Chương 24: Trả thù

CHƯƠNG 24: Trả thù

Kim Tae Hyung nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Soo Jung, cô đang nằm trên giường bệnh ngủ rất yên ổn. Nhìn thấy Nicky bỗng xuất hiện trước cửa phòng bệnh, vẻ mặt như có chuyện muốn nói, Kim Tae Hyung nhẹ gật đầu, sau đó thoáng hôn lên trán cô một chút, giúp cô đắp chăn. Anh mới đứng lên, hít một hơi thật sâu, đi ra ngoài.

Khẽ khàng đóng cửa phòng bệnh, Nicky vốn đứng chờ sẵn ở bên ngoài, thản nhiên đáp:

"Về nhà họ Hong bên Mĩ, mọi chuyện đã được giải quyết, cậu cứ thẳng tay làm việc, không cần lo lắng đến lão già kia nữa đâu."

Kim Tae Hyung trầm giọng đáp:

"Cám ơn anh, Nicky."

"Không có gì, Eve vốn là bạn tôi, ra tay giúp cô ấy là chuyện tôi nên làm."

Nicky vì giúp Kim Soo Jung, không ngại vận dụng sức mạnh của nhà Evans, uy hiếp nhà họ Hong, mà Hong Sung Ho, cha của Hong Se Ra, là một người luôn lấy lợi ích lên hàng đầu, với khứu giác nhạy bén của một thương nhân gian xảo, ông ta cũng rất biết xu lợi tránh hại, sau khi biết rõ con gái mình đắc tội với người không nên đắc tội, có cho vàng ông ta cũng không dám đứng ra bao che.

Hy sinh một đứa con gái riêng đổi lấy sự bình yên của cả gia tộc, Hong Sung Ho cũng không cảm thấy đáng tiếc. Nhà họ Hong dù giàu có và có thế lực ở Hàn Quốc thế nào đi nữa, cũng không khả năng đấu lại đại cự đầu nước Mĩ.

Vì vậy, Hong Se Ra bi kịch thành vật hy sinh, sống chết của cô ta lúc này nhà họ Hong sẽ không nhúng tay, cho nên Kim Tae Hyung hoàn toàn dễ dàng làm việc mà không ngại vướng tay vướng chân sợ bị Hong Sung Ho trả thù.

"Nghe nói cô ta lại đến quán bar, lần này cậu tính xử lý cô ta thế nào?"

Nói đến Hong Se Ra, cô ta gần như cả ngày say xỉn, đầu óc không tỉnh táo, vật vờ khắp các quán đêm ở Gang Nam, một kẻ chấp nhất đến điên cuồng lại năm lần bảy lượt chạm đến điểm mấu chốt của Kim Tae Hyung như vậy, Nicky thật sự có chút tò mò anh sẽ giải quyết ra sao.

Hai tay đút vào túi quần, Kim Tae Hyung cười lạnh:

"Không phải cô ta rất thích hạ thuốc người khác hay sao? Vậy cho cô ta nếm thử mùi vị đó một lần vậy."

Nicky ngạc nhiên đôi chút, nhưng cũng không cảm thấy Kim Tae Hyung làm vậy rất tàn nhẫn, cậu cười khục khục:

"Thật là lòng dạ sắt đá."

***

Thành thị ban đêm lóng lánh ánh đèn, tiếng động lớn ầm ĩ khắp hai ven đường hòa với ánh đèn đuốc sáng trưng, ở cách đó không xa, một quán bar trang hoàng vô cùng xa hoa, đủ loại màu sắc, đủ thành phần người ra ra vào vào. Bên trong, tiếng nhạc xập xình, dòng người lắc lư, vũ công uốn éo giữa sàn.

Bên quầy bar, Hong Se Ra đang ngồi uống rượu, xung quanh thỉnh thoảng có một đám thanh niên bu bám, đều bị Hong Se Ra gay gắt đuổi đi. Đôi mắt cô ta đỏ ngầu, cả người tràn ngập mùi rượu, đầu tóc rối bời trông như một người phụ nữ điên, khiến đám thanh niên mất hứng rời đi.

Cách một tấm thủy tinh ở cao trên lầu hai, một người lẳng lặng đứng ở nơi đó, hơi nhíu mi nhìn bao quát sự hỗn loạn bên dưới sảnh, cả người mặc một chiếc áo măng tô đen, đầu đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang, phong cách ăn mặc có phần không hợp với nơi ăn chơi phóng túng này.

"Rốt cuộc cô gái đó đã đắc tội gì với Kim đại thiếu nhà chúng ta mà đến nỗi phải để chính cậu ra tay vậy?"

Một người đàn ông ngồi khoanh chân, tay cầm ly rượu ở phía sau nhìn bóng dáng cao gầy của người nọ, tò mò hỏi.

Thần sắc người nọ vô cùng hờ hững nhìn chằm chằm Hong Se Ra ở bên dưới, nghe vậy, cũng chỉ lạnh nhạt đáp:

"Mọi chuyện sắp xếp ổn chứ anh."

Người đàn ông đứng lên, cười khẽ:

"Anh làm việc mà cậu còn không tin được sao, Tae Hyung à. Yên tâm đi, mấy chuyện cậu nhờ, anh đã dàn xếp ổn thỏa, đảm bảo xong việc cho cậu. Kết quả nhất định sẽ khiến cậu hài lòng."

Kim Tae Hyung chỉ gật đầu, không nói. Người đàn ông có chút hiếu kỳ, cũng không biết cô gái kia đã làm gì mà khiến một kẻ bình thường rất ôn hòa như Kim Tae Hyung lại không ngại thân phận của mình mà đi bỏ thuốc một cô gái.

Đúng vậy, Kim Tae Hyung muốn hạ thuốc cô ta, là thuốc kích dục.

Người đàn ông vẫn có chút không thể tin được, rốt cuộc là có thù oán gì mà khiến Kim Tae Hyung có thể ra tay ác độc đến như vậy?

Nhìn đồng hồ, người đàn ông bỗng nói:

"Xem chừng giờ này thuốc đã ngấm rồi đấy, trò hay vẫn còn ở phía sau, làm tác giả, cậu không muốn ở lại chứng kiến sao?"

Nhìn một đám thanh niên bước tới ve vãn Hong Se Ra, mà cô ta đã mơ hồ cả thần trí, bị người lôi đi đâu đó, chỉ sợ giờ cô ta cũng chẳng phân biệt được. Kim Tae Hyung chỉ cười nhạt:

"Không cần, nhìn chỉ thấy ghê tởm. Xong chuyện thì gọi cho em biết một tiếng là được."

Nói rồi liền xoay người rời khỏi phòng. Người đàn ông nhấp một chút rượu, nhìn Hong Se Ra bị đàn em của mình mang đi, vẻ mặt mơ hồ kiều diễm, hắn ta cười khẩy một chút, thật là một cô gái đáng thương.

Bị bỏ thuốc, còn bị một đám đàn ông kéo đi, hoàn cảnh này, thật là hung hiểm. Bất quá, ai có năng lực có thể cứu cô ta?

Đáp án là, không!

***

Trong một căn phòng ngủ tối tăm, năm người đàn ông vây quanh một cô gái ăn mặc xốc xếch, cô ta nằm ngưỡng ở trên nệm tơ ngỗng, nệm kia nhìn qua vô cùng thoải mái nhưng cô nàng lại không cảm thấy như vậy.

Hong Se Ra chỉ cảm thấy rất nóng, vô cùng nóng, cả người đều đang khao khát bị chạm vào, da thịt đỏ ửng chảy mồ hôi, dục vọng kêu gào như muốn thoát ra. Cổ họng vô ý thức ậm ừ rên rỉ, nhưng mà Hong Se Ra vẫn còn chút tỉnh táo, cố mở to mắt nhìn đám đàn ông vây xung quanh mình, đáy lòng dâng lên một trận sợ hãi:

"Các người là ai? Các người muốn làm gì tôi? Mau thả tôi ra?"

Một người đàn ông cười khẩy cởi chiếc áo trên người mình, nhếch mép:

"Là ai không quan trọng, quan trọng là có thể thõa mãn được nhu cầu của cô em, không cảm ơn bọn anh sao?"

Dứt lời, mấy tên khác cũng cười hô hố lên đầy dâm tiện.

Lúc này Hong Se Ra mới biết tình cảnh của mình ra sao, cô, bị hạ thuốc!

Mặt cô xanh mét, lý trí cố kêu gào khiến mình tỉnh táo nhưng cơ thể bắt đầu không nghe theo sự chi phối của cô, Hong Se Ra vừa tức vừa nhục nhã, phẫn hận nhìn chằm chằm người đàn ông:

"Đồ đê tiện, các người làm như vậy là phạm pháp, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát."

Người đàn ông khinh bỉ nhìn Hong Se Ra:

"Cảnh sát? Cảnh sát cũng không làm gì được ông chủ của bọn anh. Cô em có kêu gào rách cổ họng cũng không ai tới đây đâu."

Một tên khác bên cạnh không kiên nhẫn nói:

"Mày nhiều lời với ả ta làm gì? Còn không mau làm cho xong nhiệm vụ?"

Hong Se Ra nghe vậy, hoảng sợ lui ra sau, trên người cố sống cố chết nắm lấy tấm chăn:

"Các người không được lại gần đây? Là ai sai khiến các người? Tôi có thể trả cho các người nhiều hơn như vậy, gấp đôi, thậm chí gấp ba..."

Một người nhào lên cố định cổ tay Hong Se Ra, nghe cô hét toáng lên, người nọ cười cực kỳ đê tiện:

"Có trách thì trách cô em đã đắc tội với người không nên đắc tội, bọn này cũng chỉ nghe lệnh làm việc mà thôi..."

Nói rồi, một người lấy vải lấp kín miệng Hong Se Ra,tay và chân đều có người cố định, quần áo bị xé rách, lộ cơ thể lõa lồ trần trụi, bị người đàn ông sờ mó, cả người Hong Se Ra nóng lên, đôi mắt đỏ ngầu ứa nước mắt nhưng không thể làm gì được, chỉ một lát sau, cơ thể đau đớn vì bị xé rách ở bên dưới dâng lên não bộ khiến Hong Se Ra muốn khóc thét lên.

Một dòng máu chảy ra thấm xuống đệm tơ ngỗng trắng tinh. Người đàn ông nọ sửng sốt, sau đó cười hô hố lên:

"Là gái còn trinh sao? Ông chủ đúng là tốt với chúng ta, lần này ban thưởng con hàng ngon như vậy, đã vậy chưa bị bóc qua lần nào."

"Phải phải, đại ca, đến lượt em, đến lượt em."

Bị hình ảnh phóng túng và bầu không khí ám muội trong phòng kích thích, mấy gã khác cũng nổi cơn hứng, liên tục thay nhau tiến lên.

Chẳng mấy chốc, trong phòng truyền ra tiếng thở dốc hoan ái nồng đậm.

Ở ngoài phòng, một người đàn ông đứng đó nhìn tất cả, trên tay đang cầm điện thoại đưa về trước, sau đó mới thu hồi điện thoại, giọng bỡn cợt nói:

"Nghe rồi chứ? Việc anh hứa với em nhất định anh sẽ làm được, liều thuốc đó đảm bảo khiến cô ta dục tiên dục tử đến sáng mai."

Kim Tae Hyung lúc này vừa bước xuống xe đứng trước cổng bệnh viện, nghe tiếng rên rỉ ở đầu dây kia, anh chỉ cảm thấy buồn nôn ghê tởm, nhưng cũng thỏa mãn vì đã trả thù được.

"Cảm ơn anh."

"Có gì đâu, giữa anh em ta còn cần nói câu đó sao? Lần sau có chuyện gì thì cứ nhờ anh mày, không có chuyện gì mà anh mày không làm được cả, ha ha ha."

Nghe người nọ bắt đầu ba hoa, Kim Tae Hyung đành phải ậm ừ tiếp xong chuyện rồi mới cúp điện thoại.

Nhìn màn đêm, Kim Tae Hyung cười khẩy một chút.

Hong Se Ra, là cô tự tạo nghiệt, cũng đừng trách tôi ác độc.

Vừa mở cửa vào phòng bệnh, đã thấy Kim Soo Jung đang nằm trên giường, ngẩn người nhìn trần nhà. Anh có chút đau lòng đi đến, thấy Kim Tae Hyung bước vào, Kim Soo Jung vội hoàn hồn ngồi dậy, mỉm cười nói:

"Anh đến rồi ạ?"

Kim Tae Hyung vội vàng đỡ lấy cô, cầm cái gối đầu đặt sau lưng cô để cô dựa vào sau cho thoải mái, sau đó thuận tay lấy cái ghế nhỏ ngồi kế bên. Bàn tay Kim Tae Hyung sờ trên mặt cô, khẽ vuốt ve một chút, dịu dàng nói:

"Xem sắc mặt em cũng hồng hào đôi chút rồi đó, có còn cảm thấy choáng váng hay khó chịu không?"

Kim Soo Jung bị hành động thân mật này của anh khiến cho có chút không được tự nhiên, cô theo bản năng tránh khỏi tay anh một chút, mắt sắc bắt được đáy mắt anh xẹt qua một tia tổn thương, Kim Soo Jung bỗng cảm thấy áy náy, cô cười gượng đáp:

"Em đã khỏe nhiều rồi, cảm ơn anh. Thời gian qua khiến anh bôn ba giữa bệnh viện với công ty, thật là không tiện, em cảm thấy áy náy quá."

Kim Tae Hyung cười khổ một chút, trong lòng có chút không cam lòng và khổ sở vì sự khách sáo của cô.

Bởi vì em, cho nên anh mới nguyện ý, Soo Jung à.

"Là anh tự nguyện, em không cần cảm thấy áy náy."

Kim Soo Jung nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, cô sợ nếu mình tiếp tục mở miệng, sẽ chỉ nói những lời khiến anh tổn thương.

Thời gian qua, tất cả mọi người đều đến thăm cô, hỏi han cô, chăm sóc cô, mà tần suất của Kim Tae Hyung là nhiều nhất, thậm chí còn nhiều hơn cả anh trai cô. Điều này khiến cô cảm thấy cảm động, áy náy và không biết làm sao.

Mặc dù Kim Tae Hyung tốt lắm, ân cần lắm, nhưng chung quy người cô mong đợi nhất chính là Jeon Jung Kook, nhưng vì sao thân là bạn trai cô, cậu lại không đến nhìn cô thậm chí là một lần chứ. Đứa bé của bọn họ không còn, lẽ nào cậu không đau lòng sao, không áy náy sao?

Nhất thời trái tim Kim Soo Jung cảm thấy trầm thống và khổ sở. Đôi mắt đỏ hoe, cổ họng đã có chút nghẹn ngào. Kim Tae Hyung thấy vậy, vội vàng lo lắng nắm tay cô, không yên lòng hỏi:

"Em làm sao vậy? Em bị đau chỗ nào sao?"

Kim Soo Jung lắc đầu, có chút nghẹn ngào mở miệng:

"Anh à, vì sao Jung Kook không đến thăm em?"

Kim Tae Hyung sửng sốt, đáy lòng xẹt qua một trận bi thương, mất mát, phẫn nộ. Anh siết chặt nắm đấm dưới giường, ảo não nhìn cô, đến nước này mà cô vẫn còn nghĩ đến Jeon Jung Kook, kẻ gián tiếp khiến cô xảy thai sao?

Kim Soo Jung, em thật là độ lượng.

Nhưng mà, thì sao chứ, rốt cuộc Jeon Jung Kook cũng chỉ là một tên nhát gan mà thôi, dũng khí đối mặt cô cậu còn không có, tính là đàn ông sao? Jeon Jung Kook không xứng đáng làm bạn trai của Kim Soo Jung.

Cười khẩy một cái, Kim Tae Hyung nhếch môi:

"Jung Kook? Cậu ta bây giờ đang ở bên Nhật cùng với Ji Min và anh Ho Seok rồi. Không biết cậu ta nghĩ gì, lại xin PD-nim tham gia lịch trình này dù nó không phải của cậu ta."

Jung Ho Seok, Park Ji Min, Kim Tae Hyung vốn có lịch trình sang Nhật quảng bá cho album «Face Yourself» sắp tới của nhóm, Jeon Jung Kook đã xin công ty để cậu đi, cho nên cuối cùng đổi Kim Tae Hyung thành Jeon Jung Kook. Kim Tae Hyung cũng thấy thảnh thơi, Jeon Jung Kook, dù không biết cậu nghĩ gì, nhưng là cậu đã để anh có cơ hội này, cũng đừng trách anh đê tiện.

Kim Soo Jung cảm thấy đầu lưỡi tê rần, có chút không có vị giác, cô đau lòng hỏi lại:

"Là anh ấy tự chủ động xin đổi lịch trình sao? Tại sao?"

Tại sao lại làm vậy với cô? Tại sao?

Thấy gương mặt Soo Jung bắt đầu tái nhợt, thần sắc không đúng, Kim Tae Hyung cũng bất chấp tất cả, vội ôm lấy cô vào lòng, thành khẩn nói:

"Vì một kẻ hèn nhát như vậy mà đau lòng, thật không đáng, Soo Jung à, dù anh biết anh nói những lời này nghe có chút thừa nước đục thả câu, nhưng anh xin em, quên cậu ta đi được không? Cậu ta liên tục khiến em khổ sở như vậy, em còn chịu đựng được sao? Nhìn em liên tục tự hành hạ mình thế này, anh cũng rất khổ sở, em có biết không?"

Kim Soo Jung thật không biết phải nói gì, bị Kim Tae Hyung ôm vào lòng, cô cũng không giãy dụa, cô biết nếu lúc này cô chống cự, sẽ khiến anh bị tổn thương, anh tốt với cô như vậy, cô thật không nỡ đẩy anh ra. Bàn tay đưa lên muốn ôm lại anh, rốt cuộc vẫn lại thả xuống. Cô cười khổ, nói quên là quên được ngay sao? Nếu được, cô cũng muốn lắm chứ, nhưng tình yêu, một khi sa vào thì khó mà dứt ra được.

Cảm nhận hơi ấm từ Kim Tae Hyung, cảm nhận sự nâng niu, vuốt ve và quan tâm của anh, nước mắt Kim Soo Jung bất giác chảy ra, cô có chút nghẹn ngào. Kim Tae Hyung thở dài, xem ra đành phải từ từ, từ từ xóa nhòa hình ảnh Jeon Jung Kook trong lòng cô.

Đột nhiên, anh bỗng lên tiếng đề nghị:

"Soo Jung à, không phải em từng nói đến Hàn Quốc lâu rồi mà chưa đi du lịch ở đâu sao? Nhân lúc này, chúng ta đi đảo Nami được không em?"

Sau đó kéo bờ vai cô ra, nhìn thẳng vào hai mắt cô, nhu tình nói:

"Đương nhiên là chỉ có anh với em!"

Kim Soo Jung sửng sốt. Cô thật không biết nên phản ứng như thế nào. Đi du lịch với Kim Tae Hyung sao? Dù cô biết nếu cô đáp ứng thì sẽ thật có lỗi với Jeon Jung Kook, nhưng lúc này trái tim cô bị cậu phá vỡ thành từng mảnh, vừa giận vừa oán trách cậu. Vì thế nên ma xui quỷ khiến, cô đã gật đầu đồng ý rồi.

Nếu có thể, nhân lúc này đây, cô thật sự muốn quên đi Jeon Jung Kook.

Quên đi người đàn ông làm cô đau lòng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip