Chap 7. Jung Kook x You (pt5) : Trống rỗng

Trước khi vào chap cho phép Ca được ăn mừng cái nhẹ =)) Mặc dù là tui đoán sai tittle nhưng.......

IDOL ĐƯỢC 56,2M VIEWS TRONG 24h ㅠㅠ Mừng xỉu!! Thặc là hạnh phùc quá đi mà ㅠㅠ

Mặc dù đã qua được vài ngày rồi nhưng tui vẫn còn HIGH lắm :))

Không nói nhiều nữa! Dzô phần cuối của chap JK đê bà con ưi!!!!

———————————

Không biết chạy đi đâu, bạn chỉ biết cắm đầu chạy. Càng xa Jungkook càng tốt........ Đến lúc cả hai chân đều mỏi nhừ cả rồi thì bạn mới chịu dừng lại. Bạn vừa chống tay lên hông thở gấp vừa nhìn xung quanh:

- Đây là đâu nhỉ?... Mình chạy xa đến thế ư?..... Giỏi thật.

Nước mắt bây giờ cũng đã khô hết rồi. Bạn cố gắng cười gượng và tự an ủi mình "Chuyện đã qua rồi. Không sao cả!" Bạn bước từng bước thẫn thờ một cách vô định. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi? Bạn cứ thế mặc kệ bước đi trên con đường xa lạ.

Bỗng từ đâu một ánh sáng chói loá loé lên trong đầu bạn, che hết tầm nhìn. Mắt bạn nheo lại, mờ tịt, không nhìn thấy gì cả. Như đang ở trên thiên đường vậy. Trong phút chốc, bạn chỉ nghe tiếng còi xe vang lên inh ỏi.............
         ........... Mình không sao ư?

Sau giây phút đấy bạn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc lan toả khắp người. Hương thơm này, giọng nói này không phải là của... của Jungkook đấy chứ?

"Anh đây. Là anh đây"

- Này cô kia! Đi đứng kiểu gì thế? Không thấy đang đèn xanh hả? Muốn chết hay sao? - Giọng của một người đàn ông gắt gỏng.

Jungkook: Cho tôi xin lỗi. Tại bạn tôi không để ý thấy xe của ông. Xin lỗi! Xin lỗi ông.

Dường như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, bạn đứng bất động một hồi lâu. Hai tay ôm chặt lấy Jungkook, ghì mạnh vào lưng anh:

- Jungkook? Là anh... Thực sự là anh sao?

Jungkook: Thật... thật. Là anh.... Jungkook của em đây. Không sao! Không sao cả rồi!

Bạn từ từ buông tay ra, nhìn thẳng anh bằng đôi mắt phủ một tầng sương:

- Vừa nãy nếu anh không đến kịp thì có lẽ em đã... đã.....

Bạn chưa dứt lời, Jungkook đã che miệng bạn lại bằng một nụ hôn:

- Không được nói lời xui xẻo. Em không sao cả rồi! Là anh. Tất cả là lỗi tại anh. Là anh không quan tâm đến em, để em thành ra nông nỗi này. Anh xin lỗi em! T/b à! Tha lỗi cho anh.

Bạn đẩy Jungkook ra, hiện tại trong lòng bạn đã sớm đặt ra hàng ngàn câu hỏi. Bạn cần 1 lời giải thích chính đáng của anh.

-Nhưng... nhưng còn chuyện ban nãy. Em... em cần 1 lời giải thích.

Bỗng có một giọng nói trong trẻo cất lên.

- Park T/b à! Cậu có bị làm sao không? Để tớ xem xem nào - người đó lo lắng xoay bạn mấy (chục) vòng rồi mới an tâm nói - Ôi cảm ơn Trời! May quá! Cậu không sao hết.

Lúc này bạn mới quay người sang nhìn về phía giọng nói vừa rồi:

- Kim Jung Eun? Là cậu phải không?

Jung Eun: Là tớ... là tớ đây. Là Kim Jung Eun - bạn thân của cậu đây. Chuyện ban nãy để tớ giải thích. Thật ra Jungkook là hàng xóm của tớ hồi còn ở Busan. Nói là hàng xóm thì cũng không hẳn, tại nhà anh ấy nằm ở khu phố khác. Không ở chung khu với tụi mình nên chắc cậu không biết. Tháng trước, mình đi du học bên Mĩ về thì có gặp Jungkook ở toà soạn của tạp chí IDOL nên hai đứa mới nhận ra nhau. Hôm nay thì mình mời anh ấy đi ăn để hỏi về tình hình của cậu, lúc ra về thì như cậu thấy đấy. Bọn tớ chỉ ôm chào tạm biệt thôi. Không ngờ cậu phản ứng mạnh quá làm tớ hơi bất nhờ. Xin lỗi T/b nhé!

T/b: Thì ra là vậy. Tớ đúng thật là chả ra làm sao. Lại đi hiểu lầm hai người. Chỉ là do... do dạo này có nhiều chuyện xảy ra quá.

Jung Eun: Thôi được rồi! Mọi chuyện cũng đã xong xuôi hết rồi. Trời đang mưa đấy. T/b cậu toàn thân đều ướt nhẹp cả. Nếu không mau về sẽ bị cảm lạnh đấy - Jung Eun cầm lấy tay bạn - Xe tớ đậu ở đằng kia. Để tớ chở hai người về. Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu. Jungkook!! Anh lái xe nhé - Thẩy chìa khoá xe cho Jungkook.

Jungkook ăn bơ nãy giờ liền cất tiếng.

-À ừ được được. Để anh lái cho. Hai em yên tâm.

Jungkook mở cửa xe cho bạn và Jung Eun rồi anh về vị trí của mình. Xe bắt đầu chuyển bánh.

Jung Eun: T/b này! Chuyện lúc trước cậu bỏ qua cho tớ nhé. Tớ thật lòng không muốn nghỉ chơi với cậu. Càng chưa từng có ý định bỏ rơi cậu và ra nước ngoài. Mọi chuyện là do... do ba mẹ tớ cả. Họ nói cậu không giống tớ. Chơi với cậu sẽ bị ảnh hưởng, không tốt cho cuộc sống của tớ - Nước mắt Jung Eun bắt đầu chảy và bạn cũng rưng rưng - Mặc dù tớ đã nói hết lời nhưng ba mẹ tớ vẫn không lay chuyển nên cuối cùng phải ép tớ sang nước ngoài sống.

T/b: Thế sao lúc đấy cậu không nói sự thật với tớ. Tớ có thể hiểu cho cậu được mà Jung Eun. Cậu có biết khoảng thời gian lúc cậu ra nước ngoài tớ đã bị khủng hoảng trầm trọng hay không???

Jung Eun: Là vì tớ sợ... tớ sợ T/b à. Tớ không muốn cậu cảm thấy bị phân biệt nên mới đành lòng làm như vậy. Thà bị cậu nghĩ là đứa bạn xấu còn hơn để cậu vì ba mẹ tớ mà tổn thương lòng tự trọng. Nhưng thực sự là tớ không nỡ đâu T/b.

T/b: Tổn thương gì chứ? Tớ tự biết hoàn cảnh mình không khá giá như người khác. Nhưng cách cậu làm còn khiến mình đau khổ hơn vạn lần. Nhưng thôi! Chuyện gì đã qua rồi thì cứ để nó qua đi nhé! Quan trọng là bây giờ hai đứa mình lại được ở cạnh nhau rồi.

Jung Eun: *gật, gật, gật*

..............

Bây giờ xe đã về đến nhà bạn rồi. Bạn và Jungkook chào tạm biệt Jung Eun và bước vào trong nhà.

T/b: Ahhh đói chết em rồi!!!

Jungkook: Vắng anh mới có vài ngày mà mặt em đã hốc hát xanh lè thế kia.

-Là 1 tuần hơn nhé!!! Ở đó mà vài ngày của anh.- bạn hét lên.

Jungkook chạy lại xoa đầu bạn:

- Anh biết lỗi rồi. Tại anh đi phỏng vấn đó mà. Tin vui là....

Bạn chặn họng:

- Anh được nhận vào toà soạn của tạp chí IDOL chớ giề??

Jungkook: Uầy T/b của anh giỏi thật đấy! Em mau đi tắm đi. Nước mưa ngấm từ chiều đến giờ rồi. Để bị cảm là ăn cho ăn đòn đấy.

Bạn xụ mặt ỉu xìu. Đứng im không thèm nhúc nhích:

- Bỏ rơi người ta hơn 1 tuần mà giờ lại còn định phạt. Hứ... đáng ghét!

Jungkook: Rồi rồi anh lỡ lời. Chin nhỗi. Hay là giờ em muốn anh tắm cho em hả T/b?? Mau mau nghe lời rồi anh làm món "ngoai lang ngào đường" tẩm bổ cho em nè. ( Cúc à, anh không sợ bị tiểu đường hở -.- #Ra )

Bạn gật đầu lia lịa.

Jungkook: Em hết sợ bị đau bụng rồi hay sao?? Giỡn thoai. Lúc nãy anh có gọi thêm "chân giò Jokbal" cho em nà. Tắm mau đi rồi ăn cho nóng.

Bạn phóng đi như một vị thần. Tắm một cách nhanh nhất có thể. Sau đấy bạn chén sạch 2 phần Jokbal mà không chừa cho Jungkook một miếng nào. Tại vì sao ư? Tất nhiên không phải là do bạn ích kỉ. Tại vì anh í đã có một phần "cừu xiên nướng" do "ai kia" mua cho rồi mà.

Ăn uống no nê xong. Vứt bát đĩa ở đấy. Bạn cùng anh lên phòng ngủ.

T/b: Anh này! Hay là từ giờ anh chuyển qua đây ở luôn đi. Em bao "điện nước"cho anh ( hãy suy nghĩ chong xáng như Ca)

Jungkook: Yahhh!!! Park T/b em thiệt là manh động đó nha. Oki em liền. Mai anh dọn qua luôn. Nói trước là anh ăn nhiều tốn kém lắm, điện nước cũng dùng nhiều nữa á!

Anh ôm bạn vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc bạn. Bạn cũng áp mặt vào bờ ngực rắn chắc của anh, cảm nhận hết những hơi ấm. Đưa hai tay ôm anh thật chặt "Ngủ ngon". Sau nhiều chuyện xảy ra, vòng tay anh vẫn là nơi bình yên nhất. Hai người chìm vào giấc ngủ......

"Rời xa vòng tay anh là bão tố"

———THE END—————

Chap JK do tui đảm nhận lần này đã kết thúc sau nhiều phần ròng rã rồi!!!

Cmt cho tui xin ý kiến đi!!

Chap này là công sức bao nhiêu ngày vắt óc ra suy nghĩ cộng thêm đợt Comeback lần này quá high (IDOL, D-1, D-2 concert và thính ngập mặt) nên hiện tại bây giờ Ca đã kiệt sức =.=

Vậy nên Ca xin phép rest để nạp máu cho đợt World Tour cùng mí anh và để chuẩn bị đi thi trên quận :) đuối quá :)

Chap sau sẽ do Ra viết nhé

Chúc m.n ngủ ngon
#CARA❤️

*Các anh lại đây em ôm*💜

보라해💜 Borahae💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip