳng phải em đang ở cùng bố mẹ sao?
- Mẹ bảo em qua đây.
- Sao?
- Hề ... em đùa thôi. Tại bố mẹ chuẩn bị đi công tác sang Hàn Quốc rồi nên em sang ở ké anh hai. Với lại ... phải trông trừng hai người nữa chứ ...
- Chứ anh hai không thích à? Vậy chiều em về – Chaeyong xụ mặt
- Thôi ... thôi ... Anh hai thua em. Em cứ ở lại đây đi.
- Nhưng em sợ có người không thích.
- Ai?
Chaeyong lén nhìn Momo.
- Ơ ... em cứ ở lại đi. Chị không phản đối đâu. Càng đông càng vui mà –
Momo hơi luống cuống.
- Không có chị vui hơn – Chaeyong lẩm bẩm.
Momo không hiểu tại sao Chaeyong lại như vậy. Momo cớ làm gì sai đâu mà không thích Momo.
Momo bỏ đũa, không ăn nữa. Đi ra cái xích đu chỗ bụi hồng. Đeo headphone nghe nhạc.
-Chaeyong là người như vậy đó, nhưng thật sự nó rất mỏng manh.
Cô Hong lại chỗ Momo khiến Momo giật mình.
- Ơ ... cô
- Chaeyong nó quý Taehyung nên mới như vậy thôi.
- Dạ, có sao đâu cô.
- Đó là chưa quen thôi, chứ cháu mà tiếp xúc nhiều sẽ cảm thấy quý nó ngay thôi. Con bé được nuông chiều từ nhỏ nên rất đỏng đảnh và tiểu thư.
- Hì ... Con gái đứa nào mà chả vậy cô. Mà còn là tiểu nhà họ Kim nữa không đỏng đảnh sao được cô.
- Cháu cũng có vẻ thích hoa Hồng nhỉ? – Cô Hong thấy nó rất ân cần với mấy cây hoa.
- Dạ, hoa hồng là loài hoa mà cháu thích nhất đấy ạ. Đặc biệt là hoa hồng phấn. Hình như Taehyung cũng có vẻ thích hoa hồng lắm nhỉ? Cháu thấy cậu ta đặt mấy chậu trên ban công.
- Ừ, có lẽ là từ bà chủ.
- Dạ? Bác Jihyo í ạ? – Momo hơi ngạc nhiên
- Không hẳn, mẹ đẻ của Taehyung cơ.
- Mẹ đẻ? Vậy ... bác Jihyo ... - nó ngập ngừng.
- Phải, bác Jihyo không phải mẹ ruột của Taehyung
- Vậy mẹ ruột của Taehyung là ai ạ? Và bác Jihyo có quan hệ như thế nào ạ? –Momo tò mò.
- Mẹ ruột của Taehyung ...
- Cô Hong ơi. Vào giúp cháu dọn phòng với.
Tiếng của Chaeyong chấm dứt cuộc nói chuyện của Momo và cô Hong.
- Vâng, tôi vào liền – Cô Hong nói với Chaeyong rồi quay lại cười với Momo – để khi khác nha.
- Dạ, không sao đâu – Momo cười tiếc nuối.
Momo cứ suy nghĩ mãi về gia đình anh.
Những câu hỏi không có giải đáp:
"Chẳng lẽ bác Jihyo là vợ kế?
Vậy còn Chaeyong là con của ai?
Mẹ ruột của hắn hiện giờ đang ở đâu? ..."
Hết chương 4❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip