Chương 18: Hiểm trở


CHƯƠNG 18: Hiểm trở

"Được rồi, cô vào nhà đi. Cậu Kim có dặn dò, nếu cô đến thì bảo cô vào đợi cậu ấy trước."

Một người đàn ông mặc quần áo bảo vệ của khu chung cư, cầm chìa khóa mở cửa ký túc xá, đồng thời còn không quên truyền lời cho Kim Soo Jung. Kim Soo Jung gật đầu cảm ơn, toan bước vào trong. Nhưng lại nhìn người bảo vệ nọ, tò mò hỏi:

"Anh trông lạ mặt lắm, mới đến đây làm sao?"

Người nọ sửng sốt một hồi, đột nhiên gãi đầu cười lắp bắp:

"A, ha ha, đúng vậy, cô thật tinh mắt, tôi là người mới của công ty bảo vệ gần đây được điều qua tạm thời. Được rồi, cô vào nhà đi, nếu có chuyện gì thì gọi vào số của tổ bảo vệ bên dưới, tôi còn có công việc nên đi trước. Xin chào!"

Nói rồi, không chờ Kim Soo Jung đáp lại, liền vội vàng rời đi, bước chân thập phần nhanh chóng khiến Kim Soo Jung vô cùng khó hiểu, lẽ nào gần đây công tác của bảo vệ rất bận rộn sao?

Nhưng cô cũng không rối rắm vấn đề này lâu lắm, liền đóng cửa đi vào nhà. Không hiểu sao cô cảm thấy trong người có chút nóng, thật kỳ quái, thời tiết tháng 12 se lạnh, làm sao cô có thể thấy nóng được chứ? Mong là trong nhà vẫn còn dùng được hệ thống máy lạnh.

Bật đèn, bước vào trong. Bên trong vắng lặng không có một ai, đồ vật xung quanh đã bị phủ vải trắng. Nhiều đồ đạc còn đặt lung tung dưới mặt đất, Kim Soo Jung cười khổ tiến tới gần phòng bếp, tính kiếm cái gì đó lạnh lạnh để uống bởi vì lúc này cô rất là nóng, nhưng nhìn quanh thì đã không còn tủ lạnh nào ở đây nữa. Nhưng đột nhiên nhìn thấy máy làm nước đá, rất vui mừng đổ nước vào trong, chờ nó đóng băng lại.

Đột nhiên nhìn thấy trên bàn bếp có một gói vitamin chanh, thầm nghĩ chắc là của thành viên nào để quên. Trong lúc chờ đá đông lạnh, cô tranh thủ đun nước sôi chuẩn bị pha một ly chanh nóng cho Kim Tae Hyung, cô nghĩ anh là vocal, cần chăm sóc kỹ giọng hát của mình, thời tiết lạnh thế này quả thật nên uống một ly chanh nóng pha mật ong sẽ đảm bảo được cổ họng.

Cũng may dụng cụ vẫn còn để lại vài thứ, kể cả lọ mật ong và đường. Cô tỉ mỉ cho đường vào cốc, sau đó cho mật ong vào, đổ gói bột chanh lên, chờ nước sôi sôi lên rồi đổ vào cốc khuấy là xong xuôi.

Cô đợi khoảng 15 phút, cảm thấy vừa đủ, liền tách đá trong máy ra, đổ vào cốc thủy tinh, pha nước lên, cầm muỗng khuấy, một cốc nước đá chanh đã hoàn thành. Cô vội vàng cầm nó uống ừng ực, thật là nóng, không hiểu sao càng ngày lại càng thấy nóng, dù cô đã bật máy lạnh ở 24 độ, bởi vì còn chiếu cố cảm giác của Tae Hyung vì sợ một lát nữa đến anh sẽ lạnh cho nên cô không bật ở mức thấp nhất.

Nhưng bởi vì nhiệt độ cơ thể tăng cao, cả người bồn chồn một cách khó hiểu, cô liên tục uống nước chanh lạnh, từng dòng chất lỏng mát lạnh truyền vào cơ thể khiến cô đỡ nóng phần nào, nhưng chỉ cần ngừng uống, cái sự bức rức đó lại trồi lên, cho nên Kim Soo Jung đã pha sang cốc thứ hai, trong lúc chờ đợi, cô tháo khăn choàng cổ ra, tháo luôn cả chiếc áo khoác dày cộm ở ngoài, chỉ chừa một cái áo sơ mi hở cổ mỏng manh, thầm giảm một chút nhiệt khí.

"Kỳ quái, chẳng lẽ mình bị bệnh sao? Trán cũng không có nóng, sao có thể cảm lạnh được?"

Cô bồn chồn nhìn đồng hồ, thầm mong Kim Tae Hyung mau tới một chút, chờ kết thúc xong, cô tính đến bệnh viện xem thử, rốt cuộc mình có phải đã bị bệnh rồi hay không. Không có nhiệt kế ở đây, thật là khó đoán.

Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Kim Soo Jung nghĩ Kim Tae Hyung hẳn đã tới liền vội vàng chạy ra mở cửa, quả nhiên ở bên ngoài, một người đàn ông mặc áo khoác đen dài, áo cổ lọ cao, đầu đội mũ lưỡi trai, khẩu trang đen, đeo kính râm, dù không nhìn rõ mặt nhưng khí chất cực kỳ hoàn mỹ, đúng là Kim Tae Hyung.

Kim Tae Hyung sửng sốt nhìn Kim Soo Jung, thấy cô ăn mặc mỏng manh như vậy, đôi mày chau lại, vừa đi vào trong, giọng nói tràn đầy không hài lòng:

"Em có biết ngoài trời đang lạnh không? Đã vậy còn mặc mỏng như vậy? Mà khoan, em bật máy lạnh đấy à? Em điên rồi sao? Muốn bị đông lạnh chết hả!"

Kim Soo Jung cố đè ép cơn nóng nảy trong người, mờ mịt nói với anh:

"Em không biết nữa, chỉ đột nhiên cảm thấy rất nóng lòng, nhưng sờ trán không thấy gì cả. Anh uống nước chanh nhé, em vừa pha chanh nóng cho anh đấy."

Giải thích vài câu, như sợ anh lại càm ràm, cô liền vào phòng bếp, đổ nước sôi vào ly nước chanh, cầm muỗng khuấy đều, Kim Tae Hyung vừa cởi áo khoác, nón, và mắt kính, xong liền theo sau cô vào phòng bếp, trong lúc Kim Soo Jung bận pha nước chanh, bàn tay anh cũng đã đặt lên trán cô:

"Trán em không nóng, không giống như bị sốt, nhưng sao mặt em đỏ vậy? Em thấy nóng lắm sao?"

Kim Soo Jung gật gật đầu, hàng chân mày đẹp khẽ nhíu, một bên đưa nước chanh cho anh, đồng thời nói:

"Đúng vậy, em không biết tại sao nữa, từ lúc ở bên ngoài cho đến lúc tới đây thì trong người cũng đã đột nhiên nóng lên rồi. Sau đó chỉ cảm thấy càng ngày càng nóng hơn, em còn đổ cả mồ hôi nè. Cho nên em mới bật máy lạnh ấy chứ."

Kim Tae Hyung uống một hớp nước chanh, rồi mới nói:

"Không lẽ em bị sốt thật, như vậy không được, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra đi."

Kim Soo Jung lắc đầu:

"Em không sao, em còn chịu được, chỉ là cảm thấy nóng, cũng không nhức đầu hay chóng mặt gì cả. Vả lại anh cũng là người của công chúng, đi theo em vào bệnh viện sẽ không hay lắm."

Lỡ có phóng viên hay fan bắt gặp được, còn không biết ngày mai sẽ bị bọn họ suy diễn và đồn đoán như thế nào nữa.

Kim Tae Hyung vẫn rất lo lắng hỏi:

"Em thật sự là ổn đấy chứ?"

"Thật mà! Được rồi, anh mau uống nước chanh của anh đi."

Kim Tae Hyung thở dài, uống hết cả cốc nước mà cô pha, thật ra đây là lần đầu tiên anh uống đồ uống do chính tay cô làm, Kim Tae Hyung rất trân trọng mà không bỏ sót một giọt nào. Kim Soo Jung thấy vậy, đột nhiên cảm thấy buồn cười, cô đột nhiên hỏi:

"Đúng rồi, anh có chuyện gì muốn nói với em sao?"

Kim Tae Hyung vừa đặt cốc nước xuống bàn, nghe cô hỏi vậy, hai mắt anh mờ mịt nhìn cô:

"Anh có chuyện muốn nói với em? Không phải là em có chuyện muốn nói nên mới hẹn anh đến đây à?"

Kim Soo Jung lúc này cũng sửng sốt đứng thẳng người lên:

"Không, là anh nhắn tin bảo em đến đây cơ mà. Hôm nay em không có gọi cho anh."

"Nhưng rõ ràng hồi sáng nay anh có nhận một tin nhắn từ em."

Vừa hoang mang nói xong, Kim Tae Hyung cũng vội lục lọi trong túi quần tìm chiếc điện thoại của mình, sờ tới sờ lui thấy trống rỗng, anh buồn bực nói:

"Chết tiệt, nhất định ban nãy để quên ở công ty rồi."

Mà Kim Soo Jung cũng đồng thời lấy điện thoại ra, lật phần tin nhắn ban sáng, đưa cho anh:

"Đây, anh xem đi, không phải là tin nhắn anh gửi cho em sao?"

Nhìn dòng tin nhắn lạ hoắc, nhưng lại từ chính số điện thoại của anh gửi đến, Kim Tae Hyung lại càng hoang mang hơn:

"Không, anh không có nhắn cái này cho em. Nếu có chuyện muốn nói, anh có thể hẹn em ở một nơi đàng hoàng khác, cần gì phải đến chỗ cũ kỹ này chứ."

Kim Soo Jung cau mày suy tư:

"Nếu không phải anh, thì là ai? Rõ ràng là em cũng không có nhắn hẹn gặp anh. Chuyện này rốt cuộc là...sao...chứ?"

Ngay lúc này, Kim Soo Jung đột nhiên càng thấy nóng hơn, trong không khí quanh quẩn một mùi hương kỳ quái thoảng qua khoang mũi cô, làm cô thấy say mê, đột nhiên thần kinh có chút không bình thường, cả người nóng ran, đứng cũng không vững.

"Soo Jung, em không sao chứ!"

Kim Tae Hyung hoảng hốt đỡ lấy cô, sau đó ôm cô đi đến bên ghế sô pha. Tay sờ trán cô, lúc này anh nhìn thấy cả mặt và cổ cô đều đỏ ran lên, mà chính anh, không hiểu sao trong người cũng thấy bất an và xao động, như có dòng khí nóng chạy dọc cơ thể, một hương thơm kỳ lạ phảng phất kích thích thêm sự nóng cháy này.

Cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, anh vỗ vỗ mặt Kim Soo Jung, lo lắng la lên:

"Soo Jung, em làm sao vậy, mau nói cho anh biết đi."

"Em...nóng lắm..."

Cô vội cào cào áo của mình, càng sờ chỉ thấy càng nóng. Lúc này anh cũng chú ý tới mùi thơm kỳ quái đột nhiên xuất hiện này, anh mờ mịt hỏi cô:

"Em đốt nến thơm đấy à?"

Kim Soo Jung cũng hoang mang:

"Nến thơm? Em không biết, ở đây có nến thơm sao?"

Vẻ mặt Kim Tae Hyung đột nhiên trầm xuống, anh vội vàng đứng dậy, tìm quanh khắp các phòng, cũng không tìm thấy nguyên nhân của mùi hương này. Trong lòng càng nghĩ càng kỳ quái, cố nén cảm giác nóng như lửa đốt, anh nhanh chóng đi đến cửa chính, toan mở cửa ra, thì mới phát hiện cửa không mở được.

"Cửa...bị khóa?"

Khốn khiếp, bị mắc mưu rồi!

Lúc này anh mới nhận ra cả hai người bọn họ đã bị lừa. Rõ ràng có người âm mưu lừa bọn họ đến đây, xâu chuỗi tất cả những sự kiện đã xảy ra hôm nay, Kim Tae Hyung kết luận, có kẻ cố tình sắp đặt anh và Soo Jung đến đây để giở trò xấu xa.

Anh vội vàng chạy đến chỗ Kim Soo Jung, chỉ thấy cô đã không còn hoàn hảo như lúc đầu, cả đầu tóc lộn xộn, quần áo xốc xếch, tay không ngừng giật giật quần áo trên người:

"Nóng...nóng...quá..."

Kim Tae Hyung sợ hãi ôm lấy cô, nói:

"Soo Jung, mau chóng tỉnh táo lại, chúng ta phải ra khỏi nơi này, có kẻ đã âm mưu hãm hại chúng ta."

Dù Kim Soo Jung mờ mịt nhưng vẫn không đến mức mất hết tỉnh táo:

"Hãm hại?"

Kim Soo Jung lúc này mới ngộ ra:

"Khốn khiếp, là tên khốn nào dám chơi chúng ta. Anh Tae Hyung, anh...mau...mau tránh xa em...ra..."

Cả người phảng phất như bị cháy, khô nóng khó nhịn, Kim Soo Jung ôm ngực, lảo đảo đứng dậy. Cô chỉ cảm thấy lúc này như bị tan chảy.

"Em...làm sao...vậy?"

Hơi thở Kim Tae Hyung bắt đầu trở nên hỗn loạn:

"Anh...còn chưa hiểu ra...sao? Chúng ta bị trúng thuốc...kích dục...rồi...Chỉ sợ hương thơm kia...kể cả nước mà chúng ta...uống...đều bị hạ thuốc..."

Bởi vì thân thể như sắp nóng thành hơi nước, cô không thể chịu được cảm giác nóng cháy khó nhịn này, chỉ cảm thấy hô hấp của mình ngày càng dồn dập, phảng phất như muốn tắt thở. Lúc này cô rất muốn có một cái gì đó thật lạnh bao lấy chính mình mà thôi.

Cô sợ rằng còn bị nặng hơn cả Kim Tae Hyung bởi vì cô uống còn nhiều hơn anh, sau đó còn hít phải hương thơm kia...

"Anh Tae Hyung...chúng ta phải...làm sao bây giờ?"

Lời vừa ra, lại trở nên nhỏ bé yếu ớt vô cùng, thậm chí không khác gì đang rên rỉ.

Nóng quá...mắt của anh Tae Hyung cũng trở nên đỏ bừng, xem ra anh ấy cũng nóng không chịu nổi rồi.

Cô cảm thấy càng kéo dài càng không phải là cách. Huống chi với tình hình này, cô tuyệt đối càng phải tỉnh táo, không để cho kẻ xấu xa kia thực hiện được hành vi của mình.

"Soo Jung, em đi ra chỗ khác đi, mau lên, tránh xa anh ra..."

Âm thanh đột nhiên ám ách của Kim Tae Hyung làm cô giật mình, cô nhìn hai mắt anh càng ngày càng đỏ. Cô thầm hận rốt cuộc là kẻ nào làm ra chuyện thất đức này, nếu để cô bắt được, cô nhất định phải để cho kẻ đó sống không bằng chết.

"Anh mau vào phòng tắm xối nước lạnh đi, có nước sẽ tốt hơn đấy."

Cô mau chóng nghĩ cách, cũng chỉ có cách này là duy nhất, nhưng đột nhiên tứ chi như nhũn ra, ngã xuống mặt đất, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Kim Tae Hyung lúc này còn lý trí mà lo lắng Kim Soo Jung ngã xuống, anh quên mất chính mình không được đến gần cô, bàn tay vừa chạm đến mặt cô, chạm đến da thịt nóng hổi kia, Kim Tae Hyung chỉ cảm thấy như bị cỗ nóng cháy kia thiêu đốt.

"A, thật lạnh!"

Kim Soo Jung nắm lấy tay anh sờ trên mặt mình, thấp giọng lẩm bẩm.

"Soo Jung à, tỉnh táo...tỉnh táo..."

Chỉ thấy hai mắt cô mê ly, hai gò má hồng hồng, vẻ mặt không còn tuyệt mỹ lãnh lệ như thường ngày, lúc này, Kim Soo Jung hoàn toàn bày ra một mặt phong tình khác trước mặt Kim Tae Hyung, anh chỉ cảm thấy bên dưới, vật nơi đó của mình cương cứng lên, nóng cháy, cứng rắn, khiến anh sắp phát điên lên mất.

Nhưng Kim Tae Hyung có tinh thần rất cường liệt, dù lâm vào nguy nan như thế này, anh cũng không muốn vì chút thời cơ mà giở trò tiểu nhân với cô. Lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn để thỏa mãn thú tính của mình tuyệt đối không phải là điều Kim Tae Hyung muốn làm.

Ngay lúc này, điện thoại của Soo Jung vang lên, anh sáng cả hai mắt, có chút vui mừng vội vàng bắt điện thoại, anh không quan tâm đó là ai, chỉ cần có người có thể đến giải cứu bọn họ ngay lúc này là được.

"Soo Jung à? Cậu đang ở đâu vậy?"

"Xin lỗi, anh có thể nào mau chóng đến nơi này được không? Đây là ký túc xá thuộc công ty Big Hit, Soo Jung đang gặp nguy hiểm, anh có thể định vị vị trí bằng điện thoại di động, làm ơn, mau đến đây, có kẻ muốn hãm hại chúng tôi."

"Cậu là, Kim Tae Hyung?"

Nicky nghi hoặc nhìn lại điện thoại, không hiểu sao Kim Tae Hyung lại nghe máy của Kim Soo Jung, nhưng khi nghe Kim Tae Hyung giải thích cùng với hơi thở hỗn loạn bên đó. Nicky biết là đã xảy ra chuyện. Cho nên vội vàng nói:

"Tôi đang ở công ty của cậu đây, tôi sẽ nhờ người giúp đỡ. Cậu đừng gấp, không ra ngoài được sao? Có người khóa trái cửa? Được rồi, cậu và Soo Jung ở yên đó, ráng tỉnh táo, không được mất lý trí, hiểu chưa, tôi sẽ đến đó ngay lập tức."

Khi biết được Kim Tae Hyung và Kim Soo Jung bị hạ thuốc kích dục, Nicky giận điên lên, rốt cuộc là kẻ nào dám tính kế cô bạn thân của cậu chứ?

Giờ không phải lúc suy tính những điều này. Nicky vốn đang đứng ở trước sảnh. Đang tính toán nhờ tiếp viên tìm người, nhưng không nghĩ lại quá trùng hợp gặp một chàng trai cũng đang vội vàng chạy xuống lầu.

Nicky nhìn khí chất người nọ tuyệt không tầm thường, nhất định là idol của công ty này rồi. Liền gấp gáp chạy tới chặn đường hỏi:

"Cậu là thành viên của BTS sao?"

Jeon Jung Kook vốn nhận được một tin nhắn lạ gửi đến nói Kim Tae Hyung và Kim Soo Jung gặp mặt riêng ở ký túc xá cũ, trong lòng gần như mất đi lý trí liền nhất định phải chạy đi làm rõ sự thật. Không ngờ có một người nước ngoài lại cản đường mình, còn nói tiếng Hàn rất sõi. Cậu không kiên nhẫn nhíu mày:

"Có chuyện gì sao? Nếu anh có việc quan trọng xin hẹn trước quản lý của chúng tôi, bây giờ tôi có chuyện gấp, thật có lỗi."

Nói rồi, toan tránh ra thì đã bị người nọ giữ lại:

"Nếu cậu là thành viên của nhóm này, vậy cậu biết Kim Tae Hyung chứ? Cậu ta đang gặp nguy hiểm, cả Eve, à không tên tiếng Hàn của cô ấy là Kim Soo Jung, cậu cũng biết chứ, hai người họ đang bị nhốt trong ký túc xá cũ của các cậu đấy. Cậu mau đến đi!"

Jeon Jung Kook chấn động nhìn người thanh niên nọ, bất giác cảnh giác:

"Anh là ai? Còn nữa, sao anh lại biết rõ mọi chuyện như vậy, chẳng lẽ chuyện này liên quan gì đến anh sao?"

Nicky bị nghi ngờ, cảm thấy vừa vội vừa tức:

"Soo Jung là bạn tôi, chúng tôi là bạn thân khi còn ở bên Mỹ, tên tôi là Nicky, ban nãy có một người tên là Kim Tae Hyung dùng điện thoại của Soo Jung nghe cuộc gọi mà tôi gọi đến, cậu ấy nói Soo Jung đang lâm vào tình trạng rất nguy hiểm. Chúng ta cần đến đó nhanh, bằng không sẽ không kịp. Được rồi, cứ lên xe đi đã, cậu dẫn đường, tôi không biết ký túc xá của cậu ở đâu cả. Thật là...sao lại phiền toái như vậy chứ."

Nicky nhịn không được mà chửi thề. Jeon Jung Kook cũng nghe Soo Jung kể cô có một người bạn thân người Mỹ tên là Nicky, đang là người mẫu của bìa Vogue, hẳn là người này rồi, khí chất cũng không tầm thường, hẳn không phải phường lừa đảo gì. Hơn nữa nghe khẩu khí của cậu, chuyện này nhất định là có mờ ám.

"Anh mau kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện."

"Đi, lên xe rồi nói."

Kéo Jeon Jung Kook đi ra ngoài, bắt một chiếc taxi, nhưng lúc này Nicky mới sực nhớ tới chưa hỏi tên người này:

"Cậu tên gì?"

"Jeon Jung Kook, Soo Jung lẽ nào không kể về tôi với anh sao?"

Jeon Jung Kook vừa nóng lòng vừa không quên đáp lời. Nicky lúc này mới ngộ ra, thì ra người này chính là bạn trai nhỏ của Soo Jung.

Cũng không tệ lắm, bất quá, mặt mũi hơi non choẹt.

Dọc đường, Nicky không ngừng kể đầu đuôi cho Jung Kook nghe. Mà Jung Kook thì càng nghe lại càng lo lắng hơn, chỉ sợ có người cố tình sắp đặt khiến Soo Jung và Tae Hyung rơi vào bẫy nhằm hủy hoại danh dự của hai người họ. Nhưng rốt cuộc là ai chứ?

Jeon Jung Kook âm thầm nắm chặt tay, hai mắt đục ngầu vì giận dữ, cậu nhất định không tha cho kẻ đó. Dám cả gan cho bạn gái cậu uống thuốc kích dục, còn muốn hủy hoại danh dự của cô. Nếu không có Nicky xuất hiện làm rõ, chỉ sợ cậu nhất định sẽ hiểu lầm Kim Tae Hyung và Kim Soo Jung.

Có tâm để Kim Tae Hyung và Kim Soo Jung xảy ra quan hệ xác thịt, sau đó thiết lập cái bẫy tình cờ để Jung Kook đến và bắt gian tại giường, lúc đó hai người kia có chối cãi thế nào thì tang chứng vật chứng đều rõ ràng, có chối cũng không được.

Thật là nham hiểm, nghĩ ra cả một kế hoạch để lừa gạt tất cả mọi người như vậy, còn muốn phá hủy tình cảm giữa cậu và Kim Soo Jung, Jeon Jung Kook tuyệt đối không thể tha thứ cho kẻ đó, nhất định cậu sẽ khiến tên đó sống không bằng chết.

Nicky thản nhiên nhìn bạn trai nhỏ của Soo Jung lâm vào tình trạng hắc hóa, cả người tràn ngập hơi thở nguy hiểm muốn giết người, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.

Xem ra bạn trai của Soo Jung cũng không phải nhân vật đơn giản. Loại người này có khi còn đáng sợ hơn bất kỳ kẻ ác nào.

Mà lúc này, ở tại một căn biệt thự, Hong Se Ra nằm sấp trên giường, đôi chân ngoắc ngoắc, tay nghe điện thoại, khóe môi nở nụ cười nguy hiểm:

"Sao rồi, có chắc là bọn họ đã trúng thuốc rồi chứ?"

Đầu dây bên kia trả lời:

"Cô yên tâm đi, ban nãy vì sợ bọn họ không uống gói nước chanh mà cô đặt ở bàn, tôi còn phun thêm chút "dược liệu đặc biệt" bằng mùi hương vào trong, đảm bảo càng kích thích hơn nữa."

"Ha ha, vậy thì tôi an tâm rồi."

"Nhưng cô gái kia có vẻ trúng thuốc nặng hơn. Lúc ở bên ngoài, tôi đã thấy cô ta không bình thường rồi."

Người nọ cũng chính là tay bảo vệ ban nãy đã mở cửa cho Kim Soo Jung.

Hong Se Ra đắc ý cười:

"Không nặng sao được, tôi đã hạ một liều trước vào ly cà phê mà cô ta uống ban sáng, chỉ là thành phần nhẹ hơn nên thời gian trúng thuốc cũng chậm hơn, chờ cô ta uống thêm gói nước chanh đó, thêm cả mùi hương của cậu, không bay lên thiên đường đã là may."

Thuốc kích dục hay nói đúng hơn là xuân dược, một loại bí truyền đã lâu mà cô khó khăn lắm mới tìm được ở Trung Quốc dạo nọ, vốn mua lấy là nhằm vào mục đích khác nhưng không ngờ lại sử dụng vào lúc này.

Người nọ cười khục khục đầy gian xảo:

"Tiểu thư, cô thật là ra tay quá độc."

Người nọ cũng thầm cảm thán, lòng dạ phụ nữ thật nguy hiểm. Khi ghen tỵ lên thì như muốn hủy hoại cả thế gian.

"Được rồi, Jeon Jung Kook đã đến chưa?"

"Vẫn chưa thấy, nhưng vừa có đứa gọi tới nói là đã nhìn thấy cậu Jeon ra ngoài, vẻ mặt rất phẫn nộ, bên cạnh còn có một người đàn ông ngoại quốc. Có cần tìm cách tách người kia ra không thưa cô? Liệu hắn ta có phá hủy kế hoạch của chúng ta không?"

"Người ngoại quốc sao?"

Hong Se Ra lẩm bẩm, mới nhớ tới người thanh niên đẹp trai tóc vàng mà mình gặp ban sáng, đột nhiên cười lớn:

"Ha ha, càng tốt, để hắn ta đi cùng Jeon Jung Kook đi, khiến hắn ta nhìn xem cô bạn thân của hắn ta thảm hại và dâm loạn cỡ nào."

Kim Soo Jung, vì sao tất cả những người đàn ông xuất sắc đều vây quanh cô, cô tưởng mình thật sự là công chúa sao? Nằm mơ, tôi sẽ khiến cho bọn họ xem bộ mặt dâm đãng tồi tệ dơ bẩn của cô thật sự là như thế nào.

Bị chính bạn trai và bạn thân mình bắt gặp tình cảnh hoang dâm vô độ đó của cô và Kim Tae Hyung, tôi không tin cô còn có thể tẩy trắng được chính mình.

Nhếch môi cười gằn, Hong Se Ra cúp điện thoại, móng tay dài nhọn đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu, thế nhưng Hong Se Ra lại chẳng hề thấy đau, lúc này cô chỉ có cảm giác sảng khoái và giải hận khi kế hoạch đã sắp thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip