Chương 26: Rời đi
CHƯƠNG 26: Rời đi
Có lẽ do tâm tình không tốt, tối đó Kim Soo Jung đã gọi thêm một chai rượu soju. Ngay từ đầu, Soo Jung còn uống bằng ly nhỏ, chờ đến khi men rượu lên thì trực tiếp cầm cả chai uống.
Rượu này tinh khiết và thơm, nhưng tác dụng rất chậm, bản thân cô lại không thường uống rượu, tửu lượng thành ra cũng rất tệ. Sau khi uống gần nửa chai rượu vào bụng, cô đã say đến độ không biết năm nay là năm nào.
Kim Tae Hyung vốn đi mượn nhà bếp nấu ít cháo cho cô, nhưng vừa trở lại đã ngửi thấy một trận mùi rượu.
Bước vào trong, quả nhiên nhìn thấy người đang ngồi ôm chai rượu trước bàn, nhìn sắc mặt cô ửng đỏ, hai mắt mê man, Kim Tae Hyung khẳng định cô uống không ít.
"Sao em lại uống rượu?"
Kim Tae Hyung cau mày duỗi tay giật lấy chai rượu trong lòng cô ra.
"Đây là rượu của em, anh không được lấy."
Kim Soo Jung say khướt ôm cái chai né tay anh, giơ lên lại muốn uống tiếp.
Giảng đạo lý với người say là không có nghĩa lý gì, Kim Tae Hyung kiên nhẫn dỗ dành một lúc, thấy cô không những không chịu buông chai rượu xuống, ngược lại còn bởi vì tránh tay của anh mà khiến mình té xuống tới mặt đất, đã vậy còn không quên lại uống một ngụm rượu, bỗng nhiên anh liền phát bực.
Sau khi đoạt lấy chai rượu trong tay cô đặt lên bàn, Kim Tae Hyung kéo cô tới, đặt xuống chăn nệm đã trải sẵn bên cạnh. Bởi vì đây là nhà truyền thống, không có giường, bàn cũng là bàn thấp, ngồi quỳ.
"Rượu của em, anh trả lại cho em..."
Kim Soo Jung không vui đẩy anh, đứng dậy muốn tìm rượu của mình.
"Không được uống nữa!"
Vốn dĩ rượu không phải thứ tốt gì, cô lại uống còn không biết kìm chế, lập tức Kim Tae Hyung mở miệng quở mắng.
"Anh thật đáng ghét, mau trả rượu lại cho em."
Nghe cô nói vậy, Kim Tae Hyung không cao hứng, hơn nữa cô cứ đòi uống mãi, anh liền dứt khoát đè lên người Kim Soo Jung, cúi đầu hôn xuống môi cô.
Cùng cô trao đổi một nụ hôn sâu, chỉ riêng mút môi của cô cũng đã nếm tới mùi rượu, đầu lưỡi di chuyển từ răng chui vào lưỡi, càng từ trong miệng cô nếm tới mùi rượu thơm nồng.
"Jung Kook à..."
Cả người Kim Tae Hyung bỗng nhiên như bị dội một chậu nước lạnh, hỏa dập tắt, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, thần kinh đau đớn. Ở trong mắt cô, anh rất bất lực khi nhìn thấy hình bóng của Jeon Jung Kook.
Kim Tae Hyung khổ sở, trái tim đau đớn, nguyên bản kích động hôn cô cũng dừng lại.
Anh là Kim Tae Hyung, không phải Jeon Jung Kook. Bộ dạng anh không giống Jeon Jung Kook, tính cách không giống, cách xử sự cũng không giống, sao cô có thể nhìn anh thành Jeon Jung Kook? Làm sao có thể?
Sắc mặt Kim Tae Hyung cực kỳ khó coi.
"Soo Jung, em mau tỉnh dậy, nhìn cho kỹ anh là ai, anh là Kim Tae Hyung, không phải Jeon Jung Kook."
Anh nắm lấy bả vai cô thật mạnh, như muốn lắc tỉnh cô, giọng nói tràn đầy phẫn nộ.
Trên thế giới này không một ai có thể chịu đựng được việc bị xem thành người khác, mà đối tượng lại chính là cô gái mà mình yêu thật lòng.
Kim Soo Jung nghe được Kim Tae Hyung nói, đôi mắt tỉnh tỉnh mê mê như phiếm sương mù dày đặc, đột nhiên nhăn nhó khóc:
"Jung Kook, em chỉ muốn Jung Kook, anh mau tìm anh ấy cho em đi..."
"Em..."
Mắt Kim Tae Hyung đỏ hồng, anh đứng bật dậy:
"Nếu như đây là điều em mong muốn!"
Nói xong, cũng không quản người trong phòng ra sao, anh liền đi ra ngoài.
Có lẽ, bây giờ người cần được an ủi không phải Kim Soo Jung, mà là anh...
Kim Soo Jung nhìn Kim Tae Hyung mang một đôi mắt đỏ thẫm rời đi, trong lòng ngũ vị tạp trần, khôi phục chút thanh minh, nhìn đâu ra một cô gái say khướt như ban nãy?
Trái tim của cô co rút đau đớn, tín hiệu đó nói cho cô khí quản đang rất đau, đau vì Kim Tae Hyung.
Tae Hyung, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tha thứ cho em không thể cứ tiếp tục ích kỷ như vậy, cứ tiếp tục giả như không có việc gì ở bên trong thế giới của anh.
Có lẽ đây là cách duy nhất để anh từ bỏ tình yêu với em dù em biết rằng phương pháp độc đoán này sẽ khiến anh tổn thương, nhưng thà đau ngắn còn hơn đau dài. Em không muốn anh tiếp tục trả giá vào một đoạn tình cảm không hy vọng này nữa.
Nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống, men rượu còn tại khiến Kim Soo Jung chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị.
***
Kim Tae Hyung đi dạo một mình ở trên đường, có lẽ do giờ này cũng đã trễ, không có nhiều người như ban sáng. Ngồi xuống một cái ghế gần đó, anh lặng yên thở dài.
Hàng anh đào về đêm không những không lu mờ, ngược lại càng thêm nổi bật, cảnh sắc tuyệt đẹp như vậy, tiếc là chỉ có mình anh thấy được.
Thời khắc này, lòng Kim Tae Hyung càng cô đơn mệt mỏi. Đoạn tình cảm này, có phải anh đã sai rồi không? Rõ ràng đã cố gắng lấy lòng cô, đến gần cô, nhưng anh cũng cảm giác được lòng cô lại cách anh quá xa.
Một phân từ chối, một phân xa cách, đều tựa như một cây kim đâm thẳng vào tấm lòng tràn đầy hy vọng của anh. Đẩy cái hy vọng mù mịt ấy càng thêm xa vời. Nhưng cho dù là vậy, anh vẫn làm bộ như không nhìn thấy, giống một con thiêu thân đâm đầu vào lửa, bất chấp đi tới, cũng không quan tâm quanh thân đã sớm tứa máu đầy mình.
Kim Tae Hyung cũng từng thử buông tay, thử từ bỏ, nhưng cuối cùng đều trở nên vô bổ, ngược lại càng bức thiết muốn có được cô hơn. Nhưng kết quả mà anh nhận lại được còn gì ngoài sự tổn thương và đau đớn?
Cô rất yêu Jung Kook, không biết từ bao giờ nó đã sâu khắc đến mức khiến cô vô pháp buông tay, mà anh dù có trơ mắt nhìn cũng chỉ bất lực từ bỏ. Nó không còn là anh có muốn từ bỏ hay không mà đã là bắt buộc phải từ bỏ.
Đoạn tình cảm này, anh buộc phải lui về sau.
Rõ ràng, ngay từ ban đầu đã chú định sự thất bại của anh, nhưng Kim Tae Hyung lại vẫn muốn tranh một lần. Sự thống khổ lúc này đây tất cả đều do anh tự tìm.
Cười một cách chua xót, Kim Tae Hyung rút điện thoại ra.
***
Tại ký túc xá của BTS tại Nhật.
Jeon Jung Kook vừa mới tắm xong, chỉ quấn mỗi cái khăn, còn chưa kịp lau khô tóc, đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo liên tục. Mà Jung Ho Seok ở trong phòng đang ngủ bù bởi vì bị phiền bởi tiếng chuông mà không thể không nhắc nhở Jung Kook nhiều lần là ra nghe máy.
Thấy ba chữ cái Kim Tae Hyung hiện lên màn hình điện thoại, Jeon Jung Kook không biết có nên nghe máy hay không, cậu biết lúc này anh Tae Hyung đang ở đảo Nami cùng Soo Jung, dù tự nhủ không nên để ý đến nữa, nhưng trong lòng vẫn có một chút đau nhói và khổ sở.
Điện thoại vẫn vang liên tục không ngừng nghỉ, Jung Kook bất đắc dĩ thở dài, đành nhấc máy lên nghe.
"Anh gọi em có chuyện gì không?"
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, ngay lúc Jung Kook nghĩ Tae Hyung sẽ không phản ứng, đột nhiên anh liền mở miệng:
"Anh chỉ nói một lần thôi. Tình trạng của Soo Jung không tốt, cô ấy cần em, em...trở về đi. Đây cũng là nguyện vọng của cô ấy."
Jung Kook sửng sốt, nghe Kim Tae Hyung nói tình trạng Soo Jung không tốt, lòng cậu liền nhấc lên, đi loanh quanh trong phòng, ngữ khí có chút nóng nảy:
"Soo Jung...cô ấy, cô ấy không việc gì chứ? Chẳng lẽ là vết thương chưa khỏi? Sao anh không đưa cô ấy đến bệnh viện? Em giao cô ấy cho anh vì cái gì anh không chăm sóc cô ấy cho kỹ chứ? Rốt cuộc anh đang làm gì vậy?"
Giọng Kim Tae Hyung vẫn rất bằng phẳng, tựa như không có chút cảm xúc nào, nhưng lại chứa đầy châm biếm, cắt đứt cơn tức của Jeon Jung Kook:
"Anh nói đến vậy em vẫn không hiểu sao? Cô ấy nói muốn gặp em, cô ấy nói nhớ em, cô ấy nói yêu em, cô ấy...không cần anh."
Kim Soo Jung không cần Kim Tae Hyung ở bên cạnh.
Kim Soo Jung chỉ cần một người, tên là Jeon Jung Kook
Ở đầu dây bên kia, Kim Tae Hyung gần như thở không nổi nữa. Dù sự thật đã ở ngay trước mắt, nhưng Kim Tae Hyung vẫn không cách nào khống chế được sự nóng ẩm trong khóe mắt mình.
Jeon Jung Kook có thể tinh tường nghe rõ sự run rẩy qua giọng nói của Kim Tae Hyung. Cậu trầm mặc, lúc này dù có nói gì cũng không đúng. Jeon Jung Kook biết, mình không thể mở miệng để xát thêm muối vào vết thương của Kim Tae Hyung.
"Chắc em cảm thấy anh buồn cười lắm đúng không? Rõ ràng lợi dụng việc em bỏ đi để tranh thủ chiếm lấy tình cảm của cô ấy, nhưng cuối cùng người thua cuộc vẫn là anh. Jeon Jung Kook, anh rất ghen tỵ với em, ghen tỵ đến phát điên lên được."
Jeon Jung Kook lặng im không phản ứng, một lúc sau đó, mới trịnh trọng đáp:
"Cảm ơn anh thời gian này đã chăm sóc Soo Jung. Em, sẽ trở về!"
Nói rồi liền cắt đứt cuộc gọi. Trong lòng cũng làm ra quyết định. Mặc dù cậu biết nếu như lúc này mình vui sướng hẳn là rất không nên với Kim Tae Hyung, nhưng trong lòng cậu lại không ngăn chặn được một sự nhẹ nhõm phát ra.
Cậu nhẹ nhõm bởi vì Kim Soo Jung đã từ chối Kim Tae Hyung.
"Anh Ji Min, có phải em rất hèn nhát không?"
Park Ji Min vừa trở về sau lịch trình, đột nhiên bị Jeon Jung Kook hỏi, nhất thời không hiểu ra sao. Chỉ thấy cậu em đứng bất động ngoài phòng khách, tay cầm điện thoại, vẻ mặt trầm mặc. Khó hiểu hỏi:
"Đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại nói vậy?"
Cậu ngẩng đầu, nhìn Park Ji Min, cười khổ:
"Việc em đi mà không nói lời nào với Soo Jung, có phải rất hèn nhát không?"
Park Ji Min hiểu ra, thở dài, sau đó rất thản nhiên mở miệng:
"Đúng vậy, em rất hèn nhát, chỉ riêng việc em chủ động nhường Soo Jung cho Tae Hyung, hành động này đáng ghét đến độ không chấp nhận nổi rồi."
Thấy Jeon Jung Kook sửng sốt nhìn mình, Park Ji Min rất không khách khí mà trách móc:
"Jung Kook à, tình cảm vốn không phải trò chơi, mà Soo Jung cũng không phải món đồ, em muốn nhường cô ấy cho Tae Hyung, vậy đã hỏi qua ý kiến của cô ấy chưa. Tất cả những gì em làm chỉ thể hiện ra sự hèn yếu và bất lực của em. Em như vậy, thật xứng đáng mất đi cô ấy."
Jeon Jung Kook sững sờ một lúc lâu, sau đó là trầm mặc, là thống khổ, là tự trách. Đột nhiên cậu liền vội đi tới, nghiêm túc nói với Park Ji Min:
"Anh nói đúng, em sai rồi, lẽ ra em không nên rút lui trong hèn nhát và lẩn trốn cô ấy như một con chuột như vậy. Anh à, em muốn gặp Soo Jung."
Park Ji Min không biết làm sao Jeon Jung Kook lại đột nhiên thông suốt và lên tinh thần như vậy, liền khó hiểu, bỗng thấy cậu đi vào phòng, vội vàng thu dọn quần áo trong tủ của mình, Park Ji Min ngạc nhiên thốt lên:
"Em muốn làm gì? Sao lại thu dọn hành lý thế kia? Em muốn đi đâu giờ này? Ngày mai có một buổi phỏng vấn đó."
Chờ Park Ji Min cằn nhằn đi tới, Jeon Jung Kook cũng đã nhét xong mấy bộ quần áo vào túi ba lô to tướng của mình, lấy áo thun mặc vào tử tế, tay vừa khoác áo khoác, vừa vội vàng nói:
"Bây giờ em sẽ về Hàn, anh nói giúp em một tiếng với anh quản lý, thật xin lỗi vì không thể tham gia lịch trình với mọi người. Nhưng anh đừng lo, anh Tae Hyung sẽ trở lại thế chỗ em, sáng mai có lẽ anh ấy sẽ có mặt."
Park Ji Min gấp đến độ xoay quanh:
"Em điên rồi sao? Bây giờ về Hàn? Đừng có đùa nữa, còn chuyện Tae Hyung là thế nào? Không phải cậu ấy đang ở đảo Nami với Soo Jung à? Jung Kook, anh biết em thích Soo Jung, lo sợ bọn họ ở bên nhau, nhưng đều do ban đầu chính em đòi đổi lịch trình với Tae Hyung, em không thể..."
Jeon Jung Kook vội ngắt lời, nghiêm túc nói:
"Em xin lỗi, em phải đi bây giờ. Soo Jung không thể không có em."
Khoác ba lô vào, ra đến cửa nhanh chóng xỏ giầy, Jeon Jung Kook mới nói một câu cuối cùng:
"Anh Tae Hyung đã bỏ cuộc rồi."
Nói xong, không quan tâm Park Ji Min kinh ngạc đến mức nào, liền vội đi ra ngoài.
Jeon Jung Kook bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến sân bay Narita, sau đó mua một chiếc vé bay về Hàn Quốc sớm nhất. Ngồi ở phòng chờ, cậu nhìn đồng hồ, trong lòng cũng đang vô cùng gấp rút.
Bỗng nhiên lại vô cùng hối hận vì sự xúc động nhất thời của mình, nếu lúc đó cậu suy nghĩ kỹ hơn, không có trốn tránh Soo Jung, mọi chuyện cũng không cần đi quá xa.
Cô hẳn đã rất đau khổ, vừa mất đi đứa con của bọn họ, mà cậu thì sợ hãi trốn tránh không dám gặp cô, cậu không biết lúc đó cảm giác của Soo Jung phải khó chịu đến mức nào. Càng nghĩ càng thấy tự trách, cậu hận không thể bay đến trước mặt cô ngay lập tức.
Soo Jung à, anh xin lỗi, lần này anh nhất định không khiến em thất vọng nữa. Xin hãy chờ anh!
***
Chờ Jeon Jung Kook bay đến Hàn Quốc cũng đã gần bốn giờ sáng, chưa kể ngồi xe đến đảo Nami, còn phải đợi chuyến tàu ra đảo đầu tiên cũng phải đến tận sáu giờ.
Rốt cuộc tốn nhiều thời gian như vậy, Jeon Jung Kook cũng đến được căn nhà trọ truyền thống mà Kim Soo Jung đang ở.
Khi cậu đến nơi, hỏi bà chủ nơi đó, mới biết được Kim Tae Hyung cũng đã đi rồi. Chỉ để lại cho anh một tờ giấy ghi chú.
Nội dung bên trên không nhiều, chỉ có duy nhất một dòng chữ:
"Hãy chăm sóc cô ấy cho tốt, đừng khiến anh phải hối hận vì quyết định của mình. Ký tên: Kim Tae Hyung."
Nắm chặt tờ giấy trong tay, lòng Jeon Jung Kook càng thêm kiên định.
Cảm ơn anh, Tae Hyung!
Lúc này, Kim Tae Hyung đang ngồi trên máy bay đến Nhật, nhìn vào đồng hồ đeo tay, anh cười khổ một tiếng, Jung Kook hẳn đã đến rồi chứ?
Kim Tae Hyung cảm thấy bản thân mình quả nhiên rất cao thượng. Anh không nghĩ mình có thể buông tay rời đi một cách phóng khoáng đến vậy.
Có lẽ anh có thể tự tin nói rằng "À, thì ra buông tay một người cũng không phải chuyện khó khăn gì." Nhưng tận sâu trong đáy lòng, đau, đau lắm chứ. Anh biết, khả năng một đoạn thời gian rất dài, vết thương này thật khó mà lành được. Nhưng thời gian nhất định sẽ hàn gắn hết thảy, tương lai, hẳn sẽ không còn đau như vậy nữa.
Kim Tae Hyung bây giờ, chỉ muốn chú tâm vào công việc, không muốn nghĩ đến bất cứ chuyện nào khác, nhất là vấn đề tình cảm.
Đối với anh, tình cảm dành cho Kim Soo Jung, chỉ một lần như vậy là đủ rồi.
Nhìn ra bên ngoài, cảnh sắc không gì ngoài những gợn mây xanh trắng, nhưng phá lệ khiến Kim Tae Hyung thấy bình yên lạ thường.
Soo Jung à, em nhất định phải hạnh phúc đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip