Mistake (Taehyung)
Sự giống nhau dẫn tới sự cân bằng
Một chút cân bằng trong cuộc sống hoá ra là thứ tôi đang cần...
1.
"TaeTae, hôm nay chị tăng ca, em tự mua đồ ăn nhé?"
Đọc dòng tin nhắn, tôi tặc lưỡi một cái rồi đẩy cửa. Những ngày chị gái làm việc ca tối, tôi cũng đều không về nhà, nếu đói sẽ giải quyết ở cửa hàng tiện lợi còn ngủ thì sẽ vạ vật đâu đó ở ghế gỗ công viên.
Tôi chẳng muốn về cái nhà lúc nào cũng chìm trong mùi rượu ấy tí nào. Nếu không phải chị tôi vẫn ở đây thì tôi đã sớm từ bỏ khu phố bé tẹo này để lên Seoul rồi.
"Cho cháu một bát mì nhé!"
"Như hằng ngày hả Taehyung?"
"Vâng."
Cầm tô mì ăn liền bốc khói nghi ngút ra bàn ăn công cộng phía sau các quầy hàng, tôi thở dài một hơi rồi bắt đầu bữa ăn. Nhìn về phía cửa kính, những bà nội trợ dắt díu nhau đi ngang qua cửa hàng, trên gương mặt họ là nụ cười vui vẻ. Họ đang nói về vấn đề gì nhỉ? Có phải là những lời khoe khoang về những đứa con tài giỏi của họ không?
Ý nghĩ ấy khiến tôi nhói lòng. Trở lại với bát mì, tầm mắt đột nhiên bị thu hút bởi hình ảnh trên chiếc gương cầu lồi gắn ở góc cửa hàng.
Giữa các gian hàng không có nhân viên, một cô gái tóc ngắn đội mũ lưỡi trai đang cho nhanh những món đồ nho nhỏ vào trong chiếc balo đen của mình.
Haizz... Tôi gặp cảnh này không phải là ít, thực tế ra tôi cũng đã từng ăn trộm đồ ở cửa hàng tiện lợi như thế. Nhưng Namjoon hyung nói như vậy là không tốt, đừng nên lặp lại lần thứ hai, hơn nữa đây còn là một cô gái.
Đấu tranh tư tưởng một hồi, tôi bỏ dở bát mì và đi về phía dãy hàng.
Xoạt.
Cô gái giật mình nhìn tôi- người vừa cầm lấy cổ tay cô ngăn cô lấy thêm đồ. Giật lấy chiếc balo đen, tôi đi về phía quầy thu ngân.
"Cho cháu tính tiền."
Trong lúc thanh toán, tôi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đó rời khỏi cửa hàng.
Tiếng chuông vang lên lần nữa khi tôi đẩy cửa ra ngoài. Em vẫn đang đứng đó, với gương mặt khó chịu và cả khó xử.
Không nhìn tôi thêm lần thứ hai, em giằng lấy chiếc túi và quay lưng đi thẳng. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn theo, hai tay đút túi áo khoác và âm thầm mỉm cười.
"Tính khí thật tệ...."
Tôi nói thầm mà chính mình còn không nhận ra, tôi đã từng có một thời như vậy.
-------------
Bạo lực. Chạy trốn. Giận dữ. Cơn đau.
Nhìn đi nhìn lại, hoá ra cũng chỉ có thế....cái cách ông ta tạo ra tôi....
2.
"Mày về rồi đấy à?"
Tôi nhìn về phía người đàn ông đang nằm vạ vật trên ghế, khẽ nhíu mày nhưng không nói gì.
"Cả mày với chị mày đều là một lũ vô dụng! Tiền đem về chẳng bao nhiêu, lại còn đéo bao giờ thấy ở nhà, chúng mày ăn không ngồi rồi gì ngoài kia hả?"
Ông ta lại say. Như hằng ngày vẫn thế. Đây chính là lý do tôi không muốn về căn nhà này. Từ rất lâu rồi, từ ngày mẹ tôi không chịu được mà bỏ đi, nơi này đã không còn là "nhà" nữa. Người đàn ông cứ chìm trong men rượu, mắng chửi rồi đánh đập. Những ngày còn bé tôi chỉ biết núp trong vòng tay chị, khóc nấc lên nhưng cũng chẳng tránh được những trận đòn. Khi đã lớn lên rồi, tôi không bao giờ để ông ta chạm được vào người tôi nữa, kể cả chị tôi cũng vậy.
"Ông nên cảm thấy may mắn vì chị tôi là một người con hiếu thảo. Chứ ông nghĩ tôi vẫn còn ở đây là vì ông sao?"
Người đàn ông tiếp tục chửi rủa với âm lượng lớn hơn kèm theo cả đập phá đồ đạc. Tôi dứt khoát đi ra phía cửa, đóng sầm lại thật mạnh trong khi tôi chỉ vừa mới trở về. Cảm giác bức bối này thật khó chịu!
Kéo mũ áo hoodie lên, tôi bước đi vô định trên những con đường nhỏ ít đèn. Những lúc cô đơn một mình như thế này, tôi lại nhớ tới những người anh em của mình.
Tôi nhớ hồ bơi bỏ hoang trên núi, nhớ những trò nghịch ngợm mà chúng tôi đã bày ra, nhớ cả đêm ngủ trên xe của Jin hyung để ra biển, gió biển mặn mòi thổi tung mái tóc và quần áo của chúng tôi khi ngoài kia bình minh dần hé rạng.
Trước khi gặp được họ, cuộc sống của tôi chỉ có chị gái và Namjoon hyung. Chúng tôi là hai thằng trai ngông cuồng và phá phách, anh ấy luôn nuông chiều tôi, cùng tôi thoả mãn thú vui vẽ vời bằng cách xịt sơn lên tường. Và cũng là anh ấy cùng căn phòng nhỏ tôi ở mỗi đêm không muốn về nhà, là anh ấy ôm lấy vai tôi khi lắng nghe hàng đống những tâm sự.
Nhưng kể từ khi chúng tôi bị cảnh sát bắt, anh ấy đã nói tôi phải đi học trở lại- nơi mà tôi đã bỏ dở từ khi hết cấp hai. Đấy chẳng phải là dấu hiệu anh ấy muốn buông tay tôi hay sao? Anh ấy sợ những trò nghịch ngầm của tôi, không muốn ngày ngày lêu lổng khắp khu phố này với tôi nữa.
Suy cho cùng, Namjoon hyung cũng giống như mẹ tôi thôi, đều không chịu được khó khăn và đau đớn nên đều lựa chọn từ bỏ tôi. Nhưng tôi không hận mẹ, cũng không hận anh, mà hận chính mình vì đã cứng đầu và không hiểu chuyện.
Cái ngày sau khi ra khỏi phòng giam, tôi đã để bố đánh mình. Tôi đã thề rằng đó sẽ là lần cuối cùng. Tôi kìm chế bản chất ngông cuồng, cố gắng ngoan ngoãn hết mức có thể để không là gánh nặng cho ai nữa. Một ngày nào đó, tôi sẽ đưa chị mình rời khỏi nơi đây.
Ngẩng đầu nhìn bóng đèn vàng vọt treo trên cột, tôi nheo mắt và thở dài. Tôi đã cô đơn như thế này bao lâu rồi? Giả vờ rằng mình tốt đẹp được bao lâu rồi? Cảm giác bức bối cứ chất đầy trong lòng, ngày này qua ngày khác như lớp tường thành không thể phá vỡ.
Bịch!
Tôi mất đà, suýt nữa ngã ụp xuống khi lưng bị một lực mạnh mẽ va phải. Vội vã quay lại, tôi nhìn thấy cô gái ăn trộm ở cửa hàng tiện lợi đang hốt hoảng nhìn mình.
Nhận ra phía xa còn có tiếng bước chân người chạy tới, không kịp suy nghĩ tôi liền cởi chiếc mũ của em ra vứt vào lùm cây, còn mình thì ôm lấy em xoay lưng lại để cơ thể tôi che đi sự nhỏ bé của người trong ngực.
"Ài, con nhóc chạy đi đâu rồi?!!!"
Hai người đàn ông lại tiếp tục chạy đi với sự bực bội và khó chịu, mãi cho đến khi bên ngoài không còn âm thanh gì nữa, cô gái mới đập vào ngực tôi đòi buông ra.
"Em lại ăn trộm cái gì à?" Tôi bất đắc dĩ hỏi thẳng luôn.
"Không phải việc của anh." Em trả lời, gương mặt xinh xắn đanh lại mặc dù hai mắt đã sợ hãi đến đỏ hoe.
Tôi nhún vai, lôi từ trong túi ra một chiếc bánh nhỏ và thảy nó cho em. "Thân con gái đừng có dại mà đi ăn trộm, ngoài kia không thiếu việc làm, đừng biến mình thành kẻ ất ơ và hư hỏng nữa. Kể cả có là vì cuộc sống."
Tôi quay lưng rời đi, không ngoảnh lại lần nào nhưng tôi biết em vẫn đang nhìn theo bóng lưng tôi. Nói ra câu vừa rồi, chính tôi còn thấy nực cười. Có lẽ tôi đã đóng giả một người tử tế quá lâu rồi nên mới có thể triết lý như vậy. Nhưng mà có ai nhìn ra bản chất mục ruỗng và tệ hại bên trong đâu chứ bởi vì lớp vỏ hào nhoáng đã che lấp đi hết rồi.
----------------
Sống trong quá khứ có phải vì quá yếu đuối không?
Nỗi nhớ rất đáng sợ, nhưng thật may mắn khi đâu đó vẫn còn một tâm hồn đồng điệu...
3.
Ngồi trên những sạp gỗ người ta vứt đầy cạnh đường tàu, tôi cầm chiếc điện thoại tối đen lên rồi lại hạ tay. Liếc xuống bên dưới, cô gái với mái tóc ngắn đang ngồi bó gối, dùng một mảnh kính vỡ vẽ những hình thù kì lạ lên nền sỏi.
"Em làm gì vậy?"
"Vẽ a."
"Thích sao?"
"Phải. Nhưng không có tiền đi học."
Tôi nhìn em thật lâu, khẽ bật cười, rồi lại ngẩng lên nhìn bầu trời trong vắt phía trên. Tâm trí lại bay về một ngày nào đó trong quá khứ.
"Làm gì thế?" Người con trai cao lớn vỗ nhẹ vào mặt tôi, gọi.
Tôi nắm lấy tay anh để ngồi dậy, kéo anh ngồi sát vào bức tường xanh ẩm mùi rêu và dùng một lọ sơn đỏ vẽ những đường viền xung quanh anh. Hai chấm tròn làm mắt, cả hai cái tai nhọn hoắt nữa.
"Thế nào ạ?" Tôi hỏi.
Và anh bật cười, chân dài đá sang giả vờ như muốn phát vào mông tôi.
Mỉm cười với kí ức với Namjoon hyung, tôi nhìn về phía em, nhướn mày.
"Nhìn này."
Đặt chiếc điện thoại lên chai nước rỗng, tôi cầm một cái que dài nhặt được gần đó, liếc sang đường ray bên kia với cái nhếch mép. Chuyến tàu trở hành khách với những cánh cửa đỏ và xanh phóng vụt qua, tôi cầm cây gậy vụt thật mạnh.
Viên sỏi bay vút lên vượt qua nóc con tàu đang chạy và bay sang bên kia đường. Như cái cách Namjoon từng làm ở hồ bơi bỏ hoang, chiếc xe ô tô đồ chơi lượn một đường thật đẹp và rơi vào vũng nước.
Em bật cười khanh khách, gương mặt xinh đẹp sáng bừng lên.
"Này, muốn vẽ cùng tôi không?"
............
Lắc lắc chai sơn trên tay, tôi nhếch mép bắt đầu xịt từng đường lên tấm kính. Em ở bên cạnh cũng đang chìm trong những hình vẽ, nụ cười chưa từng nhạt trên khoé môi.
"Anh viết gì thế?" Nghiêng đầu nhìn tác phẩm vừa mới hoàn thành của tôi, em im lặng mất một lúc.
"You think I'm fine? Kiểu chữ thật lạ. Nhưng đẹp lắm." Em cười, những ngón tay nhỏ nhắn rụt rè chạm vào bàn tay lạnh toát của tôi, nhẹ nhàng đan chúng lại với nhau. Tôi không nói gì, chỉ liếc sang em và nhếch mép.
"TaeTae, anh không muốn về nhà sao?"
"Nhà? Tôi không có nhà."
"...Em cũng thế." Tôi nhìn em, không hề chớp mắt. "Đời chẳng phải câu chuyện cổ tích, cũng chẳng có gì vui vẻ, từ trước đến nay đều vậy. Nhưng thật tốt, vì em đã gặp được anh."
"Xem cô gái lúc nào cũng cáu kỉnh và tỏ ra mạnh mẽ đang nói lời sến rệt gì kìa. Em vẫn còn ngây thơ lắm, cô bé ạ." Tôi kéo vai em lại, xoa lên mái tóc ngắn mềm mượt rồi đặt lên trán em một nụ hôn đầy kìm nén.
Giữa bến xe bus vắng người chỉ có một bóng đèn tuyp chiếu sáng, tôi chấp nhận buông bỏ vỏ bọc đẹp đẽ đã khoác trên người bao lâu nay để trở về với đúng bản chất của mình. Em trong vòng tay tôi đã xuất hiện một cách bất ngờ vào lúc tôi chơi vơi nhất, không bạn bè không anh em. Em giống tôi vô cùng, một sự cân bằng tuyệt đối, một sự thoải mái hoàn hảo, khi đứng trước mặt em tôi được là chính tôi.
"Có thể tôi là một kẻ xấu xa và tệ hại, nhưng hãy để tôi ở bên em. Tôi cần em rất nhiều."
"Em cũng thế. Em cần anh."
---------------
Khi hành động trở thành sai lầm, tôi không có lấy một giây để được lựa chọn
Bản năng biến tôi trở thành kẻ ác
cũng chính thức tước đi mọi thứ....
4.
Ánh đèn sáng rực của cảnh sát chiếu rọi vào hai người chúng tôi, tôi giật mình vứt lại toàn bộ những chai sơn còn dang dở, nắm tay em và kéo đi.
Giống như ngày đó, Namjoon và tôi bỏ chạy khỏi cảnh sát trong lúc đang vẽ những hình thù kì quái lên các bức tường công cộng, giờ là tôi và em. Trong một khắc, cảm giác hối hận trào lên. Đáng lẽ ra tôi nên yên phận hơn, đáng lẽ ra chúng tôi nên tản bộ ở công viên như những cặp tình nhân khác chứ không phải lại nổi hứng vẽ vời và phạm luật hôm nay.
Đẩy em vào một trong những con ngõ hẹp trên đường, tiếng chân chạy và ánh sáng của đèn pin vẫn chiếu rọi trên vỉa hè.
"Đây là lần thứ mấy chúng ta phạm luật?"
"Em không đếm nổi nữa. Cũng nhiều rồi." Em cười, bàn tay vẫn nắm chặt tay tôi. Tôi biết em chỉ đang cố làm cho tôi bình tĩnh trong khi bàn tay em đã thấm ướt mồ hôi lạnh vì sợ hãi.
"Có vẻ như hôm nay không thoát được rồi." Tôi nhìn em, cười yếu ớt. "Ở yên đây."
"Không!" Em hốt hoảng nói, dùng cả hai tay níu lấy cánh tay tôi. "Đừng, TaeTae, đừng..."
"Ngoan, sẽ không sao đâu." Tôi trấn an em, vuốt ve mái tóc ngắn rồi giằng tay lại. "Đứng yên đây, nghe lời anh."
Và tôi bước ra khỏi chỗ nấp, hai tay giơ cao đối diện với những người cảnh sát.
Không sao, anh sẽ bảo vệ em...
...............
""Hyung, xin lỗi anh."
"Hyung.... em rất nhớ anh, rất nhớ mọi người nữa."
"Hyung, về sau em có thể tìm anh không? Em sẽ không gây chuyện nữa đâu..."
"Giới thiệu với anh, tòng phạm lần này của em đấy."
Nhìn nụ cười má lúm hiền lành của Namjoon hyung, tôi thoải mái thở ra một hơi. Những hiểu lầm đã được giải quyết, tôi nắm tay em rời khỏi sở cảnh sát. Có lẽ ngoại trừ người bố nát rượu ở nhà, cuộc sống này cũng rất đáng sống. Tôi đang mong chờ một ngày 7 chúng tôi cùng tụ tập trở lại, chờ một ngày tôi có thể cầm tay em và chị gái mình rời khỏi khu phố nhỏ cạnh ga tàu này để đến một nơi tốt đẹp hơn.
"Đừng lo nữa, mau về đi, anh sẽ gặp em ngày mai." Tôi hôn lên trán em, để em rời đi và chính mình cũng lê bước về nhà.
Nhưng, tâm trạng khoan khoái chẳng kéo dài được lâu, tiếng chị khóc, tiếng chửi rủa vẳng ra bên ngoài đầy chát chúa. Nhìn cảnh tượng bạo hành trước mắt, cơ thể tôi căng cứng, không còn suy nghĩ được cái gì, tôi hét lên một tiếng, đập vỡ chai bia trên bàn và lao đến.
..............
"TaeTae, đi đi, mau đi đi, đừng ở lại đây." Chị ấy hoảng loạn đẩy tôi đi, đóng lại cánh cửa mà tôi biết chắc sẽ chẳng bao giờ mở ra nữa.
Tôi sợ hãi, toàn thân lạnh toát khi nhìn thấy cánh tay đầy máu của chính mình. Chạy đi với nỗi đau và sự sững sờ, tôi lao vào một căn nhà hoang, dùng nước thừa trong các chai nhựa cố rửa trôi đi vết máu.
Run rẩy với lấy chiếc điện thoại, tôi tìm một dãy số. Nhưng đầu bên kia không bắt máy. Thử với số điện thoại của em, kết quả cũng tương tự. Nỗi sợ trào dâng đến tột đỉnh điều khiển đôi chân tôi lại chạy đi.
Đứng ở khu tập thể quen thuộc, tôi không thể thở nổi khi nhìn thấy em trong vòng tay một người khác.
"TaeTae không phải như thế...Tin em..."
"Đi đi! Đi hết đi! Tất cả các người đều sẽ rời bỏ tôi thôi. Tôi là một con quỷ, đáng lý ra tôi không nên tồn tại!"
Đó là đêm cuối cùng tôi nhìn thấy em.
.
.
.
"Would you not have left? If I had made a different choice."
------------------
.....You think I'm fine
Don't trust
Will you save me?
5.
Tôi không biết mình đã ở trong bóng tối này bao lâu, không biết thời gian đã trôi đi như thế nào. Tôi ở trong căn nhà hoang, tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn, đau đớn và hoảng loạn. Tôi nghĩ mình sắp điên lên rồi.
Những kí ức với Namjoon hyung, với những người còn lại vụt qua như một cái nháy mắt, bên cạnh nụ cười của họ là gương mặt sáng bừng của em. Còn lại gì cho tôi- một kẻ sát nhân với tâm hồn mục ruỗng? Tôi lúc này chắc chắn trông còn ghê tởm hơn cả ác quỷ.
Có phải đó là lý do em rời khỏi tôi? Là lý do Namjoon hyung không nhấc máy? Họ rời đi như vậy, biến mất như thể chưa từng xuất hiện trong đời tôi.
Nụ cười nhợt nhạt xuất hiện trên vành môi khô cứng, tôi có cảm giác mình đang chóng mặt. Nhưng chẳng quan trọng đâu, vì xung quanh rất tối, có lẽ tôi sẽ bỏ mạng ở đây...
"TaeTae!"
Ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến tôi choáng váng, mùi thơm nhè nhẹ bao lấy tôi, chúng thật tuyệt vời làm sao khác hẳn với mùi ẩm mốc và bụi bặm của căn nhà hoang.
"Namjoon oppa! Chị ơi! Em tìm thấy anh ấy rồi! Tìm thấy rồi!"
..................
Khi tôi tỉnh lại, tôi đang ở trong nhà của mình. Căn nhà vắng lặng không còn tiếng chửi rủa, sáng lạng với ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào và đặc biệt trong lành không còn mùi rượu cồn.
Tôi chết rồi sao? Chết rồi nên mới có thể nhìn thấy căn nhà ấm áp trong kí ức tuổi thơ trước cái ngày mẹ rời đi.
"TaeTae..."
Tôi nhìn về phía tiếng gọi. Chị gái tôi đứng ở bên giường, nước mắt đong đầy trong đôi mắt. "Em tỉnh rồi hả?"
"Chị?"
"Ổn rồi, TaeTae, mọi thứ ổn rồi. Bố...bố đã được chữa trị kịp thời và phải ngồi tù mấy năm vì bạo hành gia đình. Ông ấy lúc tỉnh rượu đã xin lỗi hai chị em, các vết thương cũng là ông ấy nhận vì quá điên cuồng nên đã tự đâm mình. Giờ chúng ta ổn rồi, không sao nữa rồi."
Tôi ngơ ngác để chị ôm, thông tin trôi nổi trong đầu vẫn mờ ảo như sương giăng. Chị khóc rất nhiều, cứ liên tục giải thích, liên tục trấn an cho đến khi tôi đã hoàn toàn tỉnh táo.
"Đừng lo, nghỉ ngơi tiếp đi. Chị ở ngoài nếu em cần, được chứ?"
Tôi gật đầu, tầm mắt dính chặt vào thân hình nhỏ bé vẫn đang úp mặt dưới đệm và nắm chặt một bên bàn tay của tôi. Là em.
"TaeTae, anh ổn chưa?" Em ngẩng lên khi chị tôi đã rời khỏi phòng.
"Anh ổn."
Hai chúng tôi im lặng nhìn nhau. Nước mắt em trào ra một cách câm nín.
"Anh/em xin lỗi."
Em lắc đầu. "Là do em. Người mà anh nhìn thấy lúc đó là anh trai em, anh ấy từ Seoul đến đây muốn đón em lên thành phố. Nhưng em đã từ chối, em muốn ở đây với anh. Em không ngờ anh đột ngột đến, em cũng đã nổi giận nghĩ anh thật quá đáng khi đẩy em đi mà không nghe giải thích. Em đã một mình đến trạm xe bus và vô tình nhìn ra. "You think I'm fine" khi đảo ngược lại sẽ là "Will you save me". Em đã hoảng loạn, đã gặp chị và Namjoon oppa lúc đó cũng đang tìm kiếm anh. TaeTae, em xin lỗi...."
"Suỵt suỵt..." Tôi đau lòng kéo em ngồi lên giường, dùng hai tay gầy gò siết chặt lấy em. "Không sao, ổn rồi, anh cũng xin lỗi, là anh bồng bột."
"Làm ơn đấy, đừng biến mất như vậy. Anh nói anh cần em, em cũng cần anh. Nếu anh muốn đi bất cứ đâu, hãy đưa em đi cùng."
"Được, được..."
Tôi vuốt ve mái tóc em như hằng ngày vẫn làm, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Em biết không, dù có vẻ như tôi đã được ân xá thì chính tôi vẫn là kẻ đã làm những điều không thể tha thứ. Có lẽ nơi tôi đến sau khi chết không phải thiên đường mà chính là địa ngục.
"Nếu nơi đó rất đáng sợ, rất tối tăm, em vẫn đi cùng anh sao?"
"Vâng. Mọi nơi."
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip