Hoseok

Rào....rào.....rào...
Hôm nay trời lại mưa đúng như dự đoán của tôi. Tôi và anh chia tay nhau đã 3 tuần rồi.

Vì sao ư? Đến lí do chia tay tôi còn không biết thì các bạn thử nghĩ xem tôi có thể giữ anh lại bên mình?

Còn yêu anh không? Còn chứ,rất nhiều là đằng khác!! Tôi yêu anh đã 9 năm nay rồi,đến tháng 10 này là tròn 10 năm tôi yêu anh. Quãng thời gian này có cả quãng thời gian tôi đơn phương anh,3 năm cấp 3...

Anh ấy thế nào mà tôi còn lưu luyến? 1 câu thôi nhé......anh ấy là hi vọng của tôi

Anh ấy có tốt không mà tôi lại yêu tận 10 năm? Anh ấy....là người vui vẻ,hoà đồng,âm cần và ấm áp nhất mà tôi từng gặp...Anh là mối tình đầu của tôi đó

Tại sao lại thích anh ư? Con người ta thường nói... "thích nhau cần lí do ư?" Nhưng tôi thì không,anh là hi vọng của tôi tất cả bắt nguồn từ lí do tôi thích anh. Tôi cấp 2 là 1 đứa bị cô lập vì vẻ ngoài,vì xấu ư? Không tôi có thể tự hào mà nói tôi đẹp hơn chúng nó gấp vạn lần. Nhưng vẻ ngoài chưa đủ để tôi bị cô lập,mọi người thường nói tôi kiêu căng,tôi không hề,tôi chỉ không thích hẹn hò với những tên con trai chỉ thích tôi qua vẻ bề ngoài. Vậy nên lên cấp 3 tôi đã thay đổi,đầu tóc loà xoà,không trang điểm,không trang sức và quần áo thì quá mức giản dị. Nhưng tôi vẫn không tránh nổi lời xỉ vả!! Rồi dần dần bị cả thiên hạ gọi với cái tên "ugly kiêu"..... không ai chơi với tôi... duy chỉ có anh! Anh cười với tôi,không phải nụ cười giả tạo để tiếp cận tôi như mấy thằng cấp 2. Anh nói câu làm quen....tôi muốn đáp lại anh lắm,nhưng như vậy anh sẽ gặp rắc rối và tôi quyết định trốn tránh anh. Tôi không nghe anh nói,anh gọi tôi cũng không nghe,anh bông đùa tôi cũng không cười lại...nhưng các bạn biết sao ko? Anh vẫn theo tôi,nói tôi nên hoà đồng,ăn trưa với tôi dù tôi không đồng ý,nói cho tôi những cách để hoà đồng! Và cứ như thế,hôm đấy tôi ở lại lớp 1 mình sau tan học,nhìn ra phía sân trường đã vắng tanh....bỗng đâu 1 câu nói vọng lên chỗ tôi

"Ngày mai hãy kết bạn nhé!!"

Và thật kì diệu,tim tôi bỗng chốc đập lệch 1 nhịp,anh không về mà ở lại đợi tôi,nở nụ cười muôn thủa đó và nói tôi nghe câu nói mà anh đã nói hằng ngày hằng giờ bên tai tôi...... vậy mà sao lúc đấy tim tôi bỗng đập nhanh hơn,đầu óc rỗng tuếch và chỉ còn bóng hình anh in trong tâm trí tôi!! Lúc đó tôi nhận ra "tôi đã thích anh". Rồi dần tôi thay đổi để xứng với anh.... nhiều bạn hơn,ít thời gian để dành cho anh hơn,không được ăn trưa với anh như trước,không trò chuyện với anh như trước nhưng sau tất cả...giờ ra về!! Anh lại nói với tôi " ngày mai hãy kết bạn mới nhé"...... đã là lời cổ vũ để tôi có hy vọng và cố gắng hơn... nên tôi...rất thích anh!!

Lí do chia tay không biết sao tôi vẫn đồng ý? Làm phiền anh đã 10 năm,anh là 1 người thật thà, chân thành,tôi biết anh phải có lí do khó nói nên mới như vậy!!! Nên tôi để anh đi

Tại sao không nói quay lại? Sao tôi có thể chứ? Tôi yêu anh,thương anh,nhưng đâu có nghĩa tôi có quyền làm phiền anh,giữ anh cho riêng mình,tình cảm có thể vun đắp nhưng không thể tránh khỏi thay đổi! Tôi đây thể ép buộc anh chứ....

Ấn gửi dòng tin nhắn trò chuyện với người lạ,khẽ gập màn hình laptop lại, tay cầm cốc cafe đưa lên miệng mà nhâm nhi...

Đắng!!! Như tình yêu của tôi và anh vậy! Tôi chưa từng thích uống cafe,vì tôi sợ tình yêu của tôi và anh sẽ như thế.... nhưng giờ tôi lại ghét nó!! Vì tôi đang phải trải qua mùi vị đó.

Mùi mưa....phảng phất trong nhà tôi,tôi thích mùi này,nó dễ chịu,xoa dịu lòng tôi,như anh vậy!!

Tôi không khóc được có lẽ vì tôi đã khóc quá nhiều rồi,hai mắt tôi giờ đã đỏ hoe,không thể khóc được nữa!! Lòng tôi chợt lắng lại trước cửa sổ ở căn gác mái!! Nơi đây yên tĩnh làm tôi càng cảm thấy cô đơn....

ĐÙNG!!!

Tôi khẽ run người,tôi sợ sấm lắm....nhưng đâu thể nói ra,vì anh đâu bên cạnh để vỗ về tôi. Nên bây giờ tôi phải học cách vượt qua nó....tôi...sợ lắm....

ĐÍNH ĐONG

Đang run rẩy cạnh cửa sổ gác mái,tôi nghe thấy tiến chuông cửa...là ai vậy? Trời mưa tầm tã như vậy,ai lại đến nhà? Nhanh chân xuống mở cửa,lấy lại phong thái để đón khách... giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi bắt đầu rơi....tôi hết nước mắt rồi cơ mà!? Vậy sao tôi lại khóc được.....vì sao?

"Em trước kia có tiếng sấm không ngủ được,phải có anh ở bên mới yên tâm ngủ. Anh không bên em,sợ em sẽ không chịu đựng được!! Không có em,anh làm gì cũng vụng về,anh như thằng mất hồn vậy. Anh xin lỗi trước kia đã nông nổi nói câu chia tay vì động lòng trước người con gái mới quen. Cô ta chẳng qua chỉ là thoáng qua. Anh xin lỗi em,biết em sẽ hận anh nhưng anh thực sự nhớ em...em liệu có thể chấp nhận anh một lần nữa không? Anh xin lỗi"

À....tôi hiểu rồi,là nước mắt của hạnh phúc nên tôi mới khóc được. Anh người ướt sũng,mặt hóp vào thấy thương lắm,người hình như cũng gầy đi. Rốt cuộc cô ta đã làm gì Hopi của tôi chứ!! Khẽ nhăn mày nhìn anh không nói nên lời....

Lạnh....là anh đang chạm vào má tôi,lau đi giọt nước mắt của tôi,tay anh thấm nước mưa mà trở nên lạnh buốt,tôi không cảm nhận được hơi ấm của anh nữa rồi,tôi sợ lắm...anh ốm thì sao? Khẽ gật đầu đồng ý làm lại từ đầu,tôi chưa kịp đưa anh vào nhà anh đã lao vào ngấu nghiến môi tôi. Anh hôn nó như thể muốn nghiền nát nó vậy...đau lắm,tôi còn cảm thấy cả vị tanh của máu nữa. Tôi khó chịu trước sự đột ngột của anh làm anh dừng lại

" anh xin lỗi...nhưng anh không thể chịu nổi nữa rồi! Lần sau đừng ăn mặc phong phanh như vậy. Anh yêu em"

Anh thủ thủ bên tai tôi,siết chặt tôi vào lòng anh...anh sưởi ấm tôi....người anh lạnh lắm chứ! Nhưng anh sưởi ấm tôi bằng tình yêu của anh. Anh lại hôn tôi.....nhưng nhẹ nhàng hơn....tay anh không yên phận lần mò trên cơ thể tôi.....sao tôi cảm thấy nóng vậy....nóng quá.....tôi....NẶNG!!

Anh gục xuống ng tôi,người mềm nhũn!! Anh ốm và ngất đi rồi! Tôi ngồi bệt xuống sàn nhìn anh thở nặng nề. Tôi vui vì anh đã về bên tôi và tôi buồn vì anh không lo cho sức khỏe của mình!

Các bạn có thể thấy tôi dễ dãi....không đâu!! Chúng tôi đến bên nhau vì tình yêu,chúng tôi đủ lớn để biết đối phương muốn gì và đủ lớn để biết đâu là giới hạn,đâu là điểm dừng. Tôi hiểu anh....mọi người cũng nói có lần 1 sẽ có lần hai.....đúng là như vậy!! Nhưng tôi là con người của hiện tại,muốn điều ở tương lại không xảy ra!! Tôi và anh phải cùng nhau vun đắp tình cảm này và trên tất cả...tôi tin tưởng anh và tôi không thể sống thiếu hi vọng của tôi

Anh ngất đi nhưng vẫn lầm bầm

"Anh yêu em,Ami"

~~~

Hjx!!! 1435 từ của tui!!! Ai ủng hộ tui đi

~~~
Bonus ảnh Hopi nek^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip