Kim Namjoon ( trường học 1 )

-Cả lớp đứng.

-Được rồi, các em ngồi đi.

Kim Namjoon chỉnh lại cặp kính, nhìn xuống lớp cười để lộ hai núm đồng tiền làm các học sinh nữ không khỏi đỏ mặt. Nhưng đằng sau nụ cười ấy là những suy nghĩ xấu xa, một con sói cực kì đáng sợ.

Anh nhìn xung quanh, tất cả nữ sinh đều đang ngây ngẩn nhìn anh trừ nữ sinh đang ngồi một mình bàn đầu góc trong cùng. Hpy, ý nghĩa tên của em ấy thật đẹp giống như con người em ấy. Nếu thử so sánh bọn nữ sinh đang nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống với cô bé này chỉ có thể nói bằng ba từ: "Thật thối nát." Một đám ăn mặc hở hang, thử hỏi xem ở đâu ra cái kiểu học sinh mặc như không mặc thế kia, có vẻ như ở nhà mấy vị chủ tịch kia đã không dạy dỗ con mình cho đàng hoàng. Nhưng không sao, anh sẽ cho người dạy dỗ bọn họ cho tốt.

-Các em mở sách ra đi.

Anh nhìn xung quanh rồi quay lại viết lên bảng, trong đầu không ngừng suy nghĩ về nữ sinh tên Hpy kia. Cô bé chuyển vào đây học được hơn một tháng bằng cách nhận học bổng trong một cuộc thi về hai môn toán tin do công ty nhà anh tổ chức. Hơi rụt rè, ngốc ngốc, kín đáo và cẩn thận. Trên hết cô bé này rất tập trung học tập không có để ý tới nhan sắc của anh. Thật thú vị.

-Hpy, em dịch bài này cho thầy nghe được không?

Em từ từ đứng dậy, gương mặt đỏ hồng lên, hai tay nắm chặt gấu váy, giọng nói đầy rụt rè:

-Dạ, em không dịch được. Em xin lỗi thầy.

Sao anh lại quên mất ngôi trường cũ của cô bé học không có giáo viên chuyên dạy tiếng anh chứ?

-Em ngồi xuống đi.

Xung quanh đầy tiếng xì xào:

-Đúng là đồ nhà nghèo, tại sao nó lại có thể chung lớp với mình chứ.

-Đồ lạc hậu.

Namjoon nhíu mày, ra hiệu cho lớp trật tự:

-Các em không được có thái độ như vậy, bây giờ các em đọc sách và làm bài tập trong vòng 15 phút cho thầy.

Cả lớp nghe thấy vậy liền tập trung vào làm bài. Hơn ai hết bọn họ hiểu một khi anh giao bài tập nếu không tập trung làm thì anh sẽ trở lên rất đáng sợ.

Namjoon đến lại gần hơi cúi người thấp xuống, đúng lúc này Hpy ngẩng mặt lên. Bây giờ anh có thể nhìn rõ được gương mặt của cô bé này, có lẽ dư âm chuyện vừa nãy vẫn chưa hết nên khuôn mặt cô còn ửng hồng, mắt có chút đỏ giống như sắp khóc tới nơi. Mái tóc ngắn ôm sát lấy khuôn mặt, tóc mái hơi dài che kín một bên mắt. Trong lòng anh tự nhiên có cảm giác thật muốn đem cô về để che chở, không để bất cứ ai khi dễ cô.

Hpy thấy ánh mắt hơi khác lạ của thầy giáo không khỏi có chút sợ hãi, vội cúi gằm mặt xuống, cố gắng tập trung làm bài tập. Namjoon nhận ra mình có chút thất thố vội thay đổi, lấy lại dáng vẻ thường ngày của mình.

-Bài này khó lắm sao em?

-Em ... em ...

-Không sao, em cứ nói đi.

-Dạ, em không biết làm cái này. Em xin lỗi thầy.

Namjoon không khỏi có chút đau lòng, lại thêm một lần nữa em xin lỗi tôi rồi đó cô bé.

-Không sao, đâu có việc gì mà em phải xin lỗi. Để thầy hướng dẫn em. "Peaches and cream","Đào hồng cùng kem mịn"; "Sweeter than sweet", "Vị ngọt ngào nhất thế gian"; "You're really dangerous',' "Em thực sự nguy hiểm"; "But I can't even refuse anyways, I can no longer ever run away because you're too sweet", "Nhưng tôi chẳng thể nào chối từ, lại càng không thể trốn chạy bởi em quá đỗi ngọt ngào"; "I long for you, I really want you, I want more", "Tôi khát khao em, tôi thật sự muốn có em, tôi muốn em nhiều hơn thế nữa". Tình yêu đôi khi rất cay đắng nhưng cũng rất ngọt ngào giống như vị của sô cô la, vậy nên có những người biết rằng mình có thể sẽ đau đớn nhưng vẫn cố nắm lấy giống như con thiêu thân. Bài này có ý nghĩa như vậy đấy, em hiểu rồi chứ?

-Dạ, em hiểu rồi ạ.

Namjoon đứng thẳng lưng dậy xoa xoa mái tóc đen mềm mượt:

-Vậy em làm tiếp bài khác đi, nếu em có gì thắc mắc cứ xuống phòng của thầy để hỏi. Thầy sẽ giải đáp thắc mắc và cho em thêm tài liệu.

Namjoon đi xem những học sinh còn lại nhưng trong đầu vẫn không thể nào quên được gương mặt trắng hồng và giọng nói ngọt ngào kia. Anh thật muốn đem cô về mỗi đêm cùng nhau ... Namjoon tự đập vào đầu mình một cái, giờ quá sớm. Anh muốn khiến cô dần dần thích mình, lúc đó ăn đêm cũng chưa muộn. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip