Lollipop (Yoongi)

Xung quanh tôi là một chuỗi u ám và nhập nhoè đáng sợ

Từ khi nào tôi lại thôi sợ hãi bóng tối rồi trở thành một phần của nó như thế?

1.

Ting...Ting...Ting...

Thở dài một tiếng, tôi gập nắp chiếc piano lại. Căn phòng nhỏ tối om, thỉnh thoảng những chiếc ô tô vụt qua trên đường hắt thật nhanh những luồng đèn chớp nháy qua ô cửa sổ chạm đất.

Trên mặt bàn, dưới sàn nhà, khắp nơi đều là giấy vụn. Tôi lại rơi vào bế tắc rồi.

Cảm giác bức bối và buồn chán dâng lên, đầu óc căng như dây đàn, tôi cần một cái gì đó có thể giúp mình thư giãn.

Theo thói quen sờ sờ hai bên túi quần, tôi "à" lên một tiếng. Thuốc lá đã bị em ấy lấy đi mất rồi. 

...........

Tôi của vài năm trước là một kẻ thất bại.

Phải. Một thằng con trai ngông cuồng và bồng bột. Cái năm chỉ mười mấy tuổi đầu ấy, tôi từ bỏ gần như tất cả mọi thứ trước đây của mình vì cái đam mê mang tên "âm nhạc". Tôi đã cãi lời bố mẹ, rời Daegu, tự mình mưu sinh bằng hàng trăm thứ nghề trên đất Seoul phồn hoa.

Cuộc sống khắc nghiệt hơn tôi tưởng, những lần thức khuya dậy sớm, những lần ốm đau, tai nạn tất cả chỉ vì kiếm tiền và cả những lần bế tắc khi sáng tác. Tất cả đẩy tôi vào căn bệnh trầm cảm nhẹ.

Đó luôn là khoảng thời gian khó khăn và đáng sợ nhất. Vì đam mê này, tôi đã phải trả những cái giá rất đắt. Và rồi, khi chính tôi cũng không thể thoát khỏi bóng tối, ngoảnh đầu nhìn lại, hoá ra tôi đã trở thành một con người còm cõi và khổ sở như thế.

Nhưng rồi, cậu ấy xuất hiện.

Jeon Jungkook.

Chỉ là một lần tình cờ tôi ủ ê với bài hát viết dở cùng với chiếc ghita ở công viên, cậu ấy đi ngang và nói rằng "bị thu hút bởi âm thanh tuyệt vời đó". Một cách lạ lùng như vậy, Jungkook xen ngang vào con đường tăm tối của tôi, trở thành đốm sáng đầu tiên soi lối. Cậu ấy hát rất hay và luôn thích những bài hát tôi sáng tác riêng cho cậu ấy.

Jungkook đã ở cạnh tôi từ lúc trong tay tôi không có thứ gì cho đến khi tôi đủ tiền thuê một căn hộ lớn hơn. Cả hai đã từng ngồi với piano, tôi đánh đàn, cậu ấy hát giữa căn phòng mới vẫn âm u và trống rỗng.

Hừm, xem ra, tôi cũng chỉ là một kẻ (đã từng) thất bại thôi. Giờ tôi rất ổn. Hoàn toàn.

Nhưng mà, ngoại trừ tôi, Jungkook vẫn có cuộc sống riêng của mình. Nhờ có cậu ấy, tôi đã gia nhập vào một nhóm thanh niên trẻ tuổi: Jin là người lớn nhất, sau đó là tôi, rồi đến Hoseok, Namjoon, Jimin, Taehyung và cuối cùng là Jungkook.

Bọn họ chen ngang vào sự bình lặng mỗi ngày của tôi, kéo tôi vào các trò vui đùa và tận hưởng thanh xuân. Nhưng rồi thời gian qua dần đi, chúng tôi trở nên ít gặp nhau, chỉ còn Jungkook vẫn mỗi ngày xuất hiện. Tôi nên biết ơn vì cậu ấy đã trở thành một người em trai đáng giá, luôn ở bên an ủi và động viên tôi. Tôi nghĩ, chỉ cần vậy là đủ.

Nhưng con người mà, luôn luôn tham lam và ao ước những thứ mình không có. Tôi vẫn cô đơn. Vẫn bầu bạn với bóng tối và thuốc lá cay xè mỗi khi một mình. Liệu có bao giờ, ở đâu ngoài kia, có một người chỉ thuộc về tôi không?

.........

Vài tháng trước...

"Hyung, anh đang ở đâu?"

"Ngoài đường, chỗ cũ."

"Chỗ cũ" mà tôi nói, chính là phố đi bộ. Tôi ở nơi này mỗi cuối tuần, chơi những bản nhạc tự mình sáng tác hoặc cover, thỉnh thoảng mọi người đi ngang sẽ thả vào hộp đàn vài đồng tiền lẻ. Ít, nhưng tôi vẫn ổn, vì tôi đang được làm những gì mình thích.

Hôm nay chính là cuối tuần. Có lẽ Jungkook đang trên đường đến.

Đặt tay lên những sợi dây ghi-ta, tôi bắt đầu chìm vào âm nhạc. Tôi đã say sưa, đã mê đắm đến nỗi không nhận ra có một người đứng trước mặt mình, rất lâu rất lâu từ bài hát này sang bài hát khác.

"Anh, anh có thể dạy em đàn không?"

Tôi ngẩng lên khi nghe thấy tiếng nói.

Giữa con phố đông đúc, ai ai cũng có đôi có cặp, họ đi ngang qua chúng tôi với gương mặt rạng ngời hạnh phúc. Khi ấy, tôi ngồi ôm đàn, em đứng đối diện và gương mặt nở nụ cười thân thiện. Ánh sáng từ những chiếc đèn nháy quấn đầy các thân cây in vào trong mắt em, rạng ngời và lung linh vô cùng.

--------------------

Em là ai? Thiên sứ hay ác quỷ?

Em đến để cứu rỗi tôi hay đẩy tôi vào vũng lầy tội lỗi?

2.

Cốc.Cốc.

"Yoongi ah!"

Tôi mở cửa, thở dài. "Đừng làm phiền tôi, tôi đã nói là không dạy rồi mà."

Em chỉ cười, thân hình nhỏ bé nhanh nhẹn luồn qua người tôi để vào phòng. "Không dạy thì thôi, em tự chơi. Chơi cho đến khi anh phát sợ phải dạy em cách đàn hay mới thôi."

"Em học ở đâu cái kiểu cứng đầu ấy thế hả?"

"Từ anh." Em nháy mắt, đặt những chiếc túi nilong đựng đồ ăn lên bệ bếp.

Sau lần gặp đầu tiên ở phố đi bộ, em đã theo tôi về tận nhà và dùng tất cả những vẻ mặt giận dỗi đáng yêu của mình để nài nỉ tôi dạy em chơi đàn. Khi em đến, em thường mua cả đồ ăn, tôi cũng đã quen với hương vị đồ ăn mà em nấu. Chẳng biết từ lúc nào, em đã trở thành thói quen của tôi.

"Yoongi, dạy em đi, dạy emmmm...."

Tôi dở khóc dở cười, cố thẳng lưng để không khiến em- người đang bám vào cổ tôi từ đằng sau, bị ngã xuống. "Nhóc con ầm ĩ!"

"Dạy em đi, rồi em sẽ ngoan mà."

Và tôi thực sự đầu hàng. Nắm lấy những ngón tay nhỏ nhắn, tôi đặt chúng lên những dây đàn căng cứng. Khi là ngồi đối diện, khi là vòng tay qua người em, những buổi học luôn bắt đầu bằng việc ăn uống no nê và kết thúc bằng việc em mệt mỏi ngủ thiếp đi trên chân tôi.

Hôm nay, em đến sớm. Và tôi thì đang bế tắc khi phải đối diện với chiếc đàn piano to tướng trong phòng. Em không dám làm phiền, chỉ ngồi yên lặng trên ghế đơn, chăm chú ngắm sườn mặt nghiêng nghiêng của tôi.

"Haizz..." Thở dài một tiếng, tôi với lấy bao thuốc, rút ra một điếu.

Cạch.

Em kéo chiếc bật lửa trắng về phía mình trước khi tôi kịp với lấy. Viết thật nắn nót hai chữ "Y.K." lên thân bật lửa, em cười thật tinh nghịch.

"Jungkook không ngăn nổi anh không có nghĩa là em không thể."

Nói rồi, em đi về phía sôpha trong góc phòng, đặt chiếc ghi-ta quen thuộc lên chân. Tôi ngơ ngác nhìn tấm lưng nhỏ gầy của em, mái tóc nâu cùng màu với tóc tôi khẽ lay động khi em giơ tay.

Trên tay em là một cây kẹo mút màu vàng.

Kể từ lúc đó, tôi bỏ thuốc. Và nghiện một thứ khác. Kẹo mút. Và em.

--------------------

Tại sao những nỗi sợ hãi lại luôn đến vào khi hạnh phúc nhất?

Có lẽ tôi là kẻ đen đủi chỉ mang tới bất hạnh......

3.

"Hyung, anh không hiểu!"

"Không hiểu cái gì? Em muốn rời đi sao? Vậy đi luôn đi, anh chẳng cần ai hết!"

"...Tốt lắm, đừng có hối hận vì những gì anh đã nói."

Cậu ấy quay lưng, đóng sập cửa lại thật mạnh. Căn phòng chìm vào bóng tối, nhưng chắc chắn không bao giờ tối đen hơn tâm trạng tôi lúc này.

Khi ấy, tôi đã mất bình tĩnh. Tôi đã nói những lời thật khó chấp nhận với Jungkook. Chúng tôi chưa từng như vậy trước đây. Đứa em trai này từng là mọi thứ mà tôi yêu quý, nhưng giờ nhìn xem, chính tôi đã đẩy cậu ấy đi. Chỉ vì lý do chẳng đáng là lý do.

Nhìn xung quanh đổ vỡ và u ám, tôi đột nhiên thấy sợ. Đã lâu rồi căn phòng không tối như vậy....

"Yoongi ah!"

"Em đang ở đâu? Anh...."

Em đến thật nhanh và vội vã. Cánh cửa lại phát ra tiếng động thật mạnh nhưng không phải bị đóng vào mà là mở ra. Em mang theo ánh sáng bên ngoài bước vào bên trong không gian nặng nề.

"Yoongi ah, không sao đâu, anh phải cho cậu ấy thời gian. Jungkook là người biết suy nghĩ, cậu ấy sẽ quay lại ngay thôi."

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cho phép mình dựa vào vòng tay của ai đó. Em nhỏ nhắn lắm, nhưng ấm áp hơn tất cả những gì tôi từng biết. Tiếng hát ngọt ngào của em, bàn tay vỗ về của em và hương thơm của nắng trên người em đã xoa dịu tôi trong đêm tối đó. Cái đêm mà....

...........

"Yoongi ah, em sẽ đến bệnh viện bây giờ, một buổi văn nghệ từ thiện."

"Có muốn anh đi cùng không?"

"Không sao, hôm qua anh thức khuya quá. Cứ ngủ đi. Dậy thì ăn nhé, em đã nấu sẵn rồi."

..........

"Làm ơn, chăm sóc cho anh ấy..."

"Được. Đừng lo."

..........

Phải chăng lúc ấy tôi nhìn em lâu hơn một chút để nhận ra sự kì lạ nơi nụ cười gượng gạo.

Phải chăng khi đó tôi ngăn Jungkook lại để hai người bình tĩnh nói chuyện với nhau.

Phải chăng....

Nhưng tất cả đã là quá muộn, khi vào một buổi chiều đẹp trời, tôi nằm trên sôpha ngậm kẹo mút, hí hửng nghĩ về việc em sắp tới đây và rồi đột ngột điện thoại rung lên.

Ngã người khỏi ghế để quờ lấy nó, nụ cười trên môi tôi tắt dần.

"Hyung, đêm đó Jungkook gặp tai nạn."

-------------------

Kẻ tội đồ không đáng được sống

càng không xứng có được hạnh phúc...

4.

Tôi bước chân vào bệnh viện. Không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào khi nhìn thấy tấm lưng rộng và mái tóc nâu quen thuộc.

Cậu ấy mặc quần bệnh nhân, áo hoodie màu sáng và ngồi trên xe lăn.

Jungkook đang cười, với một cô gái dường như cũng là bệnh nhân ở đây. Tôi không đứng đủ gần để nghe được họ nói gì, nhưng cảm giác đau đớn và tội lỗi đã nhấn chìm tôi khiến tôi chẳng còn thiết nghĩ đến vấn đề nào nữa.

Jungkook xảy ra tai nạn là do tôi. Chân cậu ấy gãy, người cậu ấy đau, tất cả là do tôi. Nếu chúng tôi không cãi nhau, nếu tôi giữ cậu ấy lại thì mọi chuyện đã khác.

Quay lưng rời đi, chạy trốn như một kẻ tội đồ, tôi không đủ can đảm đứng trước mặt Jungkook để nói lời xin lỗi. Liệu rằng cậu ấy có tha thứ cho tôi không hay là đã hận tôi lắm rồi? Và em nữa, em rõ ràng đã tới bệnh viện, rõ ràng đã nhìn thấy Jungkook, vậy mà em lại không kể với tôi. Một kẻ có tội như tôi không đáng biết được sự thật hay sao?

Bước đi vô định trên những con đường rộng lớn, tôi cứ đi cứ đi với gương mặt nhợt nhạt và vô hồn. Thế giới trở thành đơn sắc, mọi âm thanh như đã biến mất hết chỉ có những gào thét câm lặng với lời tự thú bên trong.

"Yoongi ah!"

Tiếng gọi thật quen.

Tôi nhìn em, cô gái xinh đẹp trong phục trang thoải mái, bên vai còn đeo cây ghi-ta lớn và đang vui vẻ vẫy chào tôi. Em hẳn là vui lắm, cười rạng ngời như vậy chắc là vì vô tình gặp được tôi. Nhưng tôi...

Quay nghiêng người, tôi đi trên những vạch kẻ trắng để sang đường.

"Yoongi?!!"

Em ngơ ngác gọi, vội vã chạy theo. Tôi đi rất chậm, vì gần như đã không còn sức sống, với tôi bây giờ, đến thở thôi cũng khó khăn.

"Anh sao vậy?"

Em kéo tay tôi lại. Nhưng không ngờ chính lúc ấy, mọi dồn nén trong lòng mới bộc phát, tôi đã hất mạnh tay em ra, hét vào mặt em.

"Bỏ ra! Tôi bảo cô đi đi!"

.

.

.

"Don't come near, you'll become unhappy"

------------------

Thiên thần luôn ở ngoài, miệt mài gõ lên cánh cửa ngăn cách, chờ đợi một ngày người đang chìm trong bóng tối sẽ bước ra

Thật tốt vì thiên thần không bỏ cuộc và kẻ tội đồ đã thôi sợ hãi.

5.

"Yoongi ah!"

Tiếng của em vang lên bên ngoài.

"Em biết anh ở bên trong. Anh giận em chuyện gì sao?"

"......"

"Đừng như vậy mà. Em đã nấu đồ ăn này. Mua cả kẹo mút anh thích nhất nữa."

"......"

"Em xin lỗi nếu mình đã làm sai điều gì. Yoongi, mở cửa đi..."

Em không hề bỏ cuộc dù đã nhiều ngày trôi qua. Tôi nhốt mình trong căn phòng ngổn ngang- hậu quả của việc đập phá mọi thứ mỗi khi bực bội, và em thì vẫn xuất hiện mỗi ngày, gõ lên cánh cửa một cách chậm rãi dù rằng em có chìa khoá để bước vào trong. Em đang đợi tôi tự tay mở nó chăng?

Nhưng tôi không đủ can đảm. Tôi không chỉ là một kẻ thất bại còn là một kẻ nhút nhát nữa. Tôi không đủ tốt để được giữ em bên mình, ai mà biết được một ngày nào đó, tôi sẽ lại là kẻ đẩy em vào nguy hiểm chứ?

Giữ suy nghĩ đáng sợ ấy cho riêng mình, tôi vẫn không ra ngoài gặp em dù nỗi nhớ cùng nỗi đau đã gặm nhấm tâm hồn tôi đến rách nát.

Nhưng rồi một ngày, cánh cửa đột nhiên mở ra, một người bước vào.

"Yoongi hyung? Anh làm gì vậy? Eo ơi nhìn căn phòng bừa bãi này xem."

"......Jungkook?"

...............

"Anh đã nghĩ linh tinh cái gì vậy hả? Mọi chuyện là vô tình, không phải là do anh. Đúng là chúng ta đã cãi nhau, nhưng người bước chân ra con đường đó và không chú ý đến chiếc xe là em chứ không phải là anh. Sao anh có thể tiêu cực như vậy? Mọi chuyện cũng đã qua rồi mà."

Jungkook mắng tôi liên hồi trong khi thoăn thoắt dọn dẹp qua loa căn phòng đổ vỡ.

"À mà, lúc em nằm viện, em đã gặp người yêu anh đấy. Em đã nhờ chị ấy chăm sóc anh, cũng xin chị đừng nói cho anh biết là em bị tai nạn phòng trường hợp anh như thế này đây. Em tin chị ấy đã không nói, là ai tuồn thông tin cho anh vậy hả?"

Tôi không trả lời, chỉ ngồi đờ đẫn trên ghế.

"À mà chị ấy đâu rồi? Sao có thể để anh sống trong đống hổ lốn này vậy?" Jungkook im lặng một lúc. "Này, đừng nói với em là hai người cãi nhau chỉ vì chuyện của em nhé?"

Tôi lại im lặng, và cậu em trai thực sự phát hoả. Nó rủa xả tôi liên tục về nhân cách của một thằng đàn ông, về việc tôi đã ích kỉ và tiêu cực đến mức độ nào khi mà không chút suy nghĩ đối xử với người yêu như thế. Thằng bé nói hoài nói mãi, nói đến mức tôi đau cả đầu.

"Yoongi hyung, mỗi người đều có vận mệnh riêng, nếu em không gặp tai nạn em đã không thể gặp được Queen Anne's Lace của mình, vậy nên việc đó hoàn toàn không phải lỗi của anh. Còn nếu anh không tìm chị ấy ngay bây giờ để xin lỗi thì anh sẽ bỏ lỡ điều quý giá nhất trong đời."

Jungkook chốt lại bằng một lời như thế, và chúng thực sự ảnh hưởng mạnh đến tôi, cảm giác như ánh mặt trời ló rạng xua tan đi lớp mây mù giăng mắc, làm tan chảy những khối băng bao phủ đầu óc tăm tối của tôi.

Tôi ngồi bật dậy, vội vã chạy ra bên ngoài.

Cánh cửa mở, và em đứng ở đó. Nắm tay nhỏ đưa lên chực gõ, đôi mắt to tròn ủ rũ và ửng đỏ như đã khóc rất nhiều. Nhìn thấy tôi xuất hiện đột ngột như vậy, nét ưu thương trên gương mặt thanh tú đã giảm đi phần nào.

"Yoongi ah..."

"Anh xin lỗi."

Tôi ôm lấy em, thở dài một hơi khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc. Em siết lấy vai áo tôi, oà khóc như một đứa trẻ.

Jungkook nói đúng, nếu tôi bỏ lỡ em, tôi sẽ mất đi điều quý giá nhất mà Thượng đế ban tặng cho kẻ thất bại là tôi đây. Tôi nên biết ơn khi Người đã để lại cạnh tôi một thiên thần hoàn hảo như vậy.

Kẹo mút ngọt ngào xua tan đi vị cay đắng của thuốc lá.

Còn em, em xua tan đi bóng tối đã luôn bủa vây tôi, trở thành một trong những người duy nhất tôi muốn níu giữ trong cuộc đời mình.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip