Chương 14: Lòng người đều có một mặt âm u


CHƯƠNG 14: Lòng người đều có một mặt âm u

Trong phòng y tế, Kim Soo Jung ngồi ở trên giường bệnh, Kim Tae Hyung ngồi ở bên cạnh, cách một khoảng cách, kế bên đặt một hộp y tế, Kim Soo Jung nhìn chàng trai đang bôi thuốc lên mu bàn tay mình, chất lạnh của thuốc trị bỏng hòa tan vào da thịt khiến Kim Soo Jung cảm thấy vô cùng thoải mái, ấy thế mà trái tim lại như có vô vàn gông xiềng khiến cô cảm thấy thập phần khó chịu.

Nhìn vẻ mặt tối tăm của cô, anh còn cho rằng cô bị làm đau, động tác trên tay anh càng ôn nhu hơn, như nâng niu một kiện trân bảo, không dám lỗ mãng.

"Có đau không? Anh mạnh tay lắm sao?"

"Không có, anh đừng lo, một chút vết thương nhỏ này sao làm khó em được?"

Kim Soo Jung lắc đầu, buồn cười đáp. Kim Tae Hyung thật sự xem cô là búp bê vải sao, cô cũng không yếu ớt như vậy. Nhưng nhìn thấy anh lo lắng cho cô như vậy, thậm chí vì sợ cô đau mà gấp cả lên, nét mặt ấy thật sự vô cùng đáng yêu, khiến cho trái tim Kim Soo Jung như có dòng nước ấm chảy qua.

Tựa như chỉ cần được người đàn ông này quan tâm, nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc.

Kim Tae Hyung quả thật là một người ôn nhu, dịu dàng, biết quan tâm người khác. Nhưng Kim Soo Jung không biết, trong mắt cô, Kim Tae Hyung có trăm ngàn chỗ tốt, nhưng đối với người khác, anh không hẳn đều ôn nhu, dịu dàng, như vậy. Những điều này chỉ dành riêng cho một mình cô mà thôi.

Thấy cô vẫn ngẩn người không biết đang suy nghĩ gì đó, Kim Tae Hyung đau lòng an ủi cô:

"Anh biết là em đang khó chịu, em cũng đừng..."

"Em không khó chịu."

Khóe miệng Kim Soo Jung cười cười.

"Đừng có mạnh miệng, aigoo, cho dù em có khóc, anh cũng sẽ làm bộ như không phát hiện."

Kim Tae Hyung chợt cười bẹo má cô.

"Em không khó chịu."

"Được rồi, em không khó chịu, anh khó chịu. Con nhỏ kia quá đáng như vậy, anh cũng không ưa cô ta. Cứ thích nhằm vào em."

Nghe anh nói vậy, Kim Soo Jung phụt cười, châm chọc nói:

"Hong Se Ra lương thiện, dịu dàng, đáng yêu, am hiểu lòng người, người gặp người thích mà bị anh miêu tả thành 'con nhỏ kia', có phải hơi quá hay không?"

Kim Tae Hyung bĩu môi:

"Cô ta mà lương thiện, dịu dàng, đáng yêu, am hiểu lòng người,...thì ăn trộm cũng đã hoàn lương. Rõ ràng là ác độc, nham hiểm, ngu ngốc, bụng dạ khó lường, người gặp người ghét còn kém không nhiều lắm."

Lúc này, Kim Soo Jung quả nhiên ôm bụng cười lăn ra, anh thật là đáng yêu chết đi được, trong lòng bất giác dâng lên một trận cao hứng vui vẻ, ít ra Kim Tae Hyung không ngu xuẩn đến độ bị kẻ hai mặt kia lừa gạt.

Kim Tae Hyung gặp cô cười, cũng nhẹ nhàng thở ra, trông cô cười đến hổn hển, vội đỡ lấy cô, giúp cô vuốt vuốt sau lưng để ổn định hơi thở, giọng nói nhu hòa trầm ấm vang lên:

"Em cười rồi, ban nãy thấy khuôn mặt nhỏ này như thể sắp khóc đến nơi, em có biết anh chỉ hận không thể ra hắt thêm vài cốc nước sôi lên mặt con nhỏ kia không."

Trời biết anh chán ghét Hong Se Ra đến cỡ nào. Kim Soo Jung bình thường không phải người hay khóc, một cô gái có nội tâm lẫn bề ngoài mạnh mẽ như cô không dễ dàng bị chọc khóc, cũng sẽ không bao giờ thút thít như những cô gái yếu đuối khác, thế nhưng ban nãy lại bị Hong Se Ra và Jeon Jung Kook chọc suýt khóc, thật khiến tính tình vốn trầm lặng của anh muốn trở nên cuồng bạo.

Cô gái mà anh nâng niu, bảo vệ, yêu quý, ngay cả một sợi tóc cũng không nỡ tổn thương sao có thể để cho loại người như Hong Se Ra khi dễ?

Nếu Jeon Jung Kook làm không được, vậy thì để Kim Tae Hyung anh đến làm. Anh đúng là nhịn đủ Jeon Jung Kook.

"Nào có idol nói đi hủy dung con gái nhà người ta như anh không? Anh thật đúng là không biết công tư phân minh gì cả, nhưng mà em thích! Anh lúc nào cũng luôn đứng về phía em, cảm ơn anh, Tae Hyung."

Kim Soo Jung thật lòng nói, dù cô biết mình thật tham lam và ti bỉ khi vô tư hưởng thụ sự ân cần và yêu thương của Kim Tae Hyung, nhưng cô thật là nhịn không được, cứ muốn chiếm giữ lấy nó, mặc dù biết sẽ càng khiến Kim Tae Hyung luân hãm vào đoạn tình cảm này sâu hơn.

Kim Tae Hyung khẽ xoa đầu cô, mỉm cười nói:

"Chỉ cần là người em ghét, anh cũng sẽ không thích, chỉ cần là người em thích, anh sẽ miễn cưỡng chấp nhận, Soo Jung à, anh sẽ luôn đứng về phía em."

Cho nên, chỉ cần em quay đầu lại, sẽ có thể nhìn thấy anh luôn ở phía sau, âm thầm bảo vệ em, âm thầm yêu thương em, tất cả những gì anh làm, đều là tự nguyện, cho nên em đừng cảm thấy áy náy hay có lỗi, đó đều do anh tự nguyện, tất cả đều là tự nguyện, tự nguyện làm cho những thứ này trở thành hiển nhiên.

Yêu em, đó là một điều hiển nhiên.

Miệng cảm thấy khô sáp, khóe mắt cũng chua chát, Kim Soo Jung thật sự bị những lời của anh nói mà xúc động đến rối tinh rối mù. Cô chưa bao giờ nghĩ đến, động tâm, động tình, cũng là thương tâm, thương tình, cô thừa nhận, lúc này, cô đối với Kim Tae Hyung, là động tâm.

Những gì anh làm cho cô, thật sự đã vượt quá sự phủ nhận trong trái tim cô, khiến cô phải thẳng thắn thành thật nhìn vào tình cảm của anh. Nhưng như vậy thì sao? Cô vẫn là không thể buông tay Jeon Jung Kook, ít nhất là vào lúc này, cô không thể làm ra loại hành động phản bội như vậy. Là ban đầu cô kiên trì ở bên cạnh Jeon Jung Kook, cô đã hứa với cậu sẽ luôn yêu cậu, ở bên cạnh cậu, cho nên cô không thể làm Jeon Jung Kook tổn thương dù cho hiện tại trái tim cô đã phản bội tình cảm với Jeon Jung Kook khi chuyển sang có tình với Kim Tae Hyung.

"Anh biết em sẽ không chọn anh, anh có biết anh cứ tiếp tục yêu em thì anh sẽ tổn thương không? Anh đừng như vậy, lương tâm em sẽ thấy áy náy và ray rứt, em...em..."

Kim Soo Jung rất muốn nói lời nhẫn tâm với Kim Tae Hyung, muốn độc miệng mà nói cô sẽ không vì tình cảm của anh mà chia tay Jeon Jung Kook, muốn độc ác mà nói ra anh đừng ảo tưởng nữa, nhưng vì cái gì lại không thể nói thành lời, chỉ cần vừa nghĩ đến những lời sắc bén của mình đả thương anh, cô đau đến hít thở không thông.

Bởi vì nghẹn ngào, nước mắt cũng không kìm được mà đổ ra ngoài hốc mắt, mi mắt ướt đẫm, nước mắt như chuỗi ngọc bị cắt đứt, Kim Tae Hyung nhẹ nhàng ôm lấy thân hình run rẩy của Kim Soo Jung, trong lòng anh cũng tràn ngập khổ sở và thống khổ, bởi vì yêu mà cầu không được.

Kim Tae Hyung rõ ràng cảm nhận được Kim Soo Jung cũng có cảm tình với mình, nhưng cô có quá nhiều bất đắc dĩ, có quá nhiều thứ cần để ý, có quá nhiều thứ không thể nói bỏ xuống liền có thể bỏ xuống, cũng như Jeon Jung Kook, dù cho nhiều lần bị thương tổn, nhưng cô vẫn tiếp tục kiên trì với đoạn tình cảm này, anh không biết nên khâm phục cô kiên nhẫn hay cười nhạo cô ngu ngốc.

Nhưng Kim Tae Hyung còn có thể nói cái gì? Khuyên cô buông tay? Hay xúi giục cô lén lút với mình? Cho dù là cả hai, lương tâm anh cũng không cho phép mà ngay cả Kim Soo Jung cũng chưa chắc đồng ý.

Hốc mắt nóng ẩm, đôi mắt Kim Tae Hyung đã đỏ ngầu từ lúc nào, anh hít một hơi thật sâu, đem mọi thứ tình cảm bên trong kìm chế lại, cố gắng không để mọi thứ tuôn trào ra ngoài, bởi vì anh biết một khi anh buông xuôi trái tim để nó muốn làm gì thì làm, lúc đó cả anh và Kim Soo Jung đều sẽ không thể khống chế loại tình cảm này được nữa.

"Cho dù em không chọn anh, cũng không sao cả, anh đã nói rồi, những thứ anh cho em là do anh tự nguyện, anh không xa cầu em sẽ đáp lại, thậm chí cả đời nhất thế, người đứng bên cạnh em không phải là anh, anh cũng nguyện đứng ở phía sau em."

Càng nói, nước mắt của Kim Soo Jung càng dừng không được, cô không biết tình yêu của Kim Tae Hyung đối với cô đã thâm đến mức này, mà cô, cũng càng ngày càng không nỡ anh đến bao nhiêu.

Kim Tae Hyung thở hắt ra, bàn tay lau đi vài giọt nước mắt như suối phun trào trên mặt cô, đôi mắt tràn đầy bi tình vô hạn:

"Em đừng khóc, em mà khóc anh sẽ đau lòng. Cho nên sau này đừng khóc vì bất kỳ ai, kể cả anh cũng không được. Em, chỉ nên cười thôi, biểu cảm bi thương thật sự không thích hợp với em."

Xoa xoa, rồi lại vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của cô, nhìn hốc mắt tràn ngập ướt át, đôi môi đỏ mọng vì nghẹn ngào mà thở gấp, đôi má ửng hồng vì khóc quá nhiều, trông Kim Soo Jung lúc này, thật khiến Kim Tae Hyung không thể kìm lòng.

Kim Tae Hyung chậm rãi cúi đầu muốn hôn Kim Soo Jung, Soo Jung đẫm lệ nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Kim Tae Hyung chậm rãi tới gần, cô không biết nên cự tuyệt hay là cứ để mặc như thế, bởi vì trong lòng cô, có một phần khao khát, có một phần chờ mong, có một phần cảm thấy tội lỗi và áy náy.

Hai gò má Kim Soo Jung đỏ hồng, hai mắt cũng ướt đẫm, mang theo quyến rũ, khiến Kim Tae Hyung vốn có chút cầm giữ không được lại càng muốn hôn cô hơn.

Nhưng cuối cùng, Kim Tae Hyung chỉ là cúi đầu in một nụ hôn lên gương mặt trắng nõn của cô, tuy anh rất mốn hôn cô, thế nhưng anh biết anh không thể làm như thế, bằng không thứ tình cảm mãnh liệt đang dâng trào này sẽ như hồng thủy mãnh thú bị thả ra khỏi lồng, một đi không trở lại, kết giới mà cô và anh đã lập ra trong vô hình sẽ bị phá vỡ hoàn toàn.

Kim Tae Hyung buông Kim Soo Jung ra, cười khổ nhìn cô:

"Anh sẽ không làm gì với em, em yên tâm đi!"

Kim Soo Jung thở dài, không biết làm sao, mặc dù trong lòng có chút thất vọng nho nhỏ nhưng, như thế cũng tốt, ít ra tạm thời mối quan hệ của bọn họ sẽ không bị phá vỡ, cho dù nó đang gần như ở bờ vực nguy hiểm, chỉ cần có một mồi lửa, sẽ bùng cháy thành cơn đại hỏa.

Hai người trầm mặc trong chốc lát, Kim Soo Jung đứng lên, phá vỡ bầu không khí im lặng này:

"Em còn có công việc nên đi trước. Anh cũng nhanh chóng trở về đi."

Nói rồi không dám nhìn anh, vội vàng rời khỏi.

Kim Tae Hyung nâng tay, một nửa muốn giữ cô lại, nhưng cuối cùng cũng buông xuôi để cô rời đi. Anh thẫn thờ ngồi tại chỗ, im lặng không một tiếng động. Vài phút sau, một người bước vào phá tan bầu không khí âm trầm này:

"Aigoo, mau nhìn xem, có vẻ như có một câu chuyện tình lãng mạn vừa diễn ra ở nơi này đấy nhỉ?"

Ánh mắt Kim Tae Hyung sắc bén mà đánh về phía âm điệu ngạo mạn vừa rồi. Chỉ thấy Hong Se Ra hống hách đẩy cửa đi vào, không chút khách khí mà cười cợt.

Kim Tae Hyung cười lạnh, loại con gái ngu ngốc tự cho là đúng này, Kim Tae Hyung đúng là lười phản ứng. Chẳng qua là chỉ nở nụ cười châm chọc:

"Không đóng kịch nữa sao? Tôi thấy bộ dạng lúc này phù hợp với cô hơn đấy, còn bày đặt ngụy trang làm thỏ trắng nhỏ? Cũng không thấy ghê tởm?"

"Anh!"

Hong Se Ra phẫn hận mở to mắt, nếu như chỉ bằng một ánh mắt có thể giết người được thì cũng không biết Kim Tae Hyung đã chết bao nhiêu lần. Cô nghiến răng, thầm nghẹn một hồi, cố gắng nhẫn nhịn, nếu không phải có chuyện muốn nói, cô đã sớm phủi tay bỏ đi, cần gì ở đây chịu đựng lãnh khí của Kim Tae Hyung?

"Tôi không phải đến để nghe anh trào phúng, tôi có chuyện muốn nói. Chỉ là không ngờ lại thấy một màn hay như vậy. Ha hả, không biết Jung Kook mà biết được thì sẽ như thế nào đây?"

Thật là ấu trĩ! Kim Tae Hyung cười nhạt, đứng dậy, cho tay vào túi quần, ngạo nghễ nhìn Hong Se Ra, tựa như đang xem một trò cười:

"Như thế nào? Uy hiếp? Nếu cô tưởng như vậy là có thể khống chế được người khác thì thật quá ngây thơ rồi. Thủ đoạn như vậy cũng muốn dùng làm điều kiệu để nói chuyện với tôi? Còn kém lắm!"

Xong, sau đó lại phủi phủi tay:

"Được rồi, mau biến đi, loại người như cô ở đây thật là ô nhiễm bầu không khí!"

Khinh người quá đáng!

Hong Se Ra hận không thể xé nát Kim Tae Hyung nhưng cô biết cô không thể làm gì được người đàn ông này. Thật ra không chỉ riêng Kim Tae Hyung, mà mỗi thành viên của BTS đều không là nhân vật đơn giản, ngay cả Jeon Jung Kook bình thường hay nói nói cười cười với cô cũng không là người dễ qua mặt. Hành trình đến Hàn Quốc lần này thật có quá nhiều thứ nằm ngoài dự đoán của Hong Se Ra. Nhưng cô không cam tâm bỏ qua như vậy, cô đã khó khăn lắm mới có thể trở về đây, tuyệt đối không thể vì một Kim Soo Jung mà thất bại.

Điều chỉnh lại biểu cảm, nở một nụ cười ngây thơ, Hong Se Ra lên tiếng, ngữ điệu vừa dụ dỗ vừa uy hiếp:

"Tôi không muốn cãi nhau với anh, tôi là chân thành muốn cùng anh hợp tác. Không phải anh rất thích Kim Soo Jung hay sao? Chỉ cần chúng ta hợp tác tách bọn họ ra, anh có được Kim Soo Jung, tôi có được Jeon Jung Kook, như vậy không phải tốt lắm sao? Mà tôi cũng không cần dùng chút thủ đoạn nhỏ để có được anh ấy. Anh có biết, tính tình tôi không phải tốt lắm, cũng không biết lúc nào đó không nhịn được sẽ khiến cô gái của anh phải khóc đấy."

Kim Tae Hyung nghe vậy, bỗng bật cười, cười thật lớn khiến khuôn mặt Hong Se Ra tái mét, cô cảm thấy thể diện của mình bị mất hết, mà cái tên này đang cười nhạo những lời cô nói. Toan mở miệng uy hiếp, sắc mặt Kim Tae Hyung cũng đã thay đổi, vốn đang cười đến vô cùng càn quấy liền biến thành lãnh khốc âm trầm, trên mặt còn mang theo sát khí lành lạnh khiến Hong Se Ra trong phút chốc sợ run:

"Vậy cô cho rằng tính tình tôi rất tốt sao? Loại tự cho là thông minh như cô thật khiến người ta phiền đến chả muốn nói, nhưng không nói, thì với chỉ số thông minh bị hạn chế ở mức âm như cô sẽ không bao giờ hiểu được nhỉ? Muốn hợp tác với tôi? Chỉ bằng cô?"

Liếc nhìn Hong Se Ra một cái, đáy mắt tràn đầy khinh thường cười nhạo:

"Còn không xứng!"

Hong Se Ra nắm chặt nắm đấm, giận không thể át nhưng thực chất lại không chút uy hiếp nào.

"Anh! Anh!"

Tới gần Hong Se Ra, Kim Tae Hyung nhẹ giọng phun ra từng chữ:

"Làm người thì nên biết mình biết ta. Với chút thủ đoạn thấp kém của cô mà muốn tổn thương được Soo Jung? Chỉ cần cô có can đảm đụng tới một sợi tóc của cô ấy, vậy thì cũng nên chuẩn bị tinh thần để nhận lại gấp 100 lần như thế. Sao? Giờ lại tỏ vẻ đáng thương như vậy cho ai xem?"

Nhìn hai mắt Hong Se Ra lại tỏ vẻ yếu ớt nhu nhược, đối với loại con gái như vậy, Kim Tae Hyung ngán tới cực điểm, nhưng đúng là không cảnh cáo không được, anh tiếp tục âm giọng tàn khốc nói:

"Tôi không đánh con gái bao giờ, nhưng riêng cô thì khác, đừng để tôi có cơ hội phải làm hành động khiếm nhã như vậy. Hiểu không?"

Hong Se Ra vừa phẫn hận vừa ủy khuất, thật không cam lòng, thật không cam lòng, bị giận dữ mê đầu, Hong Se Ra nhịn không được quát:

"Ngu ngốc, vì loại kỹ nữ như Kim Soo Jung có đáng như vậy sao? Cô ta rõ ràng là kiểu phụ nữ lăng nhăng, lại khéo đưa đẩy, đã là bạn gái của anh Jung Kook nhưng còn đi quyến rũ người đàn ông khác, ha ha, xem chừng anh cũng không tốt đến nơi nào, lén lút qua lại với bạn gái của anh em, quả nhiên là tra nam tiện nữ cả một đôi, còn tỏ ra thanh cao với ai? Đúng là nực cười!"

Kim Tae Hyung lúc này nhìn Hong Se Ra tựa như nhìn một người chết, đôi mắt anh đã lạnh như băng hàn không chút cảm xúc nào, loại hành vi ngu đần tự tìm đường chết này của Hong Se Ra thật là hết thuốc chữa, cô ta có thể phỉ báng anh, nhưng tuyệt đối không thể đụng đến Kim Soo Jung, bởi vì Kim Soo Jung chính là giới hạn của Kim Tae Hyung.

"Anh, anh, anh muốn làm gì?"

Không đáp lời, Kim Tae Hyung mạnh mẽ vươn tay bóp lấy cổ Hong Se Ra, hai mắt tràn ngập sát khí lạnh như băng, lúc này Hong Se Ra chỉ cảm thấy như bị trát từng châm vào ngực, hô hấp càng ngày càng đứt đoạn, trong một phút chốc, cô hoàn toàn cảm nhận được sự đáng sợ của Kim Tae Hyung, sự ôn nhu dịu dàng kia hoàn toàn che giấu đi trái tim sắt đá của người đàn ông này. Anh ta có thể nhẫn tâm không khách khí mà ra tay với con gái, có thể tàn nhẫn nói những lời tru tâm tận trời, nhưng đối với người phụ nữ kia, lại là một ngoại lệ.

Chỉ có Kim Soo Jung mới có thể có được hết thảy sự ôn nhu và bao dung của Kim Tae Hyung.

Hong Se Ra nghe được ngữ khí lạnh lẽo của anh ta:

"Không cho phép cô sỉ nhục cô ấy, không cho phép cô lăng mạ cô ấy, cô là thứ gì mà dám so sánh với Soo Jung? Mắng cô ấy là kỹ nữ? Vậy còn cô? Tiện nhân sao? Loại phụ nữ ác như rắn độc như cô ngay cả xách giầy cho cô ấy cũng không xứng. Đừng nói tôi không cảnh cáo, là do cô quá ngu xuẩn xem nhẹ lời tôi nói."

Mỗi khi nói xong một câu, lực đạo trên tay Kim Tae Hyung lại càng siết càng chặt, nhìn thấy Hong Se Ra như con cá chết giãy đành đạch trong tay mình, ngoi ngóp hơi thở yếu ớt, Kim Tae Hyung chỉ cảm thấy thỏa mãn không gì sánh được.

Hừ, ngu ngốc như người này cũng đòi hãm hại Soo Jung? Thật quá tự đề cao mình!

"Anh...khục...khục...giết người...mau buông ra..."

Hong Se Ra giãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay Kim Tae Hyung nhưng tay anh như gọng kìm, muốn thoát cũng không thoát được, lúc này cô thật sự sợ hãi Kim Tae Hyung, cũng tin người đàn ông này hoàn toàn muốn giết mình, ánh mắt thật đáng sợ, giống như ánh mắt của ba cô, như thể hận không thể vặn gãy cổ của cô. Hong Se Ra bị dọa đến chân tay mềm nhũn, nước mắt cũng ứa ra, lúc này cô thật sự khóc mà không phải chỉ tỏ ra đáng thương, bởi vì cô biết một con người máu lạnh như Kim Tae Hyung là không có lòng đồng tình, ngay cả việc đáng thương cô, anh ta cũng lười bố thí.

"Lúc này mới biết sợ không phải muộn rồi sao?"

Kim Tae Hyung cười lạnh, đúng là đại tiểu thư, mới nhiêu đó cũng đã chịu không nổi còn muốn ra ngoài hống hách uy hiếp người? Đúng là không biết tự lượng sức mình.

"Làm ơn...tha...tha cho...tôi..."

Hong Se Ra giở giọng cầu xin, cô không muốn chịu đựng cái cảm giác hít thở không thông này một lần nữa.

Kim Tae Hyung khinh cười, buông lỏng tay, sau đó Hong Se Ra tựa như đóa hoa bị héo, rủ xuống mặt đất, Kim Tae Hyung rút một tờ khăn giấy xoa tay mình, vừa nói:

"Giết cô chỉ bẩn tay tôi. Dù sao tôi cũng không thiếu thời gian chơi chết cô, cho nên tốt nhất là sống an phận một chút đi, lần sau sẽ không có chuyện buông tha dễ dàng như thế này đâu. Đừng thử trêu chọc sự kiên nhẫn của tôi lần nữa, hiểu chưa?"

Nhìn nụ cười này của Kim Tae Hyung, Hong Se Ra chỉ cảm thấy như ác ma đang cười cợt, hoàn toàn không có nho nhã lễ độ như vẻ bề ngoài của anh ta. Cô rụt lui về phía sau, âm thầm nắm chặt nắm tay, dù trong lòng hận đến nghiến răng nhưng cô biết lúc này chỉ cần cô có một biểu tình chống đối, Kim Tae Hyung sẽ không ngại mà tiếp tục cho cô thêm một đòn.

Thấy Hong Se Ra như có như không rụt rè mà gật đầu, Kim Tae Hyung cũng không ép buộc, chẳng qua vừa đi ra đến mép cửa, lại xoay người lại nở nụ cười bí hiểm làm Hong Se Ra không thể không cảnh giác:

"Anh còn muốn gì nữa?"

"Không có gì, chỉ là muốn nhắc nhở cô một câu, tốt nhất là đừng thử chơi chiêu với Jeon Jung Kook, tôi tin tưởng cô không muốn cảm nhận cái tư vị bị ngược đãi là như thế nào đâu?"

Hong Se Ra cắn môi:

"Ý anh là gì?"

"Chẳng ý gì, có điều Jung Kook cũng không giống như những gì mà cậu ta biểu hiện ra ngoài đâu. Cho nên cứ từ từ mà cảm nhận đi, rồi cô sẽ hiểu lời tôi nói thôi."

Nói rồi, Kim Tae Hyung liền cười có vẻ sung sướng mà rời đi.

Với trình độ tự cao tự đại lại không khôn ra tí nào của Hong Se Ra, Kim Tae Hyung hoàn toàn có thể nhìn ra được Jeon Jung Kook sẽ không kiên nhẫn đến cỡ nào. So với ai khác, Kim Tae Hyung thật sự hiểu rõ cậu em này. Có lẽ so với một Kim Tae Hyung máu lạnh có thể ẩn nhẫn, thì Jeon Jung Kook lại càng trực tiếp bạo ngược hơn.

Dù sao cũng là bạn thanh mai trúc mã của Jeon Jung Kook, vậy để cậu ta đi xử lý đi. Người là do cậu ta đưa đến, vậy thì phải có trách nhiệm, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến Kim Soo Jung là được.

Cắm tay vào túi quần, Kim Tae Hyung khẽ cười cợt, đi trên hành lang, ánh nắng xuyên thấu qua ô cửa thủy tinh, ánh ở trên người anh, như có ánh sáng ngọc phát ra. Anh giống như một bức tượng điêu khắc sống động, miệng hiện lên độ cong nhàn nhạt, theo từng bước đi, độ cong ấy càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng chân thật. Đẹp đến kinh tâm động phách.

Một Kim Tae Hyung phong thần tuấn lãng, dịu dàng hiểu ý đã trở lại. Thật sự nhìn không ra một người âm trầm lãnh lệ và máu lạnh ban nãy chính là cùng một người.

Cho nên mới nói, nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Lòng người đều có một mặt âm u, mỗi người đều có một mặt trái không muốn bị người khác biết được.

Thế giới này thực đúng là nguy hiểm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip