Chương 17: Giăng bẫy


CHƯƠNG 17: Giăng bẫy

Bởi vì hôm nay nhận được tin nhắn cậu bạn thân Nicky sẽ tới Hàn Quốc, cả hai hẹn nhau ở một tiệm cà phê gần khách sạn nơi mà Nicky ở. Kim Soo Jung thoáng ăn diện một chút liền ra cửa, cô lái xe đi tới địa điểm mà cả hai đã hẹn xong.

Kim Soo Jung vừa uống cà phê vừa nhìn ngoài cửa sổ chờ Nicky. Nhưng nhìn đồng hồ, có lẽ cô đến quá sớm chăng? Cái tên kia lại ngủ nướng quên cuộc hẹn của cô rồi? Chờ mãi không thấy người muốn gặp mà lại gặp phải người không muốn nhìn đến.

Cô hơi kinh ngạc nhìn người ngồi xuống ghế đối diện mình, đôi mắt lóe lên một chút châm chọc:

"Thật...trùng hợp đấy nhỉ?"

Hong Se Ra ưu nhã ngồi xuống, sau đó mỉm cười:

"Chúng ta lại gặp mặt, Soo Jung-ssi."

Kim Soo Jung nhấp một ngụm cà phê, không đáp lời. Hong Se Ra cũng không nổi giận, ngoắc tay về phía phục vụ viên gọi một ly cà phê sau đó nhìn Kim Soo Jung, cười đáp:

"Chị có hẹn ở đây sao? Thật là trùng hợp đó, em cũng vậy. Không ngại em ngồi đây một lát chứ? Dù sao bạn của chị cũng chưa đến."

Ngồi một lát? Cô cũng đã ngồi rồi, tôi còn có thể nói được gì? Da mặt thật đúng là dày!

Âm thầm khinh bỉ, Kim Soo Jung không muốn tiếp tục quan tâm Hong Se Ra. Tự thưởng thức cà phê của mình, đối với người đối diện xem như là vô hình. Tiếc là người nọ cũng không biết chút ý tứ, cứ liên tục tìm lời đối thoại với Kim Soo Jung:

"Dạo này chị và anh Jung Kook vẫn tốt chứ?"

Kim Soo Jung nghe vậy, chau mày:

"Có vấn đề gì không? Chuyện này có liên quan gì đến cô sao?"

"No, không thành vấn đề, chỉ là với tư cách bạn chơi từ nhỏ với anh ấy, nên quan tâm anh ấy một chút cũng là lẽ thường thôi mà."

Kim Soo Jung không khách khí cắt đứt vấn đề của Hong Se Ra:

"Với tư cách là bạn chơi từ nhỏ, tôi thấy cô đã chĩa mũi quá nhiều vào chuyện riêng giữa chúng tôi rồi đấy. Bọn tôi vẫn ổn, không cần cô quan tâm đâu. Lo cho mình trước đi."

Hong Se Ra thầm nghiến răng, cảm thấy Kim Soo Jung thật không biết lễ độ, đã vậy cũng đừng trách cô độc ác. Hừ, Kim Soo Jung, để tôi xem cô đắc ý được đến lúc nào.

Ngay lúc này, một gã phục vụ viên đưa cà phê đến, nhưng dị biến xảy ra, chỉ thấy người này bỗng dưng trượt tay một chút, tách cà phê vô tình nghiêng về phía quần áo của Kim Soo Jung, làm chiếc váy màu nâu sẫm của cô bị dính lên vết cà phê loang lỗ.

Hong Se Ra ở đối diện thấy vậy, tỏ vẻ hoảng hốt đứng lên lấy khăn giấy ra giúp Kim Soo Jung lau cà phê, miệng còn không quên trách cứ gã phục vụ viên nọ:

"Cậu phục vụ khách hàng như vậy đấy hả? Làm dơ hết quần áo của cô ấy rồi, cậu có đền nổi không thế, mau gọi quản lý của các cậu ra đây."

Người phục vụ viên nọ vội vã cúi đầu rối rít xin lỗi:

"Tôi xin lỗi thưa quý khách, tôi xin lỗi vì đã vô ý làm bẩn quần áo của cô, mong cô thứ lỗi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."

Bị hai bên sảo đến ồn ào, Kim Soo Jung không kiên nhẫn vứt tay của Hong Se Ra ra, đôi mày đẹp chau lại, kiên nhẫn không gắt lên vào lúc này, ngoài mặt bình tĩnh nhưng âm điệu đã hàng đến 0 độ:

"Được rồi, lau một chút là được. Cậu đi đi!"

Hong Se Ra ở bên chêm vào:

"Soo Jung-ssi thật dễ tính, như vậy còn không phát giận."

Kim Soo Jung vừa lấy khăn giấy lau, vừa cười khinh khỉnh:

"Ít ra hơn hẳn một số người thích giả nhân giả nghĩa, đúng không?"

"Chị!"

Hong Se Ra tức giận, rốt cuộc cũng kìm chế lại, hít một hơi, vẻ mặt âm trầm ngồi xuống ghế. Lúc này gã phục vụ viên kia đột nhiên chen vào nói:

"Đây là lỗi của tôi, thật có lỗi quá, thưa quý khách, nếu cô không chê, bên trong văn phòng của tiệm chúng tôi có máy làm sạch vết bẩn, chỉ cần hút một chút là ra, tôi nhìn chất liệu vải của quý khách hẳn là tốt lắm, sẽ không ngấm nước. Cô muốn dùng thử không ạ?"

Kim Soo Jung có chút do dự, mặc dù váy đồng màu, nhìn không ra vết cà phê đổ, nhưng thói quen ở sạch khiến Kim Soo Jung luôn cảm thấy không thoải mái. Nghe người phục vụ nói vậy, cô cũng có chút chần chừ. Lúc này Hong Se Ra ở phía đối diện như có như không chân thành nói một câu:

"Em thấy cậu ấy rất có thành ý nhận lỗi, bằng không chị cứ đi đi. Nếu bạn chị đến, em sẽ giải thích giúp chị."

Kim Soo Jung nhìn chằm chằm Hong Se Ra hồi lâu như thể muốn nhìn ra lỗ hổng trên mặt cô ta, dù trong lòng hơi bồn chồn nhưng Hong Se Ra vẫn ưỡn nghiêm mặt tỏ vẻ vô tội chịu đựng cái nhìn của Kim Soo Jung.

"Hừ, tốt nhất là đừng giở trò gì."

"Chị nói gì em không hiểu?"

Hong Se Ra hoang mang hỏi lại. Kim Soo Jung cười lạnh đứng lên:

"Bớt giả ngây lại đi."

Nói rồi liền đi theo người phục vụ nọ. Kim Soo Jung cảm thấy dù gì đây cũng là nơi công cộng, có nhiều con mắt nhìn như vậy, có cho tiền Hong Se Ra cũng không dám xuất ra chiêu trò hèn hạ gì.

Hong Se Ra mỉm cười nhìn Kim Soo Jung đi theo người phục vụ nọ, chờ hai người họ đi khuất, nụ cười trên mặt cô liền biến mất. Cô ta nở một nụ cười nham hiểm, nhìn chủ tiệm ở đối diện, hai người nhìn nhau cười cười, Hong Se Ra nhếch mắt một cái ám chỉ, người chủ tiệm gật đầu hiểu ý.

Sau đó Hong Se Ra đứng lên, đi về phía chỗ ngồi của Kim Soo Jung, khẽ khàng mở túi xách cô ra, mò lấy chiếc điện thoại trong túi. Nhếch môi khinh thường:

"Hừ, Kim Soo Jung, rốt cuộc cũng tìm được sơ xuất của cô. Để xem lần này cô thoát như thế nào."

Nói rồi liền lật danh bạ tìm kiếm tên, lướt đến cái tên Kim Tae Hyung, cô nhấp hộp thư tin nhắn, soạn một dòng chữ:

«Anh Tae Hyung, hôm nay anh rảnh không? Em có chuyện muốn nói, địa điểm là ở ký túc xá cũ của bọn anh, 12 giờ trưa nay nhé.»

Hong Se Ra vừa gửi xong vội xóa tin nhắn đi trả về chỗ cũ, nhưng không ngờ Kim Tae Hyung lại trả lời ngay lập tức.

«Có chuyện gì vậy Soo Jung?»

Cười lạnh một cái, ha ha, thật không nghĩ anh ta lại trả lời lại ngay lập tức thế này, đúng là tình ngay lý gian, giữa hai người họ mà trong sạch Hong Se Ra đúng là không thể tin nổi. Vừa hay, khiến kế hoạch của cô càng thêm thuận lợi.

«Chuyện rất quan trọng, em chỉ có thể nói cho anh thôi, anh nhớ đến đấy, và nhớ đừng để Jung Kook biết, em không muốn cậu ấy biết chuyện này.»

«Được rồi, anh biết rồi, anh sẽ tới!»

Xong, Hong Se Ra liền xóa hết tất cả những dòng đối thoại ban nãy, đặt điện thoại về lại trong túi, ngồi xuống vị trí của mình, chờ Kim Soo Jung trở lại.

Đến khi Kim Soo Jung ra ngoài, thấy Hong Se Ra đang ngồi bấm điện thoại, vừa uống cà phê, trông rất bình thường. Kim Soo Jung khẽ vuốt tóc, ngồi xuống. Hong Se Ra lúc này mới ngẩng đầu lên, cười hỏi:

"Xong rồi hả chị? Chiếc máy đó đúng là rất tiện dụng đấy, vết cà phê hết sạch rồi này, có lẽ em nên mua một cái nhỉ."

Kim Soo Jung cũng không đáp lời.

Hong Se Ra thầm hận ở trong lòng. Để xem cô còn kiêu căng được đến bao giờ!

Lúc này mắt sắc thấy được một thanh niên đẹp trai tóc vàng đang đi vào trong, người nọ thấy Kim Soo Jung liền mắt sáng lên, đi về phía này, Hong Se Ra mỉm cười đứng lên, lịch sự nói:

"Hình như bạn chị đến rồi đấy, wow, không ngờ là một anh chàng đẹp trai thế này. Thôi, không làm phiền chị nữa, em đi đây, hẹn gặp lại."

Nói rồi, biết Kim Soo Jung không đáp lại mình, Hong Se Ra xấu hổ cười cười rời đi, vừa đi ngang qua Nicky, liền gật đầu mỉm cười chào hỏi. Nicky không biết cô gái này là ai, chẳng qua thấy cô ta ban nãy ngồi cùng Kim Soo Jung, tưởng là người quen của Soo Jung nên cũng gật đầu đáp lại.

Chờ đến chỗ của Kim Soo Jung, Nicky mới tò mò hỏi:

"Ai vậy? Trông như bạch liên hoa trong phim ngôn tình ấy nhỉ? Thật không giống tuýp người mà cậu thích."

Kim Soo Jung cười lạnh:

"Còn ai vào đây? Đúng là đóa bạch liên hoa ấy chứ ai!"

Nicky ngộ ra:

"À, chính là thanh mai trúc mã trong sáng thuần khiết người gặp người thích của bạn trai nhỏ nhà cậu mà cậu kể trong điện thoại ấy hả?"

Kim Soo Jung nhấp một ngụm cà phê, khóe môi tràn ngập khinh bỉ, không cho là đúng. Nicky hiểu ra, cũng cười nói:

"Ban nãy là cuộc đàm đạo giữa tình địch với nhau sao? Cô ta nói gì? Khuyên cậu nên cách trúc mã-kun của cô ta xa ra hay là một khóc, hai nháo, ba thắt cổ đe dọa nếu hai người không chia tay thì sẽ chết cho xem?"

Kim Soo Jung thật hết nói nổi cái tên này, cô đau đầu xoa trán:

"Lần này lại là từ ngữ ở đâu nữa đây? Học đường Nhật Bản? Cổ trang Trung Quốc? Mà lời thoại đó không phải nên do bạn gái chính quy là tớ nói hay sao?"

Khẽ xoay xoay tách hồng trà, Nicky ý vị thâm trường nhìn thoáng qua nơi mà Hong Se Ra vừa đi, bỗng nhắc nhở một câu:

"Cậu nên đề phòng cô gái kia đi, nhìn không giống loại người đơn giản đâu. Huống chi nếu cô ta thích bạn trai nhỏ nhà cậu, ai biết sẽ sử dụng thủ đoạn gì? Lòng dạ đàn bà, mấy ai tầm thường? Dù sao nhìn vẻ ngoài đó, chỉ sợ cũng không phải dạng vừa gì."

Kim Soo Jung chế giễu hỏi:

"Vẻ ngoài? Vẻ ngoài cô ta không phải đơn thuần dịu dàng ôn nhu hiểu lẽ à?"

Nicky bĩu môi:

"Thôi đi, tớ biết mắt nhìn người của cậu tinh lắm mà, vừa nhìn là biết đối phương ra sao rồi. Huống chi là loại người như cô gái ban nãy, có đầy trong showbiz không phải sao? Chỉ là cô ta thật không giỏi ngụy trang. Nghĩ gì đều viết hết lên mặt, ha ha..."

"Được rồi, đừng nói chuyện về cô ta nữa, càng nói càng thấy phiền."

Kim Soo Jung buồn bực khoanh tay lại. Nicky vui vẻ chống cằm lên bàn:

"Ok, vậy nói chuyện chàng trai số 1 và chàng trai số 2 của cậu đi."

Kim Soo Jung cau mày, ngăn chặn sự phiền não trong nội tâm:

"Quân sư tình yêu nhà cậu tính làm gì nữa đây? Nói gì nữa chứ? Chính là như vậy, tớ đã nói hết trong điện thoại với cậu rồi đấy."

Khóe miệng Nicky treo lên một nụ cười giễu cợt:

"Eve à, cậu nhất định là đang rất sầu não có phải không? Bị lâm vào tình yêu tay ba, cảm giác thế nào? Bằng không cứ hốt hết cả hai không phải xong xuôi rồi sao?"

Kim Soo Jung đau đầu xoa trán, khóe miệng run rẩy:

"Đừng nói mấy chuyện vớ va vớ vẩn nữa. Cậu tưởng đây là nữ nhi quốc sao? Xem Tôn Ngộ Không nhiều nên điên rồi à?"

Nicky nhún vai:

"Tớ chỉ nói chơi vậy thôi, đừng giận mà. Hạ hỏa, hạ hỏa!"

Hừ lạnh một tiếng, Kim Soo Jung không muốn lại để ý cái tên điên này.

"Nhưng mà nói thật, tớ có cảm giác như cậu đang lầm tưởng giữa tình yêu và sự áy náy đấy."

Nghe Nicky đột nhiên nói như vậy, thần kinh Kim Soo Jung run lên một chút, liếc mắt nhìn cậu bạn thân của mình, mờ mịt hỏi:

"Ý cậu là gì chứ?"

"Ý như mặt chữ!"

Thản nhiên trả lời, sau khi uống một ngụm hồng trà, cảm thấy còn chưa đủ ngọt, lại bỏ thêm một viên đường, hành động này khiến đầu lưỡi Soo Jung thấy tê dại, quá ngọt rồi, cái tên này bị cuồng ngọt đến điên rồi.

"Soo Jung, nói thật đi, cậu chưa yêu ai bao giờ phải không, hoặc nói cách khác, một cao thủ tình trường như cậu, không hề biết tình yêu là gì."

Kim Soo Jung không được tự nhiên xoay mặt sang chỗ khác, ngón tay bối rối gõ gõ trên mặt bàn:

"Nói nhảm, cậu vốn biết tớ có nhiều bạn trai như thế nào trước đây cơ mà...sao tớ có thể..."

Nicky liền ngắt lời:

"Hẹn hò bạn trai và dùng tình cảm để yêu một người là hai chuyện khác nhau đấy, thưa tiểu thư. Cậu có dám khẳng định, cậu sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì chàng trai số 1 hoặc chàng trai số 2 của cậu không?"

Kim Soo Jung trầm mặc, không lên tiếng, Nicky hiểu rõ, một câu phát ra như đánh thẳng vào sâu nội tâm của cô:

"Không, đúng chứ? Cho nên, cậu, Eve, chỉ yêu chính mình."

Thở ra một hơi nặng nhọc, không biết vì sao, Kim Soo Jung không khả năng phản bác Nicky mặc dù trong lòng cô không hề cam lòng với kết luận như vậy, cô, Kim Soo Jung cô, làm sao có thể chỉ yêu bản thân? Làm sao có thể không hiểu yêu là gì cơ chứ?

Nicky không quan tâm biểu cảm Kim Soo Jung đã nan kham cỡ nào, tiếp tục nhất châm kiến huyết:

"Có lẽ hiện tại, cậu đang vì sự dao động của mình với chàng trai số 2 của cậu mà sinh ra ảo tưởng mình có tình cảm với người đó, vậy tình cảm trước đó mà cậu dành cho bạn trai nhỏ là gì? Tớ cam đoan, thứ tình cảm mà cậu dành cho hai người họ hoàn toàn là áy náy và có lỗi chiếm nhiều hơn thứ tình cảm mà cậu bỏ ra."

"Đủ rồi!"

Kim Soo Jung thấp giọng quát, Nicky không sợ hãi, tiếp tục nói thẳng:

"Eve, cho dù là bạn thân của cậu, dù cậu không thích nghe, tớ cũng phải nói. Cậu là một người rất ích kỷ đấy, bởi vì cậu chỉ yêu mỗi cậu thôi. Bọn họ có thể trả giá tình cảm của bọn họ cho cậu như vậy, nhưng cậu lại không cho bọn họ bất cứ điều gì. Eve, tình yêu là không có thước đo, nhưng nếu muốn nó bền vững thì phải là sự trả giá của cả hai, không ai cho không ai thứ gì, và cũng không ai có khả năng vĩnh viễn đứng tại chỗ chờ đợi một ai cả."

"Tớ...tớ..."

Kim Soo Jung bối rối, nhất thời không biết làm sao. Nicky thở dài:

"Có lẽ thứ mà bọn họ cần, là sự thật lòng của cậu, chứ không phải thứ tình cảm bố thí vì áy náy hay cảm giác tội lỗi của cậu. Cậu đã vô tình tổn thương tình cảm của người khác một cách vô tri đấy. Tớ khuyên cậu nên giành thời gian để suy nghĩ kỹ lại chuyện này đi, rốt cuộc là cậu thích ai, hoặc là cả hai, cậu đều chưa hề yêu."

Mệt mỏi cúi đầu, nghĩ lại tình cảm của mình với Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook. Lẽ nào từ trước tới giờ cô vẫn đang chơi đùa trên tình cảm của bọn họ thôi sao? Cô, có thật sự thích Kim Tae Hyung như cô vẫn tưởng?

Vươn tay xoa đầu ủ rũ của cô bạn thân, Nicky mỉm cười ôn nhu:

"Thử mở lòng, cảm nhận, và đón nhận. Lúc đó cậu sẽ thấy, thật ra yêu một người cũng không khó như vậy. Đương nhiên cậu cũng nên suy nghĩ cho kỹ, rốt cuộc cậu thích ai, yêu ai, và đừng cho người kia hy vọng. Nếu đã quyết định, thì phải dứt khoát, đó mới giống phong cách của cậu."

"Tớ hiểu rồi, tớ sẽ suy nghĩ kỹ vấn đề này. Cảm ơn cậu, Nicky!"

"Không có gì, chúng ta là bạn mà, những lúc thế này nên cần tớ, không phải sao?"

Nicky nháy mắt một cái, làm Kim Soo Jung bật cười.

Lúc này điện thoại đặt trên bàn bỗng vang lên một tin nhắn, Kim Soo Jung nhìn thấy tên Kim Tae Hyung hiện lên, khó hiểu mở tin nhắn ra đọc.

«Soo Jung à, anh có chuyện muốn nói với em, lúc 12 giờ trưa nay, địa điểm ở ký túc xá cũ của bọn anh.»

Kim Soo Jung mờ mịt nhìn nội dung tin nhắn, không hiểu Kim Tae Hyung hẹn mình ra là có chuyện gì, đã vậy còn là ở ký túc xá cũ, lẽ nào có chuyện quan trọng sao?

Bởi vì ký túc xá cũ vẫn còn nằm trong tài sản công ty, không có bị bán ra ngoài, nó vốn để dành cho nghệ sĩ tương lai của công ty dùng, thỉnh thoảng các thành viên cũng hay về đó, đồ đạc còn chưa chuyển đi hết. Tính bảo mật rất an toàn.

Nicky tò mò nhìn cô:

"Ai nhắn tin đến vậy?"

Soo Jung nhún vai:

"Là anh Tae Hyung!"

"À, chàng trai số 2 của cậu. Ha hả, hẹn hò riêng sao? Vậy còn không mau đi gặp mặt? Có thể nhân cơ hội này làm rõ cảm giác của cậu thì càng tốt."

Nghe cậu nói vậy, Kim Soo Jung cũng cảm thấy không sai. Nhân cơ hội, làm rõ tình cảm của mình với Kim Tae Hyung cũng tốt.

Cô nhìn đồng hồ trên tay, nói với Nicky:

"Cách hẹn còn mấy tiếng nữa, chúng ta đi dạo một chút rồi đi ăn. Sau đó tớ sẽ đưa cậu về khách sạn rồi mới đi."

Nicky đứng lên, vươn người một cái:

"Tốt, dù sao chưa thăm quan Seoul bao giờ, cậu dẫn đường đi!"

Nói xong hai người đặt tiền xuống bàn, rồi mới đi ra cửa. Mà chờ hai người đi khỏi, chủ tiệm ban nãy mới gọi điện cho ai đó, gật đầu rồi lại lắc đầu, sau đó liền cúp điện thoại.

Mà chủ nhân của cuộc điện thoại kia lúc này đang ngồi trong một nhà hàng, nhếch môi cúp điện thoại, sau đó lộ ra một tia cười nghiền ngẫm.

Lúc này một tên ăn mặc đồ phục vụ bước tới, nhìn kỹ thì đúng là tên phục vụ viên ban nãy:

"Thưa cô, mọi chuyện cô phân phó đã làm xong, chỉ chờ đối tượng đến đúng địa điểm là xong xuôi."

"Bên chỗ em gái cậu cũng ổn thõa chứ?"

"Vâng, cô cứ yên tâm đi, dù nó không phải nhân viên chính thức, nhưng cũng hay chạy chân trong bộ phận quản lý, nên tiếp cận Kim Tae Hyung không thành vấn đề."

"Có chắc là tin nhắn từ điện thoại của anh ta đã được gửi đi?"

"Đúng vậy, con bé cũng xác nhận tin nhắn đã được gửi, sau đó đã xóa đoạn tin nhắn đi rồi, đảm bảo sẽ không bị phát hiện."

"Vậy còn cái thứ tôi lấy từ bên Trung Quốc về, đã sắp xếp kỹ càng trong căn nhà đó rồi chứ?"

"Cô cứ yên tâm, anh em chúng tôi đã bố trí tốt, nào có sơ xẩy. Đảm bảo kế hoạch của cô sẽ thành công."

"Ha ha, được rồi, chỉ cần việc này thành công, nhất định tôi sẽ không bạc đãi anh em nhà các cậu, đây là tiền đặt cọc trước, chờ sau khi xong chuyện, tôi sẽ trả tiếp nửa còn lại."

Nhìn cọc tiền dày cộp trên bàn, gã phục vụ bị tiền làm lóa mắt, tham lam cầm lấy giấu vào trong túi áo, sau đó cúi đầu cảm ơn rối rít.

"Cảm ơn cô, cô Hong."

Hong Se Ra nhếch môi cười lạnh, Kim Soo Jung, Kim Tae Hyung, vì nước cờ này mà tôi đã cất công bố cục rất lâu rồi, chỉ còn chờ ngày cá sa lưới mà thôi. Lần này trải thiên la địa võng như vậy, để xem hai người thoát làm sao.

Từ tiệm cà phê cho đến tin nhắn hoàn toàn đều do Hong Se Ra một tay bày ra. Tiệm cà phê vốn là người mà cô sắp xếp, lợi dụng lúc Kim Soo Jung đi vào tẩy vết bẩn trên áo do gã phục vụ cố ý làm đổ cà phê mà dùng điện thoại cô hẹn gặp Kim Tae Hyung ở ký túc xá cũ. Còn bên chỗ Kim Tae Hyung, em gái gã phục vụ viên vốn là nhân viên chạy chân trong công ty, bị sai khiến lợi dụng lúc Kim Tae Hyung không có ở trong phòng mà lén dùng điện thoại anh gửi tin nhắn cho Kim Soo Jung để hẹn gặp. Hành động hoàn hảo thiên y vô phùng không bị chính chủ phát hiện ra.

Lúc này chỉ còn chờ nam chính nữ chính gặp mặt, sẽ phát sinh cái gì về sau, Hong Se Ra cũng rất ác ý mà mong chờ.

A, cô vẫn không quên, một con cờ chính bị bố trí vào bàn cờ này, làm sao có thể thiếu được nhân vật đặc biệt quan trọng ấy chứ?

Thanh mai trúc mã của cô, Jeon Jung Kook!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip