Chương 8

Tại biệt thự nhà Tzuyu

- Sao? Cậu tỏ tình với Taehyung à? – Tzuyu hét lên khi nghe nó kể chuyện Momo hỏi anh.

-  điên à! – Momo trợn mắt lên để bịt mồm con nhỏ bạn.

- Nhưng hỏi như vậy chẳng khác nào ...

- Vậy cậu   có để cho tớ kể hết hay không?

- Ờ có, kể đi! Hắn trả lời như thế nào ?

- Hắn nói hắn là hắn mình là mình ...

Nói đến đây giọng Momo hơi ngẹn lại, bỗng Tzuyu nhảy tọt lại gần Momo làm cô hơi giật mình, tròn mắt nhìn bạn:

-Cậu làm cái gì vậy?

- Yên coi nào! Cổ cậu sao đây?

Tzuyu kéo cổ áo sơ mi cài cúc kín của nó xuống để lộ vết thương bị che dấu sau cái băng cá nhân.

- Đúng là không có gì qua được mắt cậu cả!

Momo thở dài rồi kể từ đầu cho Tzuyu nghe.

5' sau

- Con nhỏ Sana đó là ai? – Tzuyu liếc láo.

- Mình không rõ!

Nghe cô Hong kể loáng thoáng Sana là người yêu cũ của anh , nhỏ có mái tóc màu nâu vàng, mắt to, mi dài  giống mình – Giọng Momo nhỏ dần lại.

-  Chắc hai đứa yêu nhau dữ lắm!

- Ừ! Cô Hong  nói Sana là mối tình đầu của Taehyung và cô chưa thấy ai thân với anh đến như vậy!

- Vậy giờ nó đâu rồi?

- Nó với anh cặp nhau được 5 tháng thì nó phải qua Anh để phẫu thuật tim, nghe nói là tỉ lệ sống rất thấp ...

- Đến giờ vẫn chưa có tin tức?

Momo không trả lời mà nhẹ gật đầu.

Tzuyu thở dài rồi vỗ vai nhỏ bạn thân.

- Thôi không sao đâu cứ coi như chưa có gì đi!

- Chưa có gì? – Momo tròn mắt rồi cười nhạt.

- Chứ biết sao giờ!

Momo lại cười rất ẩn í rồi kéo nhỏ bạn đến một nơi....

.

Tại biệt thự nhà anh 

Một chiếc mô tô đời mới và rất ngầu dừng trước cổng, một người con trai với khuôn mặt sắc sảo diện chiếc quần jean đen và áo khoác xanh dương rất phong độ bước xuống ... bấm chuông!

Cô Hong hớt hả chạy ra mở cửa và vô cùng bất ngờ với sự hiện diện của người đứng trước mặt mình:

- Ơ ... Jin ...

Jin cười:

- Chào cô, lâu rồi không gặp cô vẫn trẻ đẹp như ngày nào!

- Ôi trời, còn cháu vẫn phong độ và lẻo mép như xưa – cô Hong cười và mở cổng cho cậu dắt xe vào.

Vừa trông thấy mặt Jin  thì Chaeyong đã chạy lại và nhảy lên ôm cổ Jin:

- Anh Jin!

- Mới 2 tháng không gặp mà đã xinh như thế này rồi á?

Jin cười và ôm trả, Jin và anh cực thân nên Jin cũng coi Chaeyong như em gái ruột và Chaeyong cũng vậy.

Chaeyong  thả Jin ra rồi một tay chống hông, một tay xòe ra trước mặt, mắt đăm chiêu:

- Quà em đâu?

- Ơ ... quà nào nhề? – Jin giả lảng

- Ớ ... cái anh này ... em không chịu đâu! Quà! Quà! Quà!

Chaeyong  vẫn nhõng nhẽo.

- Chết anh quên rồi!

Nhỏ lại đổi vẻ mặt phụng phịu nhìn Jin:

- Anh xấu lắm! Có đứa em thôi mà cũng quên! Em ứ chơi với anh nữa!

Chaeyong vùng vằng quay đi, Jin liền vội kéo lại lấy trong túi áo ra hộp quà nhỏ màu hồng ra:

- Thôi anh đùa mà! Ai mà quên được tiểu công chúa này chứ!

Nhận được quà Chaeyong  lại hớn hở:

- Em biết anh Jinthương em mà!!!

- Taehyung đang ở trên phòng à?

- Vâng! Anh lên chơi với anh í không khéo ảnh lại bị tự kỉ đấy!

Jin cười rồi bước nhanh lên phòng anh.

- Sao rồi cu?

Không thèm chào hỏi

Jin kéo cái ghế ngồi đối diện anh đang trên đệm nghe nhạc.

- Sao giờ chưa có!

Đợi tối lên tao cho mượn ban công mà ngắm!

Anh  vẫn bình thảnnghe nhạc.

- Tối thì tối, xoắn à?

Anh cười nửa miệng.

- Đùa thôi, dạo này kiếm được thím nào mới chưa? – Jin trở về vẻ nghiêm túc.

- Biết rồi còn hỏi!

- Vậy là mày với Momo ...

- Ừ

- Ở cùng nhà luôn?

- Ờ

- Sao tự dưng ngoan đột xuất vậy?

- Cũng vì mẹ tao thôi

- Vậy mà tao còn tưởng đứa con ngoan nghe lời ba nó cơ đấy! – Jin trêu.

- Điên!

- Vậy mày tính sao? Chấp thuận à?

- Tao đang đau đầu vì chuyện đó đây

- Chịu mở lòng rồi sao?

- ...

- Bình thường mày quyết đoán lắm mà vậy sao bây giờ ... Bộ có chuyện gì khó xử sao?

- Sáng qua ........bla bla – anh tường thuật lại cho Jin nghe toàn bộ.

- Vậy còn Sana?

Câu hỏi của Jin khiến cho không khí trong căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt.

Anh vẫn lặng im không nói gì.

- Mệt rồi! Mày chưa quên được Sana sao?

- ... *lắc đầu*

- Bức thư đó chưa giải quyết hết vấn đề à?

- Rõ ràng, nhưng

...

- Sao nữa vậy? Sana nói gì?

Anh không trả lời, đi lại mở khóa ngăn kéo lấy một bức thư đưa ra cho Jin đọc.

Đây là bức thư hắn nhận được sau 1 tuần Sana qua Anh.

Gửi Taehyung!

Lúc Taehyung đọc được bức thư này chắc có lẽ Sana đã không còn sống trên đời này nữa rồi ...

Qua Anh Sana mới biết là tỉ lệ sống xót của mình chỉ là 5%. Nhưng Miu vẫn muốn làm phẫu thuật với chút hi vọng cuối cùng...

Sana đã quá ích kỉ khi bắt Taehyung phải giữ lời hứa đó. Cho đến bây giờ khi cái chết gần kề thì Sana mới biết là mình sai ...

Taehyung đừng bận tâm đến cái móc nghéo trẻ con đó nữa. Hãy cứ tiếp tục sống vui vẻ và quên Sana cùng thứ tình cảm đó đi. Được không Taehyung ? Cứ coi như đó là tâm nguyện cuối cùng của Sana mong Taehyung thực hiện...

Hãy cứ sống thật tốt rồi sẽ có một người con gái khác tốt hơn Sana hoàn thiện hơn Sana và yêu Taehyung nhiều hơn Sana. Đừng vì Sana mà đánh mất đi hạnh phúc riêng của mình. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi, thời gian sẽ giúp xóa mờ kí ức. Chỉ cần nhìn thấy Taehyung hạnh phúc cho dù là bên người con gái khác không phải Sana là Sana vui rồi...

Nếu có kiếp sau thì Sana và Taehyung sẽ là một cặp uyên ương không tách rời. Mong là Taehyung sẽ hiểu cho Sana.

Vĩnh biệt!

~ Thân: Sana ~

Jin gấp tờ giấy lại ngay ngắn và trả về chỗ cũ:

- Sana cũng mong mày quên nhỏ đi và tìm hạnh phúc mới mà!

- Nhưng ... tao sợ ... mình không làm được...

- Đừng để quá khứ ám ảnh mày mãi như vậy chứ!

- ...

- Coi như là thực hiện tâm nguyện của Sana đi! – Jin vỗ vai anh an ủi.

- Nhưng ...

Jin biết và hiểu nỗi sợ luôn thường trực trong con người anh. Anh sợ Momo sẽ giống mẹ anh, Sana những người mà hắn yêu thương nhất lần lượt rời xa anh .

Sau khi chia tay mọi người và Q.Anh Momo cũng về.

Nhưng Momo không về luôn mà rẽ vô cánh đồng hoa Thạch Thảo.

Cô muốn tìm một chút yên tĩnh, cô đã qua mệt mỏi rồi.

Cái cuộc sống này sao mà phức tạp thế? Momo thực sự muốn buông xuôi.

Giờ Momo đã hiểu cảm giác mà bao cô gái khác đã từng trải qua – đau vì tình.

Những cơn gió nhẹ thoảng qua khẽ đung đưa mấy bông hoa Thạch Thảo, phảng phất đâu đây mùi hoa nhẹ nhàng. Ít ra Momo cũng tìm được chút gì đó thanh thản.

Mới ngồi được một lúc với miên man suy nghĩ mà sương đêm rơi làm ướt đi mái tóc.

Momo lên xe  về biệt thự.

Vì nghĩ ai cũng ngủ rồi nên Momo không bật điện và thả mình xuống ghế sa lông.

Nhưng sao Momo cảm nhận được hơi thở, hơi ấm, nhịp tim đập ....... mà không phải là của mình.

Momo đứng bật dậy khi nhận ra là mình đang ở trong vòng tay Taehyung .

Đơ 2s nó vội bước về phía cầu thang.

- Cô đi đâu về? – Taehyung nói đủ cho hai người nghe.

- .......

Hơi khựng lại nhưng rồi Momo cũng đi tiếp, giờ cô đã cảm nhận được cổ họng mình đang nghẹn lại.

- Cô tự biết giờ là mấy giờ rồi không? – Anh hơi gắt giọng

Momo cắn chặt môi dưới vì rõ biết giờ đã là 1 rưỡi sáng.

Anh  không còn đủ kiên nhẫn trước sự cứng đầu bướng bỉnh của Momo nên đã đi đứng dậy và kéo tay Momo lại, hai khuôn mặt sắc sảo gần sát nhau, hai ánh mắt nhìn nhau với bao dòng cảm xúc.

- Cô phải khiến cho người khác lo thì mới vui sao?

- Lo? – Momo cười nửa miệng – Để dành mà "lo" cho chị "Sana" đi! Tôi không cần!

Momo giật tay lại và quay đi trước khi những giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt mình. Nói ra câu đó sao tim nó bỗng nhói lên, từ khi quen anh Momo đã thay đổi rất nhiều.

Còn anh  lại yếu đuối để Momo đi như vậy sao? Tim anh đâu cho phép làm như vậy? Những dòng cảm xúc đã vỡ òa theo nhau tràn ra khóe mắt.

Mặn chát! Chua xót!

Những tiếng hót của các chú chim chào đón bình minh cùng những tia nắng sớm theo nhau vào phòng Momo qua khe cửa sổ.

Đứng trước gương Momo thấy mình tệ quá mức. Hai mí mắt thì sưng lên, con ngươi đỏ hết, bờ môi khô khốc, khuôn mặt phờ phạc đi đôichút. Mẹ Momo  mà nhìn thấy Momo lúc này thì chắc bà ngất mất, từ bé đến lớn nó toàn được nuông chiều, chăm sóc vậy mà nhìn nó bây giờ tàn tạ hết mức.

Thay bộ đồ đi học quen thuộc Momo lững thững xuống nhà.

Nhỏ Chaeyong đang líu lo với anh mình trên bàn ăn mà không hề hay biết những biểu hiện đó là giả tạo chỉ để che dấu đi chút gì đó khó nói.

Cô Hong  thấy Momo không ăn sáng mà đã xỏ giày đi học, lên tiếng hỏi:

- Cháu không ăn sáng à?

- Dạ không! Cháu có hẹn với bạn rồi!

Momo nói mà không quay mặt lại, xỏ giày xong đi luôn.

Cô Hong  nén tiếng thở dài, dù chưa tiếp xúc với nhau lâu nhưng cô cũng phần nào hiểu con người Momo.

Lôi điện thoại ra gọi cho Tzuyu nhưng lại thuê bao,Momo một mình lang thang trên con đường tấp nập người qua lại.

Đang đợi taxi thì có một dáng người quen quen tiến lại phía Momo. Là Yoongi.

Momo bất giác cười khi ít ra còn cậu là bạn.

- Sao quý cô lại đứng một mình ở phố đông người thế này? – Yoongi ghẹo.

Momo bật cười, nửa đùa nửa thật nói:

- Bị bỏ rơi

- Ô! Ai mà dám bỏ quý cô ở ngoài đường như thế này

Momo và Yoongi cười vui vẻ.

- Thôi không đùa nữa, Momo ăn sáng chưa?

Momo không trả lời mà chỉ lắc đầu.

- Đi với Yoongi  luôn.

- Không cho cũng bám :v

Momo lên xe.

- Thôi không cho đi ké nữa! – Yoongi trêu

- Không cho cũng đi.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Yoongi quay lại hỏi Momo:

- Momo biết quán nào ăn được không?

- Quán nào mà chả ăn được.

Yoongi lừ lừ nhìn Momo. Cô liền cười thay đổi bầu không khí.

- Mà đi ăn chỗ nào ngon  Momo? – Yoongi

Momo vô thức chỉ đến quán Ý mà anh đã đưa Momo đi ăn  đứng trước cửa quán mà cô thần người ra,Momo bắt gặp cảnh 1nam 1nữ đang đùn đẩy nhau tờ thực đơn, kí ức trong nó trở về.

- Momo, Momo, Momo!

Yoongi lay tay Momo, gọi đến lần thứ ba nó mới chịu tỉnh.

- Ơ ...

- Momo bị sao vậy? Gọi không nghe.

- À ... ờ ...

- Vào thôi.

Momo lững thững theo Yoongi vô.

- Momo gọi món đi!

Momo nhận tờ menu từ tay Yoongi, chỉ đại vài món cho phục vụ mang ra.

- Momo có chuyện gì buồn sao? - Yoongi hỏi đường đột làm Momo hơi giật mình.

- Ơ ... sao lại buồn?

- Còn chối nữa, hai mắt sưng hết cả lên rồi kìa – Yoongi ghé sát mặt nó làm cô nàng đỏ cả mặt.

- Không có đâu mà. Thôi ăn đi!

- Ai khiến Momo phải khóc để Yoongi đi xử cho.

- Khùng quá! Ai mà làm Momo khóc được chứ. Muốn đi học muộn à? Ăn lẹ.

- Ờ ngu gì không ăn! – Cậu cười nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó man mác buồn. Cậu luôn muốn mình là người ở bên, quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho Momo. Cậu buồn khi thấy nó giấu cậu nhiều điều.

Sau khi thanh toán tiền Yoongi lại cùng Momo đến trường. Nhưng đi được nửa đường thì Momo đòi xuống.

- Yoongi cứ đi trước đi, tí Momo đến trường sau.

- Momo đi đâu vậy? – Yoongi lo lắng nhìn Momo

- Hì ... ra đây chút í mà. Yoongi cứ đi học trước đi.

- Nhìn Momo nghi nghi à nha!

- Không có gì đâu mà.

- Vậy Yoongi đi trước nha!

- Ừ bye.

Đợi Yoongi đi nó bắt Taxi đến cánh đồng hoa Thạch Thảo.

Momo vứt cặp sang một bên rồi ngồi bệt xuống bãy cỏ xanh rì. Chắc chỉ có nơi đây mới mang lại cho Momo cảm giác yên bình trong cái vùng thành phố ồn ào tấp nập này.

Ngắm nhìn những bông hoa Momo khẽ cười, nhắm mắt cảm nhận sự yên bình nơi đây.

Hai giọt nước mặt lại tràn ra khóe mi, đọng lại làm đôi mắt nó long lanh, hai bờ mi ướt nhòe.

- Ra đây đi! – Momo nói mà không quay lại phía sau.

Từ sau bụi cây Yoongi thập thò bước ra. Khuôn mặt buồn thiu:

- Vậy mà cũng bị Momo biết!

- Sao đi theo Momo?

- Tại Yoongi thấy lo cho Momo! – Yoongi ngồi xuống cạnh Momo

- Hì ... Momo đâu còn là trẻ con!

Khoảng lặng ập tới, Yoongi để í thấy những giọt lệ sầu của Momo và cả đôi mắt  sưng kia.

- Momo khóc hả?

- Không! – Momo hơi ngạc nhiên với câu hỏi của Yoongi.

- Momo hơi khác.

Câu nói thản nhiên của Yoongi lại một lần nữa khiến Momo bất ngờ.

- Khác?

- Ừ! Từ lúc về HQ Yoongi thấy Momo thay đổi nhiều lắm!

- Thay đổi? – Momo cười nhạt – Yoongi để Momo ở một mình chút được không?

Yoongi quay sang nhìn Momo, cậu thật sự cảm thấy chạnh lòng vì sự cứng đầu ích kỉ của Momo. Cậu luôn muốn mình là nơi nhỏ gửi gắm tâm sự, kể chuyện vui buồn,... đơn giản vì cậu thích Momo? Hay là đã yêu Momo?

Cho dù không muốn nhưng Yoongi cũng đứng dậy:

- Vậy Yoongi đến trường trước nhá. Momo nhớ đến trước khi vô lớp đó.

- Biết rồi mà! – Momo cố cười.

Yoongi đi trong bao nhiêu tiếc nuối để lại Momo một mình với miên man suy nghĩ.

......l..

Tại căng-tin trường BigHit

- Sao giờ này mà  Momo còn chưa đến nhề? –

Tzuyu nhìn đồng hồ.

- Tớ thắc mắc nãy giờ, bình thường đến sớm lắm mà – Mina chêm vào.

- Chắc lại lại đi spa, ngủ dậy muộn, chắm sóc sắc đẹp hay gì đó.

Jin vừa dứt lời thì bị Tzuyu vỗ một phát vào lưng.

- Nó mà spa với lại chăm sóc sắc đẹp cái nỗigì hả?

- Ăn nói tầm bậy – Mina đấm thêm cho phát.

Yoongi im lặng nãy giờ mới lên tiếng:

- Chắc chút nữa Momo đến thôi, làm gì mà căng.

- Nhưng còn 5' nữa là vào lớp rồi còn gì nữa -Mina.

- Bình thường nó đâu có đi muộn đến như vậy -Tzuyu

- Gọi cho nó – Jin

- Đúng rồi ha! Ý kiến hay! – Tzuyuvỗ một phát nữa vào vai Jin 

- Nói đúng cũng bị đánh nữa hả trời?

[Calling to Moguri...]

[Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được ...]

- Lại thuê bao – Tzuyu nhăn nhó.

- Momo bữa nay bị sao vậy? – Mina hơi lo lắng.

- Tớ cũng thấy lo cho nó đây. Để gọi về nhà thử coi.

Đầu dây bên kia nhỏ Chaeyong bắt máy

[A lô]

Chi à! Chị Momo đi học chưa?

[Lâu rồi]

Ơ...

[Bà nói là có hẹn nên đi từ sớm đâu có ăn sáng ở nhà]

Ờ chị cảm ơn nha

Tút ... tút ...

- Hờ hờ ... vui ha – Mina cười nhạt nhẽo.

Còn Tzuyu thì đã bắt đầu lo lắng thật sự.

- Tí Momo đến mà đừng lo – Yoongi vẫn rất ư là điềm tĩnh.

- Bộ ông biết Momo ở đâu à? -Mina 

- ...

- Nói lẹ coi! – Tzuyu 

- Ở cái chỗ đầy hoa Thạch Thảo í – Yoongi

- Đề tui đi tìm nó – Tzuyu đứng lên đang tính đi thì

Jin  gọi lại

- Bà tính đi bộ à?

- Ờ nhờ. Ai có xe cho mượn phát nào.

- Tui sáng đi taxi – Mina

- Tôi đi ô tô riêng – Yoongi

- Lấy cái  màu vàng ở trong nhà xe mà đi, của tui á – Jin

- Con lạy bố bố biết bao nhiêu cái  vàng không vậy?– Tzuyu nhăn mặt.

- Cái của tui khác nhất cứ tìm là thấy.

- Xì

Tzuyu chạy đến nhà xe tìm cái vàng đặc biệt.

- Đúng là đặc biệt thật – Tzuyu tặc lưỡi – Độ bá đạo

Thấy thì thấy rồi nhưng giờ lấy ra mới khó, nhỏ đang loay hoay không biết lấy xe re như thế nào thì Jin đến.

- Lấy được chưa cô nương?

- Sắp rồi! – Tzuyu nhìn Jin  cười đểu  lại đi vô dắt xe ra cho nhỏ.

Tzuyu cười rồi nổ máy kéo ga và phóng.......

Jin  chưa kịp chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của nụ cười đã ngả nghiêng với kiểu đi xe.

......,,

Tại cánh đồng hoa Thạch Thảo.

Momo vẫn ngồi đó, hai tay ôm gối đầu gục xuống.

- Cậu làm cái trò gì ở đây vậy hả? – Tzuyu hét làm Momo giật mình

- Cậu đến đây làm gì?

- Tìm cậu!

- Tìm tớ làm gì? – Mômonhìn về phía những bông hoa Thạch Thảo.

- Mày lại khóc à?

- ...

- Đứng dậy!

- ... - Momo ngước lên nhìn nhỏ bạn rồi cũng quay lại hướng nhìn cũ.

- Mình nói cậu đứng dậy. Đi học!

- Cậu đi trước đi. Tí tớ đến.

- Vào lớp rồi đó cậu biết không? – Tzuyu cáu.

- ...

- Cậu  dạo này sao vậy? Chỉ vì một thằng con trai mà khiến cậu thay đổi 180 độ vậy sao?

-...

- Con người thật của cậu đâu rồi. Momo mà tao quen không phải là một đứa lúc nào mặt cũng u sầu, cười thì gượng gạo, giả tạo. Momoring mà mình biết không yếu đuối đến mức này, nó  là một cô gái mạnh mẽ đối mặt với mọi chuyện. Con bạn thân của tao chỉ biết khiến lũ con trai đau khổ  chưa bao giờ chịu khuất phục bởi một câu nói không rõ ràng như vậy! – Tzuyu tuôn một tràng khiến Momo hơi dao động.

- Cậu...

- Giờ thì đứng lên đi học, trở lại với con người thực của cậu . Lẹ.

Cuối cùng thì Momo cũng cười nhưng không còn gượng gạo hay giả tạo nữa.

- Mình  đúng là ngốc mà.

- Quá ngốc! Taehyung đã nói là không yêu cậu chưa? Cậu có tỏ tình với hắn chưa?

- Ừm ... chưa ...- Momo nói  nhỏ.

- Vậy mà hoang tưởng. Con ngốc.

- Hì ...

- Giờ thì đi học được chưa?

- Nhưng vào lớp rồi mà!

- Biết vậy mà còn phải đứng đây để gọi cậu đó.

Cả hai cùng cười rồi lên xe phóng đến trường.

.......

Tại trường BigHit

- Bác cho chúng cháu vô đi mà, chúng cháu hứa là sẽ không có lần sau đâu. – Tzuyu cố nài nỉ.

- Một lần này thôi mà bác – Momo cũng sử dụng hết tài ăn nói, hết cả nước bọt mà bác bảo vệ vẫn nhất quyết không cho vô.

Thình lình anh xuất hiện làm cả 2 người giật mình

- Bác cho hai người họ vô đi.

- Nhưng quy tắc ... - Bác bảo vệ chưa kịp nói hết câu thì anh đã chặn họng:

- Họ đi lấy vở giúp tôi.

Bắt được thóp Momo liền lôi cuốn vở (của mình) ra, giọng chân thật, mắt cún con:

- Dạ đúng rồi đó, đây nè bác. – Momo quay lại chỗ anh – Chỉ tại cậu mà giờ tôi phải đứng ngoài đó từ sau không lấy vở giúp nữa.

- Nhưng ... - Bác bảo về cuối cùng cũng chịu thua cáilí lẽ cùn đó và mở cửa cho 2 đứa vào.

Momo và Tzuyu tươi cười dắt xe vô cổng.

- Buồn cười chết mất! – Momo và Tzuyu cứ cười suốt.

- Cảm ơn cậu nha, tí quên – Momo cười với Taehyung

Hơi ngỡ ngàng nhưng anh cũng im lặng không nói gì.

.....

Momo, Jin, Tzuyu, Yoongi đang đi về thì Jungkook từ đâu tới gọi Momo:

- Momo!

Tất cả đều quay lại phíaJungkook.

- Ơ... Anh Jungkook – Momo ngơ ngác.

- Em rảnh không?

- Ơ ... rảnh, sao anh?

Jungkook hơi ngại ngùng đảo mắt nhìn quanh, hiểu í Tzuyu kéo hai ông tướng đi:

- Hai người nói chuyện nha, tụi tui về trước.

Nhỏ cười, nháy mắt với Momo rồi đi luôn.

- Ai vậy? – Yoongi  tò mò.

- Anh Jungkook , hội trưởng hội phong trào của trường mình, là hot boy thứ 2 đứng sau cold boy – Tzuyu tỏ ra hiểu biết.

- Cold boy? – Yoongi nhìn cô.

- Thằng Taehyung chứ gì? – Jin

- Ờ sao biết? – Tzuyu lại tặng cho Jin  một cái vỗ vào lưng.

- Á... đánh gì mà đau vậy? – Jin nhăn nhó.

Riêng Yoongi vẫn im lặng suy nghĩ gì đó.

Jungkook đang định nói thì Mina ở đâu chạy tới.

- Anh Jungkook ! ... Ơ Momo...

- Mina  ... – Minakhông để í Momo mà quay sang Jungkook :

- Anh về chưa, em đi với.

- Chưa, em về trước đi.

- Em không đi xe.

- Đi taxi.

Jungkook bĩu môi.

- Thôi ngoan về trước đi – Jungkook kéo má Mina.

Momo nhìn mà phát gato.

- Vậy tí anh về sau nhá! Bye! Bye Momo! – Minanháy mắt với Momo, cười với Jungkook rồi đi luôn.

- Anh gọi em chi vậy?

- À tối nay em rảnh không?

- Rảnh, có chi không anh?

- Tối ... em đi với anh đến đây được không?

- Đi đâu anh?

- Chả là sinh nhật thằng bạn làm ăn của ba.

- À... sao anh không rủ Mina? - Mina á? Tối Mina bận rồi.

- Òm.

- Được không? – Jungkook nhìn Momo.

- Nhưng sao anh lại rủ em mà không phải là ai khác?

Jungkook đơ khi nghe nó hỏi.

- À ... ờm... Chả là anh không quen đi một mình.

- Vớ. Vậy chả lẽ em...

- Em cứ nghĩ bậy.

-Vậy không đi có sao đâu!

- Thì nhờ em đóng giả thôi.

- Ôi trời hot boy trường BigHit mà alone á. Không tin.

- Em làm anh ngại đấy. Vậy em có đi được không?

- Òm.

- Nhá!

- Tối qua đón em.

- Vậy nhá. Đi anh chở về luôn.

Vậy là Jungkook đưa Momo về.

.........

Trưa

Đang ăn trưa thì Momo lên tiếng:

- Cô Hong  chiều nay không cần nấu phần cơm cháu đâu nhá!

Taehyung và cô Hong quay ra nhìn Momo, Chaeyong liếc ngang,

"Cô đi đâu?" – Taehyung  đang định hỏi nhưng lại sợ nên thôi.

- Tối cháu có hẹn với bạn rồi! – Momo cười.

- Vậy là tối nay chỉ có cô với Chaeyong ăn cơm ở nhà thôi à? – Cô Hong nhìn Chaeyong.

- Ủa vậy anh Hai đi đâu?

-anh  Hai đi có việc.

- Òm... anh Hai!

- Sao?

- Tối cho em đi sinh nhật nhá!

- Ai?

- Bạn của con bạn thân của em. – Chaeyong cười.

- Quen ! – Taehuyng nhìn cô em gái mình.

- Dạ, anh hai cho em đi nha! Nha anh hai! – Nhỏ lại bám tay anh  đưa qua đưa lại.

- Tùy em!

- Thanks anh hai nhìu. – Nhỏ cười rồi quay sang cô Hong nháy mắt – Vậy tối cô chịu khó ăn cơm một mình nha!

- Vâng! – Cô Hong buồn thiu.

........

Tối

Momo vẫn diện một bộ váy màu hồng phấn. Phần trên không cổ ôm sát thân hình mảnh mai làm tôn lên vòng eo của Momo , để lộ bờ vai và cái cổ kiêu hãnh. Phần dưới xếp li xòe. Mái tóc nâu vàng  thả bồng bềnh. Xách thêm cái túi và đôi cao gót Momo đi xuống nhà.

Hình như anh  đã đi. Momo chả bận tâm đi ra ngoài cổng gọi cho Jungkook:

Anh đến chưa vậy?

[Ừ sắp tới nhà em rồi này!]

Jungkook vừa dứt lời thì một chiếc Lexus IS 250C đỏ dừng trước mặt Momo, bên trong là một chàng tuấn tú với bộ vest xanh đen.

- Nhanh dữ ta! – Momo cười.

Jungkook  nhanh bước xuống xe, nhìn Momo:

- Em xinh quá mức rồi đấy!

Momohơi bất ngờ, hai má đỏ lên trông càng xinh hơn.

Jungkook vội mở cửa xe am ra. Nhỏ Chaeyong ra sau vô tình nhìn thấy tất cả, cô bé không nói gì.

.... 

Tại party

Momo khoác tay Jungkook đi vào trong (đóng á).

Bữa tiệc khá hoành tráng và linh đình, chúc mừng sinh nhật con thì ít, tạo mối quan hệ làm ăn thì nhiều.

Jungkook nhận từ người phục vụ một ly vang đỏ, còn Momo chỉ lấy nước cam (chứ không phải là không biết uống rượu nha!)

- Jungkook! – Một chàng thanh niên cỡ tuổi Jungkook vỗ vai cậu – lâu rồi không gặp.

- Jimin. Sinh nhật vui vẻ nha.

Nghe Jungkook nói vậy là đủ biết cậu Jimin đó là nhân vật chính rồi.

Ngay lập tức chỗ Momo đã đông nam thanh nữ tú rồi.

- Đây chắc là ... - Jimin cười đểu với Jungkook rồi nhìn Momo.

Jungkook  không nói gì chỉ gật đầu. Momo cũng đã đoán trước là thể nào chuyện này cũng xảy ra mà. Nhưng biết sao giờ Jungkook giúp cô  nhiều quá rồi, có qua thì phải có lại mà.

- Chào em! – Jimin đưa tay ra.

Momo cũng cười rồi đưa tay ra bắt lại.

- Chúc mừng sinh nhật anh.

- Được cả hai vợ chồng nhà Jungkook chúc sinh nhật không vui sao được.

Momo hơi ngợp khi nghe câu đó, nhưng vẫn phải cố cười.

...

- Chaeyong ơi chị đi cùng anh Jungkook xinh gái ghê á!

- Đâu? – Chaeyong ngó nghiêng vì Jungkook  khá nổi tiếng về cái danh lãng tử.

- Kia kìa – Nhỏ bạn chỉ về phía Momo.

- Ơ ... chị Momo

- Mày quen chị í hả?

- À không – Chaeyong quay đi – Thôi lại kia đi!

"Sao chị ta lại ở đây, lúc nãy mình đã nghi rồi, không ngờ lại là thật. Đúng là con người khó đoán mà." – Chaeyong vẫn dõi theo Momo đang khoác tay, nói cười cạnh Jungkook.

.............

- Anh nói không đi mà giờ lại tay trong tay với cô ta! – Một ánh mắt khác đang dõi theo Momo từ nãy giờ.

.

.

.

Momo cảm thấy cái vai diễn này chả thú vị chút nào nên đi w.c. Ngang qua Chaeyong , hai ánh mắt giao nhau nhưng nó không quan tâm, đi tiếp.

Nhưng Momo khựng lại khi nhận ra ai đó quen quen. Là Taehyung.

Cậu ta đang bị một đám nữ sinh "bao vây" (đzai qá mà :3 )

Trong lòng Momo bỗng dưng trào cảm giác bực tức, khó chịu. Momo đang ghen sao? Nhưng thôi kệ, Momo vẫn lẳng lặng đi qua anh  như không quen biết.

Hết chương 8❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: